Hệ thống lập tức nói: [ở ngoại thành, cách ba trăm dặm(*) về phía Nam, có một cây nhân sân trăm năm, cách hai trăm dặm về phía Tây, có một loại quả tên là địa tâm, hỗn hợp của hai thứ này có thể giải được độc trong người dạ minh châu.]
Lần này, hệ thống dường như không còn nói lắp nữa.
Thậm chí còn nói rất nhanh là đằng khác.
Nam Nhiễm xoay người, định đi ra ngoài.
Mới vừa bước được nửa bước, cổ tay đã bị Đường Khô nắm lấy.
Hắn dùng sức.
Kéo Nam Nhiễm lại.
Đường Khô nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, ôm eo cô, kéo cả người cô vào trong ngực.
Hắn ôm Nam Nhiễm rất chặt.
Giống như muốn khảm cô vào trong xương tủy.
Được nửa ngày, mới nghe hắn nói.
Giọng hơi khàn: "Qua hai ngày nữa, ta sẽ khỏe lại."
Không phải sau này hắn sẽ luôn mang bộ dạng này.
Chỉ là chất độc còn dư lại kia lâu lâu bộc phát mới khiến hắn trở thành bộ dáng như hôm nay.
Qua hai ngày, sau khi ép được độc xuống.
Sẽ có thể khôi phục bộ dáng bình thường giống như mọi ngày.
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn Đường Khô, lại vươn tay sờ gương mặt lạnh toát của hắn.
Thời điểm cô vừa chạm vào, sống lưng của Đường Khô lập tức cứng đờ.
Hắn chỉ lặp lại một câu: "Ta sẽ tốt thôi."
Nam Nhiễm cười không để ý: "Phải có thuốc giải mới có thể khỏe lại được."
Vừa mới nói xong lời đó, Nam Nhiễm cảm thấy ánh sáng trên người hắn càng ảm đảm hơn so với vừa rồi.
Cô duỗi tay, vỗ vỗ gương mặt Đường Khô.
Nhưng cũng không có tác dụng gì.
Trông hắn càng ngày càng ảm đạm.
Hệ thống: [...]
Ký chủ cảm thấy, chỉ cần vỗ mặt hắn hai cai thì hắn sẽ phát sáng lại? Hệ thống nãi thanh nãi khí nói: [ký chủ... hắn... đang mạnh mẽ dùng linh lực để áp chế chất độc trong người mình xuống. Làm như vậy thọ mệnh của hắn sẽ hao tổn nhanh hơn.]
Nam Nhiễm nhìn Đường Khô một lúc.
Bỗng nhiên nâng tay, đập vào cổ hắn một cái.
Con ngươi đen như mực của Đường Khô nhìn Nam Nhiễm.
Thân thể ngồi thẳng tắp.
Không nhúc nhích.
Nam Nhiễm nhíu mày.
Không sao?
Lúc đang nghĩ ngợi.
Lại thấy Đường Khô nhìn chằm chằm mình.
"Nàng đã là phu nhân chưa qua cửa của ta, việc này không thể thay đổi."
Khi nói ra những lời này, hơi thở quanh người hắn dao động rất mãnh liệt.
Giọng nói vừa dứt, liền ngã vào vai Nam Nhiễm.
Ngất xỉu.
Nam Nhiễm thoát khỏi cái ôm của hắn.
Đứng dậy.
Thấy hắn nằm trên giường, độc đã lan từ mặt xuống cả bản tay.
Cô rũ mắt, nhìn Đường Khô một lúc.
Duỗi tay, mu bàn tay trắng nõn chạm vào gương mặt của hắn.
Cảm giác lành lạnh rất sướng.
Nhưng cô không thích dạ minh châu không biết phát sáng.
Cô cười một cái.
Xoay người, đi ra ngoài.
Bộ dáng tản mạn kia, giống như đang ra ngoài tản bộ.
Tần Nhất nhìn Nam Nhiễm không nói một lời đã rời đi.
Hắn ta đứng ở đó, ánh mắt phức tạp.
Mà khi Nam Nhiễm vừa đi.
Đường Khô đang ngất xỉu bỗng nhiên mở mắt.
Đôi mắt vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không có dấu hiệu nào như vừa mới bị đánh ngất.
Hắn không có phản ứng gì.
Cứ nằm trên giường.
Duy trì một tư thế như vậy, nằm từ khuya đến sáng sớm.
Ngày hôm sau tỉnh lại.
Những sợi đen đen đáng sợ kia đã biến mất.
Mắt cũng từ đỏ chuyển thành màu đen.
Áo trong màu trắng, khuôn mặt lạnh lẽo, giống như thường ngày.
Hắn rời giường.
Đứng dậy.
Đứng yên lặng thật lâu ở cạnh giường.
Rõ ràng vẫn là người này.
Nhưng lại cảm thấy, so với dĩ vãng hơi thở quanh người hắn càng lạnh hơn.
Gương mặt kia, cũng phủ đầy một tầng băng sương, trên mặt không có cảm xúc gì.
Tần Nhất quỳ một gối ở bên ngoài.
"Gia chủ, đã đến lúc rồi."
Phải tới nơi sinh sống của Vu tộc, tìm cách giải độc.