Nam Nhiễm nhìn con đường ngàn dặm xa xôi để tới Thanh Sơn Phái trước mắt, suy nghĩ một hồi bỗng nhiên kéo kéo cổ tay áo của Túc Bạch.
"Đi thôi."
Túc Bạch nhìn thoáng qua cổ tay áo bị cô kéo: "Đi đâu?'
"Thanh Sơn phái."
Đã trói hắn lại còn muốn hắn đưa nàng đi? Tầm mắt hai người đối diện nhau.
Thật lâu sau mới nghe được giọng nói nhàn nhạt của hắn: "Yêu Vương đại nhân đúng là biết vật tẫn kỳ dụng(*)."
Nam Nhiễm thản nhiên gật đầu.
Sau đó, thân ảnh hai người biến mất dưới chân núi Thánh Sơn.
Trên quảng trường của Thanh Sơn phái đang diễn ra một cuộc thảo phạt.
Đối tượng bị thảo phạt lần này chính là Đồ Khả Tình.
Tất cả nhân vật phong vân của sáu đại môn phái tông sư đều có mặt trong đại hội thảo phạt này.
Đồ Khả Tình bị mọi người vây quanh, bị xem là địch của toàn bộ Tu chân giới.
Nhưng nàng không có lẻ loi một mình.
Bên cạnh nàng còn có một nam tử mặc y phục màu lam nhạt của Thanh Sơn phái, tay cầm sáo trúc, vẻ mặt thanh lãnh.
Người đó không ai khác chính là Cô Tô Khuynh.
Đồ Khả Tình nhỏ giọng nói: "Ngươi không cần phải như thế!"
Vốn là đệ tử được kỳ vọng cao nhất của Thanh Sơn phái.
Thiên tài mười năm khó gặp, được xưng là người có tiềm lực cao nhất trong tương lai có thể thay thế một thế hệ Ma tôn, được vạn người chú ý.
Hiện giờ lại đứng chung chiến tuyến với nàng, người bị mọi người gán ghép cho cái danh Yêu Vương.
Sau khi thảo phạt kết thúc, dù kết quả có thế nào thì kết cục của hắn cũng không tốt được.
Hắn hà tất phải như thế?
Cô Tô Khuynh trầm mặc thật lâu mới nhàn nhạt nói một câu: "Cần thiết."
Đồ Khả Tình nghe hắn nói, hốc mắt thiếu chút nữa đã ươn ướt.
Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Được."
Hình như chưởng mộ của năm đại môn phái còn lại đã sớm nhận định Đồ Khả Tình là vị "Yêu Vương" gây tai họa cho nhân gian nên từ trong đó có một người bước ra.
Diện mạo của người kia nhìn hơi ẻo lả nhưng thật ra cũng rất tuấn tú.
Hắn ta rút đao trong tay ra: "Nếu mọi người đã cho rằng như thế thì cũng không cần tiếp tục chậm trễ nữa. Cứ thế gϊếŧ chết Yêu Vương gây tai họa này để nhân gian được thanh tĩnh."
Bốn vị chưởng môn còn lại dường như rất tán đồng những lời hắn ta nói.
Mấy người nhìn nhau một cái, phảng phất như tâm linh tương thông, có chung suy nghĩ.
Duy chỉ có chưởng môn Thanh Sơn phái, Cô Tô Trần là hơi nhăn mày.
Hắn nhìn Đồ Khả Tình và Cô Tô Khuynh ở trên đài cao.
Gương mặt ôn nhu hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, nói chuyện vô cùng khí phách: "Nàng không thể là Yêu Vương."
Tông chủ của Ngô Tiên Tông mặc cẩm y ngọc bào, khí chất ôn tồn lễ độ nhìn qua như một quý công tử vừa nghe vậy liền chậm rãi lên tiếng: "Hả? Cô Tô chưởng môn có chứng cứ gì?"
Cô Tô Trần nắm chặt tay: "Vậy chư vị làm sao có thể chứng minh nàng chính là Yêu Vương?"
Người có tướng mạo ẻo lả kia cười cười mở miệng: "Có người nhìn thấy trên mặt nàng có một đóa hoa sơn chi màu tím nhưng dấu ấn hình hoa này chỉ có Yêu Vương mới có."
Người nọ thoáng dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Hiện giờ ấn ký hình hoa trên mặt nàng biến mất, chỉ sợ nàng đã dùng bí thật của Yêu tộc."
Theo sau, chưởng môn của Thiên Sơn Kiếm phái cũng lạnh lùng lên tiếng: "Nếu đã có chứng cứ xác thực thì phải lập tức gϊếŧ chết. Không lẽ Cô Tô chưởng môn muốn bao che?"
Cô Tô Trần trầm mặc trước những câu truy vấn của đám người này.
Càng nhìn càng thấy năm vị chưởng môn này đã sớm thương lượng tốt từ trước chỉ cần có ấn ký hình bông hoa trên mặt là lập tức gϊếŧ chết.
Đúng lúc này.
Cô Tô Khuynh vẫn luôn im lặng nói chuyện: "Ngươi nói có người thấy được ấn ký hình hoa trên mặt nàng, có nhân chứng không?"
Cái tên có dung mạo ẻo lạ kia vừa thưởng thức đoản đao trong tay vừa tấm tắc một tiếng.
Ánh mắt di chuyển từ trên người Đồ Khả Tình sang Cô Tô Khuynh.
"Thật không ngờ cũng có ngày thiên tài của Thanh Sơn Phái lại đau khổ vì tình." Nói tới đây, hắn vẫy tay vài cái: "Đưa nhân chứng lên đây."
...
(*) Vật tẫn kỳ dụng (物尽其用): vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng