Hoàng đế bắt giam Thái hậu tiền triều, chuyện chưa hề có tiền lệ nhưng Triều đình nhanh chóng công bố đến dân chúng bằng chứng tạo phản, còn có chuyện bà muốn hãm hại Ninh phi khiến những lời xôn xao trong dân chúng nhanh chóng biến thành đồng tình.

Ninh phi nương nương sau đó còn mở một y quán cạnh triều đình, cho Thái y tham gia chuẩn mạch, chữa bệnh cho dân chúng. Vụ mùa đầu tiên của Vọng Yểm quốc thu hoạch, người dân sau khi nộp thuế thuê ruộng, còn dư rất nhiều thành phẩm mang về nhà. Ai cũng tươi cười hớn hở, ca ngợi công đức hoàng đế.

Đỗ Tử Minh sau khi đi một vòng khắp nước với tư cách khâm sai đem về triều đình nhiều tin tốt. Chúc Đường nhìn đống biểu chương, đôi mày rậm hơi nhíu lại.

-Chuyện xây cầu là cần thiết. Nhưng bây giờ kinh phí không đủ. Chỉ có thể nhờ sức dân thôi.

– Khi đi qua những vùng này, tôi và các quan viên địa phương đã tạm thời cho dựng cầu tạm, còn tuyển người chèo thuyền giỏi, dựng các trạm đưa đón khách qua sông. Nhưng cầu tạm không thể giải quyết được vấn đề. Vẫn phải dựng nên những câu cầu vững chắc để người dân yên tâm sinh hoạt thôi.

-Vụ này trúng mùa, toàn quốc dư khoảng mấy trăm ngàn thạch gạo, có thể mang trao đổi với các nước láng giềng. -Chúc Đường xem lại tấu chương của quan phủ huyện Đinh Hà- Huyện Đinh Hà có đặc sản là thanh trà quả, nếu chúng ta nhân giống rộng rãi, cùng nghiên cứu phương thức trồng trọt sao cho kết quả cao nhất, loại quả đó vừa kiếm được nhiều bạc, vừa có thể dùng để dự trữ thay cho ngũ cốc, phòng tình huống xấu nhất.

-Chúc huynh nhìn xa trông rộng, Đỗ Tử Minh xin bái phục.

-Đỗ huynh….Đừng chê cười…

Chúc Đường cười nhẹ. Cuộc sống này tuy là bận rộn nhưng hắn lại thấy thích. Có thể không trả thù, để hùng tâm tráng khí vào việc trợ giúp Đông Phương Phong? Đầu rơi máu chảy, dừng lại ở đây thôi?

-Chúc huynh….

Đỗ Tử Minh gọi nhỏ. Chúc Đường sực tỉnh, khẽ cười:

-Chúng ta bàn tiếp chuyện vậy. Ngoài huyện Đinh Hà, Đỗ huynh còn thấy nơi nào còn đặc sản gì?

Thần tử đang xử lý chính sự. Đông Phương Phong mang theo một mâm nhỏ đến lãnh cung.

-Mẫu hậu….

-Ngươi…

Thái hậu từ ngày bị biếm vào lãnh cung đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhưng Đông Phương Phong biết, đó chỉ là cách bà ta giả vờ, chờ thời cơ, chờ Mạc tri thủ can thiệp.

Tiếc là….

-Sáng nay, ta đã đưa công chúa Uyển Thanh về Mạc tri thủ. Quốc chủ Mạc tri thủ mấy hôm trước gửi thư xin lỗi, bảo là mẫu hậu tuy là công chúa của Mạc tri thủ nhưng hiện giờ đang là thái hậu Vọng Yểm, mọi chuyện nên để Vọng Yểm xử lý.

-Ngươi….

Mâm nhỏ, bên trong là….

-Một bình độc dược, một con dao, một dải lụa trắng, nương nương -xin người…

Bạch lão giám nhớ đến kết cuộc của bao nhiêu phi tần dưới tay Thái hậu. Không ngờ, người lại có kết thúc này.

-Ta nghe đám người trong cung nói, mẫu thân của ta cũng chết vì một liều độc dược, xác bị quăng ra ngoài, không biết tung tích.

Các ma ma theo hầu thái hậu không dám giấu giếm. Mẹ ruột hoàng đế, dù thế nào cũng không giữ lại được. Nhưng mà…

-Ngươi định trả thù cho mẫu thân sao?

-Không…-Đông Phương Phong lạnh nhạt -Mẫu hậu chết, là điều nên làm nhất. Bà vẫn được an táng trong hoàng lăng, vẫn có lễ tang hoàng gia. Mẫu thân ta thân xác không còn, nhưng lại luôn có người nhớ đến. Bà, chỉ là một hồn hoang lạnh lẽo. Bà từng đưa ta lên hoàng vị, ta đến tiễn bà một đoạn đường….

Một vật từ tay Đông Phương Phong rơi xuống. Là lá thư vạch tội phản quốc ngày nào của bà ta trên điện. Vỏ ngoài thủ công tinh xảo, bên trong….

Trống rỗng. Không có lá thư nào.

-Ngươi…

-Vốn có lá thư như vậy. Nhưng người đưa tin của bà rất trung thành, đã nuốt ngay vào bụng. Ta lại không có ý định mổ bụng hắn tìm lá thư kia.

-Ngươi…

Không thể thốt thành lời được. Đó chỉ là một cái bẫy tâm lý. Thái hậu thua, thực sự đã thua.

-Mẫu hậu, xin tiễn người một đoạn đường…

Hai nội giám to khỏe giữ lấy Thái hậu, đổ thuốc vào miệng bà ta.

Đông Phương Phong chứng kiến tất cả với vẻ mặt lãnh đạm. Nửa năm ngắn ngủi, hắn đã trưởng thành. Hàn Mặc thở phào. Nếu một mai có biến mất cũng không sợ Đông Phương Phong….

-Hồi tấu hoàng thượng…

Đông Phương Phong vừa rời khỏi lãnh cung đã dừng lại. Mạc Danh đích thân về triều báo tin là chuyện quan trọng. Hiện giờ Đông quốc chưa dám khai chiến, Cửu Hà quốc cũng vậy. Chỉ còn Mạc tri thủ. Lẽ nào….

-Khanh đứng dậy. Có chuyện gì?

Chúc Đường cũng vừa đến. Khuôn mặt Mạc Danh vẫn còn nét hốt hoảng, giọng hơi run:

-Hồi tấu hoàng thượng. Mạc tri thủ đêm qua đã bị diệt. Kinh thành Mạc tri thủ cũng đã bị đốt thành tro bụi. Theo thám mã về báo, hoàng đế Mạc tri thủ và hoàng gia đều bị bắt.

Tin quả thật là chấn động. Chúc Đường cũng ngẩn ngơ. Thế lực nào chỉ trong một đêm diệt cả Mạc tri thủ? Đông quốc…Cửu Hà quốc….Hay là….

-Tâu hoàng thượng. Theo thần biết, là nội loạn. Một số nhân công trong khu mỏ của Mạc tri thủ đã nổi dậy, kéo về kinh thành. Quan trọng là…toàn quân Mạc tri thủ đều bị tiêu diệt nhanh chóng. Thần cũng chưa điều tra được cách thức đạo quân kia đã dùng. Nhưng mà….

-Khanh cứ nói đi!

-Quốc chủ Mạc tri thủ đã bị bắt đến Bạch liên thành. Nghe nói, người dẫn đầu cuộc nổi loạn này là Đại công tử của Bạch Liên thành đã bị diệt mười mấy năm trước.

Đông Phương Phong nhìn Chúc Đường. Đóa bạch liên sau lưng Ninh Nhi lại ẩn hiện. Đại công tử của Bạch Liên thành, có lẽ là đại ca thất lạc của Ninh Nhi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện