Sắc mặt của Lục Duệ dần dần xanh đen, nhìn chằm chằm mặt của Thái Hiểu Hà, không bởi vì cô ấy là nữ đồng chí mà chừa một chút mặt mũi cho đối phương, lạnh lùng nói: "Trấn Hạ Gia chúng ta hiện tại đối mặt cái dạng tình trạng gì, tin tưởng rất nhiều đồng chí đang ngồi đều biết rõ, đạo lý kỳ ngộ cùng mạo hiểm cùng tồn tại tin tưởng chư vị cũng đều biết rõ, chỉ là bởi vì sai lầm lơ đãng giữa chúng ta, lợi ích mà quần chúng vốn nên có được đã bị người có dụng tâm kín đáo cướp đoạt.

Đến lúc đó, mười mấy người chúng ta ở đây còn mặt mũi gì đi gặp hương thân phụ lão của trấn Hạ Gia, lẽ nào không sợ đi ra bị người chỉ vào mặt chửi má nó sao? Thái phó hương trưởng, cô nói đi?"
Sắc mặt của Thái Hiểu Hà trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên lên, cô ấy không ngờ rằng phản ứng của Lục Duệ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, tựa như lời nói vừa rồi của mình chạm đến điểm mấu chốt của hắn, dĩ nhiên không lưu tình ở trước mặt đông đảo thường ủy quát lớn mình, lời nói vừa rồi không chỉ trực tiếp phủ định ý kiến vừa rồi của mình, thậm chí còn có ý chất vấn mình.

Lúc này cô ấy mới biết được tầm quan trọng của quyền lợi, Lục Duệ thân là người đứng thứ hai công khai quát tháo mình, còn cô ấy là một phó hương trưởng sắp sau chỉ có thể nén giận, dù sao thân là thuộc hạ, đối nghịch với cấp trên cũng không phải chuyện tốt gì.
Không chỉ có là Thái Hiểu Hà, ngay cả Triệu Thành Đống và Bạch Đông Minh mới vừa rồi hùng hổ lúc này cũng ngậm miệng lại, hình dạng như đang ngồi trên đống than.

Ai không biết tên nhóc Lục Duệ này là một thằng trẻ trâu, căn bản không hiểu khéo léo, lúc này mặc cho ai đều nhìn ra người này là thật sự nổi giận, lúc này nếu như mạnh mẽ ra mặt trêu chọc hắn, không chừng thằng nhãi này sẽ nói ra cái gì càng khó nghe hơn.
Vu Đông lại âm thầm lau mồ hôi, may mắn mình vừa rồi không có nói lung tung, trước khi đi tới trấn Hạ Gia nhậm chức, hắn gọi điện thoại cho lãnh đạo cũ của mình là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Tằng Văn, Tằng Văn là lãnh đạo cũ của Vu Đông, lúc Tằng Văn còn làm bí thư ủy ban kỷ luật huyện, Vu Đông đã từng làm thư ký cho ông ta một thời gian, lần này có thể từ huyện khác điều đến trấn Hạ Gia, cũng là ít nhiều nhờ Tằng Văn hỗ trợ.

Trong điện thoại, Tằng Văn ám chỉ qua Vu Đông, quan trọng nhất là theo sát bước tiến của bí thư đảng ủy, dù sao vị bí thư đảng ủy tân nhậm Trình Nghi này cùng lãnh đạo cũ của Tằng Văn có quan hệ rất sâu.
Thế nhưng, Tằng Văn cũng dặn Vu Đông rằng: "Không nên trêu chọc trưởng trấn họ Lục kia, nếu như Trình bí thư cùng Lục trưởng trấn phát sinh xung đột, vậy giữ trung lập.


Bằng không thần tiên đánh nhau, tao ương khẳng định là tiểu quỷ."
Nói đến nước này, Vu Đông nếu không rõ ràng chuyện gì vậy hắn đúng là heo.

Ăn nằm trong cơ quan nhà nước nhiều như vậy năm, hắn đã sớm có một bộ triết học đối đãi của mình, càng học được sát ngôn quan sắc, trải qua Tằng Văn nhắc nhở, hắn rất nhanh rõ ràng hai vị bí thư và trưởng trấn của trấn Hạ Gia ở trên đều có người, cho nên Vu Đông ở trấn Hạ Gia thẳng thắn không giúp hai bên, mấy ngày trước qua lại gần cùng bí thư cũng là vì khiến cho cô ấy nhanh chóng quen thuộc tình huống trong trấn, dù sao lãnh đạo cũ của mình từng có chỉ thị.
Ngay từ đầu cuộc họp thường uỷ ngày hôm nay, Vu Đông cảm giác được không thích hợp, lúc này mới dẫn đầu nói thay Lục Duệ, lại không ngờ rằng Lục Duệ thật sự nổi nóng khi Thái Hiểu Hà phát biểu ý kiến, xem ra là tức giận không nhẹ, bằng không dựa theo tính tình của hắn, hẳn là cũng chỉ tức giận nhưng không làm quá, không có khả năng một chút mặt mũi cũng không cho.
Người chịu rung động lớn nhất chính là Trình Nghi, vị bí thư đảng ủy này chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, hai tròng mắt như làn thu thủy nhìn chằm chằm Lục Duệ, tựa như cũng không thèm để ý đến khẩu bất trạch ngôn của hắn, mà là quan tâm hỏi: "Lục trưởng trấn, cậu nói Trần gia trang thật sự có trắc trở như vậy?"
Lục Duệ thấy cô ấy không có tức giận, ngược lại có chút ngượng ngùng, thở dài một hơi nói: "Trình bí thư, không dối gạt ngài, lúc tôi nghe nói, cũng có chút không thể tin được, dù sao tôi cũng là người lớn lên tại thành phố lớn, có thế nào cũng không tin Hoa Hạ chúng ta bây giờ còn có chổ như vậy.

Thế nhưng, thế nhưng.

.


."
Nói xong, Lục Duệ dần dần có chút kích động lên, con mắt đều đã ươn ướt, nhìn tách trà trước mặt mình nói: "Nhưng vẫn đều không ngờ rằng, ở thời đại này còn có người sẽ vì vài túi lương thực đem con gái hơn mười tuổi của mình gả cho một gã quang côn gần bốn mươi tuổi, chỉ vì, vì mùa xuân có thể có hạt giống."
Dần dần, Lục Duệ cũng nói không được nữa, hắn nhớ tới lúc mình đến Trần gia trang thăm viếng nghe được chuyện này, nhớ tới cô gái nếu như không phải mình trùng hợp gặp gỡ sẽ gả cho người ngoài núi ấy, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
"Các đồng chí, chúng ta mất mặt! Thật sự, mất mặt!" Lục Duệ đã nói không ra lời, nói đi nói lại cũng là nói "Mất mặt", tất cả mọi người biết ý tứ của hắn, thân là quan viên tại nhiệm, bên dưới khu vực của mình có chuyện như vậy phát sinh, là một loại sỉ nhục tuyệt đối.
Thái Hiểu Hà cũng nữa nói không ra lời, ngay cả Triệu Thành Đống và Bạch Đông Minh cũng có chút rung động, bọn họ cũng không phải kẻ ngu, biểu hiện vừa rồi của Lục Duệ đã cho thấy chuyện này khẳng định là thật, nếu như lúc này mình nhảy ra nói cái gì mà bán đất mua đất, vậy trong cuộc họp thường uỷ này chỉ sợ sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không thấy được ngay cả bí thư đảng ủy Trình Nghi đều lau nước mắt sao?
Trình Nghi cũng không ngờ rằng Lục Duệ dĩ nhiên sẽ nói ra chuyện như vậy, cô ấy từ nhỏ sinh sống tại thành phố lớn hầu như là lớn lên trong mật ngọt, tuy rằng đã trải qua một ít biến cố trong sinh hoạt, thế nhưng tối thiểu là áo cơm không lo, cô ấy không cách nào tưởng tượng được chuyện mà Lục Duệ nói, thế nhưng có thể khiến cho một người thanh niên hơn hai mươi tuổi ở trước mặt mọi người bởi vì tâm tình kích động mà rơi nước mắt, không khỏi khiến cho cô ấy không tin.
Chau mày, không hài lòng nhìn thoáng qua Thái Hiểu Hà, Trình Nghi trấn định tâm tình của mình một chút rồi chậm rãi nói: "Chuyện này xác định như thế, mời Quốc Thành đồng chí phụ trách, yêu cầu sở đất đai tiến hành quản chế nghiêm ngặt đối với việc buôn bán đất của toàn bộ trấn, đối với đất đai trong tay của quần chúng, sắp tới tổ chức sẽ triển khai đo đạc, đồng thời tranh thủ quyền sử dụng đất.

Còn có, tăng mạnh tuyên truyền, khiến cho quần chúng biết trấn Hạ Gia chúng ta gần phát sinh thay đổi, trán cho bị người lừa còn tưởng rằng mình buôn bán kiếm lời."
Nói xong, sắc mặt của Trình Nghi trầm xuống tới: "Nếu như tôi biết người nào dám trợ giúp những thương nhân khai phá lòng dạ hiểm độc với giá thấp mua đất của quần chúng trong trấn, đừng trách tôi lột mũ của người đó!"
Tan họp xong, Lục Duệ đi tới bên cạnh Vu Đông, cho hắn một khuôn mặt tươi cười, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Vu Đông tựa như đối với thái độ của Lục Duệ cũng rất thoả mãn, gật đầu cười nói: "Không đáng nhắc đến, mấy ngày nay tôi muốn xuống nông thôn, có thời gian chúng ta uống một ly."
Lục Duệ gật đầu, đối với loại thiện ý đưa tới cửa này hắn đương nhiên là vui lòng nhận.

Đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một chút, hắn phỏng chừng thời gian không khác biệt lắm, Lâm Thiên Nam tên nhóc kia nếu như kịp thời gian, lúc này hẳn là đã tới tỉnh N, cũng không biết chuyện tình làm như thế nào rồi, tuy rằng tin tưởng thực lực của hắn, thế nhưng Lục Duệ đối với tên làm việc có chút xúc động này vẫn là có chút lo lắng, đang muốn gọi điện thoại, Trình Nghi đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt có chút nghiêm túc nói,
"Trưởng trấn, có thời gian không?"
Lục Duệ sửng sốt, bất quá vẫn là rất nhanh hồi đáp: "Trình bí thư có việc?"
Trình Nghi gật đầu, cau mày nói: "Muốn nói chuyện cùng trưởng trấn."
Lục Duệ như có suy nghĩ nhìn thoáng qua con mắt có chút sưng đỏ của Trình Nghi, gật đầu đáp ứng nói: "Đi phòng làm việc của ngài."
Hai người rất nhanh đi tới phòng làm việc bí thư, Trình Nghi rót một ly trà cho Lục Duệ, ngồi ở phía sau bàn làm việc nói: "Trưởng trấn đối với công tác sắp tới của trấn thấy thế nào?"
Lục Duệ nhướng mày nói: " Ý của bí thư là?" Hắn có chút không giải thích được đối với câu hỏi của Trình Nghi, dù sao lúc này mặc dù có chút vấn đề, thế nhưng tiền cảnh phát triển của trấn Hạ Gia ở đây, không được một tháng, thị ủy sẽ đưa ra kế hoạch khai phá khu vực khai thác mỏ của trấn Hạ Gia, căn bản không cần lo lắng vấn đề khác.

Lúc này Trình Nghi nhắc tới công tác trong trấn với mình là có ý gì đây? Lẽ nào cô ấy muốn điều chỉnh phân công của thường ủy?
Thấy dáng vẻ của hắn, Trình Nghi mỉm cười: "Là như thế này, Lục trưởng trấn cảm thấy phát triển của trấn Hạ Gia chúng ta chỉ dựa vào khai thác tài nguyên có thể sao?"
Lục Duệ do dự một chút, không nói gì, chỉ là yên lặng uống nước trà, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ lời Trình Nghi nói.

Rốt cuộc bí thư mới đến này có gì chủ ý? Hắn tuy rằng không biết lai lịch của đối phương, thế nhưng có thể khiến cho đám đại lão của thành phố cam tâm đem vị trí này nhường ra, đã cho thấy bối cảnh phía sau của người này không cạn, rất có khả năng là người của đại gia tộc, hiện tại hẳn là tới mạ vàng rèn đúc.

Lục Duệ thật ra sợ nhất cũng là người như thế, bởi vì bọn họ không có kinh nghiệm công tác, xuống cơ sở căn bản là đi chơi, thích khoa tay múa chân.


Bất quá bây giờ xem ra vị Trình bí thư này tạm thời còn chưa có cái bệnh kia.
"Bí thư có chỉ thị gì mời nói, tôi nhất định làm theo." Suy nghĩ một chút, Lục Duệ vẫn là dùng một loại trả lời cực kỳ công thức hoá nói với Trình Nghi.
Trình Nghi nhìn Lục Duệ thật sâu, nói tiếp: "Nghe nói rất nhiều quần chúng trong thôn của trấn Hạ Gia đều lên núi thu thập thổ sản vùng núi?"
Lục Duệ gật đầu nói: "Cái này thật ra là thật sự, tôi mấy ngày trước còn gặp phải mấy người nông dân đi huyện bán cái này."
"Cậu cảm thấy chúng ta bán sỉ thổ sản vùng núi thế nào?"
Nhìn hình dạng có chút khó hiểu của Lục Duệ, Trình Nghi chậm rãi nói.
Nghe Trình Nghi nói, Lục Duệ thoáng cái ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ rằng Trình Nghi muốn bàn chuyện này với mình, thoáng do dự một chút, Lục Duệ chậm rãi nói: " Ý của bí thư là, chúng ta không chỉ muốn phát triển khai phá khu mỏ của trấn Hạ Gia, còn muốn làm nông nghiệp?"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng vậy!" Trình Nghi liên tục gật đầu, nói với Lục Duệ: "Cậu nghĩ lại xem, khai thác mỏ cũng sẽ có lúc kết thúc, chúng ta không thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở những tài nguyên này.

Mấy ngày nay tôi thăm viếng mấy làng, phát hiện trấn chúng ta rất nhiều chỗ đều có người thu thập thổ sản vùng núi, bất quá bọn họ bán cho trong huyện với giá cả rất thấp, thấp hơn giá cả của những thương nhân bán ra.

Cho nên tôi mới nghĩ đến, chính phủ chúng ta có thể đứng ra giải quyết vấn đề này?"
Lục Duệ nghe được Trình Nghi nói như vậy, mới rõ ràng thì ra vị bí thư mới này là dự định phát triển nông nghiệp đặc sản, cúi đầu lo lắng nửa ngày, Lục Duệ mới nói: "Chỉ là, bí thư có nghĩ tới không, chúng ta làm sao đem những sản phẩm này tiêu thụ ra ngoài? Con đường là vua, không có con đường tiêu thụ, chúng tôi sẽ không có biện pháp.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện