, ta đã trở lại.
Trên xe ngựa, Vân Nhiễm ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, chỉ thấy người người đều tránh ra, một số lộ ra vẻ mặt khẩn trương hoảng sợ nhìn xe ngựa phủ Vân vương, giống như trên xe đang chở người mang tội ác tày trời. Vân Nhiễm còn đang nghĩ, thân thể này đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện khiến người thần căm phẫn, mới khiến cho kinh đô hoảng loạn thế này, nhìn nàng không khác gì hung thần ác sát.
Nàng cẩn thận suy nghĩ lại, nguyên lai nàng nổi tiếng như vậy, người gặp người sợ, chính là bởi vì đã từng gây ra một số chuyện đẫm máu, ở kinh đô Đại Tuyên nổi danh nữ ma đầu
Bảy tuổi ở cạnh ao sen trong cung nàng đã đánh vỡ đầu công chúa An Nhạc sáu tuổi, không những thế còn đẩy nàng vào hồ nước lạnh băng khiến nàng suýt chết, sau hoàng thượng biết chuyện, chẳng những không trách nàng, còn miễn tội, trấn an nàng.
Sự thật là mẫu phi công chúa An Nhạc để lại một chiếc vòng ngọc, hai người giành nhau, An Nhạc bị đẩy ngã đầu đụng vào tường, trượt chân rơi xuống hồ nhưng sư tình lại biến thành nàng đánh vỡ đầu công chúa, đẩy nàng xuống hồ.
Mười tuổi trên đường nàng đánh tiểu thế tử phủ quốc công Tần Dục Thành khiến mặt mũi hắn bầm dập còn gãy hai cái răng cửa, Tần quốc công cao trạng lên tiên hoàng, người chỉ qua loa nói một câu hài tử đánh nhau bị thương một chút có vấn đề gì đâu, huống chi đường đường một tiểu thế tử lại không đánh lại một tiểu nha đầu, thật là mất mặt, Tần thế tử cần luyện võ nhiều hơn.
Thực tế là vị tiểu thế tử kia ỷ thế hiếp người, nàng vì giúp người yếu mới động thủ, đến cuối cùng không có ai thèm để ý nguyên nhân chỉ nhìn thấy nàng đánh người.
Mười hai tuổi nàng đánh chửi nhũ mẫu, đem bà biến thành hạ đẳng nô bộc, khiến cả Lương Thành đều mắng nàng vog ân phụ nghĩa, đặt cho nàng biệt danh là tiểu ma nữ, kinh đô Đại Tuyên ai nhìn thấy nàng đều vạn phần chán ghét, luôn châm chọc khiêu khích, làm nàng không có nổi một bằng hữu.
Tiếng ồn ào bên ngoài quấy rầy Vân Nhiễm suy nghĩ, đằng sau thuộc hạ của Vân gia đang giải tán dòng người: “Tránh ra, không cho phép làm loạn, lại có nhân quấy rầy, lập tức bắt lại đưa đến công đường.”
Mọi người nhanh chóng tản ra, người phủ Vân vương cũng không dễ chọc,, Vân vương gia còn có hai mươi vạn đại quân, từ thời tiên hoàng đã được trọng dụng, nay ông lại lãnh binh đi dẹp loạn tây bắc khải hoàn về kinh, chỉ sợ tân hoàng lại càng thêm coi trọng người phủ Vân vương.
Cho nên bọn họ không nên trêu chọc nữ ma đầu này, bốn phía đều im ặng tản ra.
Thị vệ đi trước mở đường, Vân Nhiễm ngồi trên xe ngựa đi thẳng về hướng vương phủ.
Tới ngã tư đường, xe ngựa đằng sau tăng tốc đi lên, đi song song với nhau, Vân Tử Khiếu vén rèm nói vọng ra, “Nhiễm Nhi.”
Trong xe ngựa Vân Nhiễm nghe thấy tiếng phụ thân liền lên tiếng: “Phụ vương?”
“Con về phủ trước, phụ vương tiến cung một chuyến,” Vân Tử Khiếu muốn vào cung phục chỉ, cho nên không thể cùng về vương phủ với Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm gật đầu: “Ân, phụ vương người trước tiến cung, con tự mình về vương phủ.”
Nàng muốn biết bên trong phủ Vân vương có bao nhiêu đầm rồng hang hổ đang chờ nàng, nàng ngạc nhiên nhìn phụ thân phân phó thủ hạ hộ tống nàng hồi phủ còn ông một người một ngựa đi về hướng hoàng cung.
Trong xe ngựa, Anh Đào cùng Lệ Chi bây giờ mới hoàn hồn, lúc mới tiến vào bị sự phồn hoa của Lương Thành làm cho choáng váng, sau lại nghe được cái gì nữ ma đầu hồi kinh, cả hai đều kinh ngạc khiếp sợ, các nàng ở cùng tiểu thư ba năm biết nàng tâm địa lương thiện, hành y cứu người, những người này sao lại gọi tiểu thư là ma nữ, còn hoảng sợ, chuyện này là sao đây?”
“Tiểu thư vì cái gì những người đó đều sợ tiểu thư?”
Anh Đào vừa dứt lời, Lệ Chi cũng chần chừ mở miệng: “Ma nữ mà bọn họ đến không phải là tiểu thư người chứ?”
Vân Nhiễm mỉm cười, nàng không để ý đến những chuyện như vậy, nàng sao quản được hết miệng người trong thiên hạ.
Bất quá thân thể nàng trước kia thật ngốc, bị người ta lợi dụng, lần này nàng hồi kinh, nàng sẽ không để người khác tùy tiện hắt nước bẩn, về sau nàng cũng sẽ rửa sạch thanh danh không tốt của mình.
Trước kia có tiên hoàng yêu thương che chở nàng khắp nơi. Nhưng tân hoàng kế vị có bảo hộ vương phủ như trước hay không là chuyện khác, cho nên nếu để sự việc lặp lại, chỉ sợ hoàng thượng mượn cớ gây khó dễ, từ xưa đến nay công cao hơn chủ vốn là tối kỵ, phủ Vân vương giờ lại càng thêm chói lọi, khiến không ít người e ngại. Nếu hoàng thượng là minh quân cũng còn tạm, sẽ không đến mức làm khó xử phủ Vân vương, nhưng nếu không phải thì sao đây? Vân Nhiễm giương cao mắt nhìn hai tiểu nha hoàn trong xe, hai nàng là do nàng cứu từ trong tay bọn xấu, nếu không các nàng sớm đã bị bán vào thanh lâu, sau hai người vì báo ân tình nguyện đi theo nàng làm nha hoàn. Nàng giữ lại ban tên, dạy các nàng võ công, đối xử với các nàng như thân nhân, đến nay càng àng cũng không làm nàng thất vọng. Nhưng Lương Thành không phải Phượng Thai Huyền, nơi đây quỷ dị khó lường, chỉ hơi sơ sảy liền có khả năng rơi vào cạm bẫy của người khác, hơn nữa cũng không biết vinh hoa phú quý có làm mờ mắt người.
Mắt Vân Nhiễm tối đi vài phần: “Các ngươi về sau khôn khéo lên một chút, nơi này không phải Phượng Thai Huyền, nơi này khắp nơi đều là quan lớn, tùy tiện ra cửa cũng sẽ gặp quan thượng phẩm, còn có gia môn nữ quyến, cho nên mọi việc nhất định phải cẩn thận, trăm ngàn lần không cần tùy tiện bắt chuyện với người khác biết chưa?”
Anh Đào cùng Lệ Chi hiểu ý tiểu thư nhà mình muốn nói, không khỏi cảnh giác trầm ổn gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ sẽ cẩn thận khôn làm người mất mặt.”
“Vậy là tốt rồi,” Vân Nhiễm nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa một đường thẳng tới phủ Vân vương.
Phủ Vân vương có từ thời Đại Tuyên lập quốc đến nay đã có hơn trăm năm hiển hách đứng sừng sững không đổ, không những thế mỗi đời vương gia đều có mối quan hệ thân thiết với đương kim hoàng thượng, dó cũng là nguyên nhân đến giờ phủ Vân vương vẫn bình an vô sự.
Hoàng đế ban cho phủ đệ, nằm ở phía đông thành chiếm hơn một nửa con phố, hai mặt nhà đều nằm song song với ngã tư đường.
Ngoài cửa lớn vương phủ lúc này đang đông nghịt người, tất cả mọi người đều vui sướng chờ vương gia thắng trận trở về.
Tiếng xe ngựa vang lên, phía trước là thuộc hạ của Vân Tử Khiếu binh tướng Vân gia quân, đằng sau có xe ngựa đi theo.
Mọi người đều kích động hoan hô: “Vương gia hồi phủ, vương ia đã trở lại.”
Xe ngựa chạy đến ngoài cửa, mọi người quỳ xuống, dẫn đầu là một nữ tử ung dung cao quý, một thân cẩm áo màu đỏ, váy chu sa, trên đầu điểm cây trâm phỉ thúy, mang khuyên tai hình giọt nước, trang phục đẹp đẽ, người này hiện là Vân vương phi phủ Vân vương, vốn là cháu gái đằng ngoại của lão phu nhân phủ Vân vương.
Bên cạnh hai Vân vương phi là hai vị tiểu thư kiều mị xinh đẹp dung nhan có chút giống nhau. Nhưng một người lại có phong phạm như châu như ngọc, môi như ẩn nụ cười sáng lạn, một người thì lại gầy hơn một chút nhã nhặn, trầm tĩnh, hai người mặc giống nhau như đúc, đều là xiêm y mà hồng mẫu đơn váy dài mày xanh, trên tóc cài cây trâm chân châu, nhất thời khiến người ta cảm thấy họ rất gần gũi thân thiết. Đó chính là hai nữ nhi song sinh của Vân vương phi, người trầm ổn là Vân Vãn Sương, người còn lại là Vân Vãn Tuyết.
Lúc này trên mặt ba người đều tươi cười, cùng nhau đến trước xe ngựa, giọng Vân vương phi ôn nhu vang lên: “Cung nghênh vương gia hồi phủ.”
“Vãn Sương, Vãn Tuyết, gặp qua phụ vương.”
Bức rèm che khẽ động, lộ ra người ngồi bên trong, ba người bên ngoài nhìn vào, sáu con mắt đều trợn tròn lên thâm trầm lóe ra tia lãnh huyết, nhất thời đều bất động, đây là chuyện gì? Tại sao lại là tiện nhân Vân Nhiễm?
“Ngươi, là ngươi.”
“Là ta, Vân vương phi, ta đã chờ về, ngươi nhất định là vui mừng đi.” Vân Nhiễm nở nụ cười sáng lạn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.
Trên xe ngựa, Vân Nhiễm ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, chỉ thấy người người đều tránh ra, một số lộ ra vẻ mặt khẩn trương hoảng sợ nhìn xe ngựa phủ Vân vương, giống như trên xe đang chở người mang tội ác tày trời. Vân Nhiễm còn đang nghĩ, thân thể này đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện khiến người thần căm phẫn, mới khiến cho kinh đô hoảng loạn thế này, nhìn nàng không khác gì hung thần ác sát.
Nàng cẩn thận suy nghĩ lại, nguyên lai nàng nổi tiếng như vậy, người gặp người sợ, chính là bởi vì đã từng gây ra một số chuyện đẫm máu, ở kinh đô Đại Tuyên nổi danh nữ ma đầu
Bảy tuổi ở cạnh ao sen trong cung nàng đã đánh vỡ đầu công chúa An Nhạc sáu tuổi, không những thế còn đẩy nàng vào hồ nước lạnh băng khiến nàng suýt chết, sau hoàng thượng biết chuyện, chẳng những không trách nàng, còn miễn tội, trấn an nàng.
Sự thật là mẫu phi công chúa An Nhạc để lại một chiếc vòng ngọc, hai người giành nhau, An Nhạc bị đẩy ngã đầu đụng vào tường, trượt chân rơi xuống hồ nhưng sư tình lại biến thành nàng đánh vỡ đầu công chúa, đẩy nàng xuống hồ.
Mười tuổi trên đường nàng đánh tiểu thế tử phủ quốc công Tần Dục Thành khiến mặt mũi hắn bầm dập còn gãy hai cái răng cửa, Tần quốc công cao trạng lên tiên hoàng, người chỉ qua loa nói một câu hài tử đánh nhau bị thương một chút có vấn đề gì đâu, huống chi đường đường một tiểu thế tử lại không đánh lại một tiểu nha đầu, thật là mất mặt, Tần thế tử cần luyện võ nhiều hơn.
Thực tế là vị tiểu thế tử kia ỷ thế hiếp người, nàng vì giúp người yếu mới động thủ, đến cuối cùng không có ai thèm để ý nguyên nhân chỉ nhìn thấy nàng đánh người.
Mười hai tuổi nàng đánh chửi nhũ mẫu, đem bà biến thành hạ đẳng nô bộc, khiến cả Lương Thành đều mắng nàng vog ân phụ nghĩa, đặt cho nàng biệt danh là tiểu ma nữ, kinh đô Đại Tuyên ai nhìn thấy nàng đều vạn phần chán ghét, luôn châm chọc khiêu khích, làm nàng không có nổi một bằng hữu.
Tiếng ồn ào bên ngoài quấy rầy Vân Nhiễm suy nghĩ, đằng sau thuộc hạ của Vân gia đang giải tán dòng người: “Tránh ra, không cho phép làm loạn, lại có nhân quấy rầy, lập tức bắt lại đưa đến công đường.”
Mọi người nhanh chóng tản ra, người phủ Vân vương cũng không dễ chọc,, Vân vương gia còn có hai mươi vạn đại quân, từ thời tiên hoàng đã được trọng dụng, nay ông lại lãnh binh đi dẹp loạn tây bắc khải hoàn về kinh, chỉ sợ tân hoàng lại càng thêm coi trọng người phủ Vân vương.
Cho nên bọn họ không nên trêu chọc nữ ma đầu này, bốn phía đều im ặng tản ra.
Thị vệ đi trước mở đường, Vân Nhiễm ngồi trên xe ngựa đi thẳng về hướng vương phủ.
Tới ngã tư đường, xe ngựa đằng sau tăng tốc đi lên, đi song song với nhau, Vân Tử Khiếu vén rèm nói vọng ra, “Nhiễm Nhi.”
Trong xe ngựa Vân Nhiễm nghe thấy tiếng phụ thân liền lên tiếng: “Phụ vương?”
“Con về phủ trước, phụ vương tiến cung một chuyến,” Vân Tử Khiếu muốn vào cung phục chỉ, cho nên không thể cùng về vương phủ với Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm gật đầu: “Ân, phụ vương người trước tiến cung, con tự mình về vương phủ.”
Nàng muốn biết bên trong phủ Vân vương có bao nhiêu đầm rồng hang hổ đang chờ nàng, nàng ngạc nhiên nhìn phụ thân phân phó thủ hạ hộ tống nàng hồi phủ còn ông một người một ngựa đi về hướng hoàng cung.
Trong xe ngựa, Anh Đào cùng Lệ Chi bây giờ mới hoàn hồn, lúc mới tiến vào bị sự phồn hoa của Lương Thành làm cho choáng váng, sau lại nghe được cái gì nữ ma đầu hồi kinh, cả hai đều kinh ngạc khiếp sợ, các nàng ở cùng tiểu thư ba năm biết nàng tâm địa lương thiện, hành y cứu người, những người này sao lại gọi tiểu thư là ma nữ, còn hoảng sợ, chuyện này là sao đây?”
“Tiểu thư vì cái gì những người đó đều sợ tiểu thư?”
Anh Đào vừa dứt lời, Lệ Chi cũng chần chừ mở miệng: “Ma nữ mà bọn họ đến không phải là tiểu thư người chứ?”
Vân Nhiễm mỉm cười, nàng không để ý đến những chuyện như vậy, nàng sao quản được hết miệng người trong thiên hạ.
Bất quá thân thể nàng trước kia thật ngốc, bị người ta lợi dụng, lần này nàng hồi kinh, nàng sẽ không để người khác tùy tiện hắt nước bẩn, về sau nàng cũng sẽ rửa sạch thanh danh không tốt của mình.
Trước kia có tiên hoàng yêu thương che chở nàng khắp nơi. Nhưng tân hoàng kế vị có bảo hộ vương phủ như trước hay không là chuyện khác, cho nên nếu để sự việc lặp lại, chỉ sợ hoàng thượng mượn cớ gây khó dễ, từ xưa đến nay công cao hơn chủ vốn là tối kỵ, phủ Vân vương giờ lại càng thêm chói lọi, khiến không ít người e ngại. Nếu hoàng thượng là minh quân cũng còn tạm, sẽ không đến mức làm khó xử phủ Vân vương, nhưng nếu không phải thì sao đây? Vân Nhiễm giương cao mắt nhìn hai tiểu nha hoàn trong xe, hai nàng là do nàng cứu từ trong tay bọn xấu, nếu không các nàng sớm đã bị bán vào thanh lâu, sau hai người vì báo ân tình nguyện đi theo nàng làm nha hoàn. Nàng giữ lại ban tên, dạy các nàng võ công, đối xử với các nàng như thân nhân, đến nay càng àng cũng không làm nàng thất vọng. Nhưng Lương Thành không phải Phượng Thai Huyền, nơi đây quỷ dị khó lường, chỉ hơi sơ sảy liền có khả năng rơi vào cạm bẫy của người khác, hơn nữa cũng không biết vinh hoa phú quý có làm mờ mắt người.
Mắt Vân Nhiễm tối đi vài phần: “Các ngươi về sau khôn khéo lên một chút, nơi này không phải Phượng Thai Huyền, nơi này khắp nơi đều là quan lớn, tùy tiện ra cửa cũng sẽ gặp quan thượng phẩm, còn có gia môn nữ quyến, cho nên mọi việc nhất định phải cẩn thận, trăm ngàn lần không cần tùy tiện bắt chuyện với người khác biết chưa?”
Anh Đào cùng Lệ Chi hiểu ý tiểu thư nhà mình muốn nói, không khỏi cảnh giác trầm ổn gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ sẽ cẩn thận khôn làm người mất mặt.”
“Vậy là tốt rồi,” Vân Nhiễm nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa một đường thẳng tới phủ Vân vương.
Phủ Vân vương có từ thời Đại Tuyên lập quốc đến nay đã có hơn trăm năm hiển hách đứng sừng sững không đổ, không những thế mỗi đời vương gia đều có mối quan hệ thân thiết với đương kim hoàng thượng, dó cũng là nguyên nhân đến giờ phủ Vân vương vẫn bình an vô sự.
Hoàng đế ban cho phủ đệ, nằm ở phía đông thành chiếm hơn một nửa con phố, hai mặt nhà đều nằm song song với ngã tư đường.
Ngoài cửa lớn vương phủ lúc này đang đông nghịt người, tất cả mọi người đều vui sướng chờ vương gia thắng trận trở về.
Tiếng xe ngựa vang lên, phía trước là thuộc hạ của Vân Tử Khiếu binh tướng Vân gia quân, đằng sau có xe ngựa đi theo.
Mọi người đều kích động hoan hô: “Vương gia hồi phủ, vương ia đã trở lại.”
Xe ngựa chạy đến ngoài cửa, mọi người quỳ xuống, dẫn đầu là một nữ tử ung dung cao quý, một thân cẩm áo màu đỏ, váy chu sa, trên đầu điểm cây trâm phỉ thúy, mang khuyên tai hình giọt nước, trang phục đẹp đẽ, người này hiện là Vân vương phi phủ Vân vương, vốn là cháu gái đằng ngoại của lão phu nhân phủ Vân vương.
Bên cạnh hai Vân vương phi là hai vị tiểu thư kiều mị xinh đẹp dung nhan có chút giống nhau. Nhưng một người lại có phong phạm như châu như ngọc, môi như ẩn nụ cười sáng lạn, một người thì lại gầy hơn một chút nhã nhặn, trầm tĩnh, hai người mặc giống nhau như đúc, đều là xiêm y mà hồng mẫu đơn váy dài mày xanh, trên tóc cài cây trâm chân châu, nhất thời khiến người ta cảm thấy họ rất gần gũi thân thiết. Đó chính là hai nữ nhi song sinh của Vân vương phi, người trầm ổn là Vân Vãn Sương, người còn lại là Vân Vãn Tuyết.
Lúc này trên mặt ba người đều tươi cười, cùng nhau đến trước xe ngựa, giọng Vân vương phi ôn nhu vang lên: “Cung nghênh vương gia hồi phủ.”
“Vãn Sương, Vãn Tuyết, gặp qua phụ vương.”
Bức rèm che khẽ động, lộ ra người ngồi bên trong, ba người bên ngoài nhìn vào, sáu con mắt đều trợn tròn lên thâm trầm lóe ra tia lãnh huyết, nhất thời đều bất động, đây là chuyện gì? Tại sao lại là tiện nhân Vân Nhiễm?
“Ngươi, là ngươi.”
“Là ta, Vân vương phi, ta đã chờ về, ngươi nhất định là vui mừng đi.” Vân Nhiễm nở nụ cười sáng lạn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.
Danh sách chương