Dựa vào sự chỉ dẫn của hệ thống.
Nam Nhiễm nhanh chóng tìm được chỗ được đánh dấu đỏ chói trên bản đồ.
Nhìn trái nhìn phải cả khuôn viện một vòng.
Trong viện vẫn tối om, chưa được treo đèn.
Chung quanh vô cùng yên tĩnh.
Hệ thống nãi thanh nãi khí, bắt đầu khuyên Nam Nhiễm: [ký chủ, hình như dạ minh châu ngủ rồi. Hay là ngày mai chúng ta lại đến tìm được không?]
Đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng người ta, nếu bị bắt được, chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Hơn nữa, hiện tại thân thể ký chủ còn yếu như vậy, hẳn không có khả năng chạy thoát.
Tưởng tượng đến hình ảnh ký chủ nhà mình bị bắt.
Hệ thống nhịn không được đưa hai tay lên che mặt.
Còn Nam Nhiễm.
Hình như không có suy nghĩ sâu xa giống như hệ thống.
Cô nhìn trái, nhìn phải một lúc.
Rồi liếc mắt nhìn cửa sổ còn đang mở ở phía bên phải.
Sau đó, dứt khoát đi đến, một tay chống bệ cửa sổ, xoay người, trèo vào.
Thời điểm hai chân Nam Nhiễm chạm đất.
Đập vào mắt là một mảnh tối om.
Nhờ ánh sáng ở bên ngoài mà có thể thấy được một số đồ vật ở trong phòng.
Không biết là do vận khí tốt hay vì cái gì khác.
Mà vị trí của cửa sổ lại nằm sát bên giường.
Nam Nhiễm thấy vậy, hai mày nhướng lên.
Lắc lắc đầu, môi đỏ khẽ cong.
Bước lên hai bước.
Rồi dừng lại.
Ánh mắt thoáng liếc qua chiếc giường ở bên cạnh.
Chỉ thấy, trên giường có một người nam nhân đang ngồi.
Cô dừng lại một chút, rồi trực tiếp bước đến.
Càng đến gần, càng có thể thấy rõ bộ dáng của người nam nhân đó.
Khuôn mặt hoàn mĩ, hờ hững như được chạm khắc.
Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc vẫn luôn dán chặt vào người Nam Nhiễm.
Hắn thu hết toàn bộ từng cử chỉ, hoạt động của cô vào trong đáy mắt.
Á, thì ra là dạ minh châu.
Nam Nhiễm nhìn Đường Khô.
Hắn còn chưa ngủ? Muốn làm gì đây?
Vốn còn muốn trộm dạ minh châu đi.
Kết quả lại bị bắt gặp.
Đường Khô nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm.
Cả người căng cứng.
Môi hơi mở.
Quả nhiên, nữ nhân này sẽ tới.
Đường Khô ngồi trên giường đợi một lúc.
Mày hơi cau lại.
Nàng đứng đó làm gì?
Sao không tới đây?
Lúc trước, không phải vừa thấy hắn sẽ chạy tới ôm chặt hắn sao?
Dục cự hoàn nghênh(*)?
Muốn thử xem hắn có thích nàng không?
Nam Nhiễm thấy hắn dùng khuôn mặt không hề cao hứng nhìn chằm chằm mình.
Nghĩ.
Đến thì cũng đã đến.
Trở về là không có khả năng.
Vì thế dứt khoát đi đến trước mặt Đường Khô.
Dựa đầu vào vai hắn.
Miệng kề sát bên tai hắn, thấp giọng nói: "Chàng định khi nào mới ngủ?"
Nam Nhiễm vừa dứt lời.
Sống lưng của Đường Khô liền thẳng tắp.
Không biết lời này kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắn chỗ nào.
Mà tâm tình của hắn lúc này lại có chút bực mình, khó chịu.
Nữ nhân này, quả thật... quả thật... không biết xấu hổ.
Yết hầu của hắn lăn lên lăn xuống một lúc.
Cho dù thật sự có thích hắn, thậm chí là quen mặt hắn, thì nàng cũng là một nữ nhân khuê các.
Sao lại có thể nói ra những lời này?
Hệ thống cũng bắt đầu niệm chữ: [ký chủ, cô không thể đánh hắn, không thể mắng hắn, hắn tức giận cô không những phải dỗ hắn mà còn phải chiều hắn.]
Ký chủ nhà mình là loại người gì, hệ thống là người hiểu rõ nhất.
Tuyệt đối không thể cưỡng chế bắt ký chủ thực hiện.
Nếu không một khi làm ký chủ phát giận.
Thì làm sao có thể khiến ký chủ trở thành một người chân thiện mỹ, có tấm lòng bao dung, khiêm nhường chứ?
Vì thế hệ thống lựa chọn phương pháp lầm bầm lầu bầu một mình để gián tiếp nhắc nhở ký chủ.
Nam Nhiễm nhìn bộ dáng chau mày của Đường Khô.
Tặc lưỡi một cái.
Thật phiền phức.
Không cho ngủ chung?
Cô hơi hối hận vì đã tôn trọng dạ minh châu.
Vì thế.
Nam Nhiễm duỗi tay, ôm chặt Đường Khô.
Chặt đến mức muốn nghẹt thở.
"Ngủ."
Nháy mắt, đôi môi Đường Khô càng mím chặt hơn.
Vẫn không nhúc nhích, ngồi im ở đó.
Không nói một lời.
Nam Nhiễm dựa vào người hắn một lúc.
Rồi ngủ say hồi nào không biết.
Một thân bạch y, mái tóc rũ trên vai.
Một bộ dáng giống như không có xương sống, dựa cả người vào người Đường Khô.
Thật lâu sau.
Đường Khô mới nghiêng đầu, nhìn Nam Nhiễm.
Hai tai đỏ ửng.
Cả người hơi nhúc nhích thay đổi tư thế một chút.
Khom lưng, bế Nam Nhiễm lên, để cô nằm lên giường.
...
(*) Dục cự hoàn nghênh: hay gọi là muốn nghênh còn cự/muốn cự còn nghênh ý chỉ làm điệu làm bộ.