Lục Duệ vừa thốt lên xong, thì phát hiện Vạn Đông Lộ vốn dĩ bất động thanh sắc có chút kỳ quái liếc mắt nhìn mình, Tương Vạn Lý một bên thì lại cúi đầu bắt đầu uống.
Thấy bọn họ cái dạng này, Lục Duệ cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Vạn Đông Lộ, nụ cười trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện.
Vạn Đông Lộ có chút xấu hổ cười cười, nâng ly rượu nói với Lục Duệ: "Lục trưởng trấn, cái này, cậu cũng nên biết, làm địa ốc như chúng tôi, vốn lưu động không phải là quan trọng nhất."
Lục Duệ thần sắc biến đổi, quan sát Vạn Đông Lộ trên dưới một chút, cười nói: "Vạn tổng nói giỡn với tôi à."
Hắn hiện tại đã ngửi ra mùi vị, quả nhiên là yến không phải yến tốt, tiệc không phải tiệc tốt, có lẽ đây là Hồng Môn Yến rồi.

Hắn đã nhìn ra, vị Vạn tổng giám đốc này căn bản là là muốn chơi trò “tay không kiếm tiền”, đem một công ty vớ vẫn nào đó ra, muốn chiếm nhiều đất của trấn Hạ Gia, chỉ bất quá Lục Duệ có một ít tò mò, gã ta dựa vào cái gì mời được Tương Vạn Lý huyện trưởng ra mặt cho gã.
Vạn Đông Lộ thấy hình dạng giả bộ hồ đồ của Lục Duệ, lông mày nhất thời nhíu lại, sắc mặt cũng không có tốt như vừa rồi, ngữ khí có chút đông cứng nói: "Lục trưởng trấn, không cho tôi cái mặt mũi này sao?"
Lục Duệ vươn một ngón tay lắc lắc nói: " Ông chủ Vạn, ngài cần phải rõ ràng một việc, về chuyện khai phá đất đai, cũng không phải một mình tôi định đoạt."
Một bên Mã Hướng Đông đồng dạng cũng nhíu mày, gã chỉ là được thông báo tới nơi này ăn, lại không ngờ rằng dĩ nhiên là tình huống như thế, dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía lão bí thư Hạ Tụ Bảo, gã vừa định nói lại thấy Hạ Tụ Bảo chậm rãi lắc đầu, sắc mặt đồng dạng cũng nhục nhã.
Hồ Tảo Thu thấy thái độ của Lục Duệ, ho khan một tiếng ngắt lời nói: "Vạn tổng, lệnh muội gần đây khỏe không?"
Vạn Đông Lộ giả vờ thâm trầm lắc đầu, thở dài nói: "Khỏe cái gì, cho rằng cùng bí thư thị ủy kết thành Tần Tấn chi hảo có thể mượn một chút quang, không ngờ rằng Trình bí thư càng ngày càng bận, lúc ở nhà đều rất ít, em gái của tôi, cả ngày một mình buồn chán về đến nhà."
Lục Duệ vô cùng kinh ngạc nhìn Vạn Đông Lộ, lại không nói gì.


Một bên Hạ Tụ Bảo không mặn không nhạt nói: " Em gái của Vạn tổng, gả cho Trình bí thư thị ủy."
Thì ra là thế!
Lúc này Lục Duệ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hèn chi Vạn Đông Lộ có bộ dáng như vậy, không đem một trưởng trấn để vào mắt, thậm chí có thể mời được huyện trưởng làm thuyết khách cho mình, càng làm cho lão bí thư Hạ Tụ Bảo người như vậy đều có chút khó xử, thì ra là "Ngoại thích"! Xem ra người này trước đây không ít lần mượn tiếng của Trình Chí Hoa kiếm chỗ tốt, lần này phỏng chừng là nhìn ra được tiền cảnh phát triển ngày sau của trấn Hạ Gia, muốn tới kiếm một ít.
Quan sát Vạn Đông Lộ một chút, Lục Duệ lại nhìn thoáng qua lão bí thư Hạ Tụ Bảo, bỗng nhiên nói: "Lão bí thư, ngài dọn nhà?"
Hạ Tụ Bảo sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên, ông biết Lục Duệ đang nói cái gì bỗng nhiên có chút cảm thấy có lỗi với người thanh niên trước mắt này, ngại tình cảm của mình với Trình Chí Hoa không thể trực tiếp từ chối Vạn Đông Lộ, lại đem Lục Duệ kéo vào vụ giao du với kẻ xấu, vừa mở miệng muốn nói gì thì thấy Lục Duệ bỗng nhiên có chút uể oải khoát khoát tay nói: "Không cần phải nói, tôi đều rõ ràng."
Chậm rãi nâng ly rượu, Lục Duệ uống một hơi cạn sạch, nhìn Vạn Đông Lộ có chút không giải thích được, nhàn nhạt nói: "Vạn tổng, ngài nói thật với tôi đi, khai phá đất đai của trấn Hạ Gia, ngài có thể móc ra bao nhiêu tiền? Tôi nói là tiền mặt!"
Bầu không khí trong phòng thoáng cái trở nên có chút khẩn trương, Vạn Đông Lộ nhìn Lục Duệ, bỗng nhiên phát hiện tên nhóc này căn bản là giả bộ hồ đồ với mình.

Hắn chẳng lẽ không rõ ràng mình ngày hôm nay đem Tương Vạn Lý kéo tới, lại lấy ra quan hệ của Trình Chí Hoa bí thư thị ủy là vì cái gì sao?
Mấy năm nay nương quan hệ của Trình Chí Hoa, Vạn Đông Lộ không ít lần diễn vở kịch “tay không kiếm tiền” tại thành phố Dương Minh, mỗi lần nghe nói tin tức địa phương nào gần khai phá, gã sớm chạy tới kiếm mua rất nhiều đất, sau đó dùng đất tiến hành mượn nợ, rồi lại dùng tiền vay từ ngân hàng chi trả khoản phá bỏ và dời đi nơi khác, đợi lúc chân chính khai phá, Vạn Đông Lộ có thể trực tiếp thu được khoản tiền bồi thường.

Hơn nữa bởi vì là nguyên nhân mua đất sớm, gã mua những miếng đất này với giá cả cực thấp, bởi vậy thu lợi cũng là cực lớn.
Lần này từ vài con đường biết được tin tức trấn Hạ Gia phát hiện mỏ đất hiếm, Vạn Đông Lộ nhạy cảm nhận thấy được phương diện này khẳng định ẩn chứa thương cơ cực lớn, chỉ cần mình vận tác thoả đáng, hoàn toàn có thể kiếm một tuyệt bút, cho nên gã mới mở to mắt chạy tới huyện Thuận An, không chỉ đem huyện trưởng Tương Vạn Lý lôi đến đây, càng cầu tới bạn cũ của Trình Chí Hoa Hạ Tụ Bảo ra mặt.


Quả nhiên, Hạ Tụ Bảo ngại tình cảm, tuy rằng trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Lục Duệ, đem Lục Duệ hẹn tới tiệm cơm.
Huyện ủy Thuận An trong việc khai phá lần này, bởi vì giai đoạn trước Tất Vân Đào làm sai, đã mất đi quyền nói chuyện rất lớn, hơn nữa hiện tại người đứng đầu và người đứng thứ hai của trấn Hạ Gia Trình Nghi và Lục Duệ có bối cảnh mạn mẽ, là cái loại không phục quản giáo, cho nên Tất Vân Đào thẳng thắn cái gì cũng không quản, dù sao trấn Hạ Gia khai phá nếu như làm tốt, ông ta làm bí thư huyện uỷ được một phần chiến tích khẳng định là không chạy thoát.

Đơn giản để cho bọn họ tùy tiện lăn qua lăn lại.
Lục Duệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Đông Lộ, sớm biết khai phá của trấn Hạ Gia khẳng định sẽ có quan hệ của các phương diện tìm tới cửa, lại trăm triệu lần không ngờ rằng dĩ nhiên là anh vợ của bí thư thị ủy Trình Chí Hoa, bất quá lão tặc này đi “ăn chùa” cũng quá mạnh miệng, lại có thể trực tiếp như thế, còn muốn “tay không kiếm tiền”, ngay cả tài chính giai đoạn đầu cũng không dự định chi ra.
"Vạn tổng, đảng uỷ trấn Hạ Gia chúng tôi đã thông qua quyết nghị, đối với bất luận công ty xí nghiệp nào tới trấn tiến hành khai phá, chúng tôi đều là vạn phần hoan nghênh, bất quá chuyện này cũng không phải một mình tôi định đoạt, tin tưởng lão bí thư cùng Tương huyện trưởng đều biết rõ, Trình bí thư người kia, là tuyệt đối không cho phép có chuyện thao tác đen phát sinh, cho nên rất xin lỗi, đối với chuyện của Vạn tổng tôi sợ rằng giúp không được gì."
Lục Duệ tuy rằng rất muốn đem một ly rượu hất lên khuôn mặt mập mạp mà hèn mọn của Vạn Đông Lộ, bất quá Lục Duệ suy nghĩ một chút vẫn là đem cái suy nghĩ này buông tha, cho dù mình không cho Tương Vạn Lý huyện trưởng này mặt, cũng phải bận tâm đến mặt mũi của lão bí thư Hạ Tụ Bảo, huống chi phía sau còn có Trình Chí Hoa bí thư thị ủy.
Hắn vừa nói như thế, bầu không khí trên bàn rượu thoáng cái lâm vào xấu hổ, Vạn Đông Lộ cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng vị trưởng trấn này dĩ nhiên ra một chiêu như thế, gã đương nhiên là không biết lai lịch của Trình Nghi, chỉ là nghe Lục Duệ từ chối rõ ràng như thế nhất thời trong lòng có chút bất mãn, nhìn thoáng qua Tương Vạn Lý, nở nụ cười hắc hắc một tiếng rồi không nói gì.
Trên mặt Tương Vạn Lý lúc này cũng có chút không nhịn được, trong lòng nói Lục Duệ bất quá là một trưởng trấn, tôi đường đường là huyện trưởng đi ăn với cậu đã cho cậu mặt mũi rất lớn, cậu lại có thể còn dám từ chối?
Ho khan một tiếng, Tương Vạn Lý nhìn Lục Duệ nói: "Tiểu Lục đồng chí, không biết trong trấn các người đối với khai phá đất đai có chính sách không cụ thể gì không?"
Lục Duệ đối với lão tặc này cũng là cực kỳ bất mãn, ngay cả Tất Vân Đào đều đấu không lại, còn chưa có chuyện ra vội ra mặt, chỉ huy bậy bạ.


Không mặn không nhạt cười cười, Lục Duệ cũng đơn giản giở trò.
"Chuyện này là Trình bí thư tự mình bắt, cô ấy đã trở về tỉnh thành, có người nói là trong nhà có trưởng bối hiểu chuyện của phương diện này, phỏng chừng mấy ngày nay sẽ trở về, đến lúc đó hẳn là sẽ có biện pháp cụ thể."
Câu này vừa ra khỏi miệng, ngay cả Tương Vạn Lý cũng ngậm miệng lại, tuy rằng không biết lai lịch của Trình Nghi tân nhậm bí thư, thế nhưng lãnh đạo trực tiếp của mình Trình Chí Hoa không chỉ một lần gọi điện thoại nói cho mình, tận lực không nên trêu chọc Trình Nghi và Lục Duệ hai người kia, nhất là không nên nhúng tay vào trấn Hạ Gia, tránh cho giống như Tất Vân Đào chọc một thân tinh.
Ngày hôm nay cũng là thật sự là bị Vạn Đông Lộ nhờ, dù sao cũng là anh vợ của bí thư, cũng không thể một chút mặt mũi không cho.

Nói thật, đối với của tính cách Lục Duệ Tương Vạn Lý cũng có chút lý giải, người kia căn bản là là một tên ngoan cố dầu diêm không tiến, chỉ cần là chuyện liên quan đến dân chúng, hắn sẽ bảo thủ giống như những người có vài chục năm tuổi đảng, khẳng định sẽ không nhượng bộ.
Kết quả thật đúng là không ngoài ý liệu, Vạn Đông Lộ tại trước mặt Lục Duệ không chiếm được chút lợi, ngay cả Lục Duệ đối với mình cũng đã có chút bất mãn.
Thấy Lục Duệ đem chuyện tình đổ lên trên người của Trình Nghi, Tương Vạn Lý biết mình nên đứng ra, bằng không thì Vạn Đông Lộ sẽ thật sự không biết sống chết tìm tới Trình Nghi, chỉ sợ ngay cả Trình Chí Hoa đều sẽ không may theo.

Cho Hạ Tụ Bảo dùng một ánh mắt, Tương Vạn Lý bỗng nhiên nói: "Nếu như vậy, vậy chờ một chút đi, tôi còn có việc, đi trước.

Các người chậm rãi uống."
Nói xong, đứng lên đi ra bên ngoài.

Gã là người có chức vụ cao nhất ở đây, gã đi những người khác tự nhiên phải đứng lên đưa tiễn.


Cái tiệc rượu này tự nhiên cũng tản.
Vạn Đông Lộ cùng Hồ Tảo Thu đương nhiên là cùng đi với Tương Vạn Lý, mà lão bí thư Hạ Tụ Bảo lại cùng Mã Hướng Đông còn có Lục Duệ mặt mũi có chút biến thành màu đen ở lại.
Nhìn sắc mặt của Lục Duệ, Hạ Tụ Bảo thở dài một hơi, vừa muốn nói gì đã bị Lục Duệ ngắt lời nói: "Lão bí thư, ngài không cần giải thích, tôi lý giải nổ khổ của ngài, dù sao cũng là quan hệ của Trình bí thư, ngài trên mặt mũi không được tôi biết.

Bất quá tôi hiếu kỳ chính là, vị Vạn tổng này bao nhiêu tuổi, sao thành anh vợ của Trình bí thư được?"
Lắc đầu, Hạ Tụ Bảo cười nói: " Vợ của Chí Hoa qua đời ca sớm, em gái của Vạn Đông Lộ cũng là người khác giới thiệu nhận thức.

Hai người kém nhau mười lăm tuổi, tôi tuy rằng chướng mắt con ả kia, thế nhưng cũng không có biện pháp nói cái gì."
Lục Duệ gật đầu, nhìn chiếc xe đi xa, "Hy vọng vị Vạn tổng này rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bằng không tôi không ngại khiến cho ông ta chịu chút vị đắng."
...!...!...
...!...!...
Trong xe Santana, sắc mặt của Vạn Đông Lộ rất khó coi, có chút không hài lòng nhìn Tương Vạn Lý nói: "Tương huyện trưởng, tên họ Lục này rất quá phận, rõ ràng là không coi ông ra gì!"
Đối với loại lời nói rõ ràng là gây xích mích ly gián Tương Vạn Lý căn bản không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại yên lặng suy tư, lúc này thế cục của huyện ủy đối với mình rất là bất lợi, tuy rằng bởi vì Hạ Tụ Bảo tiến đến, khiến cho mình trong cuộc họp thường uỷ giữa lại một vé, thế nhưng so với Tất Vân Đào mà nói, thế lực của mình cũng không thể đối kháng với ông ta.
"Vạn tổng, chuyện của trấn Hạ Gia ông không nên nhúng tay, bằng không, sự thật sẽ giống Lục Duệ nói, đem Trình Nghi đồng chí chọc giận, tôi cũng cứu không được ông."
Ngay lúc Vạn Đông Lộ còn đang lải nhải, Tương Vạn Lý bỗng nhiên nói..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện