Nam Nhiễm hơi cau mày.

"Uống nhanh lên, kiên nhẫn của em có hạn."

Nguyễn Mặc dời tầm mắt đi, thờ ơ.

Nam Nhiễm bực mình.

Thật muốn ném hắn ra ngoài.

Nghĩ thì nghĩ như vậy.

Nhưng vẫn duỗi tay, đỡ Nguyễn Mặc ngồi dậy.

Giọng nói của anh khàn khàn.

"Cô muốn cái gì?"

Anh đã nhìn ra.

Thứ cô gái này muốn không phải là tập kịch bản giống như đám người kia.

Bởi vì từ lúc bước vào cô không thèm liếc mắt nhìn những trang giấy loạn xạ trên mặt đất một cái.

Nam Nhiễm bưng thuốc đến trước mặt anh.

"Muốn anh khỏe mạnh, muốn nhiệt độ trên cơ thể của anh trở về bình thường. Muốn anh đem chén thuốc này uống hết, tốt nhất là ngày mai liền hết bệnh."

Hàng lông mi của Nguyễn Mặc khẽ run, mí mắt buông xuống, che khuất đi đôi mắt.

Ngữ điệu lãnh đạm.

"Muốn cái gì ở chỗ tôi, tốt nhất nên nói thẳng ra."

Anh muốn biết, rốt cuộc cô gái này muốn cái gì.

Nam Nhiễm nhíu mày.

Đem chén thuốc đang bưng trên tay đặt lên bàn.

Sau đó đi tới cạnh Nguyễn Mặc.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Trán cũng sắp đụng vào nhau.

Nam Nhiễm câu môi.

"Uy, về sau anh phải ở chỗ này. Em nhất định sẽ đối xử tốt với anh."

Giọng nói của Nam Nhiễm gần trong gang tấc.

Không biết là vì bệnh dạ dày vừa mới tái phát hay sao?

Thế nhưng, đối với đề nghị của cô phản ứng đầu tiên của anh không phải là buồn cười mà là nghĩ tới việc mình đối với cô gái trước mặt không hề có chút bài xích nào.

Cô vừa nói xong.

Nguyễn Mặc liền muốn trả lời.

Kết quả vừa mở miệng, vị thuốc nồng đậm liền truyền tới.

Nam Nhiễm cầm chặt thìa trong tay.

Rất nhanh, lại múc một thìa khác đưa tới miệng anh.

Có cái này bắt đầu, tốc độ uy của cô càng lúc càng nhanh, một muỗng rồi lại một muỗng.

Trong chốc lát, đã rót hết thuốc trong chén vào miệng Nguyễn Mặc.

Nam Nhiễm bơ phờ.

A.

Chiếu cố dạ minh châu thật mệt mỏi!

Tiểu Hắc Long nghi hoặc.

[ký chủ, cô không muốn nghe hắn trả lời mình như thế nào sao?]

Nam Nhiễm bĩu môi.

"Ta nhốt hắn lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn sẽ vui vẻ đáp ứng?"

Nếu anh thật sự đồng ý thì chỉ sợ đầu óc bị nóng đến hỏng rồi.

Tiểu Hắc Long không còn lời gì để nói.

Không biết tác dụng của thuốc thế nào.

Nhưng Nguyễn Mặc nằm trên giường cảm thấy dạ dày không còn đau nữa.

Anh cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.

Chỉ biết thời điểm chìm vào giấc ngủ, cô gái kia vẫn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình.

Anh luôn biết bản thân mình lớn lên rất đẹp.

Nhưng từ trước đến nay chưa bị ai nhìn chằm chằm lâu như vậy.

Cũng thật lâu chưa có một giấc ngủ ngon như hôm nay.

Nhiều lúc, anh sẽ ở thư phòng, không ngừng viết, viết đến khi mệt thì nằm trên ghế ngủ một lát.

Đến khi tỉnh lại tiếp tục viết.

Không phải anh cuồng công việc.

Mà nó đã trở thành thói quen của anh.

Chiếm gần như tất cả thời gian.

Quan trọng hơn là trừ bỏ cái này, anh cũng không biết mình còn có thể làm cái gì.

*

Sáng sớm hôm sau.

Thời điểm anh tỉnh lại, có vài tia nắng xuyên qua bức màn dày nặng, xuyên qua khe hở tiến vào chiếu sáng căn phòng.

Mở to mắt.

Chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên người mình.

Nghiêng đầu nhìn.

Trên người anh đắp một cái chăn.

Nam Nhiễm ở bên ngoài chăn, luôn ôm chặt anh.

Sức của cô rất lớn, một chút cũng không giống con gái.

Đại khái do động tác của anh.

Đã đánh thức Nam Nhiễm.

Mí mắt cô nâng lên một chút.

Nhìn anh một cái.

Sau đó.

Bàn tay với vào chăn bông, sờ soạng.

Nháy mắt, cả người cô đều tiến vào trong chăn.

Càng thuận tay ôm chặt anh.

Thấp giọng nói một câu.

"Ngủ thêm một lát."

Nguyễn Mặc nhìn cô.

Bài xích sao?

Không bài xích.

Từ thời điểm anh bị cô khiêng đi, anh đã phát hiện.

Mình đối với nữ sinh này, không hề có cảm giác chán ghét như đối với những người khác.

Trong cuộc sống của anh, mỗi ngày đều có rất nhiều người mỉm cười giả dối với anh.

Vì thế nhìn thấy một sự tồn tại khác lạ này.

Ân.

Có thể tiếp thu.

Sau đó, anh cũng nhắm hai mắt lại.

****

Giới thiệu truyện mới: Ngôn tình "Huyết Ám".

Nội dung: Nói về câu chuyện của hai con người đã bỏ qua nhau một lần, nhưng lại tìm được nhau, nữ chính vì nam chính làm tất cả mọi thứ trong khi đó trong trái tim của nam chính luôn có bóng dáng của cô em gái thanh mai lớn lên cùng mình, vì thế vô tình làm tổn thương nữ chính, khiến trái tim cô tan nát, khiến cô gần như tuyệt vọng, từ bỏ tình cảm không có kết quả này, nhưng sau đó hai người gặp lại, nữ chính vẫn có tình cảm với nam chính nhưng tính cách của cô lúc ấy đã thay đổi hoàn toàn, sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô cúi đầu, vinh quang, cốt cách của gia tộc không cho phép cô tự mình hạ thấp bản thân, mà nam chính lúc này đã nhận ra tình cảm của bản thân bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi nhưng những hoa đào xung quanh nữ chính cũng không phải chỉ để tượng trưng. Chỉ một đứa bé 6 tuổi thôi cũng làm nam chính đau đầu rồi. Xen lẫn giữa cặp đôi chính là các cặp đôi phụ không kém phần đáng yêu và những vụ án lạ lùng, bí ẩn.

Nhận xét: Cốt truyện không tính là quá mới nhưng không kén người đọc.

Nếu ai có hứng thú có thể ghé qua ủng hộ ta nhé!

Nếu đã đọc cho ta xin comment nhé!

Cám ơn cả nhà!

Yêu mọi người rất nhiều!

{không ta đã nói phải thiết lập hình tượng lạnh lùng mà! Lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh lùng! Tự nói trong lòng ba lần!}
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện