Chuyển ngữ: Wanhoo
Tống Ngưng hờn dỗi uống hết ly này đến ly khác, một lát sau mặt mũi đã đỏ tưng bừng, ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng, rõ thấy là đã uống say.
Chai rượu vang trên bàn đã vơi đi phân nửa.
Thấy Tống Ngưng vẫn định uống tiếp, Ninh Thư cầm ly của Tống Ngưng, "Đừng uống nữa."
Tống Ngưng cười hì hì với Ninh Thư rồi cầm tu cả chai rượu, chẳng hay đang giận mình hay giận Ninh Thư.
Tống Ngưng uống hết sạch chai rượu cực dũng cảm rồi gục ra bàn, say như chết.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư nói với An Noãn: "Tống Ngưng say, tôi phải về trước đây."
"Không sao đâu, anh cứ đưa cô Tống về trước đi." An Noãn vội đáp. Ninh Thư ừ và dìu Tống Ngưng rời khỏi nhà hàng.
Nhìn theo dáng hai người, lại nhìn chiếc đĩa chưa chạm vào mà An Noãn trào dâng cảm xúc tủi hờn và xót xa.
Cô muốn mời một bữa thật lòng nhưng lại thành ra như vậy. An Noãn sờ trái tim, khó chịu quá.
Ninh Thư nhét Tống Ngưng say như chết vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô và đưa cô về biệt thự.
Mới xuống xe cái là Tống Ngưng đã nôn thốc nôn tháo rồi dựa vào người Ninh Thư, nhõng nhẽo với Ninh Thư: "Cung Lạc, em khó chịu."
"Khó chịu mà không biết uống ít đi à?" Ninh Thư bực, đi rót nước cho Tống Ngưng. Tống Ngưng ngủ trên sô pha, Ninh Thư đi qua lay cô, "Dậy uống nước đi."
Tống Ngưng dặt dẹo uống nước rồi nhìn sang Ninh Thư. Bỗng nhiên cô ta vồ lấy Ninh Thư, đè Ninh Thư xuống ghế, cô khóc: "Em ghét anh đi với An Noãn, rất ghét, rất rất ghét."
Nước mắt của Tống Ngưng rơi xuống mặt Ninh Thư, khiến Ninh Thư cảm thấy nóng bức. Trái tim cô cũng xốn xang, và thậm chí là cả đập thình thịch.
Máu nóng cũng đang sôi sục khắp cơ thể.
Ninh Thư chau gắt lông mày, thầm mặc niệm "A Di Đà Phật, sắc tức là không, không tức là sắc". Cộng thêm tác dụng của Hào quang Tỉnh táo đã giúp trái tim xốn xang của Ninh Thư bình thường lại.
Ninh Thư đẩy Tống Ngưng trên người mình ra, chỉnh lại áo, "Em say rồi."
"Em say nhưng trái tim em rất tỉnh táo." Tống Ngưng nắm tay Ninh Thư đặt vào trái tim mình, "Cung Lạc, em thích anh đến mức trái tim nhói đau."
Ninh Thư cảm nhận được cái thứ mềm mại dưới tay mình. Cô buồn quá, con mẹ nó, ngực to là giỏi à. Ngày bà làm nữ chính bà cũng là một cô em ngực cực bự nhé.
Ghen tỵ quá đi.
Ninh Thư rút tay về, nói: "Tắm qua rồi đi ngủ đi, ngủ dậy sẽ dễ chịu hơn."
Tống Ngưng giận Ninh Thư đến bật khóc, cô bỗng nhiên khóc toáng lên giải toả cơn bực của mình.
Ninh Thư thấy Tống Ngưng gào lên như thế nhiễu quá.
Ninh Thư bảo: "Đừng khóc nữa, khóc có đẹp đâu."
Tống Ngưng tức đến nhăn mặt, tóm cổ áo Ninh Thư hét lên: "Anh đã không thích em còn không cho em khóc nữa à? Em cứ khóc đấy, anh làm gì được em?"
Ninh Thư tránh mặt đi để không ngửi mùi rượu khắp người Tống Ngưng, "Đừng say mà làm càn."
"Em không say mà làm càn, em rất tỉnh táo." Tống Ngưng bắt đầu vạch cổ áo Ninh Thư, "Không có được trái tim anh vậy em phải có được tấm thân anh, thế mới không lỗ."
Ninh Thư: ...
Phắc con nhà bà diu!
Ninh Thư che vội người mình. Đã sàm sỡ người ta rồi còn định chiếm lấy cơ thể người ta nữa à, người ta sợ quá đi.
Ninh Thư đẩy mạnh Tống Ngưng ra, Tống Ngưng lảo đảo suýt ngã ngồi xuống đất. Trong cơn tức giận làm lu mờ lý trí, cô ta ngả ngớn định cởi quần Ninh Thư, "Sao lại thế chứ, em muốn xem xem anh có phải đàn ông hay không."
Ninh Thư: ...
Cái quần què gì vậy, bé con sợ quá.
"Được rồi đấy, em định mượn rượu nổi khùng đến bao giờ?" Ninh Thư xụ mặt, quát.
Tống Ngưng cúi gằm mặt, đôi mắt đáng lẽ nên mơ màng lại loé ánh mắt cay độc. Khi ngẩng mặt lên lại là đôi mắt mông lung, chẳng biết gì cả.
Ninh Thư bảo thím Lý tắm cho Tống Ngưng, còn mình lên tầng đi nghỉ, người ngợm toàn mồ hôi rồi.
Tắm một trận xong, Ninh Thư nằm mệt trên giường. Có tiếng thím Lý vang lên ngoài cửa, "Cậu ơi, tôi không giữ được cô Tống, cô Tống không chịu tắm để đi ngủ."
Ninh Thư: ...
Mẹ nó, trần đời chưa từng gặp cô nào phiền như cô này. Lúc mình là con gái cũng có thấy con gái phiền phức đâu, thế quái thành đàn ông lại thấy con gái phiền thế nhỉ.
Ninh Thư xuống dưới nhà đã thấy Tống Ngưng đang lục lọi tìm rượu khắp nơi.
Ninh Thư đứng trước mặt Tống Ngưng, Tống Ngưng hơi hé mắt, hình như không thấy Ninh Thư hay sao mà sờ soạng người cô. Bàn tay như có ma lực, mỗi nơi mà bị Tống Ngưng sờ đều nóng ran. Cơ thể thổi bùng ngọn lửa làm máu nóng sôi sục khắp cơ thể.
Và, gì thế này...
Ninh Thư có phản ứng rồi.
Ninh Thư nhìn xuống phía dưới của mình mà xấu hổ và bực bội muốn chết. Tại sao cô cứ phải trở thành đàn ông, rồi lại còn ở trong trạng thái xấu hổ thế này.
Tại sao? Tại sao?
Từ khi nhập vào người đàn ông, Ninh Thư đã trở thành cái thứ lúc nào cũng để ý đũng quần. Cô luôn giả vờ nhìn lướt qua bên dưới bởi cô sợ sẽ xảy ra chuyện ngại ngùng như tự nhiên phình ra, không nghe theo lý trí chẳng hạn.
Ninh Thư tóm lấy bàn tay đang sờ soạng khắp người mình của Tống Ngưng và kéo Tống Ngưng ra cửa.
Tống Ngưng mông lung hỏi: "Anh đưa em đi đâu thế?"
"Nếu em cứ quấy không để anh nghỉ ngơi thế này thì anh sẽ đưa em về nhà." Ninh Thư nói thật.
Mặt Tống Ngưng khựng lại, trách Ninh Thư: "Em chưa từng gặp ai lạnh lùng như anh. Em đang rất khó chịu nhưng anh lại đưa em về, đêm hôm bắt em ra ngoài đường. Cung Lạc, anh đúng là cái đồ không có trái tim."
Ninh Thư: ...
Gì vậy, tự nhiên nhận ra mình quá đểu phải làm sao đây?
Ninh Thư ôn tồn: "Thế em đừng quấy nữa, đi tắm rửa rồi ngủ đi, cứ quấy thế này làm mọi người khó chịu lắm."
Tống Ngưng ừm cực tủi thân, cô cúi đầu, mái tóc che mất khuôn mặt làm cô trông thật cô đơn và cũng vô tội. Thật giống một cô bé đáng thương.
Tống Ngưng nắm lấy tay Ninh Thư, ngẩng lên nhìn Ninh Thư: "Tại sao anh không thể thử đón nhận em? Em chỉ muốn ở bên anh thôi mà? Cung Lạc, em thích anh."
Nói rồi Tống Ngưng ôm eo Ninh Thư, tựa vào ngực Ninh Thư, "Đừng đẩy em ra, cho em ôm một lát thôi, chắc đây là lần cuối em được dựa vào lòng anh rồi."
Ninh Thư nghe thế thì đẩy Tống Ngưng ra ngay lập tức. Tống Ngưng đần mặt, rõ ràng là không ngờ Ninh Thư lại làm vậy.