Ngay khi nhìn thấy vệt sơn màu hồng nhạt dính trên bức thư, tầm mắt của Bạc Phong liền dừng lại vài giây.

Đôi mắt hẹp dài nheo lại, tựa hồ như đang xác nhận cái gì.

Khuôn mặt lạnh băng vẫn không đổi.

Giống như không có chút cảm xúc dao động nào.

Lại giống như...mỗi lúc càng lạnh hơn.

Mà lúc này, Trình Văn Hoắc vừa bước vào đã phát hiện trong phòng còn có một nữ sinh đang ôm lấy hộp cơm ngủ say sưa.

Trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc không thôi.

Nhìn nhìn nữ sinh kia, sau đó lại xoay sang nhìn Bạc Phong, ánh mắt liền xuất hiện ý cười.

Tựa hồ, tâm tình còn tốt hơn lúc nhận được thư tỏ tình từ người khác.

Thời điểm hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nữ sinh kia bỗng ngẩng đầu lên.

Trong miệng còn ngậm bánh bao.

Khuôn mặt tinh xảo kia lọt vào tầm mắt của Trình Văn Hoắc.

Nữ sinh này nhìn có chút quen mắt nha.

Nam Nhiễm nhìn ra cửa.

Á, đó không phải là quả cầu pha lê biết phát sáng sao.

Trình Văn Hoắc cảm nhận được sự ghét bỏ từ trong cái nhìn của Nam Nhiễm.

Nháy mắt liền nhớ tới chuyện vừa nãy xảy ra ở đầu cầu thang.

Nụ cười càng tươi hơn.

"Thì ra là em a, học muội."

Tiếng nói của hắn vừa dứt.

Bánh bao trong miệng Nam Nhiễm liền bị người khác cầm đi.

Ngay cả hộp cơm ở trong ngực cô cũng bị người khác cướp lấy.

Thời điểm cô vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hộp cơm tinh xảo kia vẽ ra một vòng cung ở trên không rơi vào thùng rác.

'Phanh!'

Có lẽ do dùng sức quá mức, cho nên thùng rác cũng bị đụng tới mức nứt ra.

Phản ứng đầu tiên của Nam Nhiễm chính là nuốt xuống miếng bánh bao còn đang ngậm trong miệng, miễn cho người này giành với cô.

Chờ sau khi ăn xong, mới lạnh lùng đối diện với tầm mắt của Bạc Phong.

Hai mắt nheo lại.

"Anh muốn làm gì?"

Móng tay đỏ tươi gõ 'lộc cộc' lên bàn.

Bạc Phong đứng dậy, nắm chặt cánh tay Nam Nhiễm, kéo cô đến trước mặt mình.

Cái bàn bị kéo lệch phát ra tiếng chói tai.

Trình Văn Hoắc ở một bên quan sát toàn cảnh, hai mày nhăn lại, đáy mắt càng hiện lên tia hứng thú.

Bạc Phong tức giận??

Chuyện này... thật có ý tứ a.

Trình Văn Hoắc dựa cả người vào tường, tiếp tục xem kịch.

Nữ sinh này là ai?

Sao lại có bản lĩnh lớn như vậy?

Thứ mà Bạc Phong vừa ném chính là hộp đồ ăn mà quản gia của Bạc gia vừa đem tới đi?

Bạc Phong để cho một nữ sinh ăn đồ ăn của mình?

Chậc chậc chậc.

Không đơn giản.

Nam Nhiễm là kiểu, một khi có người dám khiêu khích cô, cô sẽ khiến người kia cả đời không còn lá gan dám làm chuyện như vậy nữa.

Nhưng lúc này...

Bị Bạc Phong nắm chặt.

Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên người anh.

Cô liền nhịn xuống.

Vươn tay muốn sờ sờ.

Loại xúc cảm lạnh lẽo này, quả thực quá kích thích.

Bạc Phong nhìn hành động của Nam Nhiễm, thanh âm lạnh nhạt.

"Cô đúng là vượt qua tưởng tượng của tôi."

Nam Nhiễm biếng nhác.

"Đương nhiên!"

Một bên nói, một bên cũng không quên sờ sờ cánh tay của Bạc Phong.

Ân, dù sao viên dạ minh châu này sớm muộn gì cũng thuộc về cô, trước tiên sờ một hai cái, không có gì là quá phận.

Dạ minh châu sao lại muốn mặc quần áo chứ?

Không thể lột sạch sao?

Tiểu Hắc Long che mặt, nhìn hành vi của ký chủ nhà mình.

Nhỏ giọng nhắc nhở.

[ký chủ, ngài không cảm thấy hắn đang tức giận hay sao?]

Nam Nhiễm lãnh đạm đáp.

"À."

Hai mắt Bạc Phong nheo lại.

Bỗng nhiên thả lỏng tay ra.

Tay nhét vào túi.

Xoay người đi ra ngoài.

Thời điểm đi tới cửa, nhìn thấy bộ dáng đang xem chuyện vui của Trình Văn Hoắc.

Rồi nhìn thư tình trong tay hắn.

Trên phong thư kia rõ ràng có một vệt sơn móng tay đỏ tươi.

Lập tức duỗi tay, cầm lấy lá thư kia.

Trình Văn Hoắc thấy vậy nhanh chóng mở miệng.

"Tôi là người đã có hôn ước, không cần nhìn tôi với ánh mắt này."

Trước hết hắn bày rõ thái độ của mình, không muốn nhúng chân vào mối quan hệ phức tạp này.

Người thông minh nhìn một cái liền biết, Bạc Phong có ý với nữ sinh kia.

Mà hiện tại, nữ sinh kia lại gửi thư tình cho hắn.

Thật tốt nha, thật loạn nha.

Nếu là ngày thường, Trình Văn Hoắc nhất định không sợ Bạc Phong.

Nhưng... hiện tại cũng không phải là ngày thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện