Trình Văn Hoắc nhướng mày.
"Thích tiền như vậy?"
Hắn vừa mới nói xong.
Tả Hàm đứng bên cạnh đã đẩy hắn một cái.
Bạn học Tả Hàm giống hệt một con gà mẹ bảo hộ gà con.
"Trình Văn Hoắc, anh không thể vũ nhục ân nhân của em."
Trình Văn Hoắc cúi đầu, nhìn vị trí mà Tả Hàm vừa đẩy.
Đây là lần đầu tiên Tả Hàm phản ứng kịch liệt như vậy với hắn.
Trình Văn Hoắc thở phào nhẹ nhõm.
Còn tốt, người ân nhân này vẫn là một nữ sinh.
Nếu là nam sinh...
Trình Văn Hoắc nở nụ cười nguy hiểm, duỗi tay nắm chặt cánh tay Tả Hàm.
"Em che chở cô ấy như vậy, anh làm sao dám vũ nhục cô ấy chứ!"
Vừa nói vừa lôi kéo Tả Hàm đi ra bên ngoài.
Sức của Tả Hàm làm sao so được với sức lực của Trình Văn Hoắc.
Cả người tức giận đến nỗi đỏ bừng.
"Anh anh anh, muốn gì?"
Bước chân của Trình Văn Hoắc cũng không dừng lại.
"Còn có thể làm gì, trở về tham dự dạ hội, vị hôn thê của anh."
Hắn đem ba chữ 'vị hôn thê' nói ra một cách trịnh trọng.
Tả Hàm nghe thế, lập tức biến thành con đà điểu, nói gì nghe nấy, không phản kháng nữa.
Cô vừa đi vừa thấp giọng lẩm bẩm.
"Mấy nữ sinh theo đuổi anh suốt ngày đều đến kiếm chuyện với em."
May là mọi người còn chưa biết cô là vị hôn thê của hắn.
Nếu biết, sợ là đã đem cô ném từ trên lầu xuống dưới đất rồi.
Trình Văn Hoắc không nghe rõ Tả Hàm nói cái gì, liền cúi đầu dựa gần lại.
"Em nói gì?"
Tả Hàm lắc đầu.
"Không có gì."
Thời điểm trả lời, cô lập tức nghĩ tới Nam Nhiễm.
Ánh mắt sáng ngời, quay đầu lại.
"Ân nhân, cậu có muốn tham gia dạ hội với tớ không??"
Giọng nói vừa dứt, trên hành lang liền truyền tới thanh âm mở cửa sổ.
Đảo mắt Nam Nhiễm đã nhảy ra khỏi phòng.
Gió đem làn váy của cô xốc lên một độ cung hoàn hảo, tóc dài óng mượt cũng bay theo.
Dù là con gái nhưng lại mang đến cảm giác soái khí ngất trời.
Cô mở miệng.
"Không rảnh."
Nói xong, liền kéo cổ áo lên đi về phía cuối hành lang.
Có tiền mua bánh bao, đương nhiên phải đi mua bánh bao ăn rồi.
Ai còn thèm đi tham gia một cái dạ hội vô dụng nữa.
Trình Văn Hoắc thế nào cũng không nghĩ tới Tả Hàm sẽ thích nữ sinh này đến như vậy.
Suy nghĩ một hồi, một tay kéo Tả Hàm ra ngoài, một bên mở miệng giống như tùy ý.
"Trong chuyện kết giao bằng hữu, đặt quá nhiều tình cảm vào sẽ dễ dàng bị người khác lừa gạt."
Tả Hàm biết Trình Văn Hoắc có ý gì.
Lập tức lắc đầu.
"Không, ân nhân sẽ không gạt em, cậu ấy là người lương thiện nhất, nhiệt tâm nhất, là nữ sinh chính nghĩa nhất mà em từng gặp. Em chỉ muốn làm bạn với cậu ấy. Cũng chỉ nghĩ muốn làm quen với cậu ấy."
Trình Văn Hoắc nghe những lời tán thưởng của Tả Hàm về Nam Nhiễm, hai mày nhăn lại.
Cẩn thận nhớ lại hai lần gặp mặt trước đây của hắn cùng nữ sinh kia.
Thiện lương??
Nhiệt tâm??
Chính nghĩa??
Những thứ đó hắn không thấy được.
Nhưng có một thứ hắn chắc chắn.
Sức ăn của cô ấy rất lớn.
Trình Văn Hoắc cũng không phản bác những lời Tả Hàm nói, chỉ nhanh chóng kéo cô về nhà.
Nguyên bản buổi sáng thời tiết còn nắng chói chang, nhưng tới lúc tan học, trời lại đầy mây.
Chờ Nam Nhiễm mua bánh bao xong, trở về.
Trong trường học đã không còn một ai.
Sắc trời càng lúc càng tối.
Một trận gió lạnh thổi qua.
Nam Nhiễm cảm nhận thời tiết mát mẻ.
Nhắm mắt lại, lắc lắc cổ một cái.
Ân.
Thật thoải mái!
Tiểu Hắc Long lập tức mở miệng.
[ký chủ, theo như tính toán, ba phút nữa sẽ có mưa to. Ký chủ nhanh chóng tìm chỗ trú mưa đi.]
Lần này Nam Nhiễm không hề cãi lại lời của hệ thống.
Duỗi chân đi đến hành lang dài ở phía trước.
Kết quả thời điểm còn cách mười mét, trời đã bắt đầu đổ mưa.
Cơn mưa to, vội vã đến, không cho người khác cơ hội phản ứng.
Cả người Nam Nhiễm đều bị xối ướt từ đầu tới chân.
Động tác ăn bánh bao của Nam Nhiễm cũng không đình chỉ.
Chỉ ngẩng đầu, nhìn lên trời.
Ngậm bánh bao ở trong miệng.
Vươn tay ra.
Nhiệt độ lúc này đã xuống rất thấp, gió lạnh cùng mưa to, làm người khác run bần bật.
"Thích tiền như vậy?"
Hắn vừa mới nói xong.
Tả Hàm đứng bên cạnh đã đẩy hắn một cái.
Bạn học Tả Hàm giống hệt một con gà mẹ bảo hộ gà con.
"Trình Văn Hoắc, anh không thể vũ nhục ân nhân của em."
Trình Văn Hoắc cúi đầu, nhìn vị trí mà Tả Hàm vừa đẩy.
Đây là lần đầu tiên Tả Hàm phản ứng kịch liệt như vậy với hắn.
Trình Văn Hoắc thở phào nhẹ nhõm.
Còn tốt, người ân nhân này vẫn là một nữ sinh.
Nếu là nam sinh...
Trình Văn Hoắc nở nụ cười nguy hiểm, duỗi tay nắm chặt cánh tay Tả Hàm.
"Em che chở cô ấy như vậy, anh làm sao dám vũ nhục cô ấy chứ!"
Vừa nói vừa lôi kéo Tả Hàm đi ra bên ngoài.
Sức của Tả Hàm làm sao so được với sức lực của Trình Văn Hoắc.
Cả người tức giận đến nỗi đỏ bừng.
"Anh anh anh, muốn gì?"
Bước chân của Trình Văn Hoắc cũng không dừng lại.
"Còn có thể làm gì, trở về tham dự dạ hội, vị hôn thê của anh."
Hắn đem ba chữ 'vị hôn thê' nói ra một cách trịnh trọng.
Tả Hàm nghe thế, lập tức biến thành con đà điểu, nói gì nghe nấy, không phản kháng nữa.
Cô vừa đi vừa thấp giọng lẩm bẩm.
"Mấy nữ sinh theo đuổi anh suốt ngày đều đến kiếm chuyện với em."
May là mọi người còn chưa biết cô là vị hôn thê của hắn.
Nếu biết, sợ là đã đem cô ném từ trên lầu xuống dưới đất rồi.
Trình Văn Hoắc không nghe rõ Tả Hàm nói cái gì, liền cúi đầu dựa gần lại.
"Em nói gì?"
Tả Hàm lắc đầu.
"Không có gì."
Thời điểm trả lời, cô lập tức nghĩ tới Nam Nhiễm.
Ánh mắt sáng ngời, quay đầu lại.
"Ân nhân, cậu có muốn tham gia dạ hội với tớ không??"
Giọng nói vừa dứt, trên hành lang liền truyền tới thanh âm mở cửa sổ.
Đảo mắt Nam Nhiễm đã nhảy ra khỏi phòng.
Gió đem làn váy của cô xốc lên một độ cung hoàn hảo, tóc dài óng mượt cũng bay theo.
Dù là con gái nhưng lại mang đến cảm giác soái khí ngất trời.
Cô mở miệng.
"Không rảnh."
Nói xong, liền kéo cổ áo lên đi về phía cuối hành lang.
Có tiền mua bánh bao, đương nhiên phải đi mua bánh bao ăn rồi.
Ai còn thèm đi tham gia một cái dạ hội vô dụng nữa.
Trình Văn Hoắc thế nào cũng không nghĩ tới Tả Hàm sẽ thích nữ sinh này đến như vậy.
Suy nghĩ một hồi, một tay kéo Tả Hàm ra ngoài, một bên mở miệng giống như tùy ý.
"Trong chuyện kết giao bằng hữu, đặt quá nhiều tình cảm vào sẽ dễ dàng bị người khác lừa gạt."
Tả Hàm biết Trình Văn Hoắc có ý gì.
Lập tức lắc đầu.
"Không, ân nhân sẽ không gạt em, cậu ấy là người lương thiện nhất, nhiệt tâm nhất, là nữ sinh chính nghĩa nhất mà em từng gặp. Em chỉ muốn làm bạn với cậu ấy. Cũng chỉ nghĩ muốn làm quen với cậu ấy."
Trình Văn Hoắc nghe những lời tán thưởng của Tả Hàm về Nam Nhiễm, hai mày nhăn lại.
Cẩn thận nhớ lại hai lần gặp mặt trước đây của hắn cùng nữ sinh kia.
Thiện lương??
Nhiệt tâm??
Chính nghĩa??
Những thứ đó hắn không thấy được.
Nhưng có một thứ hắn chắc chắn.
Sức ăn của cô ấy rất lớn.
Trình Văn Hoắc cũng không phản bác những lời Tả Hàm nói, chỉ nhanh chóng kéo cô về nhà.
Nguyên bản buổi sáng thời tiết còn nắng chói chang, nhưng tới lúc tan học, trời lại đầy mây.
Chờ Nam Nhiễm mua bánh bao xong, trở về.
Trong trường học đã không còn một ai.
Sắc trời càng lúc càng tối.
Một trận gió lạnh thổi qua.
Nam Nhiễm cảm nhận thời tiết mát mẻ.
Nhắm mắt lại, lắc lắc cổ một cái.
Ân.
Thật thoải mái!
Tiểu Hắc Long lập tức mở miệng.
[ký chủ, theo như tính toán, ba phút nữa sẽ có mưa to. Ký chủ nhanh chóng tìm chỗ trú mưa đi.]
Lần này Nam Nhiễm không hề cãi lại lời của hệ thống.
Duỗi chân đi đến hành lang dài ở phía trước.
Kết quả thời điểm còn cách mười mét, trời đã bắt đầu đổ mưa.
Cơn mưa to, vội vã đến, không cho người khác cơ hội phản ứng.
Cả người Nam Nhiễm đều bị xối ướt từ đầu tới chân.
Động tác ăn bánh bao của Nam Nhiễm cũng không đình chỉ.
Chỉ ngẩng đầu, nhìn lên trời.
Ngậm bánh bao ở trong miệng.
Vươn tay ra.
Nhiệt độ lúc này đã xuống rất thấp, gió lạnh cùng mưa to, làm người khác run bần bật.
Danh sách chương