Editor: Đào Tử
_______________________
"Có thể. . . Trong cõi u minh thật có thứ gọi nhân quả báo ứng. . ."
Hướng Thụy Quân nhìn cửa sắt bị bạo lực phá tan móp méo, vẻ mặt lộ ra mấy phần buồn bã.
"Vì sao nói vậy?"
Cô cứ ngỡ Hướng Thụy Quân không tin những này, chỉ tin tưởng sức mạnh bản thân.
"Trong cùng một giai đoạn, động vật Zombie hóa mạnh hơn Zombie, tố chất thân thể động vật phổ thông mạnh hơn người bình thường, dị thú cũng mạnh hơn dị năng giả." Hướng Thụy Quân than nhẹ, "Tôi từng trò chuyện với một vị ngự thú sư, cô ấy nói cho tôi động vật dường như cất ác ý và bài xích trời sinh với con người. Loại ác ý ấy từ ngày tận thế bộc phát đã khắc sâu trong lòng. Bọn nó sẽ lần theo bản năng rời khỏi con người, cho đến khi tiến hóa hoàn tất trở lại. Không chỉ động vật, thực vật cũng thế. Nếu dị năng giả và dị thú đồng thời đứng trước mặt nó, nhất định công kích dị năng giả đầu tiên."
Bùi Diệp khẽ cau mày.
Lời Hướng Thụy Quân ngược lại gợi cô nhớ.
"Tính từ ngày đầu tiên tận thế của chúng ta—— không, phải nói trước tận thế bắt đầu mấy ngày —— Thời điểm ra ngoài mua sắm vật tư, đúng là hoàn toàn không thấy một con vật nào lang thang trên đường." Bùi Diệp hai tay vòng ngực, ngón tay gõ nhẹ cánh tay, "Lúc ấy mình còn tưởng thành thị quản lý rất tốt, nên hiếm khi có thể bắt gặp động vật, mà khu đại học lại cấm sinh viên nuôi dưỡng thú cưng. . . Không ngờ là do nguyên nhân này."
Tính cảnh giác động vật đối với nguy hiểm mãnh liệt hơn nhân loại.
Trước thiên tai giáng lâm, bọn nó thường sẽ biểu hiện ra trạng thái dị thường, mà nhân loại bình thường khó trù bị được.
Bọn nó sớm phát giác nguy hiểm trốn đi là điều dĩ nhiên.
Động vật tiến hóa chậm hơn nhân loại một chút, nếu bọn nó không rời đi khả năng cao trở thành thức ăn cho Zombie, người bình thường và dị năng giả ăn đỡ đói. Một khi bọn nó tiến hóa kết thúc, tận thế chân chính mới bắt đầu mở màn! Chớ xem thường lòng thù hiềm của động vật!
"Tóm lại, nếu phụ cận xuất hiện bóng dáng động vật, chúng ta phải cẩn thận."
"Cẩn thận?"
Thụy Quân nói, "Trận đại nạn mở đầu tận thế kiếp trước là động vật mang đến, bọn nó cất hận ý rất sâu với nhân loại."
Trừ số ít ngự thú sư, động vật căm hận những nhân loại còn lại.
Trước tận thế, nhân loại tùy ý xâm chiếm không gian sống của động vật, hàng năm không biết bao nhiêu giống loài bị tuyệt chủng.
Không có công cụ hỗ trợ, nhân loại yếu hơn động vật rất nhiều, nhưng nhân loại có ưu điểm động vật bình thường không có.
Nhân loại thông minh, có trí tuệ.
Trong suốt quá trình tiến hóa lâu dài bọn họ học cách sử dụng công cụ đi săn, học trồng thực vật, nuôi nhốt động vật.
Sáng tạo vô số nền văn minh rực rỡ huy hoàng, mượn lực lượng khoa học kỹ thuật trở thành đỉnh chóp chuỗi thức ăn địa cầu.
Sự phát triển của loài người không chỉ dựa vào trí tuệ của bản thân và cần cù, còn dựa vào nghiền ép tài nguyên sinh tồn những giống loài khác.
"Trước đây ngự thú sư quen biết nói với tôi, có thể tận thế là cơ hội trả thù lớn nhất của động vật đối với nhân loại địa cầu, mà virus Zombie cũng là loài người gây ra. Luân lạc tới tình trạng gần như diệt chủng, suy cho cùng là tự làm tự chịu." Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng Hướng Thụy Quân vẫn muốn tiếp tục sống, sinh mệnh là vốn liếng quý giá nhất của mỗi sinh linh, "Tôi muốn sống, hi vọng hết thảy còn có thể vãn hồi."
Bùi Diệp nói, "Những suy nghĩ này chỉ là các cậu tự mình phỏng đoán."
Chân tướng tuyệt không chỉ đơn giản là "Trong cõi u minh nhân quả báo ứng" như vậy.
Liên Bang cũng bắt nguồn từ một viên tinh cầu tương tự trái đất.
Một trận đại nạn, bức bọn họ phải thăm dò vũ trụ rộng lớn, vì nhân loại, vì sự sinh tồn của những giống loài khác mà cố gắng.
Liên Bang cũng đi rất nhiều đường quanh co, nhưng không rẽ ngoặt lớn như vậy, lớn đến độ chơi chết bản thân.
"Đế Oa" kỳ tích vượt thời đại vô số nhà khoa học đổ dồn tâm huyết mới sinh ra.
Không chỉ cần trút vô số tâm huyết, còn có quãng thời gian dài đằng đẵng đơn điệu và trình độ khoa học kỹ thuật siêu nhiên.
Trình độ khoa học kỹ thuật thời đại hiện tại đi nghiên cứu chế tạo "Đế Oa" ? Ha ha ——
Nghiên cứu chế tạo "Diêm Vương" còn tạm được.
Nhưng virus Zombie được tạo ra trên cơ sở chế tạo vắc xin "Đế Oa" đời đầu.
Thử hỏi khoa học kỹ thuật nhân loại không chạm được một góc "Đế Oa", bọn họ đi đâu làm ra vắc xin "Đế Oa" đời đầu?
Không có vắc xin "Đế Oa" đời đầu, sao giày vò ra virus Zombie?
"Tận thế là một chuỗi âm mưu từ đầu đến đuôi, không phải duy tâm 'Nhân quả báo ứng' gì đâu."
Bùi Diệp rất chắc chắn.
Nhưng nếu trải qua tai kiếp nhân loại có thể tự ngẫm bản thân, đối với những giống loài khác cũng coi là chuyện may mắn.
Hướng Thụy Quân khẽ gật đầu.
Cô cũng hi vọng là vậy.
Nếu là âm mưu, bắt được người cầm đầu sau màn, có thể tất cả còn cứu.
Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ vẫn là tồn tại.
"Không biết Thái Hạo có dự liệu được động vật và thực vật dị biến không. . ."
Bùi Diệp hờ hững nói, "Thái Hạo là trí tuệ nhân tạo, khả năng tính toán cường đại, có lẽ đã ngờ tới rồi."
Thái Hạo đoán trước tai nạn tận thế chuẩn như vậy, chắc phải tính tới động vật và thực vật dị biến.
Thời gian nói chuyện, Liễu Diệp Tiên và Tề Thiên Thạc đã vơ vét sạch bình xăng ô tô khác, xếp vào mấy cái thùng xăng dầu nhỏ.
Bùi Diệp tay không vẽ bùa, gọi vài cột nước rửa sạch sẽ buồng sau xe tải, giảm bớt mùi vị khác thường.
Hướng Thụy Quân lười nhác phỉ nhổ Bùi Diệp.
Đây chính là đứa cắm plugin vô sỉ!
Thật tình không biết phù chú thuộc tính thủy tối qua cô mới nghiên cứu, dùng chưa thuần thục, trước mắt chỉ có thể lấy ra rửa xe.
"Xong rồi, Diệp Tiên lái xe."
Xe tải lớn chỉ có hai chỗ ngồi, tiểu đội bọn họ có tận bốn người.
Nên trong xe ngồi hai người, buồng sau xe ngồi hai người.
Cuối cùng quyết định Liễu Diệp Tiên lái xe, Tề Thiên Thạc hỗ trợ, cô Hướng Thụy Quân ở sau buồng xe chú ý tình huống.
Chìa khóa cắm trên xe, Liễu Diệp Tiên có thể trực tiếp lái.
"Mấy bé giấy nhỏ, kết thúc công việc!"
Bùi Diệp hướng bọn người giấy nhỏ hô một câu.
Ba mươi sáu con người giấy nhỏ xách hơn hai mươi cái túi rác chứa tro cốt trở về.
"Tinh hạch Zombie đâu?"
Bùi Diệp nói một câu.
Lúc này, một con người giấy nhỏ dùng sức lôi thùng rác tới, trong thùng rác chứa thủy tinh giống tinh hạch Zombie.
Nó tranh công đẩy thùng rác đến trước mặt Bùi Diệp, tay nhỏ ngắn ngủn vòng trước ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, như chú công nhỏ kiêu hãnh.
"Làm tốt lắm! Đi trước tắm trước đi."
Bùi Diệp chuẩn bị một thùng nước sạch cho đám người giấy nhỏ.
Bọn nó chồng lên nhau cao như La Hán, một con tiếp một con, bịch bịch nhảy xuống nước.
Hướng Thụy Quân: ". . ."
Cố tình bán manh không biết xấu hổ!
"Cậu gom tro cốt làm quái gì?"
Nhìn túi rác tro cốt chồng chất tại một góc, mày Hướng Thụy Quân nhẹ chau lại, hơi ghét bỏ.
Bùi Diệp nói, "Thi thể Zombie giữ lại không xử lý sẽ hư thối sinh giòi, sinh sôi bệnh khuẩn gây hại, dễ tạo thành thảm họa lần hai?"
Hướng Thụy Quân im lặng không nói.
Đạo lý này ai cũng biết, kiếp trước tận thế cũng phát sinh mấy trận ôn dịch, mỗi lần đều cướp đi tính mạng vô số người bình thường.
Ôn dịch ở trước tận thế còn khó giải quyết, huống chi là tận thế dược vật khan hiếm?
Mạng người bình thường thật sự còn rẻ hơn cỏ rác.
"Có mình cậu là rảnh rỗi làm mấy việc này ấy, tôi mặc kệ."
Bùi Diệp ác ý cười cười.
"Tí tẹo dị năng như cậu? Giữ lại gϊếŧ thêm mấy con Zombie đi."
Bạo đầu Zombie còn được, một hai giây đốt Zombie cháy thành tro cốt?
Ép khô dị năng Hướng Thụy Quân cũng không làm được.
Hướng Thụy Quân: ". . ."
Nếu không phải đánh không lại. . .
Hừ!