Hai mắt Túc Bạch hạ xuống, con ngươi đen nhánh nhìn Nam Nhiễm.
Tầm mắt sâu kín, biểu tình đạm mạc: "Hửm?"
Nam Nhiễm còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã nghe hắn nhàn nhạt nói một câu: "Bảo vệ người kia lại muốn che chở người này. Tâm ở thiên hạ cứu tế chúng sinh, không hổ là Yêu Vương đại nhân của Thánh Sơn." Ngữ điệu của hắn lạnh băng mang theo vài phần châm chọc.
Ma tôn đại nhân luôn thanh tâm quả dục, lạnh lùng hờ hững đã bao giờ có dáng vẻ như hiện tại? Đồ Khả Tình vừa đỡ Cô Tô Khuynh, hai mắt vừa dán chặt vào vũng nước ở trên đất, có chút buồn rầu tiếc nuối.
Bỗng nhiên, trong đầu nàng hiện lên sự tình mới phát sinh ở trong phòng.
Nàng nhớ rõ ân nhân đã ngâm tay vào một chậu nước nhỏ.
Ngay lập tức, Đồ Khả Tình hạ quyết tâm.
Nàng vội vàng đỡ Cô Tô Khuynh vào trong khách điếm.
Nếu để hắn uống hết phần nước rửa tay còn sót lại ở trong chậu của ân nhân, có lẽ vết thương của hắn sẽ tốt lên?
Dù sao ân nhân cũng là Yêu Vương trong lời đồn.
Kỳ thật từ lúc nàng bị trúng độc hoa, nàng đã biết thân phận thật của ân nhân.
Trước đây bởi vì nàng không hiểu nhiều về Yêu Vương nên mới không nhìn ra.
Cho đến khi bản thân bị trúng độc hoa, bị đám người đuổi gϊếŧ nói trên mặt có dấu ấn của Yêu Vương nàng mới ngờ ngợ nhận ra.
Đến từ Thánh Sơn, trên mặt có dấu ấn hình hoa, nghe nói Yêu Vương có thể cứu người chết thành người sống còn có thể thoát thai hoán cốt.
Cẩn thận xác minh, lời này vừa vặn phù hợp với mọi đặc điểm trên người ân nhân.
Nam Nhiễm nhìn Túc Bạch, hai mày cau chặt.
"Rốt cuộc thì chàng tức chuyện gì? Thật không hiểu nổi!"
Sao càng ngày tính tình của dạ minh châu càng kỳ quái thế?
Trước kia hắn chỉ lạnh lùng im lặng phát sáng không hề có tự mình đa tình hay hở tí là giận như bây giờ.
Hệ thống: [...]
Trước kia rõ ràng ký chủ không hề để ý người ta có tức giận hay không.
Chỉ đơn thuần coi người ta thành dạ minh châu, lành lạnh là tốt rồi, có tức giận hay không ký chủ đều không để bụng.
Hiện tại, ký chủ đã coi dạ minh châu là con người nên mới phát hiện tính tình hắn không tốt.
Chứ thật ra từ trước đến giờ tính tình của dạ mình châu đều luôn như thế, có được không?
Tuy nói là nói như thế, nghe thì tưởng Nam Nhiễm không kiên nhẫn nhưng cô vẫn luôn đứng đó lôi lôi kéo kéo tay Túc Bạch.
Thấy vẻ mặt hắn vẫn lạnh băng, cô a một tiếng, duỗi tay ôm chặt hắn.
Căn nhắc nửa ngày, cô mới hỏi: "Không lẽ chàng cảm thấy ta sẽ bỏ rơi viên dạ minh châu như chàng để thích thứ khác? Chàng cảm thấy những thứ khác có thể hấp dẫn ta?"
Lời này vừa ra quả thực là ngàn dặm hóa băng.
Túc Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn gương mặt của Nam Nhiễm.
Hắn giơ tay tháo mặt nạ trên mặt cô xuống, để lộ khuôn mặt khuynh thành động lòng người.
Dưới ánh trăng, đóa hoa nhỏ ở khóe mắt càng thêm minh diễm động lòng người.
Túc Bạch cúi người, bàn tay to lớn ôm chặt người đối diện vào trong ngực.
Lúc này, khuôn mặt lạnh như băng kia mới hòa hoãn hơn chút.
Môi mỏng lúc đóng lúc mở: "Là do bản tôn suy nghĩ nhiều?"
Hắn như đang hỏi Nam Nhiễm nhưng... lại cũng như không cần tìm được đáp án.