Đại khái là do từng có kinh nghiệm bị Nam Nhiễm vác lên vai chạy như bay.

Vì thế, thời điểm Nam Nhiễm kéo anh ra ngoài, có dùng sức hơi mạnh một chút cũng không khiến anh ngạc nhiên.

Ra tới phòng khách.

Trên vách tường trắng tinh vẫn treo một màn hình lớn đã bị vỡ.

Đó là do ngày hôm qua bị Nam Nhiễm dùng điều khiển từ xa ném vỡ.

Nguyễn Mặc bị Nam Nhiễm cưỡng chế ấn xuống sô pha.

Sau đó, cô xuống bên cạnh anh.

"Ăn đi."

Nguyễn Mặc nhìn đồ ăn trên bàn.

Mí mắt hơi buông xuống, cả người ngã về sau.

Ngửi thấy mùi thơm phát ra từ đồ ăn không những không khiến anh cảm thấy đói mà ngược lại làm cho dạ dày của anh cuộn lên từng cơn.

Nam Nhiễm nhìn bộ dáng bài xích của anh, không chút để ý mở miệng.

"Anh muốn tự ăn hay để em giúp anh ăn?"

Rốt cuộc dạ minh châu muốn làm gì?

Có cơm còn không chịu ăn?

Muốn lên trời luôn đúng không?

Nếu đánh chết hắn rồi thì cũng không cần ăn cơm nữa.

Một công đôi chuyện.

Giá trị hắc ám của Nam Nhiễm cọ cọ tăng lên.

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói.

[ký chủ, hắn bị sốt, bệnh bao tử cũng rất nghiêm trọng.]

Nam Nhiễm bĩu môi, không nói chuyện.

Tiểu Hắc Long nhìn giá trị hắc ám của ký chủ nhà mình từ từ giảm xuống.

Xem ra lời này cũng có ích, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí nói.

[hắn là viên dạ minh châu duy nhất trên đời này vừa có sự sống vừa biết phát sáng. Bây giờ dạ minh châu bị bệnh. Ký chủ, có phải cô nên kiên nhẫn, quan tâm hắn hơn một chút không?]

Lời này của Tiểu Hắc Long vừa ra.

Nam Nhiễm liền duỗi tay, cầm bánh bao ở trên bàn lên.

Tiểu Hắc Long nhìn nhìn, lập tức nói.

[ký chủ, đối với người bị bệnh bao tử thì nên uống cháo sẽ tốt cho bệnh tình hơn.]

Nam Nhiễm đưa bánh bao lên miệng.

Đợi đến khi cô nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng.

Lúc này mới từ tốn bưng bát chén cháo trắng ở trên bàn lên.

Múc một muỗng nhỏ, đưa lên miệng Nguyễn Mặc.

"Ăn đi."

Nguyễn Mặc nhìn cô.

Chậm chạp không động đậy.

Nam Nhiễm, buông chén xuống.

Duỗi tay, bóp lấy miệng anh.

Trực tiếp đổ vào.

Tiểu Hắc Long vội vội vàng vàng.

[á, ký chủ, ký chủ, cô...]

Lời còn chưa nói hết.

Nam Nhiễm đã chen ngang.

"Ngậm cái miệng của ngươi lại."

Tiểu Hắc Long lập tức trở nên héo héo.

Ô ô ô.

Ký chủ bắt nạt nó.

Có lẽ do từ ban đầu Nam Nhiễm đã vô cùng thô bạo.

Nên lúc sau Nguyễn Mặc cũng phối hợp hơn không ít.

Chờ đến khi anh ăn hết chén cháo cô đưa.

Nguyễn Mặc mới nói.

"Tôi sẽ viết xong kịch bản trong vòng hai ngày."

Ngữ điệu lãnh đạm.

Nam Nhiễm liếc anh một cái.

"Anh rất để ý đến cái đó?"

Nguyễn Mặc ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng nữ sinh trước mặt.

Anh còn chưa kịp trả lời.

Nam Nhiễm đã đứng dậy.

Đá đá cẳng chân anh.

"Đi, về phòng nằm, phơi nắng một chút."

Nói xong, cô liền kéo Nguyễn Mặc về phòng.

Vừa ấn dạ minh châu nằm xuống giường.

Nam Nhiễm liền nhận được điện thoại của người đại diện.

"Tiểu Nhiễm, xuống lầu đi. Em cùng mấy thí sinh thành công thăng cấp còn lại phải tham gia phỏng vấn."

Nam Nhiễm cúp điện thoại.

Nhìn thoáng qua dạ minh châu đang nằm trên giường.

Khom lưng, cúi người.

Ôm lấy anh.

Thân thể Nguyễn Mặc cương cứng.

Hai mắt rất nhanh liền mở ra.

Nam Nhiễm cảm nhận được nhiệt độ mát mẻ trên người anh.

Nhịn không được cọ cọ lên vai anh vài cái.

A.

Quả thực rất thoải mái a.

Nam Nhiễm mở miệng.

"Anh ngoan một chút."

Dứt lời.

Liền đứng dậy, đi ra ngoài.

Nguyễn Mặc nằm trên giường, nhìn theo hướng Nam Nhiễm rời đi, không nói một lời.

***

Đi vào phòng hóa trang trong hậu trường công ty.

Tám thí sinh, hai người dùng một phòng.

Không biết là do cố ý sắp xếp hay thế nào.

Mà Nam Nhiễm lại dùng chung phòng trang điểm với Diệp Khuynh Hàn.

Chuyên viên trang điểm đang tập trung làm việc.

Trùng hợp người đại diện cũng không có ở đây.

Nên không khí trong phòng vô cùng an tĩnh.

Đến khi sắp trang điểm xong.

Diệp Khuynh Hàn mới mở miệng.

"Cô không thắng được đâu!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện