Chuyển ngữ: Wanhoo
Tống Ngưng là một ma nữ thay đổi chóng mặt. Lúc thì dịu dàng, lúc lại quyến rũ, không cũng đỏng đảnh. Mỗi một mặt đều tạo cảm giác mới mẻ.
Ninh Thư chắc mẩm nếu mình mà là đàn ông thì sẽ bị Tống Ngưng hớp hồn thật. Nhưng cô là nữ, hơn nữa Ninh Thư đã nảy sinh nghi ngờ Tống Ngưng nên đại đa số thời gian đều không nhìn vào khuôn mặt đẹp đến rung động của cô ta.
Ninh Thư lên tầng tắm rửa, lúc xuống thím Lý đã nấu xong bữa tối. Tống Ngưng đang ngồi trên ghế cầm đũa gẩy thức ăn trong đĩa.
Ninh Thư ngồi đối diện Tống Ngưng, thấy cô không ăn cơm nên hỏi: "Không hợp khẩu vị à?"
"Em muốn ăn cơm anh nấu cơ." Tống Ngưng chống cằm nhìn Ninh Thư đầy mong chờ.
Ninh Thư: ...
Cô không biết nấu cơm thật mà.
Ninh Thư bảo: "Anh không biết nấu cơm."
"Em dạy anh được không? Nghĩ đến cảnh chúng ta cùng nấu cơm đã thấy toàn màu hồng rồi." Tống Ngưng kích động nhìn Ninh Thư, "Anh thấy sao?"
Màu hồng cái cẹc, dầu mỡ bắn tung toé mà có màu hồng à?
Ninh Thư cầm đũa, "Ăn cơm đi."
Tống Ngưng cực thất vọng, nhìn Ninh Thư hờn trách như thể Ninh Thư phụ cô ta không bằng, thành ra Ninh Thư chẳng buồn ăn nữa.
"Ăn cơm đi chứ đừng nhìn anh như thế, anh không ăn được." Ninh Thư bảo thẳng.
Tống Ngưng đứng hình, cơn giận bùng thoáng qua và biến mất. Cô đặt cạch đũa xuống bàn và nói một cách lạnh nhạt: "Cung Lạc, anh thấy em thích anh, em yêu anh nên anh thích bỡn cợt, thích tổn thương em thế nào cũng được đúng không?"
Ninh Thư lắc đầu, "Anh không nghĩ thế."
Cô không đồng ý mới là tôn trọng.
Mẹ kiếp, tình yêu tình báo phiền thế nhỉ.
Anh yêu em, em yêu anh ấy, anh ấy yêu cô ta bá lá bà là ghét thật sự. Ninh Thư cũng mệt với Tống Ngưng tối ngày chỉ biết yêu và yêu lắm rồi. Dù Tống Ngưng yêu Cung Lạc thật đi chăng nữa nhưng càm ràm thế phiền lắm.
Chắc do linh hồn cô là nữ nên trái tính với Tống Ngưng. Chưa biết chừng đàn ông lại thích kiểu cô ta.
Tống Ngưng này muốn ép người ta phát điên mới chịu buông tha nhỉ.
Tống Ngưng thấy người đàn ông trước mặt lạnh nhạt, thờ ơ với lời cô nói, mọi tức tối từ thất bại tích tụ trước đó bùng nổ vào giây phút này.
Tống Ngưng bỗng đứng bật dậy, cái ghế đổ ra phía sau. Cô chống tay lên bàn, mặt tái xanh hét lên giận dữ với Ninh Thư: "Anh chú ý đến em chút thì chết à."
Tống Ngưng tức thật rồi.
Ninh Thư đứng dậy, chỉ bảo: "Anh không biết em nghĩ gì nhưng tình cảm phải vun đắp từ từ, em vội thế làm gì?"
Tống Ngưng muốn bạt tai tát tới tấp anh ta lắm rồi. Đã lâu như thế thiện cảm vẫn không nhúc nhích mà còn bảo vun đắp từ từ à. Không có xíu thiện cảm nghĩa là anh ta không thích mình còn gì.
"Em không vội, em chỉ muốn thi thoảng anh cũng đáp lại tình cảm của em một chút thôi." Tống Ngưng nói rồi suy sụp, "Em biết, giờ em có làm gì anh cũng không thích em."
Tống Ngưng đi ra hướng cửa, Ninh Thư ngăn ngay Tống Ngưng lại, "Muộn thế này rồi em còn định đi đâu?"
Tống Ngưng nói: "Thì về nhà em chứ đi đâu, em không ở đây làm phiền anh nữa."
Nước mắt Tống Ngưng rưng rưng, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Thư, "Cái đồ lòng dạ sắt đá, em trù anh cả đời cô đơn."
Ninh Thư chau mày, tình huống gì vậy?
Ninh Thư chưa nói thêm gì mà Tống Ngưng đã khóc lóc khổ sở. Cô ta ôm eo Ninh Thư, lực mạnh đến nỗi làm Ninh Thư lùi về sau cả mấy bước.
Nước mắt của Tống Ngưng thấm đẫm áo sơ mi của Ninh Thư, khiến nơi đó nóng bừng.
Ninh Thư cảm thấy trái tim mình đau nhói khó tả, y như bị kim găm liên tục vào tim, cô đau lắm.
"Cung Lạc, em đã dùng hết cách để làm anh thích em, nhưng sao anh vẫn không thích em chứ?" Tống Ngưng khóc nức nở trong lòng Ninh Thư.
Ninh Thư cảm thấy mình lên cơn đau tim rồi chứ sao đau thế này được. Cô lẩm bẩm khẩu quyết Tuyệt Thế Võ Công trong đầu, cộng thêm tác dụng của Hào quang Tỉnh táo, sau cùng đã trấn áp được cơn đau đó.
Song hiện giờ toàn thân Ninh Thư vô lực, lưng túa đầy mồ hôi. Cô lạnh mặt đẩy Tống Ngưng trong lòng ra nhưng Tống Ngưng ôm eo cô rất chặt, cứ thút thít: "Anh đã đẩy em đi nhiều lần lắm rồi, lần này không gì có thể đẩy em ra được đâu."
Thật vậy, Tống Ngưng ôm chặt Ninh Thư, cơ thể dán chặt vào nhau không tách rời.
Ninh Thư: ...
Chưa bao giờ buồn nôn như bây giờ.
"Anh sẽ không thích em, mãi mãi cũng không yêu em." Ninh Thư kiên định, bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tống Ngưng.
Tống Ngưng này là người thực thi nhiệm vụ, chắc nhiệm vụ của cô ta là khiến mình yêu cô ta.
Nhưng cô không phải nguyên chủ nên sẽ không đời nào yêu cô ta. Nếu Tống Ngưng không hấp tấp vậy Ninh Thư cũng không sinh nghi.
"Tại sao?" Giọng Tống Ngưng run run, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Thư, "Tại sao không thể?"
Khuôn mặt Tống Ngưng như cánh hoa đọng giọt sương xinh đẹp vô cùng, khiến người ta rung động mà cũng cảm thán tiếc thương.
Quả thật rất đẹp, đẹp đến nỗi mê hoặc cả phái nữ. Ninh Thư thấy mình thật may khi đã vững tâm, không thì mình đã trở thành công cụ giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Ninh Thư ngắm Tống Ngưng thật kỹ, ánh mắt cô ta đong đầy tình cảm sâu nặng nhưng sâu trong con ngươi lại là sự lạnh lùng.
"Tại sao? Em trao anh cả trái tim chân thành này, tại sao anh lại không thể yêu em? Cung Lạc, Cung Lạc, em không thể sống thiếu anh được." Tống Ngưng nắm áo Ninh Thư, khóc đến thương.
Chân thành à, Ninh Thư không cảm nhận được sự chân thành của Tống Ngưng. Mình không thật lòng thì lấy gì yêu cầu người ta thật lòng chứ.
Không chỉ tình yêu, kể cả kết bạn cũng phải chân thành, dùng sự chân thành để đổi lấy sự chân thành.
Ninh Thư đẩy Tống Ngưng ra, Tống Ngưng bị đẩy ngã ra đất. Cô cúi đầu, ánh mắt loé học hằn.
Tống Ngưng đứng dậy hỏi Ninh Thư: "Em hỏi anh câu này được không? Sao anh lại không yêu em, em không đủ đẹp hay em không đủ giỏi vậy?"
Tống Ngưng sán lại gần Ninh Thư, kiễng chân phả hơi thở vào Ninh Thư: "Phải có lý do gì đó chứ không thể nào chỉ có mỗi không yêu em được."
Ninh Thư ngửi thấy hơi thở thơm mát từ miệng Tống Ngưng. Ngửi thấy hương thơm đó làm não bộ Ninh Thư đình trệ, máu nóng sục sôi. Nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, ánh mắt Ninh Thư mải mê đuổi theo đôi môi đỏ mọng của Tống Ngưng.
Ninh Thư từ từ cúi xuống, mục tiêu là đôi môi đỏ mọng của Tống Ngưng mà cô đang khao khát.
Tống Ngưng nhắm hai mắt lại, hàng lông mi cong dài rung nhè nhẹ, ngẩng mặt lên đón Ninh Thư...