Vị trí đích nữ cũng vậy mà nam nhân nàng ta thích cũng vậy.

Bất quá, như vậy cũng không sao, cuối cùng tất cả vẫn đều thuộc về nàng ta.

Thời điểm Nam Lăng đang suy nghĩ, phía sau bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Ngươi chặn đường."

Giọng nói mang theo vài phần lười biếng như vừa mới tỉnh ngủ.

Nam Lăng quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Nam Nhiễm mặc một bộ bạch y đứng sau lưng nàng ta.

Trên người dính đầy bùn đất, làm dơ hết bộ y phục trắng tinh của cô.

Trên cánh tay còn có vài vết thương.

Còn đang chảy máu.

Không biết đã đi đâu mà biến bản thân thành bộ dáng này.

Nam Lăng bước sang trái hai bước.

Ngây người một lúc.

Sau đó, trên mặt nở nụ cười tươi: "Tỷ tỷ, Đường gia chủ hiểu rõ tâm ý của ta. Hy vọng tỷ tỷ sẽ chúc phúc cho ta."

Hiện tại vừa vặn là thời gian nóng nhất trong ngày.

Nên Nam Nhiễm chỉ hờ hững liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Tâm ý gì."

Rồi đi thẳng đến trước mặt Đường Khô.

Nam Lăng nở nụ cười thẹn thùng: "Từ lâu, trái tim ta đã thuộc về Đường gia chủ."

Dứ lời, ánh mắt nàng ta lại dán chặt vào người Đường Khô.

Ý muốn được hắn đáp lại.

Đáng tiếc.

Lực chú ý của Đường Khô đã hoàn toàn không đặt trên người Nam Lăng.

Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm đứng đối diện với Đường Khô

Mà Tần Nhất vốn còn đang đứng chắn trước người Đường Khô.

Lại bị Nam Nhiễm tùy tay đẩy qua một bên.

Tần Nhất sờ sờ mũi, đứng bên cạnh.

A? Hiện tại nên ngăn cản hay ngoan ngoãn đứng một bên đóng vai thị vệ đây?

Tần Nhất nghĩ mãi vẫn không ra.

Lúc này, Nam Nhiễm đứng trước mặt Đường Khô.

Cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới cả người hắn một lượt.

Đường Khô cũng vậy, cũng nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Con ngươi đen nhánh lạnh lùng không có bất luận biến hóa nào.

Nam Nhiễm dựa đầu vào ngực hắn.

Hai tay giơ lên, ôm chặt eo Đường Khô.

Nháy mắt, sống lưng Đường Khô cứng còng.

Dưới ánh mặt trời chói chang, cảm giác lành lạnh phát ra từ đỉnh đầu, khiến cho cô có tinh thần hơn không ít.

Nam Nhiễm bắt đầu lẩm bẩm: "Nuôi một dạ minh châu có sự sống, thật phiền phức."

Nói xong, cô ngẩng đầu.

"Ta đói bụng, muốn về phủ ăn cơm."

Tần Nhất tưởng gia chủ nhà mình sẽ cự tuyệt một cách dứt khoát, không do dự.

Nếu không thì cũng làm lơ Nam Nhiễm.

Dù sao, buổi tối ngày hôm đó, khi thấy được bộ dáng của gia chủ, nàng đã không chút do dự quay đầu lại rời đi.

Khiến gia chủ đau lòng cả một thời gian.

Đường Khô cũng không ôm Nam Nhiễm ngay, chỉ cúi đầu nhìn.

Qua nửa ngày, mới mở miệng nói: "Không phải đi rồi sao? Cần gì phải trở về."

Tần Nhất nghe gia chủ nhà mình nói lời này.

Có hơi kinh ngạc.

Lời này thật sự là xuất phát từ miệng gia chủ sao?

Sao gia chủ của hắn lại biến thành bộ dáng này rồi?

Nam Lăng đứng ở phía sau, nắm chặt tay.

Thật không ngờ.

Tỷ tỷ của nàng ta lại có thủ đoạn như vậy.

Trong mắt Nam Lăng lập tức hiện lên tia mất mát.

Hai mắt phiếm hồng: "Tỷ tỷ, không phải tỷ nói tỷ thích Phạm công tử ư? Còn cùng hắn đi du hồ, dùng cơm, phụ thân nói hai người các ngươi là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Tỷ tỷ cần gì đoạt người muội thích?"

Nam Nhiễm quay đầu, nhấc mi mắt lên, con ngươi đen như mực nhìn Nam Lăng.

Cô giơ tay lên, ôm chặt cổ Đường Khô.

Sau đó, nhón chân, kéo Đường Khô xuống.

Đặt một nụ hôn nên môi của Đường Khô.

Nháy mắt, hơi thở lạnh băng quanh người hắn lập tức tản mất giống như đang tan chảy.

Tần Nhất trợn trừng mắt.

Tất cả thị vệ chung quanh cũng sửng sốt không nói lên lời.

Nữ tử này, thật hung hãn.

Lại dám khinh bạc gia chủ?

Nam Nhiễm hôn nhẹ một cái rồi lập tức buông ra.

Sau đó, ánh mắt lại dời lên người Nam Lăng, khóe môi cong lên, lười nhác phun ra một chữ: "Ta."

Biểu thị công khai chủ quyền, một chút cũng không có ý định che đậy.

Sắc mặt Nam Lăng lập tức tái nhợt.

Đôi mắt hiện lên tia âm trầm.

Nam Nhiễm này, thật khiến người ta chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện