Editor: Đào Tử



_________________________________



Bùi Diệp dùng Thúc quỷ phù kéo nam quỷ sợ hãi lên lầu.



Bạch vô thường thấy thế, đi theo Bùi Diệp lên lầu bốn.



Lầu bốn rẽ trái căn phòng thứ hai.



Hai quỷ, bé gái và Bạch Tử Hiên đang đợi trong phòng.



Hai quỷ trông coi người đàn bà buôn người, cô bé an ủi em trai Bạch Tử Hiên, ba đứa trẻ bị bắt cóc kia đang ngủ.



Bạch vô thường tiến vào trong, ba quỷ trong phòng lập tức cảm ứng nhạy, mặt càng trắng thêm.



Quỷ hồn trời sinh e sợ tỏa hồn liên.



Trang phục của Bạch vô thường mang tính nhận diện cao, dù trước kia chưa từng gặp nhưng nhìn sơ đã đoán được thân phận đối phương.



"Đừng bắt chị của con, con không muốn xa chị đâu!"



Vành mắt Bạch Tử Hiên lập tức đỏ lên.



Từ khi cậu biết chị mình là quỷ, hắn đã bắt đầu tìm thần thoại ma quỷ đọc hiểu kĩ âm tào địa phủ.



Nhóc nghĩ Bạch vô thường tới câu hồn phách chị gái.



Bé gái mặt quỷ trắng bệch, vỗ nhẹ bả vai em trai trấn an.



Bạch vô thường không để ý đến đôi chị em này, chỉ đưa mắt nhìn sang Bùi Diệp hiếu kì cô định làm gì.



Bùi Diệp chỉ vào đôi nam nữ quỷ kia nói, "Bọn họ chết dưới tay lệ quỷ."



Bạch vô thường nhướng mày, lại thấy Bùi Diệp đem ngón tay chỉ tới nam quỷ bị cô kéo lên lầu.



"Con quỷ này tận mắt chứng kiến, hắn tận mắt nhìn thấy --lệ quỷ giết người cấu kết với âm sai Phong Đô."



"Cái gì! ! !"



Nếu là người ngoài nói, Bạch vô thường sẽ khó chịu ra mặt--



Chớ tùy tiện nói xấu quỷ!



Nhưng người nói là Bùi Diệp.



Bạch vô thường còn có thể làm gì?



Hắn chỉ có thể trong lòng MMP, trên mặt cười hì hì, kiên nhẫn hỏi rõ tình huống, cẩn thận chứng thực, tránh bị bằng chứng vả mặt với tốc độ ánh sáng.



Bạch vô thường sầu não vô cùng.



Chuyện quái gì cũng gặp Bùi Diệp.



Lần trước là âm sai tầng dưới hối lộ bị bắt quả tang, lần này lại là âm sai trợ giúp lệ quỷ giết người?



"Tôi đã xem qua trí nhớ của cậu ta xác định là lệ quỷ giết người, sau đó lại xuất hiện âm sai câu hồn cả hai cùng rời khỏi từ quỷ môn quan."



Bạch vô thường cảm thấy chẳng lành.



Lời Bùi Diệp là giả còn đỡ, nếu là thật --



Thì nguy to rồi!



Hắn móc iPad trong tay áo ra, thông qua ứng dụng chat nội bộ của Phong Đô tìm tới acc ghi chú là "Ti âm luật Thôi Giác".



Hôm nay là ngày phán quan Thôi Giác trực ban.



"Lão Thôi, giờ có tiện kiểm tra hai người trong sinh tử bộ không?"



Bạch vô thường chụp hình hai quỷ, gửi tin nhắn cho phán quan Thôi Giác.



Thôi Giác nhanh chóng trả lời lại.



"Lão Bạch, chờ một chút ta đang rất bận."



Đại Đế thống trị âm phủ, mỗi ngày hận không thể dùng ba đầu sáu tay tăng ca, vạn quỷ dưới trướng bận như chó.



Thôi giác tất nhiên không ngoại lệ.



Hiệu suất của hắn khá cao, chưa đầy ba phút đã gửi tin nhắn cho Bạch vô thường.



Sinh Tử Bộ ghi chép vô cùng tỉ mỉ, sinh năm nào tháng nào, cha mẹ là ai, nhà có mấy miệng ăn, nhỏ đến lớn làm việc thiện gì, làm chuyện ác gì, khẩu nghiệp mấy lần, giết mấy con gián mấy con muỗi mấy con kiến, ăn bao nhiêu ăn thịt... Đều được ghi chép kỹ càng.



Bạch vô thường trực tiếp lướt qua, kéo một hơi đến nội dung cuối cùng.



A --



Kéo một lần cũng chưa đến cuối cùng_(:з)∠)_



Quá dài quá dài quá dài!



"Sinh Tử Bộ ngần ấy năm chưa chịu đơn giản hóa, nhiều thông tin rác rưởi thế không sợ đầy bộ nhớ à!"



Thế gian sinh linh nhiều ít?



Mỗi cái ghi chép chi tiết, ghi chép từng li từng tí từ sinh ra đến tử vong, vậy mà đến nay chưa bị tê liệt.



Thời điểm Bạch vô thường lật tìm kết quả, Thôi Giác hiếu kì hỏi một câu.



"Lại chuyện gì nữa?"



Bạch vô thường mấy trăm năm mới hỏi sinh tử bộ một lần, gần đây trực ban có một tuần hỏi tận hai lần.



Chuyện hiếm có à nha!



Sinh Tử Bộ xem như hệ thống hạch tâm của toàn bộ Phong Đô.



Có quyền hạn đọc Sinh Tử Bộ, chỉ có phán quan các ti và người nắm quyền trực tiếp-- Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế.



Bạch vô thường dùng ánh mắt còn lại trộm liếc Bùi Diệp, gặp cô không để ý, ra vẻ bình tĩnh nhập mật khẩu.



Hai ngón tay cái nhanh chóng gõ chữ.



"Hừ, nhờ phước vị sát thần không rõ lai lịch kia chứ ai! Tại Phong Đô quá bận, không thì đã đào rõ mười tám đời tổ tông nhà cô ta."



"Sát thần?" Thôi Giác nghi hoặc, "Nghiêm trọng vậy à?"



"Lão hỏa kế của ta bị cô ta dọa sinh bệnh rồi."



Tỏa hồn liên và Bạch vô thường tâm thần tương liên, lão hỏa kế sống mấy trăm năm, lão mà không vui Bạch vô thường cũng chịu ảnh hưởng.



"Mấy ngày nay cảm xúc chán chường, không chút tinh thần đưa đến trung tâm trị liệu tâm lí mới đỡ hơn."



Thôi giác xém phun một ngụm nước lên màn hình.



"Đùa à?"



Bộ môn âm sai vẫn luôn không hiểu dụng ý Phong Đô Đại Đế mở "Trung tâm vật lí trị liệu tâm lí tỏa hồn liên".



Không ngờ lão hỏa kế cũng có ngày bị trầm cảm vì công việc.



Làm quỷ lâu chuyện gì cũng gặp.



Bạch vô thường nói, "Ta mà nói đùa danh hiệu đệ nhất mỹ nam Phong Đô tặng cho ngươi!"



Thôi Giác: "..."



Trong thời gian gõ chữ, Bạch vô thường tìm được nguyên nhân cái chết của hai quỷ.



"Rõ ràng đều là đột tử?"



Dựa theo sắp đặt trong Sinh Tử Bộ, đôi nam nữ này lẽ ra có thể sống đến hơn sáu mươi tuổi.



Nữ chết bởi ung thư, nam chết bởi suy tim cấp tính.



Bây giờ đột tử lại thành chết dưới tay lệ quỷ.



Lệ quỷ này là một trong những phạm nhân trốn khỏi mười tám tầng địa ngục!



Bùi Diệp nói lệ quỷ giết người là thật, vậy âm sai cấu kết với lệ quỷ?



Nét mặt Bạch vô thường nghiêm túc.



"Mong đạo hữu tương trợ."



Bùi Diệp lại điều đoạn kí ức nam quỷ ra lần nữa, Bạch vô thường giơ iPad lên quay lại.



"Đây tuyệt đối không phải âm sai."



Hắn xem đi xem lại đoạn video, đinh ninh nói, "Tuy mặc quần áo âm sai cầm tỏa hồn liên nhưng rõ ràng là giả."



Bùi Diệp không hỏi sao Bạch vô thường phân biệt được thật giả, nhưng cô chú ý tới lí do thoái thác kì dị của Bạch vô thường.



"Mặc quần áo âm sai, cầm tỏa hồn liên, lại là âm sai giả ý ngài là--Trang bị là thật?"



Bạch vô thường bình tĩnh gật đầu.



Âm hồn là giả, trang bị là thật.



"Vậy có thể thu hẹp phạm vi rồi."



Bùi Diệp ngón tay cầm điếu thuốc, rũ bỏ tàn thuốc.



"Phong Đô ngự trị vạn quỷ đều nghe theo lệnh Đại Đế, không sinh lòng phản bội, bởi vậy không phải bộ môn Phong Đô có vấn đề. Quỷ bào và tỏa hồn liên định chế số lượng nhất định, mỗi bộ âm sai nhận đều nằm trong danh sách đăng kí, loại trừ khả năng trà trộn."



Bạch vô thường biết Bùi Diệp muốn nói cái gì, đầu tiên loại trừ vài khả năng.



"Nếu -- âm sai có được những trang bị này bị cắn nuốt hay hồn phi phách tán thì sao?"



"Mấy năm nay Phong Đô cải cách, âm sai xảy ra chuyện Phong Đô tất có cảm ứng!"



"Vậy Phong Đô trước khi cải cách?" Bùi Diệp lại hỏi hắn, "Có tồn tại khả năng xuất hiện lỗ hỏng? Những trang bị âm sai này hẳn là sản xuất định chế số lượng lớn, tuy không đắt đỏ, nhưng là lợi khí chế phục âm hồn. Không chỉ có thể giam giữ tử hồn, còn cưỡng ép móc sinh hồn người sống. Đối với những con lệ quỷ kia là thần khí rồi? Cho dù mấy năm gần đây cũng có thể có lỗ hỏng để chui. Thực lực đủ mạnh chế phục giam cầm âm sai, đồng dạng có thể cướp đi trang bị của bọn họ, Phong Đô sẽ không phát hiện."



Bạch vô thường làm quỷ mấy trăm năm.



Nghe giả thuyết của Bùi Diệp, sống lưng vẫn lạnh toát

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện