Một loạt thao tác không giống người bình thường này của Nam Nhiễm làm hệ thống sợ đến mức ngây dại.

Chỉ thấy, vài giây sau.

Hai chân Nam Nhiễm đã an toàn chạm đất.

Một tay của Phượng Cửu Tô vẫn còn treo trên cổ cô.

Hai chân cũng không chạm đất.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện.

Nhiếp Chính Vương của chúng ta đang bị một mã phu thô lỗ bế công chúa.

Nam Nhiễm thực hiện một loạt động tác này xong.

Có hơi cao hứng.

Không những sống sót mà còn cứu được cả dạ minh châu.

Hơn nữa, nhìn sơ qua, dạ minh châu ở thế giới này rất ngoan.

Nam Nhiễm cúi đầu, hôn một cái lên mặt dạ minh châu.

Không hề có tình cảm luyến ái.

Chỉ đơn thuần vì quá vui vẻ.

Hệ thống ngôn ngữ của Tiểu Hắc Long tạm thời bị hỏng, không thể đưa ra nhận xét về tình huống này.

Mà Phượng Cửu Tô bị hôn, chỉ nâng mắt lên, nhìn lướt qua gương mặt của Nam Nhiễm.

Thấy phía sau bọn họ, là vách núi dựng đứng.

Lúc này, Phượng Cửu Tô bình thường vốn luôn lãnh đạm cũng không nhịn được mỉm cười.

Môi hắn cong lên, mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

"Lá gan của ngươi đúng là rất lớn."

Nhàn nhạt nói một câu, ngữ điệu chậm chạp.

Vừa nghe đã biết còn có ẩn ý khác.

Dứt lời, Phượng Cửu Tô liền để hai chân xuống đất.

Thả lỏng tay ra.

Phía trước lại truyền đến tiếng đánh nhau.

Xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy đám sát thủ đuổi theo kia đã bị ám vệ gϊếŧ sạch.

Vài giây sau, đoàn ám vệ liền xuất hiện trước mặt Phượng Cửu Tô.

Người dẫn đầu quỳ xuống, hai tay ôm quyền.

"Không kịp hộ giá, thuộc hạ đã biết tội!"

Theo sau, mười mấy ám vệ ở sau lưng hắn ta đều đồng loạt quỳ xuống.

Phượng Cửu Tô rũ mắt, cẩn thận thưởng thức chuỗi ngọc phỉ thúy trên tay mình.

Mở miệng: "Đều chết hết?"

"Có người còn sống."

Ngay lúc ám vệ cho rằng chủ tử muốn thẩm vấn bọn thích khác.

Lại nghe thấy Phượng Cửu Tô lạnh giọng phân phó: "Đánh gãy tay gãy chân, ném xuống vách núi."

Chặt đứt tứ chi.

Vứt người xuống núi, là hậu quả gì? Đương nhiên là chết chắc rồi.

Hệ thống âm thầm vì kí chủ cầu phúc.

Nó cảm thấy dạ minh châu ở thế giới thật sự này quá tàn nhẫn.

Bên này, Phượng Cửu Tô vừa dứt lời.

Đã có mấy ám vệ lôi tất cả thích khách còn sống tới.

Cứ thế chặt gãy tay chân của chúng.

Rồi thẳng tay ném xuống vách núi.

Gió lạnh thổi qua.

Tiếng cơ thể chạm vào vách núi vang vọng một hồi.

Rồi im bặt.

Hình ảnh kia, chậc chậc chậc.

Khoảng một nén nhang sau.

Thị vệ mới đuổi tới.

Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống.

Người tới không chỉ có thị vệ.

Mà còn có một ít quý tộc thế gia cùng với các đại thần trong triều tham gia lần săn bắn này.

Vừa quỳ còn vừa phụ họa: "Vương gia cát nhân có thiên tướng(*). Ông trời phù hộ."

Không khí giữa đám quyền quý cũng không còn nặng nền như trước nữa.

Khắp nơi đều hoan hô, vui mừng.

Đương nhiên, ở đây có bao nhiêu người thật lòng vui mừng, lại có bao nhiêu người chỉ làm bộ cho có.

Thì không thể biết được.

Mọi người vừa phụ họa, vừa chú ý tới sự tồn tại của Nam Nhiễm.

Do dự một lúc mới mở miệng: "Nói vậy, vị này chính là anh hùng đã cứu mạng Vương gia?"

Nam Nhiễm vừa nghe lời này, hai mày hơi nhíu lại.

Cúi đầu, nhìn bản thân.

Cái vị quận chúa muốn cô một bước lên mây kia cũng kêu cô là anh hùng, hiện tại người này cũng gọi cô là anh hùng...

Hệ thống nãi thanh nãi khí thiện tâm nhắc nhở: [ký chủ, hình như bọn họ nghĩ cô là một nam nhân.]

Lúc này, Phượng Cửu Tô đứng bên cạnh Nam Nhiễm, tầm mắt thoáng liếc qua tất cả mọi người ở đây một vòng.

Nhàn nhạt lên tiếng: "Bổn vương không sao, buổi săn thú ngày hôm nay dừng lại ở đây, giải tán đi."

Đám đại thần và nhóm thế gia đồng loạt dập đầu một cái rồi đứng dậy.

"Thần, cáo lui."

Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cần phải nhanh chóng trở về ổn định tinh thần một chút.

Thuận tiện suy nghĩ xem rốt cuộc chủ mưu của chuyện này là ai.

Nếu là hoàng tử hay vị công chúa nào đó, thì lập tức cắt đứt quan hệ.

Dù sao thủ đoạn của Nhiếp Chính Vương... ai...

Nhiếp Chính Vương đại nhân đã bình an trở về, ngay cả một sợi tóc cũng không rụng, chỉ sợ chủ mưu phía sau, phải ăn khổ rồi.

Thị vệ hộ tống các đại thần rời đi.

Còn ám vệ vẫn ở lại.

Đứng đó, đợi lệnh.

...

(*) Cát nhân có Thiên tướng ( hay Cát nhân tự hữu thiên tướng): có nghĩa là người tốt tự sẽ được sự giúp đỡ của Trời, "thiên tướng" có nghĩa là Trời giúp đỡ. Câu nói này là một câu tục ngữ của bá tánh, xuất xứ cụ thể không thể khảo cứu, nhưng lại cùng với câu "Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân 天道無親,常與善人" trong "Đạo Đức Kinh" của ông tổ Đạo Gia là Lão Tử có hàm nghĩa tương đồng. Ý nghĩa câu đó muốn nói Thiên đạo là công bằng, sẽ không mỏng chỗ này dày chỗ kia, sẽ chỉ giúp đỡ người lương thiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện