Cửa phòng bệnh mở ra.

Vệ sĩ đang chờ bên ngoài mở miệng, không dám bước vào.

"Thiếu gia, đồ vật ngài muốn đã đưa tới."

Bạc Phong không chút cảm xúc.

"Vào đi."

Giọng nói vừa dứt, một đám vệ sĩ ở phía sau liền đi vào.

Nam Nhiễm nằm trên giường, ngửi được hương thơm đồ ăn từ ngoài cửa bay tới.

Vừa rồi còn chưa có cảm giác gì, hiện tại dạ dày lại đình công.

Giây tiếp theo, trực tiếp xốc chăn lên, xuống giường.

Chỉ là vào thời điểm một chân vừa đặt xuống đất, Nam Nhiễm liền đình chỉ động tác.

Sau đó, một tay chống lên tủ ở đầu giường.

Cúi đầu, nhìn mắt cá chân của mình.

Hình xăm kia nhìn sơ qua thì không khác lúc trước là mấy nhưng quan sát kĩ sẽ thấy màu xanh nhạt trên hình xăm có chút biến hóa hình như lại có thêm ấn kí đỏ.

Thực mau, lực chú ý của Nam Nhiễm lại dời lên hộp đồ ăn vừa được đưa tới.

Cô bước nhanh về phía Bạc Phong.

Dùng tay cầm lấy một cái Tiểu Long Bao* nóng hổi, đưa vào trong miệng.

Hương thơm lập tức lan tỏa cả khoang miệng.

Cô cúi đầu nhìn mấy cái Tiểu Long Bao, rồi quay sang nhìn Bạc Phong.

Chờ đến khi nuốt xong cái bánh bao trong miệng, mới nói.

"Bánh bao?"

Thanh âm còn mang theo chút khàn khàn.

Bạc Phong ném notebook qua một bên.

Đôi môi mỏng lạnh lúc đóng lúc mở.

"Em cũng để ý mình đang ăn cái gì sao?"

Nam Nhiễm nghe xong, cảm thấy Bạc Phong nói rất có lý.

Thứ này có phải bánh bao hay không đâu quan trọng.

Dù sao cuối cùng nó cũng sẽ nằm trong dạ dày của cô.

Miễn ngon là được.

Cứ thế 10 vỉ bánh hấp, mỗi vỉ 10 cái Tiểu Long Bao đều bị Nam Nhiễm ăn gần hết.

Bất quá, nếu Nam Nhiễm để ý sẽ phát hiện.

Trên mỗi vỉ hấp đều khắc tên quán khác nhau mà hương vị của từng cái Tiểu Long Bao, cũng khác nhau.

Nếu là người sành ăn chỉ cần nếm thử một miếng sẽ biết tất cả chúng đều không phải do một người làm.

Bạc Phong không nói lời nào.

Ngồi yên trên sô pha, nhìn Nam Nhiễm ăn.

Sau đó, cầm lấy đôi đũa ở trước mặt, gắp một cái Tiểu Long Bao lên, bỏ vào miệng.

Hương vị cũng không tệ lắm.

Bữa cơm này ăn xong cũng phải mất hơn hai mươi phút.

Chờ đến khi Nam Nhiễm ăn no.

Mới cúi đầu, nhìn tay mình.

Phát hiện có vấn đề.

Móng tay màu hồng nhạt, thon dài, gọn gàng, trông rất đẹp mắt.

Bất quá, nước sơn Nam Nhiễm vừa sơn đã bị ai đó chùi sạch sẽ.

Lúc này, thanh âm nãi khí của Tiểu Hắc Long vang lên.

[ký chủ, móng tay của ngài là bị Bạc Phong lau. Còn có, đồng phục của ngài cũng là do hắn cởi ra.]

Nam Nhiễm cúi đầu, quan sát.

Hiện tại mới để ý, đồng phục trên người cô đã được thay bằng một bộ quần áo bệnh nhân, sọc xanh sọc trắng.

Tiểu Hắc Long lầm bầm.

[ký chủ, căn cứ vào tư liệu bổn hệ thống thu được, nếu một người làm ra hành động khác thường với người khác. Một là rất thích người đó. Còn hai là đặc biệt ghét cay ghét đắng người đó. Ký chủ, theo Tiểu Hắc Long thấy, tên Bạc Phong này hẳn là có tình cảm với ngài.]

Đại khái là do vừa mới được ăn no nên tâm tình của Nam Nhiễm khá tốt, bộ dáng cũng khôi phục giống thường ngày.

Biếng nhác, lạnh nhạt, không để ý đến người khác.

"Anh thích em?"

Cô đột nhiên mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Bạc Phong nghe vậy, hai mắt nâng lên, thích thú hỏi ngược lại.

"Em cảm thấy anh thích em ở điểm nào?"

Gương mặt lạnh băng, không chút dao động.

Bàn tay thon dài đặt lên đầu gối.

Cả người toát lên hơi thở tự phụ cùng hờ hững.

Nam Nhiễm trả lời không chút đắn đo.

"Tất cả."

Từ trước đến nay chỉ có dạ minh châu cô không thích, chứ không có đạo lý dạ minh châu ghét bỏ một chủ nhân như cô.

À, không đúng.

Viên dạ minh châu nào cô cũng thích.

Nghĩ nghĩ.

Nam Nhiễm liền nhớ tới chiều mưa hôm đó.

Dạ minh châu chủ động hôn cô.

Xúc cảm kia.

Mềm mại khiến người khác chìm đắm.

Bạc Phong đối với sự tự luyến của Nam Nhiễm chỉ bày ra bộ dáng thờ ơ, không thèm để ý.

Hờ hững mở miệng.

"Về sau, mỗi bữa ăn của em đều do anh phụ trách."

Nghe vậy, Nam Nhiễm cũng không vui mừng.

Chỉ cúi đầu nhìn móng tay của mình, chậm rì rì nói.

"Trước giờ đều không có chuyện bánh từ trên trời rớt xuống."

...

*Tiểu Long Bao (Xiao Long Bao): có nghĩa là trong cái lồng nhỏ hay còn được người ta gọi với cái tên là bánh bao súp. Là một loại bánh bao hấp của Trung Quốc từ tỉnh Giang Tô, đặc biệt là liên kết với Vô Tích và Thượng Hải. Đây là món bánh bao khiến ai khi nếm thử lần đầu đều không khỏi kinh ngạc, xuýt xoa bởi hương vị của bánh và thứ "nước súp" thần thánh chảy ra bên trong.

dai-lao-lai-muon-tan-vo-35-0

dai-lao-lai-muon-tan-vo-35-1

dai-lao-lai-muon-tan-vo-35-2

dai-lao-lai-muon-tan-vo-35-3
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện