Editor: Đào Tử 🍑



______________________________



Chu Thuần An không lo lắng lắm.



Đồng đội của hắn quá lợi hại, cho dù lệ quỷ mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng có thể nhấn bẹp xuống mặt sàn chà qua chà lại để mặt sàn trở nên sáng bóng lấp lánh.



Lúc này Chu Thuần An thấy ánh mắt Bùi Diệp nhìn về phía mấy sợi âm khí, trên mặt cô lộ ra vài điều suy nghĩ.



"Tiền bối có phát hiện gì mới ư?"



Hắn vừa mở miệng, Lữ Tiến Trung bỗng định thần lại nhanh chóng quay sang chỗ Bùi Diệp.



Tuy rằng nhìn bề ngoài Bùi Diệp nhỏ tuổi hơn Chu Thuần An, nhưng người ta là "Tiền bối", thực lực chắc chắn sẽ càng thâm sâu khôn lường hơn.



"Cho tôi hỏi một chút, lão phu nhân xảy ra chuyện khi nào."



Lữ Tiến Trung hơi bối rối.



Lúc ông tìm đến cục điều tra đặc biệt, người hướng dẫn khách hàng của cục đã kêu hắn điền thông tin cặn kẽ, không thể nào có chuyện không biết mẹ hắn chết lúc nào được.



Là người làm ăn, phản ứng đầu tiên của ông là Bùi Diệp làm việc không tốt.



Một giây sau ông lại đá ý nghĩ này ra khỏi đại não.



Cao nhân có phong phạm của cao nhân, cần phải thông qua một nhân vật phụ nào đó biết tình hình thể hiện bức cách của mình (làm màu), đây đều được viết trong kịch bản cả.



Lữ tiên sinh lập tức trả lời. Bùi Diệp ước lượng thời gian một xíu, rồi lấy điện thoại di động ra mở Baidu tìm kiếm.



Chu Thuần An nhắc nhở, "Ngày mai là ngày thứ bảy kể từ khi lão phu nhân chết."



"Không phải, tôi đang xem dự báo thời tiết hôm nay."



Vẻ mặt Chu Thuần An trở nên khó hiểu bối rối, Tiếu Bàng Tí ngồi trên vai cũng không khác hắn là mấy.



"Tuần trước chỉ số PM 2.5 rất cao không giảm, sương mù trải rộng khắp thành phố."



Bùi Diệp đem màn hình điện thoại cho Chu Thuần An nhìn thoáng qua.



Ba người Lữ gia ngơ ngác.



Cao nhân nói cái gì thế? Nghe không hiểu.



Sương mù và khói bụi có liên quan gì đến chuyện bắt quỷ?



Chẳng lẽ sương bụi có thể giết chết lệ quỷ à.



"Mấy hôm nay có nhiều sương bụi như vậy, bình thường phải tầm hai ba giờ chiều mới có thể vơi đi, vậy thì lấy ánh sáng mặt trời ở đâu ra?"



Chu Thuần An: "? ? ?"



"Cho nên tôi nghĩ mấy tia âm khí còn sót lại này không phải do tên lệ quỷ kia có thực lực mạnh, mà chỉ đơn giản là vì sương mù và khói bụi quá dày đặc, ánh sáng chiếu xuống không đủ mạnh."



Chu Thuần An chần chờ nói: "Cho nên. . ."



"Cho nên tỉ lệ con quỷ đó đánh thắng cậu không cao, đừng lo lắng!"



Trừ khi xảy ra tình huống đặc biệt!



"Vãn bối đã rõ."



Chuột tinh Tiếu Bàng Tí trên vai như mở ra một cánh cửa kiến thức mới.



Thì ra sương mù và khói bụi còn có tác dụng này?



Xem ra sau này lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ phải chú ý nhìn sắc trời, biết đâu sau này sẽ có công dụng.



Đây đều là kiến thức hữu dụng, phải ghi lại!



Bọn người Lữ gia thấy đoạn đối thoại của họ hơi kì lạ, một chuyện không khoa học lại có thể dùng khoa học để giải thích.



Thế nhưng trên đời này đến cả quỷ cũng có rồi còn chuyện gì không thể tiếp nhận được?



"Đại sư à, sau đó ngài định làm gì?"



Lữ Tiến Trung cẩn thận từng li từng tí hỏi.



Trong lòng ông cảm thấy vô cùng lo lắng, cũng không dám thúc giục.



Chu Thuần An nói, "Tôi định chiêu hồn lão phu nhân, hỏi xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì"



Lữ Tiến Trung hỏi, "Đại sư có cần chúng tôi chuẩn bị cái gì không?"



Nghe nói nghi thức chiêu hồn đều rất cầu kì, nhìn Chu Thuần An mặc một bộ đồ bình thường, cũng không mang theo túi chứa áo bào đạo sĩ, dường như không giống tưởng tượng của ông lắm.



"Không cần, mọi người đứng một bên xem là được."



Chu Thuần An chọn một chỗ tương đối trống trải trong phòng khách bắt đầu chiêu hồn, Bùi Diệp ở một bên nhìn say sưa ngon lành.



Chỉ thấy trong tay Chu Thuần An cầm một thanh kiếm gỗ đào, bộ cương đạp đấu, miệng niệm chú ngữ chiêu hồn, nhiệt độ quanh thân trong nháy mắt giảm xuống.



Không biết có phải do ảo giác hay không, đèn đuốc sáng rực trong phòng khách lúc trước bỗng tối đi, lộ ra khung cảnh âm trầm.



Lữ tiểu thư bị dọa sợ, lông tóc dựng đứng lên.



"A -- "



Trong giây lát cô ta kêu lên một tiếng.



"Có, có gió!"



Trước khi dì giúp việc đi khỏi đã khóa cửa kín rồi mà, sao lại có gió lọt vào?



"Yên lặng! Chưa xem phim ma bao giờ à? Con quỷ nào xuất hiện không như thế, nếu không sao lại có khung cảnh rùng rợn đáng sợ như vậy?"



Bùi Diệp nói rất bình tĩnh, Lữ tiểu thư lại sợ hãi sắp khóc đến nơi.



"Đó là bà nội tôi, dù bà có về nhà sao lại làm ra cảnh dọa người chứ?"



Mặt Lữ tiên sinh và Lữ phu nhân cũng lộ ra vài phần khó chịu.



Tuy bề ngoài trấn tĩnh nhưng trong lòng đã sớm sợ hãi, lông tơ toàn thân dựng đứng!



Bùi Diệp liếc mắt nhìn về phía tầng hai ồn ào quỷ khí âm trầm kia, nhẹ giọng nói, "Bà cô về thì không cần bày ra cảnh tượng như thế, nhưng chưa chắc chỉ có một mình bà của cô về."



Mấy người Lữ gia: "? ? ?"



Lữ Tiến Trung tiên sinh bỗng thấy hô hấp khó khăn.



Thân là một người đàn ông sống dưới lá cờ đỏ, đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với cảnh tượng không khoa học thế này.



Hồn của mẹ ông về thì tốt, dù sao là mẹ ruột nuôi nấng ông nên người, có gì đâu phải sợ?



Nhưng nếu còn có thêm một con quỷ xa lạ thì chuyện đó Lữ tiên sinh không thể chấp nhận được! ! !



Lữ tiểu thư niết chặt áo ngủ tơ tằm của mình yên lặng di chuyển đến gần Bùi Diệp.



Ở trong cái phòng khách ảm đạm quỷ khí âm trầm này, chỉ có vị thiên sư cao thâm khó lường này có thể cho cô ta một chút ấm áp



QAQ



"Bùi thiên sư à, có bao nhiêu con quỷ xuất hiện thế?"



Bùi Diệp nhìn ba con quỷ đang kéo đẩy nhau trên bậc thang kia, bỗng im lặng.



Chu Thuần An thu kiếm gỗ đào lại, ánh mắt nặng nề nhìn ba con quỷ lần lượt xuất hiện kia.



Bọn họ đang cãi lộn với nhau.



Bọn họ cãi lộn, không xem người xung quanh ra gì.



Bùi Diệp thấy rất rõ, Chu Thuần An chỉ triệu mời nữ quỷ tới, nhưng nữ quỷ lại đỡ một nam quỷ đến.



Chân trước bọn họ vừa xuất hiện, chân sau lại lòi ra một tên nam quỷ dây dưa với bọn họ, ba con quỷ cứ như vậy cãi nhau rồi đánh lộn.



Dĩ nhiên hai con quỷ kia không phải là đối thủ của con quỷ thứ ba.



Lúc đánh nhau, tên nam quỷ thứ nhất bị tên nam quỷ thứ hai cắn mấy cái, hồn thể vốn trong suốt lại yếu ớt hơn mấy phần.



Chu Thuần An nhếch môi, ngón tay kẹp lấy ba tấm thúc quỷ phù, dán cho mỗi cho quỷ một tấm để bọn họ tách ra.



"Cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì!"



Thúc quỷ phù dán lên người chúng, khiến chúng không thể động đậy nữa.



Lúc đó nữ quỷ nhìn thấy Chu Thuần An, Bùi Diệp và mấy người Lữ gia, suýt chút nữa khóc ra nước mắt.



"Tiểu Trung, mau cứu cha con đi!"



Đương nhiên Lữ Tiến Trung nghe không được, chỉ là nhìn ba tấm Thúc quỷ phù lơ lửng rồi sốt sắng nói, " Thiên Sư à, xin ngài nương tay một chút, mẹ tôi không chịu nổi đau đớn đâu."



Lúc này tên nam quỷ thứ ba đã phát hiện Chu Thuần An là thiên sư, mắt quỷ âm trầm trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ thẫm.



"Mày dám đến đoạt vợ của tao?"



Nam quỷ bị kích thích, âm sát chi khí trên thân hắn tăng vọt gấp mười lần.



Âm sát màu đen ẩn ẩn một màu đỏ tươi, thúc quỷ phù trói buộc hắn lúc trước giờ bị quỷ khí thiêu đốt.



Chu Thuần An nói, "Hắn bị chọc giận nên bạo phát?"



Cơn gió dữ tợn qua đi, ánh mắt cừu hận của nam quỷ dán chặt trên thân Chu Thuần An.



Hắn đang định cầm kiếm gỗ đào nghênh địch, bả vai bỗng bị một lực kéo về phía sau, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.



"Tên này có nét giống Lam Dĩnh ở hội sở lần trước, giao cho tôi xử lí là được."



Mặt mũi Chu Thuần An trắng bệch.



Ý của tiền bối. . .Trên thân con quỷ này cũng có mảnh vỡ đoạn xương ngón tay kia?



"Tiền bối cẩn thận!"



Vừa dứt lời con lệ quỷ kia đã vọt tới trước mặt.



Móng vuốt của hắn cào qua, lưu lại năm đường màu đen sì ở giữa không trung, giống như mực nước trên giấy trắng, như con rắn gian xảo vọt về phía Bùi Diệp.



"Thiên, thiên sư. . . Đã, đã xảy ra chuyện gì?"



Âm khí của lệ quỷ tràn ngập phòng khách, nơi đây cũng trở thành quỷ địa giao giữa âm dương.



"Tôi, dường như nhìn, nhìn thấy mẹ mình. . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện