Chuyển ngữ: Wanhoo
Trương Gia Sâm biết mình chỉ là một thằng nghèo ở quê lên tỉnh. Anh không có vốn liếng, không quen biết ai ở cái thành phố lớn này. Dù anh có phấn đấu cả đời cũng không cắm rễ được ở đây.
Không có điều kiện vật chất bề ngoài thì tình yêu chỉ là chuyện nực cười. Trương Gia Sâm buộc phải rẽ hướng, đánh đổi vài thứ để sống sót ở thành phố này.
Sự kỳ vọng của gia đình, khát vọng thành công cầu tiến của bản thân. Đủ lý do trên đời để Trương Gia Sâm lợi dụng ưu điểm, có đá kê chân là anh nhẵm lên nó để leo ngày một cao. Để anh lấy một cô gái lại giúp mình khỏi phải cố gắng hai mươi năm. Mặc cho người trong công ty kháy anh là cái loại bám váy đàn bà thì anh cũng chịu. Rồi một ngày nào đó anh sẽ rửa sạch nỗi nhục đó.
Trương Gia Sâm ôm Tiết Mạn Mạn, có bề nổi ở đây là anh có thể yêu cô hơn.
Ninh Thư không còn chức tổng giám đốc nữa nên đưa ông Miêu qua viện khám ngay lập tức. Thuốc uống mỗi ngày cũng một tay cô lo liệu, trông cô đã ra dáng bà chủ nhà lắm rồi.
Ông bố thấy Ninh Thư lo thế thì trách: "Cái con bé này con định làm gì thế, con vẫn còn tiếc cái thằng đó à mà nhường chức tổng giám đốc cho nó, lợi cho nó quá rồi."
Ninh Thư tỉa lá hoa loa kèn, hỏi bà Miêu: "Con tỉa vậy có được không mẹ?"
Bà Miêu nhìn lướt qua, bà gật đầu: "Thái độ của con với Trương Gia Sâm là thế nào? Nó quá đáng đến mức tham ô tiền công ty, lừa cả nhà mình mà."
"Con biết chừng mực mà mẹ. Cứ để con xử lý chuyện này, con không xử lý được thì bố con ra mặt." Ninh Thư thong thả cắm hoa vào lọ.
Ông Miêu cười ha ha, "Giỏi lắm, đúng là con gái của bố."
"Thế còn cô thư ký của Trương Gia Sâm thì sao?" Bà Miêu hỏi, "Có cần đuổi cổ cô ta ra khỏi công ty không?"
Ninh Thư lắc đầu cười, "Không sao đâu mẹ, cứ để cô ta ở lại công ty chứ đuổi không tốt lắm."
Ninh Thư đã có kế hoạch rồi mà kế hoạch này vẫn cần Tiết Mạn Mạn.
Ăn của nhà họ Miêu là phải nhổ từng miếng ra một.
Thỉnh thoảng Ninh Thư có qua công ty, cô thấy Trương Gia Sâm bận lắm, không ký tài liệu thì cũng bận họp, trông rất chi là hoành tráng.
Trương Gia Sâm không còn hơi thở hậm hực, anh ta toả ra sự tự tin không gì sánh bằng. Trông anh ta càng ra dáng hơn.
Trương Gia Sâm của bây giờ khí phách lắm, Tiết Mạn Mạn cũng càng giữ khư khư Trương Gia Sâm hơn. Đó là sự cuốn hút phụ nữ của đàn ông thành công đấy.
Chắc do dạo này cô không đến công ty nên Tiết Mạn Mạn lại khoác hàng hiệu lên người, ví dụ như chiếc khăn quàng cổ hôm nay.
Tiết Mạn Mạn này không phải kiểu hám hư vinh bình thường đâu, đi làm mà cũng phối đồ sang chảnh được.
Ha ha, e là sau này những thứ đó đều quay lại cắn cô ta thôi.
Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư đến là dừng công việc lại. Anh bảo Tiết Mạn Mạn ra ngoài, Tiết Mạn Mạn do dự một chút rồi mới ra.
"Sao em qua đây thế này?" Trương Gia Sâm hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư nói: "Em qua thăm anh thôi, trông anh có vẻ bận quá."
"Ừ, anh mới nhận việc nên hơi bận." Trương Gia Sâm nắm tay Ninh Thư, "Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá nên không ngó ngàng gì đến em. Sau này anh đã quen với nhịp việc rồi mình sinh con ngay nhé."
Tiếng đồ sành sứ rơi vỡ cái "choang", Ninh Thư ngoảnh lại thì thấy Tiết Mạn Mạn bưng cà phê vào nhưng cà phê đã rơi xuống đất.
Tất nhiên là nghe thấy Trương Gia Sâm bảo muốn sinh con nên đánh rơi tách cà phê.
Trương Gia Sâm thấy vậy khó chịu ra mặt. Tiết Mạn Mạn mặt tái nhợt cắn môi ngồi xổm nhặt mảnh sành trông có vẻ rất sốc.
"Được rồi bảo tạp vụ qua dọn là được." Trương Gia Sâm thấy Tiết Mạn Mạn không khống chế được cảm xúc nên đuổi cô đi nhanh.
Ninh Thư cười bảo: "Không sao đâu anh, chỉ vỡ cái tách thôi mà." Xem cảnh này sảng khoái thật.
Ừm, nhất là cảnh Trương Gia Sâm ngược Tiết Mạn Mạn.
Ninh Thư đưa mắt nhìn lướt qua Tiết Mạn Mạn ngồi xổm nhặt mảnh sành dưới đất, cô ta vẫn cứ ngồi đó nhặt như không nghe thấy Trương Gia Sâm bảo cô ra đi ra.
"Ối." Tiết Mạn Mạn hoảng loạn bị mảnh sàch khứa đứt tay, ngón tay rỉ ngay ra giọt máu.
Trương Gia Sâm hít sâu quát Tiết Mạn Mạn: "Ra ngoài đi, bảo tạp vụ vào dọn."
Tiết Mạn Mạn giật mình khi bị quát, cảm xúc đè nén bùng nổ và nước mắt tuôn rơi cùng với máu cứ rỏ xuống sàn.
Mắt Ninh Thư sáng quắc, cha mẹ ơi ngược đã quá đi, thích quá đi.
Trương Gia Sâm cực đau đầu, đứng giữa hai người phụ nữ làm anh không thể ngả hẳn về ai.
"Anh dữ quá làm cô bé sợ đến bật khóc kìa." Ninh Thư nhìn Tiết Mạn Mạn.
Tiết Mạn Mạn không phải cô bé, Trương Gia Sâm nghe Ninh Thư bảo Tiết Mạn Mạn là cô bé mà cảm thấy bức bối, nói thế làm anh giống trâu già gặm cỏ non.
"Em đi trước đây." Ninh Thư nói khi đi ngang qua Tiết Mạn Mạn, "Băng vết thương đi chứ để dây vào khăn quàng cổ là không được đâu, cái khăn của cô cũng chẳng rẻ mà nhỉ."
Người Tiết Mạn Mạn cứng đờ, nước mắt tuôn nhiều hơn.
Ninh Thư rời đi rất nhanh, Trương Gia Sâm đóng cửa phòng lại kéo ngón tay chảy máu của Tiết Mạn Mạn, "Phải băng vết thương."
"Em không cần anh lo." Tiết Mạn Mạn gạt tay Trương Gia Sâm, đau lòng: "Anh muốn sinh con với Miêu Diệu Diệu nhưng em muốn mà sao anh lại không để em sinh chứ?"
Lần nào làm là Trương Gia Sâm cũng đều phòng tránh.
Trương Gia Sâm lạnh mặt: "Chúng ta đã thống nhất ngay từ đâu là không được có con trước khi công khai mà."
Trương Gia Sâm cũng không muốn có con riêng để anh hưởng đến hình tượng và cái uy ở của anh ở công ty.
Sẽ không có chuyện đó ít nhất là khi chưa ly hôn với Miêu Diệu Diệu.
Tiết Mạn Mạn thấy mặt Trương Gia Sâm đanh lại là càng đau xót: "Nhưng anh muốn sinh con với Miêu Diệu Diệu."
Trương Gia Sâm day trán, cực chẳng đã: "Em không nhận thấy anh đang nói cho có thôi à, sao anh lại sinh con với cô ta được chứ."
"Em từ chức đi, em đi làm với tâm trạng này thì trước sau gì cũng bị bắt thóp thôi." Nói thật là Trương Gia Sâm đã bắt đầu mất kiên nhẫn với Tiết Mạn Mạn làm việc theo cảm tính rồi.
Nếu ở nhà, ở nơi riêng tư thì Trương Gia Sâm còn dỗ dành Tiết Mạn Mạn được nhưng công ty là nơi mà bất cứ ai cũng có thể đi vào.
Luôn có thể bại lộ bất cứ lúc nào.
Trương Gia Sâm hiểu hơn ai hết leo được đến vị trí này khó khăn nhường nào vậy nên anh càng không được phạm sai lầm. Mà Tiết Mạn Mạn mất trí như giờ giống hệt như một quả bom hẹn giờ.