Nam Nhiễm đang ngồi dưới đất.

Vị mẹ kế này đột nhiên xông tới, còn chưa nhìn rõ tình hình đã ôm chặt cô vào lòng.

Thanh âm nghẹn ngào.

"Tiểu Nhiễm, cực khổ cho con."

Vừa nói, vừa muốn tiếp tục ôm Nam Nhiễm.

Nhưng Nam Nhiễm lại đưa tay đẩy bà ta ra.

Không biết là do sức lực của Nam Nhiễm quá lớn, hay do mẹ kế quá yếu.

Nam Nhiễm chỉ đẩy nhẹ một cái, mẹ kế không kịp đề phòng ngã trên mặt đất.

Một sợi tóc của bà cũng lung lay theo gió giống chủ nhân của mình.

Cả khuôn mặt mẹ kế đỏ bừng.

Chuyển từ hồng sang trắng, lại chuyển từ trắng sang xanh, trông rất khó coi.

Ánh mắt bà ta quét khắp phòng một vòng.

Xác nhận trừ Nam Nhiễm ra không còn người nào khác, mới từ từ đứng dậy.

Cố gắng kìm nén cơn giận.

Lau sạch nước mắt trên mặt.

Da thịt trắng nõn, nhìn thế nào cũng không giống một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

Mẹ kế ngồi xổm xuống, tiến lên muốn đỡ Nam Nhiễm.

Giọng nói đã bình tĩnh hơn không ít.

"Tiểu Nhiễm, con không bị thương chứ?"

Lúc này, Nam Nhiễm không có ngăn cản hành động của bà.

Một bên tùy ý để bà ta đỡ dậy.

Một bên lại mở miệng hỏi.

"Sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ kế thở dài.

"Đứa bé Nam Đồng kia, mấy ngày nay vẫn luôn nhốt mình trong phòng, khóc hết nước mắt, không chịu nói với ta con bị sốt đến nhập viện. Hôm nay mẹ mới nhận được tin, trong lòng lo lắng lập tức chạy đến xem tình hình thế nào."

Vừa nói, mẹ kế vừa vỗ vỗ mu bàn tay Nam Nhiễm.

Tri kỉ hệt như mẹ ruột.

Nam Nhiễm nghe vậy, sáp lại gần mẹ kế.

Ôm choàng lấy bà.

Thân thể mẹ kế lập tức cứng đờ.

Chưa kịp hoàn hồn đã nghe cô lặp lại câu nói mấy ngày trước.

"Mẹ vất vả rồi."

Thanh âm Nam Nhiễm chậm rãi, lạnh nhạt không chút để ý.

Nhưng Tiểu Hắc Long cũng không hiểu tại sao, vừa nghe ký chủ nói những lời này, liền cảm thấy lạnh run.

Trên mặt mẹ kế cũng lo lắng không thôi, bởi vì những lời này có chút...

Đó là trực giác của một người phụ nữ thân kinh bách chiến đã từng đối phó quá nhiều nữ nhân.

Trực giác nhạy bén đã giúp bà ta loại bỏ biết bao con hồ ly tinh bên ngoài kia.

Con bé Nam Nhiễm này, tuy rằng không biết đã trải qua chuyện gì.

Nhưng nhìn qua liền biết không giống như lúc trước.

Trong lòng mẹ kế không ngừng biến đổi.

Tại sao Nam Nhiễm lại biến thành một người khó hiểu như thế??

...

'Cạch'

Cửa phòng lại bị mở ra.

Nam Đồng lau nước mắt đi, mới từ từ tiến vào.

Đúng lúc bắt gặp hình ảnh mẹ cô ta đang ôm Nam Nhiễm.

Cả người liền ngây ra.

Lúc này, mẹ kế nhân cô hội buông lỏng ta, tránh thoát cái ôm của Nam Nhiễm.

"Tiểu Đồng, con đứng đó làm gì? Lại đây!"

Nghe người khác gọi mình, Nam Đồng mới khôi phục tinh thần.

Động tác đầu tiên khi bước vào phòng chính là đảo mắt nhìn quanh một lúc.

Phát hiện Bạc Phong không có ở đây.

Mới bước nhanh về phía mẹ kế.

Chỉ là lần này, cô ta không hề khóc lóc.

Trên mặt còn mang theo ý cười.

"Tiểu Nhiễm, cảm ơn em."

Đột nhiên bị phát thẻ cảm ơn.

Nam Nhiễm sửng sốt, nghiêng đầu.

"Tại sao lại cảm ơn tôi?"

Dường như Nam Đồng đang rất vui, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"Chị không nghĩ, Bạc Phong sẽ thích chị."

Thời điểm cô ta nói lời này, ánh mắt hoàn toàn đặt trên người Nam Nhiễm.

Muốn quan sát phản ứng của cô.

Sau đó còn bổ sung.

"Chị nghĩ, em cũng muốn chị và học trưởng Bạc Phong ở bên nhau, đúng không? Dù sao so với em, chị vẫn xứng với anh ấy hơn một chút."

Nam Đồng công bố chủ quyền.

Mục đích duy nhất chính là muốn Nam Nhiễm cách xa Bạc Phong ra.

Hiện tại, Nam Nhiễm nổi tiếng đến nỗi hiện tại học sinh trong trường không ai không biết.

Đi đến đâu cũng có tin tức học trưởng Bạc Phong bế Nam Nhiễm rời khỏi trường học.

Thậm chí tất cả mọi người đều nghĩ Nam Nhiễm là bạn gái của học trưởng Bạc Phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện