Editor: Đào Tử 🍑
______________________
Chị Bạch nén giận, nói một hơi thật dài như súng máy không ngừng.
"Lần trước là cưng nói nghề hộ lý quá cực khổ, khi tốt nghiệp tiền lương chỉ có hai ba ngàn, chị mới tốt bụng giới thiệu cho cưng gặp mặt phú nhị đại. Hôm qua phú nhị đại bị cưng cho leo cây nổi giận nên tâm tình không tốt, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại đem chị mắng một trận, chị mới tức giận như vậy." Chị Bạch không để ý thái độ lãnh đạm của Bùi Diệp, luôn miệng như vì muốn tốt cho Tiểu Hồng khuyên cô, "Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua đi, em không thích hắn cũng không sao, chỗ này chị còn mấy đối tượng tốt, có muốn xem thử hay không?"
Bùi Diệp cầm di động im lặng.
Đến tột cùng là ai cho Tiểu Hồng ảo giác chơi với phú nhị đại và chị đại xã hội đen như chị Bạch là tốt?
Nếu có tài nguyên tốt thật, chị Bạch đã sớm độc chiếm gả vào "Hào môn", sao lại có lòng tốt giới thiệu cho Tiểu Hồng ---- -- -- một đứa cô nhi ở nông thôn đi học ngành hộ lý?
Bùi Diệp ngoan ngoãn đáp, "Được, cảm ơn chị Bạch, tôi biết chị Bạch đối với tôi tốt nhất rồi."
Chị Bạch cười, "Tính ra cưng còn có lương tâm, đêm nay nhất định phải đến, phú nhị đại bị cưng cho leo cây hôm qua cũng đến, nhớ phải nói lời xin lỗi với người ta đấy."
Sắc mặt Bùi Diệp lạnh lùng, đáy mắt lộ ra sát ý.
Dựa theo tính toán của chị Bạch, đây chẳng phải không cưỡng gian được còn muốn NP?
Vừa hay xử lý chung một chỗ cho gọn.
Rơi vào tay cô coi như đi ra ngoài không xem ngày đi.
Tiểu Hồng ngu ngốc không phải lý do để người khác lợi dụng, bức tử cô ấy.
"Ừm, được, chị Bạch hẹn ở đâu?"
Chị Bạch hoàn thành nhiệm vụ, giọng nói dịu dàng hơn.
"Thời gian cũ địa điểm cũ, không gặp không về."
Vừa tắt điện thoại, sự vui vẻ trên mặt chị Bạch lập tức thu lại sạch sẽ, bấm số điện thoại của một người khác.
"Đỗ thiếu, con nhỏ chết tiệt kia không sao hết. Tôi dựa theo ý của ngài ban đêm lại hẹn nó ra, lần này nhất định sẽ không để nó chạy trốn, ngài yên tâm, nhất định sẽ sắp xếp cho ngài thỏa đáng." Trên mặt chị Bạch mang theo nụ cười lấy lòng, nét mặt nịnh nọt, đối với điện thoại cúi đầu khom lưng từ trên xuống dưới, so với thái độ kiêu căng lúc nãy khi đối mặt với Bùi Diệp hoàn toàn khác biệt.
Đỗ thiếu nghe được Tiểu Hồng còn sống thở phào một hơi.
Không gây chết người là tốt nhất.
Hắn tuy chơi, nhưng cũng không muốn bức người ta chết, tiền hàng hai bên đã thoả thuận xong, con nhóc ấy lại làm như hắn ép mua ép bán.
Thu tiền của hắn còn làm ra chuyện này, trong lòng Đỗ thiếu tất nhiên không cam lòng, không chơi tới tay tuyệt đối không bỏ qua.
Đứa con gái không đứng đắn lăn lộn chung một chỗ với chị Bạch còn ra vẻ trong trắng bất khuất?
Thế là Đỗ thiếu lại hẹn mấy người bạn tốt nữa cùng chơi.
Đỗ thiếu là con của chủ tịch công ty vật liệu xây dựng khu này, cha hắn là nhà giàu mới nổi, không tính là hào môn thế gia hiển hách.
Cha Đỗ thích nhất là treo bên miệng câu nói "Đọc sách làm được gì, trình độ có được cái gì, sinh viên tốt nghiệp ra cũng đi làm công cho tao thôi!" .
Sự thật chứng minh, quan niệm này của cha Đỗ không được.
Tốc độ kiếm tiền của cha già nhanh cũng không nhanh bằng phá gia chi tử vô dụng!
Song thân của hắn đều có trình độ học vấn thấp, phú nhị đại cũng chịu ảnh hưởng của gia đình, cái tốt không học được, cái xấu thì vô sự tự thông.
Mười mấy tuổi đã theo bạn bè đi bar, uống rượu hút thuốc đua xe chơi gái.
Vì còn trẻ, hắn và mấy tên hồ cẩu bằng hữu cũng chơi cởi mở, không khí trong vòng tương đối loạn.
Cùng một chỗ chơi nữ sinh cũng không phải ngày một ngày hai.
Chị Bạch ngẫu nhiên dựa vào đường dây nhị thế tổ này, mỗi lần đều đúng giờ gửi đến mấy cô em sinh viên đại học, chơi cũng không cần lo lắng phải giải quyết tốt hậu quả. Tiểu Hồng nếu trang điểm nhan sắc có thể chấm 9 phần, khí chất sạch sẽ, tính cách đơn thuần dễ bị lừa, dáng người thon thả đạt tiêu chuẩn, khiến nhị thế tổ ăn quen thịt cá dần có cảm giác mới mẻ, muốn nếm thử tư vị của cháo loãng.
Trước đều nói xong rồi, ai biết lúc giao dịch Tiểu Hồng lại ra vẻ trinh tiết liệt nữ, còn chơi một màn nhảy lầu.
"Buổi tối phải dạy cô ta làm người thật tốt mới được-- "
Nói xong, Đỗ thiếu gọi điện thoại cho đám hồ cẩu bằng hữu, lại nghe được một tin dữ.
"Mày nói cái gì?" Đỗ thiếu sắc mặt tối đen, "Lão tam xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi?"
Hồ cẩu bằng hữu nói, "Camera giám sát ghi lại, cảnh sát nói là lão tam lái xe cùng với tiểu minh tinh hắn bao nuôi chơi trên xe, lão Tam đột nhiên xoay tay lái, miệng của tiểu minh tinh không cẩn thận cắn trúng "lão nhị" của lão Tam, lão Tam đau điếng đụng vào xe chở hàng đi ngang qua. . . chậc, xe thể thao lật ngửa ra, lão Tam óc văng đầy đất. . ."
Đỗ thiếu im lặng.
Một bên lái xe một bên để người mẫu trẻ khẩu giao cho mình?
Tìm đường chết giữa ranh giới tử vong và thiên đường sau đó tự đem mình chơi chết?
"Tiểu minh tinh kia thì sao?"
Hồ cẩu bằng hữu nói, "Cô ta phúc lớn mạng lớn không chết, được người ta lôi từ trong xe ra, trong miệng còn nuốt nửa "lão Nhị"."
Đỗ thiếu ngẫm lại hình ảnh kia liền buồn nôn không chịu được.
"Mày kể ra làm gì, buồn nôn chết được!"
Hồ cẩu bằng hữu cười nói, "Người trong giới đều biết, lúc trước còn muốn đi bệnh viện nhìn thử, hiện tại cảm thấy quá mất mặt."
Đỗ thiếu cũng nghĩ thầm như thế.
Hồ bằng cẩu hữu trong vòng này của bọn họ tuy chơi thoáng, nhưng nào có tình cảm anh em gì.
Tiểu minh tinh nào đó lộ hậu đài được phú nhị đại bao nuôi, xảy ra bê bối lớn đến thế, khó đảm bảo những tên chó săn trong giới giải trí sẽ không như cá mập ngửi thấy mùi máu lại gần mà mò ra chân tướng.
Lão Tam chết quá mất mặt, bọn họ không muốn lộ diện rồi bị truyền thông chụp được.
"Đúng là mất hứng xui xẻo, buổi tối có một cô em đại học, mày tới hay không?"
"Tới tới tới, quét xui xẻo."
Cái vòng này mấy tên chơi gái đều có vài sở thích.
Tai nạn xe cộ chết-lão Tam thích nhất chơi tiểu minh tinh giới giải trí, nói là tiểu minh tinh nhưng phần lớn đều không có tên tuổi không có nhiệt độ chỉ có khuôn mặt tám mươi mốt tuyến.
Đỗ thiếu không giống, hắn chỉ thích chơi sinh viên, đặc biệt là mấy em gái đơn thuần vừa vào đại học không lâu.
Những cô gái mới thi đại học lòng đầy hiếu kì về xã hội bên ngoài, các cô ấy phải tiêu tiền cho nhiều chuyện khác nhau mà không phải chỉ có mỗi một chút tiền sinh hoạt, ăn sáng.
Tiêu phí nếu không tiết chế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Cha mẹ cho tiền sinh hoạt sẽ không cho quá nhiều, sinh viên nếu không ý thức được mà vung tay quá trán cuối cùng nợ nần chồng chất.
Đỗ thiếu đã từng chơi qua mấy cô gái đại học vay tín dụng đen nhưng không trả được bị chị Bạch lừa gạt.
Lúc mượn thì không sợ trời không sợ đất, còn lúc trả thì ngơ ngác.
Loại học muội sạch sẽ dễ bị lừa này đúng là lợi cho hắn, không mang bao còn không sợ nhiễm bệnh, so với một số hội sở cao cấp có lời hơn nhiều.
Suy tính lốp đốp vang trong đầu Đỗ thiếu.
Bùi Diệp trở về phòng ngủ trùng hợp đi ngang qua ngã tư đường, cô liếc qua địa điểm xảy ra tai nạn xe cộ, phát hiện thi thể đã được đưa đi.
"Hửm?"
Lông mày nhíu lại, cô phát hiện một chàng trai mặt áo sơ mi trắng đứng đối diện.
Cô chú ý người này không phải vì dáng dấp của hắn, mà vì tinh thần lực trên người.
Nếu nói tinh thần lực của người bình thường là một thì cậu ấy chính là một trăm.
Khí tức công chính bình ổn, cho người ta cảm giác rất giống người của quân đoàn chữa bệnh hậu cần Liên Bang.
Chàng trai áo sơ mi trắng hai mắt nhắm chặt, tóc mái lưu thưa che khuất trán, tay phải tạo ra tư thế phòng thủ kỳ lạ.
Ý thức được có người nhìn hắn, không nhịn được mở mắt ra nhìn lại.
Không nhìn không biết, nhìn rồi bỗng giật mình.
Cậu ta thốt lên, "Này! Ngươi là yêu nghiệt phương nào! ! !
Bùi Diệp: "? ? ?"
Đừng tưởng rằng cách một con đường lớn, cô sẽ không nghe được cái tên này mắng cô!
Chàng trai kia trong mắt Bùi Diệp --
Áo sơ mi trắng, quần jean, tóc mái lưa thưa, ngũ quan đoan chính.
Bùi Diệp trong mắt chàng trai trẻ --
Đen sì một cục, quanh thân tràn ngập sát khí, sền sệt gần như ngưng kết!
Cách thật xa cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương viết một chữ "Hung" !
Vừa xem qua, đúng là người mình đánh không lại.