Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nhắc nhở Hiên Hồng Vũ.
Mặt Thượng Quan Tình Nhu đã đỏ gay mà cũng khiếp đảm vô cùng, khuôn mặt lanh lợi nhăn nhó nước mắt rơi liên miên.
Hiên Hồng Vũ được Ninh Thư nhắc mới tỉnh, dặn lại tâm trạng và cõi lòng bùng nổ âu lo để buông cổ Thượng Quan Tình Nhu ra. Thượng Quan Tình Nhu trượt theo tường ngã ra đất hít vào thở ra ho khan liên tục.
Cô cảm nhận được rõ ràng người đàn ông này định giết cô, cô nhìn Hiên Hồng Vũ bằng ánh mắt ghét bỏ và hoảng sợ.
Miệng thì bảo thích cô nhưng rồi lại định giết cô.
Thượng Quan Tình Nhu đứng lên chạy vội. Hiên Hồng Vũ siết bàn tay nhìn theo dáng Thượng Quan Tình Nhu. Đưa mắt nhìn xuống, những sợi tóc đen rủ xuống vầng trán tạo thành một cái bóng trên mặt hắn ta.
Ninh Thư đứng bên quan sát, Hiên Hồng Vũ giờ này mông lung lại bất lực, không còn sự hung bạo khi bóp cổ Thượng Quan Tình Nhu nữa.
Ninh Thư chỉ biết bình luận đáng đời cho sự việc lần này thôi.
Mồm thì bảo ta thích nàng đầy tình cảm thế mà đi bóp cổ Thượng Quan Tình Nhu. Cái cách thể hiện tình yêu quá dữ dội, quá cực đoan, quá làm người ta không chịu nổi.
Ninh Thư hỏi Hiên Hồng Vũ: "Thư chủ tử, thuộc hạ vẫn bảo vệ Thượng Quan tiểu thư chứ?"
Hiên Hồng Vũ ngẩng mặt lên nhìn lướt qua Ninh Thư, giọng nói hờ hững vô tình: "Bảo vệ sự an toàn của nàng, bản điện hạ phải biết tất cả hoạt động của nàng như trước."
Hiên Hồng Vũ xoay đi, có vẻ không muốn nhiều lời với Ninh Thư.
Ninh Thư rất yên tâm trước thái độ của Hiên Hồng Vũ, người bị Hiên Hồng Vũ để mắt đến khổ lắm, bơ mới là tốt nhất.
Ninh Thư đuổi theo Thượng Quan Tình Nhu, cô ta đang vừa chạy vừa khóc, đi đứng chẳng nhìn đường va đập lung tung vào người trên phố. Suýt là cô ta va vào xe ngựa, may được Ninh Thư kéo nhanh. Mặt Thượng Quan Tình Nhu tái mét, vết bóp hằn rõ trên cổ.
Thượng Quan Tình Nhu ngây ra, xoay chiếc cổ cứng nhắc lại nhìn Ninh Thư rồi đẩy Ninh Thư ra, khàn giọng quát: "Ngươi biến đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi là người của Hiên Hồng Vũ ta không cần ngươi bảo vệ."
Ninh Thư chau mày, tức cô làm gì, giỏi thì đi trả treo với Hiên Hồng Vũ đi.
Mà cô vừa cứu cô ta khỏi vó ngựa, thái độ của của Thượng Quan Tình Nhu làm Ninh Thư thấy ghét.
Dù chấp hành mệnh lệnh bảo vệ Thượng Quan Tình Nhu đấy nhưng cô chẳng nợ Thượng Quan Tình Nhu gì hết, ở đấy mà trút cơn giận Hiên Hồng Vũ vào người cô.
Ninh Thư lùi lại không thèm nhìn Thượng Quan Tình Nhu đang bị sốc.
"Ôi ai thế này." Giọng nói cà phất cà phơ vang lên.
Chiếc mành của cỗ kiệu dừng trước mặt Thượng Quan Tình Nhu được vén lên, một người đàn ông bước ra.
Người đàn ông này tỏ thói cợt nhả nhưng khí chất cao quý, đúng kiểu công tử cợt nhả nhưng lại cũng chẳng phải lưu manh. Quan trọng là anh ta đây có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khuôn mặt dễ gần rất hút mắt người khác.
Hiên Hồng Vũ là kiểu lạnh lùng còn Hiên Tiêu Thiên là kiểu phóng khoáng.
Nhìn thấy anh ta là Ninh Thư nghĩ ngay rằng Thượng Quan Tình Nhu mới uất ức mà nam chính đã lên sàn ngay rồi. Giờ này nữ chính cần nam chính vỗ về vết thương lòng lắm đây.
Thượng Quan Tình Nhu nhìn thấy anh ta bèn lườm nguýt vừa bực vừa tức: "Liên quan gì đến ngài, chó khôn không cản đường."
Hiên Tiêu Thiên phật cái quạt nhìn Thượng Quan Tình Nhu: "Đã không nể mặt lại còn mắng bản điện hạ là chó, cẩn thận bản điện hạ xử ngươi tội đại bất kính."
Thượng Quan Tình Nhu gặp phải người đàn ông khó ưa này thì tức lắm. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp cô vào lúc cô chật vật đến vậy.
Thượng Quan Tình Nhu ghét kẻ này, cô tức tối: "Thế ngài xử ta tội đại bất kính, nhốt ta vào nhà lao chém đầu ta đi."
Hiên Tiêu Thiên bị nghẹn lời trước câu nói của Thượng Quan Tình Nhu, anh ta gập quạt lại: "Nha đầu chết tiệt uống nhầm thuốc à."
"Ngài mới uống nhầm thuốc, cả nhà ngài mới uống nhầm thuốc." Thượng Quan Tình Nhu mắng Hiên Tiêu Thiên chẳng ngần ngại.
Ninh Thư đứng bên nghe Thượng Quan Tình Nhu mắng mà cạn lời. Chẳng hiểu cô ta ngực to não phẳng hay cậy mình có chỗ dựa vững chắc mà chửi chán sống như thế.
Hiên Tiêu Thiên gõ quạt vào Thượng Quan Tình Nhu, nổi giận: "Bản điện hạ mà cũng dám mắng, nha đầu chết tiệt gan to quá nhỉ? "
Bấy giờ Thượng Quan Tình Nhu mới lè lưỡi đuối lý.
Hiên Tiêu Thiên không những không trách tội Thượng Quan Tình Nhu mà còn giấu giếm, che chở Thượng Quan Tình Nhu.
Đây là một cặp oan gia thích nhau.
Hiên Tiêu Thiên có gặp Thượng Quan Tình Nhu ở một buổi tiệc, anh ta thẳng thừng chê bai bài hát của Thượng Quan Tình Nhu là bại hoại thuần phong mỹ tục, làm Thượng Quan Tình Nhu vô cùng khó chịu. Cô về cổ đại hát bài hát này ai cũng khen đặc biệt vậy mà anh ta lại bảo cô bại hoại thuần phong mỹ tục.
Ninh Thư đồng tình với ý kiến của Ngũ hoàng tử Hiên Tiêu Thiên bởi đó là bài hát nổi tiếng ở hiện đại, mang về cổ đại toàn yêu yêu yêu quả thật làm mọi người kinh hãi.
Thượng Quan Tình Nhu không phục, bảo Hiên Tiêu Thiên hát một bài xem anh ta hát được bài nào hay không.
Hiên Tiêu Thiên không phải ca kỹ, đời nào anh ta hát.
Vậy là cả hai kết thù từ đó, gặp nhau phải khịa đôi câu.
Thượng Quan Tình Nhu cảm thấy hôm nay mình xui quá, trước là Hiên Hồng Vũ sau lại là Hiên Tiêu Thiên này, ai cũng bắt nạt cô hết. Hoàng tử mà hay à, hoàng tử thì được bắt nạt người khác thế à.
Thượng Quan Tình Nhu định bỏ đi, Hiên Tiêu Thiên thấy nha đầu lành chanh khóc có hơi bất ngờ, anh ta tóm cánh tay Thượng Quan Tình Nhu lại làm xộc xệch cổ áo để lộ vết hằn ở cổ.
Hiên Tiêu Thiên sửng sốt khi thấy vết hằn đó rồi sầm mặt: "Ai làm?"
Thượng Quan Tình Nhu vội che cổ lại, bực: "Không phải việc của ngài."
"Ta hỏi ngươi là ai làm?" Hiên Tiêu Thiên hỏi lạnh lùng.
"Liên quan gì đến ngài." Mắt Thượng Quan Tình Nhu lại đỏ, định hất tay Hiên Tiêu Thiên ra nhưng Hiên Tiêu Thiên kéo mạnh lại.
Thượng Quan Tình Nhu rớm nước mắt: "Các ngài toàn bắt nạt ta."
Hiên Tiêu Thiên giật mình, thấy Thượng Quan Tình Nhu khóc thì mấp máy môi kéo Thượng Quan Tình Nhu lên kiệu. Thượng Quan Tình Nhu càng sợ hơn quên cả lau nước mắt, "Ngài định làm gì?"
"Ngươi quan tâm làm gì, khởi kiệu." Hiên Tiêu Thiên nói.
Ninh Thư đắn đo và đi theo kiệu. Dù trong kiệu đang cãi nhau nhưng Ninh Thư thấy họ đang tình tứ thì đúng hơn.
"Khốn khiếp, ngài bỏ ta không thì ta xử đẹp ngài đó."
"Xử đẹp ta đi rồi ta xử đẹp ngươi."
"Ngài sờ mó ta, ngài là đồ khốn khiếp."
"..."