Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần.
Bạc Phong có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông nhỏ xíu trên khuôn mặt trắng mịn của Nam Nhiễm.
Đôi môi bạc tình khẽ mở.
"Anh đổi ý."
"Không cần tìm bạn gái nữa?"
Nam Nhiễm hơi nghi hoặc.
Thật đáng tiếc.
Cô còn nghĩ muốn anh và bạn gái sinh ra một tiểu dạ minh châu.
Bây giờ thì toang rồi.
"Không phải như vậy."
Bốn chữ này vừa ra, cả hai liền im lặng không tiếp tục nói.
Nửa ngày sau.
Nam Nhiễm mới nhíu mày.
Anh có ý gì... không muốn tiến vào lồng sắt?
Chuyện này...
Tuyệt đối không được!!
Nam Nhiễm hít sâu mấy hơi, nhịn xuống táo bạo trong lòng.
Lời lẽ chính đáng.
"Anh một mình ở bên ngoài không an toàn."
Câu này nghe qua còn tưởng rằng Nam Nhiễm vì lo lắng quan tâm tới Bạc Phong mới nói như vậy.
Nhưng chỉ có anh mới biết.
Sự thật không phải thế.
Tầm mắt Bạc Phong dời đi, nhìn về cánh tay đang nắm chặt tay mình.
"Đây là chuyện của anh."
Nam Nhiễm đau đầu.
Viên dạ minh châu này thật phiền phức!
Nói trở mặt liền trở mặt.
Chỉ biết lật lọng.
Không thành thật chút nào!
Bạc Phong muốn đi, Nam Nhiễm làm sao có thể thả anh đi dễ dàng như vậy?
Nam Nhiễm là kiểu, một lời không hợp liền động thủ.
Hiện tại dạ minh châu muốn bỏ chạy. . ngôn tình hoàn
Có thể bình tĩnh được sao?
Đương nhiên phải dạy cho anh một bài học thì mới ngoan ngoãn được.
Không khí này giống như sắp động thủ.
Bỗng nhiên.
Động tác đứng dậy của Bạc Phong dừng lại.
Anh ngồi xuống ghế lần thứ hai.
Kéo Nam Nhiễm về phía mình.
Thanh âm mát lạnh vang lên, từng chữ từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
"Em nói phải chờ 48 tiếng?"
Nam Nhiễm.
"Thay đổi ý định?"
Nam Nhiễm vừa dứt lời, Bạc Phong đã ôm chặt eo cô, để cô ngồi trong lòng mình.
Tư thái này, động tác này, nhìn thế nào cũng ám muội.
Bất quá, giọng nói của Bạc Phong vẫn lạnh nhạt không chút tình người.
"Em nhốt ai vào phòng tối?"
Anh nhớ, ban nãy cô nói phải nhốt trong phòng tối ba ngày.
Hơn nữa còn phải chờ 48 tiếng.
Tức là, cô đã nhốt người ta được một ngày không cho ăn, cũng không cho uống.
Mà Nam Nhiễm nghe Bạc Phong hỏi.
Đầu tiên hơi giật mình không nghĩ anh sẽ đoán ra nhanh như vậy.
Chỉ biết cúi đầu nhìn móng tay mình.
Biếng nhác dựa sát vào bờ ngực vững chắc của Bạc Phong.
Kiên quyết không mở miệng.
Hệ thống Tiểu Hắc Long nhìn bộ dáng này của ký chủ, thật muốn khóc.
Nó đã gào mấy tiếng đồng hồ rồi mà ký chủ vẫn không thèm quan tâm đến nó.
[ký chủ! Sao ngài có thể nhốt Nam Đồng vào trong địa phương chim không thèm ỉa kia? Nhiệm vụ của ngài là làm người tốt! Không thể như vậy được!]
[ký chủ! hệ thống cầu ngài! Thả Nam Đồng ra đi!]
Hệ thống không từ bỏ hy vọng.
Nó là một hệ thống cải tạo.
Phải kiên quyết giữ lập trường của bản thân.
Phải hướng dẫn ký chủ tìm thấy con đường chính nghĩa.
Kết quả thì sao!
Kết quả...
Kết quả lại trơ mắt nhìn ký chủ làm chuyện xấu.
Đau khổ hơn chính là nó không có biện pháp ngăn cản!!
Nam Nhiễm bị Tiểu Hắc Long làm phiền đến chóng mặt.
"Là cô ta tự nguyện đi vào, ta không hề uy hiếp hay đe dọa gì!"
Tiểu Hắc Long cũng thật phiền muộn.
Đúng vậy.
Chính vì thế nó mới không có biện pháp.
Đầu óc của Nam Đồng kia chứa toàn đậu hũ thôi phải không??
Sao lại ngu như thế chứ??!!
Bạc Phong nhìn bộ dáng thản nhiên không sợ trời không sợ đất kia của Nam Nhiễm.
Có chút bất lực.
"Bạn gái của anh, phải để anh nhìn qua một lần."
Nam Nhiễm ngẩng đầu, càng nghi hoặc hơn.
"Phiền phức như vậy?"
Bạc Phong trầm mặc ba giây, hết kiên nhẫn mở miệng.
"Nếu còn không chịu nói ở đâu, thì anh sẽ không chuẩn bị lồng sắt nữa."
Nam Nhiễm bĩu môi.
Chỉ biết uy hiếp ta.
Dạ minh châu đáng ghét.
Ai oán một hồi, mới mở miệng.
" Nhà kho trong nhà em."
Dứt lời.
Liền vòng tay, ôm chặt eo Bạc Phong.
Cô phải tự an ủi mình một chút!
Chậc chậc chậc.
Vì dạ minh châu, cô đã hy sinh rất nhiều đấy!
Bạc Phong nghe Nam Nhiễm nói xong cũng không lập tức hành động chỉ hơi nhíu mày.
Sờ trán cô một chút.
"Uống thuốc chưa?"
Anh đột nhiên đổi sang chuyện khác.
Khiến Nam Nhiễm không theo kịp.
Hơi bụm môi, ánh mắt đảo quanh.
" Thuốc có thể ăn sao? Ăn nó làm gì?"
"Em không biết?"
Bạc Phong kéo dài ngữ điệu, con ngươi màu mực hơi híp lại, cúi đầu, ép Nam Nhiễm về phía sau.
Nam Nhiễm bị cái bàn làm việc kia chặn.
Muốn chạy cũng không được.
Tất nhiên, Nam Nhiễm không có ý định chạy trốn.
Thân mật cùng dạ minh châu.
Quả thực khá tốt!
Một giờ sau.
Căn phòng nhỏ bị vứt bỏ ở trong gara của Nam gia.
Bạc Phong có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông nhỏ xíu trên khuôn mặt trắng mịn của Nam Nhiễm.
Đôi môi bạc tình khẽ mở.
"Anh đổi ý."
"Không cần tìm bạn gái nữa?"
Nam Nhiễm hơi nghi hoặc.
Thật đáng tiếc.
Cô còn nghĩ muốn anh và bạn gái sinh ra một tiểu dạ minh châu.
Bây giờ thì toang rồi.
"Không phải như vậy."
Bốn chữ này vừa ra, cả hai liền im lặng không tiếp tục nói.
Nửa ngày sau.
Nam Nhiễm mới nhíu mày.
Anh có ý gì... không muốn tiến vào lồng sắt?
Chuyện này...
Tuyệt đối không được!!
Nam Nhiễm hít sâu mấy hơi, nhịn xuống táo bạo trong lòng.
Lời lẽ chính đáng.
"Anh một mình ở bên ngoài không an toàn."
Câu này nghe qua còn tưởng rằng Nam Nhiễm vì lo lắng quan tâm tới Bạc Phong mới nói như vậy.
Nhưng chỉ có anh mới biết.
Sự thật không phải thế.
Tầm mắt Bạc Phong dời đi, nhìn về cánh tay đang nắm chặt tay mình.
"Đây là chuyện của anh."
Nam Nhiễm đau đầu.
Viên dạ minh châu này thật phiền phức!
Nói trở mặt liền trở mặt.
Chỉ biết lật lọng.
Không thành thật chút nào!
Bạc Phong muốn đi, Nam Nhiễm làm sao có thể thả anh đi dễ dàng như vậy?
Nam Nhiễm là kiểu, một lời không hợp liền động thủ.
Hiện tại dạ minh châu muốn bỏ chạy. . ngôn tình hoàn
Có thể bình tĩnh được sao?
Đương nhiên phải dạy cho anh một bài học thì mới ngoan ngoãn được.
Không khí này giống như sắp động thủ.
Bỗng nhiên.
Động tác đứng dậy của Bạc Phong dừng lại.
Anh ngồi xuống ghế lần thứ hai.
Kéo Nam Nhiễm về phía mình.
Thanh âm mát lạnh vang lên, từng chữ từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
"Em nói phải chờ 48 tiếng?"
Nam Nhiễm.
"Thay đổi ý định?"
Nam Nhiễm vừa dứt lời, Bạc Phong đã ôm chặt eo cô, để cô ngồi trong lòng mình.
Tư thái này, động tác này, nhìn thế nào cũng ám muội.
Bất quá, giọng nói của Bạc Phong vẫn lạnh nhạt không chút tình người.
"Em nhốt ai vào phòng tối?"
Anh nhớ, ban nãy cô nói phải nhốt trong phòng tối ba ngày.
Hơn nữa còn phải chờ 48 tiếng.
Tức là, cô đã nhốt người ta được một ngày không cho ăn, cũng không cho uống.
Mà Nam Nhiễm nghe Bạc Phong hỏi.
Đầu tiên hơi giật mình không nghĩ anh sẽ đoán ra nhanh như vậy.
Chỉ biết cúi đầu nhìn móng tay mình.
Biếng nhác dựa sát vào bờ ngực vững chắc của Bạc Phong.
Kiên quyết không mở miệng.
Hệ thống Tiểu Hắc Long nhìn bộ dáng này của ký chủ, thật muốn khóc.
Nó đã gào mấy tiếng đồng hồ rồi mà ký chủ vẫn không thèm quan tâm đến nó.
[ký chủ! Sao ngài có thể nhốt Nam Đồng vào trong địa phương chim không thèm ỉa kia? Nhiệm vụ của ngài là làm người tốt! Không thể như vậy được!]
[ký chủ! hệ thống cầu ngài! Thả Nam Đồng ra đi!]
Hệ thống không từ bỏ hy vọng.
Nó là một hệ thống cải tạo.
Phải kiên quyết giữ lập trường của bản thân.
Phải hướng dẫn ký chủ tìm thấy con đường chính nghĩa.
Kết quả thì sao!
Kết quả...
Kết quả lại trơ mắt nhìn ký chủ làm chuyện xấu.
Đau khổ hơn chính là nó không có biện pháp ngăn cản!!
Nam Nhiễm bị Tiểu Hắc Long làm phiền đến chóng mặt.
"Là cô ta tự nguyện đi vào, ta không hề uy hiếp hay đe dọa gì!"
Tiểu Hắc Long cũng thật phiền muộn.
Đúng vậy.
Chính vì thế nó mới không có biện pháp.
Đầu óc của Nam Đồng kia chứa toàn đậu hũ thôi phải không??
Sao lại ngu như thế chứ??!!
Bạc Phong nhìn bộ dáng thản nhiên không sợ trời không sợ đất kia của Nam Nhiễm.
Có chút bất lực.
"Bạn gái của anh, phải để anh nhìn qua một lần."
Nam Nhiễm ngẩng đầu, càng nghi hoặc hơn.
"Phiền phức như vậy?"
Bạc Phong trầm mặc ba giây, hết kiên nhẫn mở miệng.
"Nếu còn không chịu nói ở đâu, thì anh sẽ không chuẩn bị lồng sắt nữa."
Nam Nhiễm bĩu môi.
Chỉ biết uy hiếp ta.
Dạ minh châu đáng ghét.
Ai oán một hồi, mới mở miệng.
" Nhà kho trong nhà em."
Dứt lời.
Liền vòng tay, ôm chặt eo Bạc Phong.
Cô phải tự an ủi mình một chút!
Chậc chậc chậc.
Vì dạ minh châu, cô đã hy sinh rất nhiều đấy!
Bạc Phong nghe Nam Nhiễm nói xong cũng không lập tức hành động chỉ hơi nhíu mày.
Sờ trán cô một chút.
"Uống thuốc chưa?"
Anh đột nhiên đổi sang chuyện khác.
Khiến Nam Nhiễm không theo kịp.
Hơi bụm môi, ánh mắt đảo quanh.
" Thuốc có thể ăn sao? Ăn nó làm gì?"
"Em không biết?"
Bạc Phong kéo dài ngữ điệu, con ngươi màu mực hơi híp lại, cúi đầu, ép Nam Nhiễm về phía sau.
Nam Nhiễm bị cái bàn làm việc kia chặn.
Muốn chạy cũng không được.
Tất nhiên, Nam Nhiễm không có ý định chạy trốn.
Thân mật cùng dạ minh châu.
Quả thực khá tốt!
Một giờ sau.
Căn phòng nhỏ bị vứt bỏ ở trong gara của Nam gia.
Danh sách chương