Chuyển ngữ: Wanhoo



Bình thường không có việc cũng lởn vởn trước mặt mình, bỗng nhiên Tống Ngưng đi mất làm Ninh Thư vui quá.



Ninh Thư hỏi thư ký trưởng: "Cô Tống đâu?"



"Hôm nay cô Tống không đến ạ." Thư ký trưởng đáp.



Ninh Thư càng vui hơn, hỏi thêm: "Sau này cũng không đến nữa à?"



Thư ký trưởng thấy mặt Ninh Thư phơi phới thì bảo: "Cô Tống bị ốm thưa chủ tịch, anh có muốn đi thăm cô ấy không?"



"Ừ, tôi sẽ dành thời gian đi thăm." Nói rồi Ninh Thư vào phòng làm việc, vừa vào đã thấy An Noãn đang quét dọn.



Cốt truyện cứ kéo hai bọn cô lại gần nhau thế nhỉ. Ngày nào cũng thấy mặt hàng này, hễ mình có mặt ở đâu là An Noãn lại dọn ở đó làm Ninh Thư đến phải day trán.



An Noãn cảm thấy lần nào chủ tịch cũng nhìn cô bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống khiến An Noãn lo lắm, trái tim cô xốn xang và sợ hãi khó tả.



Ninh Thư ngồi trên ghế sô pha nhìn An Noãn. An Noãn tốt số thật, được ông trời bảo kê, rồi ông trời sắp xếp cho một anh chủ tịch bá đạo thích cô ta, yêu cô ta, chiều cô ta, cô ta hạnh phúc đến hết đời.



Cô ta quá tầm thường, không gì nổi trội, nên chắc chắn kiếp trước đã tích đức nhiều lắm nên kiếp này mới được gặp chàng trai như Cung Lạc, chẳng cần phấn đấu cũng được hưởng thụ.



Hôn nhân là bước ngoặt mới của con gái mà.



Yêu nhau là đến từ hai phía, nhưng Cung Lạc cứ thấy mình bị điều khiển, cảm giác ấy khiến Cung Lạc khó chịu.



Yêu là đôi bên cùng cho đi và nhận lại, cùng san sẻ đắng cay ngọt bùi. Thế nhưng trong cuộc tình này, Cung Lạc lại cho đi rất nhiều, còn An Noãn chỉ hưởng thụ sự chiều chuộng của Cung Lạc, có cãi nhau cũng là Cung Lạc ăn năn hối lỗi.



An Noãn không chịu được ánh mắt ấy nên ngoảnh lại hỏi Ninh Thư: "Anh nhìn tôi làm gì, anh có ý đồ gì đúng không? Tôi nhất định sẽ đền anh tiền bình mà."



Ninh Thư hơi ngả ra sau, nhìn An Noãn và bảo: "Sao cô cứ phải ở trong công ty tôi, tôi có thể giới thiệu công ty khác cho cô đấy."



An Noãn siết nắm tay, nói: "Công ty khác không nhận tôi đâu. Cái đồ tồi, à không, bạn trai cũ tôi giàu lắm, anh ta cố tình phá tôi, tôi đến công ty khác sẽ bị sa thải hết."



Ờ hớ, cốt truyện trêu ngươi ghê.



Thế tức là muốn An Noãn mọc rễ ở Tập đoàn Cung Thị nhỉ.



Ninh Thư nhăn mặt, chẳng biết nói gì nên phẩy tay với An Noãn, "Cô ra ngoài đi."



An Noãn ừ rồi đi ra ngay cực ngoan. Cô ta đi đến cửa thì xoay người hỏi Ninh Thư: "Chủ tịch, tôi thấy anh rất ghét tôi."



"Vậy à?" Ninh Thư hỏi vu vơ.



An Noãn rất biết điều: "Sau này tôi sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt anh, tôi sẽ dọn phòng làm việc khi anh không có ở phòng."



Ninh Thư ừ một cái, miễn ý kiến.



An Noãn cứ buồn vô cớ, lại hỏi Ninh Thư: "Tôi nghe nói cô Tống Ngưng là vợ sắp cưới của anh à?"



"Ừ." Ninh Thư gật đầu.



Bỗng nhiên An Noãn không biết nói gì nữa. Nhìn người đàn ông cao quý ngồi trên ghế mà trái tim rộn ràng, bởi khuôn mặt anh ta có thể hút hồn bất cứ ai, kể cả nam lẫn nữ.



"Ra ngoài đi." Ninh Thư phẩy tay.



An Noãn ra ngoài phòng, Ninh Thư cởi cúc áo com lê, cởi áo ngoài ra và bắt đầu làm việc.



Vào việc rồi mới thấy không có Tống Ngưng làm việc mệt nhọc quá. Nhàn quen rồi giờ không nhọc quen lắm.



Ninh Thư lắc đầu, thế mới nói làm gì cũng phải dựa vào chính mình. Quen thói ỷ lại vào người khác cái là vứt đi.



Tống Ngưng rất hiểu tâm lý con người, cô ta bước vào cuộc sống và công việc của cô một cách từ từ, giờ đột ngột không xuất hiện nữa đã làm Ninh Thư thấy thiếu thiếu mà cũng thật bất tiện.



Tống Ngưng cao tay như thế mà lại thua An Noãn quả là quá vô lý.



Giải quyết công việc xong, Ninh Thư nghĩ mình nên đi thăm Tống Ngưng. Đến phòng bệnh trong bệnh viện, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Ngưng, sự mong manh yếu ớt đó còn khiến cô ta rung động hơn cả ngày thường. Tống Ngưng yếu ớt quá, cô ta hệt như một đứa trẻ trút đi lớp nguỵ trang bên ngoài, bộc lộ bản chất bên trong khiến người khác xót xa.



Ninh Thư không ngờ Tống Ngưng ốm thật, nom có vẻ cũng nặng lắm. Cô đặt tay lên trán Tống Ngưng, bảo: "Em đang hơi sốt, sao thế?"



Tống Ngưng ho khù khụ, liếc xéo Ninh Thư, "Em bị cúm, cúm nặng."



Ninh Thư chỉ biết bảo rằng: "Nghỉ ngơi cho khoẻ."



Mặt Tống Ngưng sầm lại, đôi mắt mất đi ánh sáng. Cô ta kéo ngón tay Ninh Thư như trẻ con, động tác ấy mới ỷ lại làm sao.



Ninh Thư ngồi bên giường, "Đừng nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi cho khoẻ đi."



Tống Ngưng siết ngón tay Ninh Thư, giọng nói trầm xuống: "Cung Lạc, trao trái tim anh cho em khó đến vậy à?"



Khó, cực khó luôn. Ninh Thư sẽ không trao trái tim mình cho kẻ khác, tim không ở người mình thì cô còn là mình à? Cô còn bình tĩnh để làm nhiệm vụ được à?



Tính mạng cô đã không được đảm bảo, huống gì là trao trái tim cho cô gái khác.



Việc này quá không thực tế.



Ninh Thư nói: "Em cần trái tim anh để làm gì, chúng ta như thế này không được sao?"



"Được gì đâu chứ, em sắp không khống chế nổi trái tim mình, vậy nên em mới muốn có được trái tim anh." Tống Ngưng ra vẻ đáng thương, "Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, yêu nhau có gì sai đâu?"



Gân trán Ninh Thư giật một cái, bụng cô bán đầy bánh đậu xanh.



"Anh không muốn nói dối em, anh sẽ không yêu em." Ninh Thư bẻ ngón tay Tống Ngưng ra, thầm xin lỗi trong lòng.



Khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Ngưng khựng lại, nỗi buồn và không phục thể hiện rõ trên trán nhưng rồi biến mất rất nhanh, những gì còn lại chỉ có dáng vẻ đáng yêu mà thôi.



Ninh Thư an ủi Tống Ngưng rồi định đi về. Bây giờ cô không thể nào thích con gái nên đành tránh mặt Tống Ngưng thôi. Chuyện tình cảm đành để nguyên chủ về xử lý vậy.



Mà Tống Ngưng này cuốn hút thật đấy, con gái như cô mà cũng rung động rồi.



Đã cuốn hút thì không thể không bị hút.



"Đừng, Cung Lạc anh đừng đi mà." Tống Ngưng lật chăn ra, giật phăng kim truyền dịch trên mu bàn tay và chạy chân đất đứng chắn trước mặt Ninh Thư, "Khiến anh yêu em khó đến vậy sao?"



Ninh Thư day trán, "Yêu đâu có dễ, bảo yêu là yêu được đâu? Tại sao em cứ vội vàng khiến anh yêu em vậy?"



Ninh Thư nhăn mày, nhìn Tống Ngưng từ trên cao xuống. Đã có mối quan hệ vợ chồng sắp cưới nên vun đắp tình cảm dần dần cũng được, sao Tống Ngưng này vội vàng thế.



Tống Ngưng lúng túng, nói: "Bởi vì em yêu anh, vậy nên em muốn được anh yêu lại ngay lập tức. Em lo lắng, bất an nên mới vội vàng như thế."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện