Dạ Cô Tinh xoa xoa cái mông, trừng mắt, tràn đầy oan ức, “Anh, anh đánh thật sao?! An Tuyển Hoàng, lần trước anh đã nhận lỗi thế nào hả?!”

Người đàn ông vẫn im lặng, chỉ cởi áo khoác và khoác lên người cô.

Dạ Cô Tinh giãy giụa, anh tiếp tục khoác lên vai cô, rồi cô lại đẩy ra, anh lại khoác lên, cứ như vậy...

“An Tuyển Hoàng, anh rốt cuộc muốn sao đây hả?!”

Người đàn ông khẽ thở dài, đáy mắt có chút bực bội, nói: “Ngoan, nghe lời nào, anh chỉ sợ em bị cảm lạnh thôi...”

Dạ Cô Tinh theo bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng cô không ngờ lại thoáng nhìn qua cửa sổ đang được mở to trong phòng làm việc, mà khổ nỗi vị trí đứng của cô lại ngay cửa thông gió. Do đó mọi lời oán trách và phàn nàn cô định nói ra đều bị mắc nghẹn trong cổ họng, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Bất luận thế nào đi nữa, người đàn ông này đã nhẫn tâm đánh vào mông cô!

Dạ Cô Tinh phồng má, ậm ừ nhắm mắt lại không thèm để ý, nhưng cô không còn cự tuyệt áo khoác của người đàn ông nữa, huống hồ, cô cũng cảm thấy thực sự có chút lạnh.

“Trong thời điểm nhạy cảm này, thân phận của em không thể bại lộ.”

Dạ Cô Tinh nhướng mày ngạc nhiên, cô còn tưởng An Tuyển Hoàng sẽ không giải thích, nhưng lại không ngờ anh thực sự giải thích.

Quả thực, An Tuyển Hoàng trước giờ không cần phải giải thích với bất kỳ ai, mọi quyết định và hành động của anh ấy chính là ‘thánh chỉ’. Không ai thắc mắc hỏi “tại sao” và cũng không dám hỏi, họ chỉ biết tuân lệnh và chấp nhận, không có tư cách, và cũng không có dũng khí để nói chuyện với anh ấy.

An Tuyển Hoàng sở dĩ được xưng là vương giả bởi vì anh nắm trong tay uy quyền và quyền lực tối cao, cùng với sự tôn quý không ai sánh bằng được!

“Anh...” Lông mày của Dạ Cô Tinh khẽ nhúc nhích, và dường như trong mắt xẹt qua tia phức tạp khó tả.

Cô không phải là đồ ngốc, cô đương nhiên hiểu ý của An Tuyển Hoàng.

Anh vì cô mà trốn khỏi bữa tiệc đêm giao thừa của nhà họ An. Tuy không biết An Tuyển Hoàng sẽ giải thích với họ như thế nào, nhưng anh chắc chắn sẽ không nói ra sự thật.

Nếu như bây giờ bị ai đó phát hiện ra hai người bọn họ đang ở cùng nhau, vậy thì việc An Tuyển Hoàng viện cớ rời khỏi có phải là chưa đánh đã khai không? Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết gia chủ của họ vì một người phụ nữ mà bất chấp gia quy.

Là gia chủ nhà họ An, là nhân vật của trung tâm quyền lực, người nhà họ An đương nhiên là không dám làm gì An Tuyển Hoàng, nhưng nếu họ muốn đối phó với cô, thì dễ như trở bàn tay!

Vả lại, bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm của hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo mà cô lại xuất hiện ở phía Nam, điều đó khó tránh sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người. Nếu thân phận “cậu Dạ” của cô bị bại lộ, lại thêm cô đang nắm giữ quyền lực của Bang Ám Dạ ở thủ đô. Đến lúc đó không cần người nhà họ An động thủ, các thế lực khác vì đố kỵ chắc chắn sẽ hợp sức lại tấn công cô!

Nếu thực sự đến tình cảnh đó, cho dù An Tuyển Hoàng có thực lực mạnh đến đâu cũng khó có thể địch lại chúng.

Thảo nào anh tức giận như vậy, không chỉ vì tính độc chiếm của một người đàn ông ra, mà còn vì lo lắng cho sự an toàn của cô.

Vào lúc Dạ Cô Tinh vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì người đàn ông lại nói—

“Anh đã từng nói giữa chúng ta không cần phải phân biệt rạch ròi anh - em gì hết. Em là người phụ nữ của An Tuyển Hoàng anh, do đó bất cứ điều gì em yêu cầu cũng đều là chính đáng.”

“Cũng bao gồm toàn bộ mọi thứ của nhà họ An anh luôn sao?” Dạ Cô Tinh chớp chớp đôi mắt, hỏi.

Người đàn ông bỗng nhiên bật cười, sự độc đoán của vương giả trong người anh lập tức lộ ra, “Địa vị cao thuộc về người có năng lực. Nếu như em thật sự có bản lĩnh đó, thì nhà họ An luôn ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể dâng cho em.”

Với một nụ cười ranh mãnh, Dạ Cô Tinh đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: “Anh trước giờ đã từng đọc binh pháp chưa?”

An Tuyển Hoàng hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, đáp: “Anh có xem qua.”

Với tư cách là người thừa kế do đích thân trưởng lão nhà họ An một tay bồi dưỡng, ngay từ lúc nhỏ An Tuyển Hoàng ngoài việc tham gia các lớp huấn luyện thể chất về bắn súng, quyền anh và đấu vật ra, anh còn phải tham gia các khóa học văn hóa, trong đó bao gồm việc phải thành thạo 16 thứ tiếng, đọc các tác phẩm quân sự trong và ngoài nước, đương nhiên, cũng bao gồm cả binh pháp cổ đại của Trung Quốc!

“Vậy anh có biết cách tốt nhất để chinh phục kẻ địch là gì không?”

“Tư thế hào hùng, chiến trường đẫm máu.” Người đàn ông trả lời không chút do dự.

Dạ Cô Tinh bất lực đỡ trán, người ta đều nói đàn ông là phần tử bạo lực, thích dùng nắm đấm nói chuyện cũng là đúng thôi. Trong mắt của hầu hết đàn ông ----- ai có thực lực mạnh chính là lão đại!

Cũng không phải là nói phương pháp này không hay, thực lực mạnh tuyệt đối là điều kiện tiên quyết để chiếm thế thượng phong, và là mấu chốt để giành chiến thắng, điểm này thì Dạ Cô Tinh không bàn cãi, nhưng chỉ có điều trong quá trình đó, có thể sử dụng thêm một số cách khác để nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất cho chính mình, như thế là không phải vẹn đôi đường rồi sao? An Tuyển Hoàng ôm cô ngồi trên ghế sô pha. Trong sách có nói, phụ nữ mang thai không nên đứng quá lâu. “Bà xã à, em có cao kiến ​​gì không?”

Dạ Cô Tinh ngồi vào trong lòng người đàn ông, thoải mái thở dài một tiếng, đôi mắt híp lại, hỏi: “Ông xã, anh đã bao giờ nghe câu ‘Gươm chưa dính máu đã thắng’ chưa?”

Nụ cười của người đàn ông dần dần trở nên sâu hơn, đáp: “Em cứ nói tiếp đi, anh đang rửa tai lắng nghe đây.”

“Trong Binh pháp Tôn Tử có nói: dụng binh là phải xảo trá. Có thể dùng một tí mưu kế, vì có lúc dùng mưu kế lại hiệu quả nhanh chóng hơn là tay không tấc sắt. Không phải có câu nói ‘thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành’ sao. (tức là: xuất quân đánh giặc đầu tiên phải dùng mưu kế, dùng kế không được mới đánh bằng ngoại giao, ngoại giao không xong mới đánh vào lực lượng binh chủng địch, hạ sách nhất mới phải tấn công vào thành trì của địch.)

“Chuyện này với chuyện em muốn có được nhà họ An thì có liên quan gì với nhau chứ?” Người đàn ông bị nói trúng tim đen, hỏi.

Dạ Cô Tinh nhướng mày, “Đương nhiên là có liên quan rồi! Mà còn có liên quan rất lớn đó! Anh không phát hiện ra sao?”

An Tuyển Hoàng vô thức nhíu mày.

Tục ngữ có câu: “Đánh rắn đánh dập đầu, đánh bắt thì phải bắt vua. Anh nói xem, nếu như em bắt được gia chủ nhà họ An, như vậy có tính là đặt toàn bộ nhà họ An sẽ nằm trong lòng bàn tay em không?”

An Tuyển Hoàng đột nhiên cười một tiếng, “Vậy làm sao để bắt được vua đây? Có kế sách gì không?”

Dạ Cô Tinh suy ngẫm một lát, rồi chủ động di chuyển đôi môi anh đào của mình đến môi người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau.

Cô cười cười, ánh mắt tinh ranh, hỏi: “Vậy nếu em dùng mỹ nhân kế thì sẽ như thế nào?”

“Em chắc chắn như vậy sao?”

Dạ Cô Tinh chu miệng, hôn lên môi người đàn ông, nở nụ cười quyến rũ và khiêu khích, “Vậy anh, có trúng kế hay không đây?”

An Tuyển Hoàng bật cười. Đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh thấy cảm xúc của anh bộc lộ hết ra ngoài như vậy. Sau đó, tiếng cười ngừng lại, ánh mắt của người đàn ông hiện lên vẻ si mê, anh đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm thanh tú của cô lên và nói: “Cho dù đó là cạm bẫy đi chăng nữa, anh cũng sẵn sàng nhảy vào... “

Dạ Cô Tinh cười gian xảo, hỏi: “Vậy anh thử nói xem, em có khả năng đoạt lấy nhà họ An của anh không?”

Người đàn ông đặt môi mình lên môi cô và dùng những hành động thiết thực để thay cho câu trả lời.

Trong lúc ý loạn tình mê, An Tuyển Hoàng ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm và từ tính của anh vô cùng êm tai, anh nói—

“Em nên nhớ rằng, anh là người đàn ông của em và sẽ không bao giờ là kẻ thù của em. Không phải anh không thể thắng, mà là anh sẵn sàng cúi đầu chịu thua trước em...”

Nhiều năm sau, dù năm tháng có trôi qua, Dạ Cô Tinh vẫn nhớ mãi câu nói này. Khi đó, cô nhìn hoàng hôn bên cửa sổ và tận hưởng khoảng thời gian yên bình, bọn trẻ đang chạy nhảy trên bãi cỏ ở tầng dưới, còn chiếc xe hơi độc nhất vô nhị của người đàn ông ​​đang từ xa xa lao tới, mang theo sự háo hức, mong chờ ngày trở về nhà, hết thảy đều yên bình và tĩnh lặng.

Nhìn những ngọn đồi xanh mướt phía xa, cô chợt nhớ đến những gì người đàn ông đã từng nói, từng câu từng chữ.

“Không phải là không thể thắng, mà là sẵn sàng cúi đầu chịu thua trước em...”

Tự hỏi lòng mình, Dạ Cô Tinh phải thừa nhận rằng đây là câu chuyện tình đẹp nhất mà cô từng nghe trong đời.

Trong khi bên này, hai người họ đang quấn quýt bên nhau. Thì bên kia, các giám đốc cấp cao của An thị lại phải một phen kinh ngạc đến nỗi ai nấy cũng đều mắt chữ A miệng chữ O vì tình huống đột ngột vừa xảy ra trước đó - cả thế giới ngập trong ảo mộng, heo nái cũng có thể leo cây, đoán chừng ngày mai mặt trời cũng sẽ mọc đằng Tây thôi?

Người lãnh đạo vĩ đại của bọn họ - gia chủ nhà họ An - cậu An toàn năng, sao có thể dễ dàng để cho một người phụ nữ không rõ tướng mạo ------ ngồi vào lòng mình như vậy chứ?

Nhìn màn hình video tối đen trên tường, tất cả mọi người đều sững sờ không kịp phản ứng lại.

Ba phút sau, bọn họ mới bắt đầu nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều tràn đầy vẻ nghi ngờ, đây là cậu An không gần nữ sắc trong lời đồn đó sao?

Ba năm trước, Đảng Ninh, con gái dòng chính nhà họ Đảng- thông gia với chi phụ thứ 15 của nhà họ An, lại không biết tự lượng sức, vì muốn kết hôn với An Tuyển Hoàng, mà cô ta đã dùng quyền lực của nhà họ Đảng để gây sức ép với nhà họ An. Nghe nói cô ta không biết trơ trẽn còn tự lột đồ trước mặt cậu An, cuối cùng bị tống vào gia tộc mafia Gambino - một gia tộc mafia khét tiếng ở Mỹ, và bị cưỡng hiếp đến chết. Từ đó về sau, không còn người phụ nữ nào dám tiếp cận An Tuyển Hoàng.

Và trước giờ họ cũng chưa từng thấy cậu An chủ động quan tâm đến một người phụ nữ nào cả.

Nhưng, ngay khi mọi người còn cho rằng gia chủ của họ nhất định sẽ cô đơn cả đời, dòng chính nhà họ An cuối cùng rồi sẽ không có người kế vị, thì một người phụ nữ mặc váy ngủ đen đã đột ngột xuất hiện!

Giống như một tia sáng ban mai, trong phút chốc chiếu sáng lên ánh mắt của vô số người.

Mặc dù không thể nhìn thấy rõ người phụ nữ đó trông như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua bóng dáng, thì họ có thể khẳng định cô chắc hẳn là một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt mỹ vô song.

Có tất cả đàn ông hiện diện ở đó, vẻ đẹp hấp dẫn ấy vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí của bọn họ. Dựa vào trực giác và vô số kinh nghiệm tán gái của đám đàn ông, họ dám chắc rằng người phụ nữ đó nhất định là người rất có sức hút, nếu không thì làm sao lại có thể dễ dàng lay chuyển tảng băng nghìn năm, khiến cho một người lạnh lùng như An Tuyển Hoàng có thể cưng chiều hết mực như thế chứ?

Bọn họ đều có thể thấy rõ người phụ nữ đó trực tiếp ngồi vào lòng của gia chủ, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên gia chủ gập màn hình xuống, mặt biến sắc có chút tối sầm, nhất định là đang ghen tuông rồi.

Nếu đã là người phụ nữ mình không yêu, thì tại sao gia chủ lại phải lo lắng để tâm đến việc cô ấy để lộ bóng dáng như vậy chứ?

Họ không chỉ nhìn thấy rõ mà còn nghe rõ mồn một.

Người phụ nữ đó thật sự cho rằng gia chủ của họ đang xem phim ấy ấy, nhưng anh lại hề không có chút tức giận gì cả. Mặc dù giọng nói giống như cáu gắt, nhưng quả thực không có một chút sát khí hay tức giận nào. Sau nhiều năm làm việc dưới trướng An Tuyển Hoàng, bọn họ đã biết được cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt để phân biệt cảm xúc của gia chủ.

Vậy tóm lại, tóm lại! Gia chủ... sắp có chuyện vui rồi sao?

Nửa tiếng sau, người đàn ông mặc bộ vest chủ trì cuộc họp nhận được cuộc gọi, anh ta trả lời với thái độ kính cẩn.

Sau khi cúp máy, chỉ nhìn thấy anh ta nhẹ nhàng giơ tay lên, tất cả mọi người lập tức im lặng, những tiếng xì xào bàn tán đều đã ngừng lại, có thể thấy địa vị của anh ta không hề tầm thường.

Một người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh trên trán, nở một nụ cười, cung kính, hỏi: “Chiến hộ pháp, gia chủ có chỉ thị gì không ạ?”

Chiến Dã mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén nói, “Gia chủ có lệnh, chuyện hôm nay ai mà dám hó hé nửa lời ra ngoài, thì hậu quả tự chịu!”

Tất cả mọi người đều vội vàng đáp ứng.

“Tan họp.”

Sau đó, Chiến Dã dẫn đầu đoàn người ra khỏi phòng họp, nhưng một giây sau, điện thoại vang lên. Sau khi nhìn rõ tên người gọi, trong đôi mắt sắc bén xẹt qua một tia bối rối, sau đó rất nhanh biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Anh ta bắt máy, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc, “Chào cô Ôn...”

Ôn Hinh Nhã nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói yểu điệu như cành liễu rung rinh trước gió, khẽ đập vào tim người đàn ông, “Anh Chiến Dã ơi, anh có tin tức gì về anh Hoàng không? Vì trong đêm giao thừa anh ấy vắng mặt không lý do nên phu nhân đã rất tức giận. Em thực sự sợ rằng bà ấy sẽ lại phát bệnh. “

“Mong cô Ôn thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ được.”

Cô ta cắn chặt môi dưới, giọng nói gần như van xin, “Anh Chiến Dã, chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Còn nhớ hồi đó khi anh bị thương trên sân huấn luyện, em đã lén lấy trộm thuốc cầm máu từ hiệu thuốc để trị thương cho anh. Anh tuyệt đối đừng có hiểu nhầm nhé! Em nhắc lại chuyện cũ không phải là có ý muốn anh báo đáp đâu. Em chỉ là cảm thấy tình cảm gắn bó nhiều năm như vậy, cho nên giữa chúng ta không cần phải xa cách như thế.”

Trong lòng khẽ rung động, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày của Chiến Dã có phần dịu đi đáng kể, giọng điệu cũng không còn cứng nhắc như trước, “Tiểu Nhã, anh biết em là ân nhân cứu mạng của anh, giữa chúng ta đương nhiên là không cần phải xa cách như vậy. Nhưng anh là hộ pháp, không thể tiết lộ hành tung của gia chủ cho bất kỳ ai, nếu không chính là không trung thành! Rất xin lỗi, anh không thể...”

“Anh Chiến Dã, anh đừng nói như vậy, em hiểu nỗi khổ của anh. Nếu anh đã không muốn nói, vậy thì bỏ đi, cứ như vậy đi!”

Sau đó, Ôn Hinh Nhã cúp điện thoại.

Trong lòng Chiến Dã xẹt qua chút u sầu phiền muộn, nhưng sau đó rất nhanh đã bình thường trở lại.

Bên kia, đầu ngón tay đang cầm điện thoại của Ôn Hinh Nhã hơi hơi tái lại, dưới mắt hiện lên tia oán hận, “Chẳng qua cũng chỉ là một con chó do anh Hoàng nuôi thôi! Mãi mãi không bao giờ có triển vọng! Con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ đi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện