Nam Nhiễm vừa lấy bút, vừa trả lời câu hỏi của Bạc Phong.
"Chuyện này rất quan trọng?" Cô trả lời qua loa cho có lệ.
Mí mắt Bạc Phong rũ xuống, lật xem cuốn sách trong tay mình, ngữ điệu lạnh nhạt.
"Không quan trọng."
Hai người bọn họ rõ ràng ràng là hai kiểu người khác nhau.
Một người thì không có phép tắc, một người lại đứng đắn, làm theo quy củ.
Một người luôn thích làm theo ý mình, còn một người lại lạnh nhạt như tản băng.
Bọn họ giống như mặt đối lập của đối phương.
Nhưng ở thời điểm nào đó lại giống hệt nhau, bổ sung cho nhau.
Điển hình là Nam Nhiễm, cô thích dạ minh châu.
Cho nên muốn có được nó bằng bất cứ giá nào, cũng không quan tâm nó có thuộc về ai hay không.
Mục đích cuối cùng của cô là dạ minh châu, còn những thứ khác đều không quan trọng, đều không thuộc quyền quản lý của cô.
Mà Bạc Phong, anh cảm thấy có hứng thú với Nam Nhiễm, cho nên dù biết rõ Nam Nhiễm không có ý tốt với mình hay việc trước đây Nam Nhiễm là người như thế nào, tâm cơ sâu tới đâu, đối với anh đều không quan trọng.
Cái anh muốn là Nam Nhiễm phải ở bên cạnh anh.
Vì thế, trong mắt mọi người, Nam Nhiễm trước đây và Nam Nhiễm hiện tại có biến hóa vô cùng lớn. Nhưng trong mắt Bạc Phong, mấy thứ này căn bản đều không có chút giá trị nào.
Cho nên mỗi khi hai người họ ở cùng nhau sẽ hình thành một loại không khí vô cùng mâu thuẫn nhưng lại hài hòa đến lạ.
...
Mười phút sau.
Nam Nhiễm đem tờ giấy mô phỏng theo chữ viết của Bạc Phong đưa cho anh.
Bạc Phong cầm lấy, nhìn thoáng qua một chút, rồi liền ngước mắt nhìn về phía Nam Nhiễm.
Đối diện với tầm mắt lạnh như băng kia của Bạc Phong, Nam Nhiễm không hề cảm thấy sợ hãi, còn thoải mái nhún vai.
"Em viết xong rồi."
Bạc Phong xiết chặt tờ giấy trong tay.
"Đây là chữ viết?"
Quan sát kĩ tờ giấy kia mới thấy, mỗi chữ viết trên đó đều xiêu xiêu vẹo vẹo. Phải xem thật cẩn thận mới có thể biết chữ đó là chữ gì.
Thật sự, quá xấu!
Nam Nhiễm cầm bánh quy nhỏ bỏ vào miệng, tiếng cắn giòn tan 'răng rắc' vang vọng cả căn phòng.
"Nếu không?"
Khóe môi Bạc Phong hơi cong lên thành một vòng cung, bất quá lại nhanh chóng biến mất.
"Em đúng là vượt qua tưởng tượng của anh!"
Vừa nói, anh vừa duỗi tay kéo Nam Nhiễm về phía mình, sau đó đem nửa miếng bánh quy còn lại trên tay cô ném vào thùng rác.
"Nghe tiếng cắn đồ ăn của em, thật phiền!"
Tiếng 'răng rắc' sẽ khiến lực chú ý của anh bị phân tâm.
Bất quá, bình thường anh không phải là người sẽ vì người khác mà bị phân tâm. Nhưng cô gái này chỉ thuận miệng ăn thứ gì đó cũng có thể thu hút sự chú ý của anh.
Nam Nhiễm không chút để ý.
"Trừ bỏ bánh quy, hình như không còn thứ gì có thể khiến em tiếp tục!"
Dứt lời, liền ném cây bút trong tay xuống.
Cô không thèm học mấy thứ vô dụng này.
Bạc Phong nhìn bộ dáng không muốn tiếp tục của Nam Nhiễm, hơi nhấp môi, mở miệng.
"Đồ vật ở trên giấy cũng sẽ bị ném vào thùng rác."
Nam Nhiễm hơi sửng sốt.
Giây tiếp theo liền cầm bút lên.
Ân, ăn là một việc vô cùng hệ trọng.
Hơn nữa còn là những món cô chưa từng nếm thử.
Không thể không nói, Bạc Phong áp dụng kế sách này trên người Nam Nhiễm quả thật rất có hiệu quả.
Vừa mới bắt đầu là tập viết tên các loại món ăn.
Dần dần thì khó hơn, mà qua một thời gian, Nam Nhiễm liền biểu hiện ra thiên phú của bản thân. Mỗi đồ vật cô chỉ cần viết một lần là sẽ nhớ mãi không quên.
Bản lĩnh gặp qua là không quên này, ở ba tháng sau liền phát huy hết công suất.
Yêu cầu của Bạc Phong đối với Nam Nhiễm, theo thời gian cũng thay đổi, từ mới bắt đầu là hai mươi mấy chữ. Đến hiện tại là cả một quyển sách.
Chỉ mới ba tháng.
Mọi kiến thức của cao trung, cùng với tất cả sách giáo khoa cô đều có thể đọc thuộc, hơn nữa còn có thể lưu loát ngâm nga.
Tiểu Hắc Long ở một bên chứng kiến năng lực của ký chủ nhà mình.
Chậc chậc lưỡi.
Quá kinh khủng!
Vốn dĩ nó cho rằng ký chủ là một học "tra" nhưng hiện tại mới phát hiện, không phải ký chủ không thông minh chỉ là cô chưa từng tiếp xúc với việc học cho nên mới không biết viết chữ như thế nào.
Bất quá bây giờ, đã có bạn học dạ minh châu Bạc Phong, dùng đồ ăn để dụ hoặc, thành công dẫn dắt ký chủ của nó đi theo con đường đúng đắn.
Muốn nói còn cái gì chưa được.
Thì chính là chữ viết của ký chủ quá xấu.
Hơn nữa năng lực tính toán cũng quá kém.
Cùng một dạng đề như vậy, chỉ thay đổi số một chút.
Bạn học Nam Nhiễm cũng không tính ra.
Thậm chí còn chất vấn Bạc Phong vì sao lại bắt cô làm một đề toán hoàn toàn xa lạ như vậy.
"Chuyện này rất quan trọng?" Cô trả lời qua loa cho có lệ.
Mí mắt Bạc Phong rũ xuống, lật xem cuốn sách trong tay mình, ngữ điệu lạnh nhạt.
"Không quan trọng."
Hai người bọn họ rõ ràng ràng là hai kiểu người khác nhau.
Một người thì không có phép tắc, một người lại đứng đắn, làm theo quy củ.
Một người luôn thích làm theo ý mình, còn một người lại lạnh nhạt như tản băng.
Bọn họ giống như mặt đối lập của đối phương.
Nhưng ở thời điểm nào đó lại giống hệt nhau, bổ sung cho nhau.
Điển hình là Nam Nhiễm, cô thích dạ minh châu.
Cho nên muốn có được nó bằng bất cứ giá nào, cũng không quan tâm nó có thuộc về ai hay không.
Mục đích cuối cùng của cô là dạ minh châu, còn những thứ khác đều không quan trọng, đều không thuộc quyền quản lý của cô.
Mà Bạc Phong, anh cảm thấy có hứng thú với Nam Nhiễm, cho nên dù biết rõ Nam Nhiễm không có ý tốt với mình hay việc trước đây Nam Nhiễm là người như thế nào, tâm cơ sâu tới đâu, đối với anh đều không quan trọng.
Cái anh muốn là Nam Nhiễm phải ở bên cạnh anh.
Vì thế, trong mắt mọi người, Nam Nhiễm trước đây và Nam Nhiễm hiện tại có biến hóa vô cùng lớn. Nhưng trong mắt Bạc Phong, mấy thứ này căn bản đều không có chút giá trị nào.
Cho nên mỗi khi hai người họ ở cùng nhau sẽ hình thành một loại không khí vô cùng mâu thuẫn nhưng lại hài hòa đến lạ.
...
Mười phút sau.
Nam Nhiễm đem tờ giấy mô phỏng theo chữ viết của Bạc Phong đưa cho anh.
Bạc Phong cầm lấy, nhìn thoáng qua một chút, rồi liền ngước mắt nhìn về phía Nam Nhiễm.
Đối diện với tầm mắt lạnh như băng kia của Bạc Phong, Nam Nhiễm không hề cảm thấy sợ hãi, còn thoải mái nhún vai.
"Em viết xong rồi."
Bạc Phong xiết chặt tờ giấy trong tay.
"Đây là chữ viết?"
Quan sát kĩ tờ giấy kia mới thấy, mỗi chữ viết trên đó đều xiêu xiêu vẹo vẹo. Phải xem thật cẩn thận mới có thể biết chữ đó là chữ gì.
Thật sự, quá xấu!
Nam Nhiễm cầm bánh quy nhỏ bỏ vào miệng, tiếng cắn giòn tan 'răng rắc' vang vọng cả căn phòng.
"Nếu không?"
Khóe môi Bạc Phong hơi cong lên thành một vòng cung, bất quá lại nhanh chóng biến mất.
"Em đúng là vượt qua tưởng tượng của anh!"
Vừa nói, anh vừa duỗi tay kéo Nam Nhiễm về phía mình, sau đó đem nửa miếng bánh quy còn lại trên tay cô ném vào thùng rác.
"Nghe tiếng cắn đồ ăn của em, thật phiền!"
Tiếng 'răng rắc' sẽ khiến lực chú ý của anh bị phân tâm.
Bất quá, bình thường anh không phải là người sẽ vì người khác mà bị phân tâm. Nhưng cô gái này chỉ thuận miệng ăn thứ gì đó cũng có thể thu hút sự chú ý của anh.
Nam Nhiễm không chút để ý.
"Trừ bỏ bánh quy, hình như không còn thứ gì có thể khiến em tiếp tục!"
Dứt lời, liền ném cây bút trong tay xuống.
Cô không thèm học mấy thứ vô dụng này.
Bạc Phong nhìn bộ dáng không muốn tiếp tục của Nam Nhiễm, hơi nhấp môi, mở miệng.
"Đồ vật ở trên giấy cũng sẽ bị ném vào thùng rác."
Nam Nhiễm hơi sửng sốt.
Giây tiếp theo liền cầm bút lên.
Ân, ăn là một việc vô cùng hệ trọng.
Hơn nữa còn là những món cô chưa từng nếm thử.
Không thể không nói, Bạc Phong áp dụng kế sách này trên người Nam Nhiễm quả thật rất có hiệu quả.
Vừa mới bắt đầu là tập viết tên các loại món ăn.
Dần dần thì khó hơn, mà qua một thời gian, Nam Nhiễm liền biểu hiện ra thiên phú của bản thân. Mỗi đồ vật cô chỉ cần viết một lần là sẽ nhớ mãi không quên.
Bản lĩnh gặp qua là không quên này, ở ba tháng sau liền phát huy hết công suất.
Yêu cầu của Bạc Phong đối với Nam Nhiễm, theo thời gian cũng thay đổi, từ mới bắt đầu là hai mươi mấy chữ. Đến hiện tại là cả một quyển sách.
Chỉ mới ba tháng.
Mọi kiến thức của cao trung, cùng với tất cả sách giáo khoa cô đều có thể đọc thuộc, hơn nữa còn có thể lưu loát ngâm nga.
Tiểu Hắc Long ở một bên chứng kiến năng lực của ký chủ nhà mình.
Chậc chậc lưỡi.
Quá kinh khủng!
Vốn dĩ nó cho rằng ký chủ là một học "tra" nhưng hiện tại mới phát hiện, không phải ký chủ không thông minh chỉ là cô chưa từng tiếp xúc với việc học cho nên mới không biết viết chữ như thế nào.
Bất quá bây giờ, đã có bạn học dạ minh châu Bạc Phong, dùng đồ ăn để dụ hoặc, thành công dẫn dắt ký chủ của nó đi theo con đường đúng đắn.
Muốn nói còn cái gì chưa được.
Thì chính là chữ viết của ký chủ quá xấu.
Hơn nữa năng lực tính toán cũng quá kém.
Cùng một dạng đề như vậy, chỉ thay đổi số một chút.
Bạn học Nam Nhiễm cũng không tính ra.
Thậm chí còn chất vấn Bạc Phong vì sao lại bắt cô làm một đề toán hoàn toàn xa lạ như vậy.
Danh sách chương