, Yến Kỳ ngâm nước lạnh (2)
Nàng ta hơi đau đầu, trong lúc không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, đã tính toán cẩn thận, thiết kế để Nguyễn Đình Nguyễn gia ở cùng một chỗ với quận chúa Trường Bình, kết
quả lại đổi thành Hạ Ngọc Trân, phòng bên này lại biến thành biểu ca Định vương, đến tột cùng là phạm sai lầm ở chỗ nào.
Quận chúa Minh Tuệ cố gắng nghĩ, đằng sau mọi người đều cứng đờ, môt câu cũng không dám nói, không phải là quận chúa Trường Bình sao, như thế nào lại thành Định vương điện hạ, người bên trong là ai, là Trường Bình sao? Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên đằng sau bình phong vang lên một đạo âm thanh tê tâm liệt phế: “Vương gia, vương gia người không thể bỏ mặc nô tỳ được.”
Sở dĩ lúc trước Anh Đào thét chói tai là vì thị vệ tiến vào, kinh động Định vương. Dược trên người hắn đã giải cũng thanh tỉnh hơn, vừa thấy dưới thân mình giải dược không phải Vân Nhiễm mà là nha hoàn Anh Đào. Mặt hắn đen sì, hắn muốn kết hôn với Vân Nhiễm, không phải là nô tỳ nho nhỏ, nếu hắn ở cùng một chỗ với Vân Nhiễm có thể thuận lý thành chương cưới nàng, dù nàng có không vui cũng không có cách khác, chờ sau khi cưới hắn sẽ chậm rãi bắt nạt nàng.
Nhưng hiện tại lại đổi thành cùng một nha hoàn ở phủ trưởng công chúa làm ra loại chuyện này, không phải là mất mặt sao? Quan viên trong triều sẽ nghĩ như thế nào, phát sinh chuyện như vậy, sau này hắn làm hoàng đế Đại Tuyên sẽ có vết nhơ.
Sở Dật Lâm càng nghĩ càng phẫn nộ, cho nên giận dữ đánh Anh Đào, khiến nàng ta đang mê ma bỗng tỉnh thét ầm lên.
Sau khi bị đánh Anh Đào sợ ngây người, sao nàng lại ở cùng một giường với Định vương, tuy rằng Định vương đã đồng ý sẽ nạp nàng làm thiếp nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải giúp hắn cưới được quận chúa, chờ sau khi quận chúa gả đến phủ Định vương, sẽ nạp nàng làm tiếp, nhưng hiện tại nằm trên giường vương gia không phải là quận chúa mà là nàng.
Anh Đào nhất thời không thể phản ứng, đến khi Sở Dật Lâm đi rồi, nàng ta mới tỉnh lại người vừa rồi là Định vương điện hạ, người lại từng đồng ý nạp nàng làm tiếp cho nên nàng không để hắn đi.
Anh Đào tóc tai bù xù chạy ra ngoài, vừa kéo vừa khóc như hoa lê đái vũ: “Vương gia, người không thể bỏ ta, giờ ta đã là người của người, người đã hứa sẽ nạp ta làm thiếp.”
Mọi người nhìn thấy người chạy ra từ sau bình phong là Anh Đào nhất thời liền không có phản ứng.
Đây là tỳ nữ bên người quận chúa, Định vương sao không cùng quận chúa mà lại cùng một nha hoàn, không chỉ thế hắn còn nhận lời nạp một tỳ nữ làm thiếp. Không ít phu nhân hiện ra sự khinh bỉ, nhìn Anh Đào.
Tuy rằng bị đánh bầm dập, nhung vẫn nhận ra dung nhan xinh đẹp hơn so với củ tử của nàng, có lẽ là nha hoàn này câu dẫn Định vương, thiên hạn này có nam nhân nào không ăn vụng, nha hoàn chết tiệt.
Trong lòng Định vương nôn ra một búng máu, người luôn trầm ổn giờ phút này hoàn toàn cuồng bạo. Hắn còn nghĩ muốn ngăn lại đám người quận chúa Minh Tuệ, mặc dù hắn cùng người hoan ái, cũng không nên là một tiểu nha hoàn, không ngờ tiện tì này lại xông ra, mặt mũi của mình không phải bị đánh hỏng rồi sao?
Lúc này Định vương đã phát cuồng mất đi lý trí, nâng chân lên hung hăng đá Anh Đào, một cước văng xa mấy thước, rơi trên mặt đất. Anh Đào ho ra một bùng máy, nàng ta chỉ cảm thấy ngục phủ ngũ tạng bị một cước này đá nát, ngẩng đầu nhìn nam tử cách đó không xa.
Nhớ rõ lúc hắn tới tìm nàng, chân thành ôn nhu, nàng ta nghĩ tới một nam nhân như vậy nhất định phải là phu quân của mình, dù chỉ làm một tiểu thiếp nàng cũng đồng ý, không ngờ hóa ra hắn lại là người tâm ngoan thủ lạt, một khắc hoan ái đều trong mắt hắn không là gì.
“Vương gia, vì sao, vì cái gì lại đối xử với ta như vậy.”
Anh Đào hộc máu, giãy dụa lên tiếng, Định vương vừa nghe nàng nói lại căm giận đá thêm một cước: “Đồ tiện tỳ, dám câu dẫn bổn vương, đúng là không biết sống chết.”
“Câu dẫn sao?” Huyết sắc trên mặt Anh Đào lại giảm đi vài phần, máu tuôn ra càng nhiều, Sở Dật Lâm lại muốn đá Anh Đào, trong phòng lại vang lên một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng: “Dừng tay.”
Người ở đây vừa nghe thanh âm đã biết người lên tiếng là quận chúa Trường Bình, đều tự động tránh ra đứng ngoài nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng dẫn một tiểu nha hoàn tiến vào, sắc mặt lạnh nhạnh, u lãnh như đầm băng, nâng mắt nhìn chằm chằm Sở Dật Lâm ẩn chứa vẻ châm chọc khinh bỉ mà người khác không nhìn thấy.
Sở Dật Lâm nhìn thấy Vân Nhiễm ánh mắt cũng thâm thúy lạnh lẽo, đã xảy ra chuyện này hắn biết Vân Nhiễm sẽ không gả cho hắn, nhìn thấy nàng hắn đã bình tĩnh lại. Chuyện hôm nay có điểm kỳ lạ hắn không phải là người háo sắc xấu xa, thế nhưng lại cùng một nữ tỳ hoan ái, xem ra trong phòng này có điểm không bình thường làm cho hắn trúng kế.
Như vậy ai là người thiết kế, Sở Dật Lâm nhìn Vân Nhiễm, hắn biết Vân Nhiễm thông minh, cho nên chuyện hôm nay rất có thể là do nàng sắp đặt.
Sở Dật Lâm nở nụ cười lạnh lẽo.
“Hóa ra là quận chúa Trường Bình, không biết quận chúa hãm hại bổn vương là có ý gì?”
Lời này hết sức khách khí, khác xa với ôn nhu thâm tình lúc trước, bởi vì Sở Dật Lâm biết chuyện này do nàng thiết kế chứng tỏ nàng không muốn gả cho hắn, nên hắn cũng không cần phải chân thành ôn nhu với một nữ nhân cự tuyệt mình, thân là Định vương khi nào thì hắn nếm qua thất bại như vậy.
Lúc này không đơn giản là trúng kế, mà là một vết nhơ khó rửa, về sau muốn rửa cũng không sạch, đây là do Vân Nhiễm ban tặng, trong lòng Sở Dật Lâm có một cỗ lửa giận, hận không thể tát Vân Nhiễm một cái, hắn sao có thể còn tiếp tục tươi cười với nữ nhân như vậy.
Mọi người xung quanh đều không rõ, quận vương đang có ý gì? Lúc trước không phải rất ôn nhu chân thành với quận chúa sao, nghe nói ở trường đua ngựa còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng cuối cùng lại cứu quận chúa Mình Tuệ, nhưng mọi người đều nhìn thấy tâm ý của Định vương.
Dựa theo chiều hướng đó chuyện tốt của hắn và quận chúa Trường Bình sắp đến mới đúng, sao giờ lại lạnh lùng thế này, chẳng lẽ vì chuyện của tiểu nha hoàn, quận chúa ghen, Định vương tâm tình không được tốt.
Không ít người đang tưởng tượng, Vân Nhiễm không để ý tới người khác, chỉ lạnh bạc nhìn Sở Dật Lâm.
“Định vương có phải nên cho nha đầu của ta một cây trả lời, vừa rồi ta nghe nàng nói, người đã nói sẽ nạp nàng làm thiếp nếu như thế nên đem nàng về phủ.”
Anh Đào thấy Vân Nhiễm xuất hiện liền im lặng không dám nói chuyện, giờ lại thấy nàng đang nói giúp mình lặng lẽ rơi lệ, quận chúa nô tỳ làm chuyện có lỗi với người, người còn nói giúp nô tỳ, nô tỳ đáng chết.
Vân Nhiễm dứt lời, Định vương cười lạnh” Quận chúa Trường Bình nói nghe thật buồn cười, nha hoàn này câu dẫn bổn vương khiến ta làm ra chuyện mất mặt ở sinh thần của bác, dựa theo luật pháp Đại Tuyên bổn vương phải đem nàng ta tới đại lao hình bộ mới đúng. Câu dẫn hoàng thân quốc thích là trọng tội.
Bất luận là có chuyện gì, Sở Dật Lâm sẽ không mang Anh Đào về vương phủ, nếu hắn nạp một nha hoàn vào phủ, thanh danh sẽ xuống dốc không phanh, nên hắn đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu nha hoàn.
Người khác chỉ nói hắn phong lưu không kiềm chế được, không thất vọng về hắn, còn nếu hắn vì thấy nàng xinh đẹp mà thông đồng làm bậy sẽ khiến thanh danh của hắn cực xấu, Vân Nhiễm thật là ngoan độc.
Sở Dật Lâm cắn răng, nữ nhân mà hắn muốn kết hôn lại là một người âm hiểm, giả dối.
Bốn phía vang lên đủ âm thanh nghị luận, đa phần đều là chỉ trích Anh Đào, một nô tỳ lại không biết tự lượng sức mình đi câu dẫn Định vương, thật là xấu hổ.
Không ít người còn đề nghị mang nàng ta tới hình bộ để phán tội.
Quận chúa Minh Tuệ ban đầu còn thất vọng giờ đã có phản ứng, nhìn Vân Nhiễm bình an vô sự trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng có thể bắt nha hoàn của nàng ta đến đại lao nàng cũng thật vui sướng, quận chúa Minh Tuệ lập tức ra lệnh cho thị vệ phủ trưởng công chúa.
“Đến, lập tức đem tiện tỳ dám có gan câu dẫn Định vương đưa tới hình bộ.”
Lúc này Anh Đào đã huyết nhục mơ hồ, lòng nàng đã chết, cũng không biết vì sao mình lại gặp một nam nhân như vậy, hắn căn bản là không tim không phổi, trong mắt hắn nàng chỉ là con kiến, mục tiêu của hắn là quận chúa, nàng có là gì đâu.
Anh Đào cười khổ, giãy dụa cầu xin: “Quận chúa, cứu ta đi, cứu ta.”
Nàng không muốn tới đại lao hình bộ, hiện tại nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nát, nếu không có người cứu nàng sẽ chết, nàng chỉ có thể trông chờ vào quận chúa, người vẫn tốt với nàng, nhất định người sẽ cứu nàng, nhất định là như vậy.
Vân Nhiễm cũng không nhìn Anh Đào, nâng mắt nhin Định vương: “Định vương tuy là vương gia, nhưng muốn đưa tới hình bộ, phải có chứng cớ, xin hỏi Định vương ai có thể chứng minh Anh Đào câu dẫn ngươi mà không phải người nổi sắc tâm cưỡng bức nha đầu của ta. Không thể chỉ vì Định vương là vương gia có thể tùy tiện hy sinh một nha hoàn vô tôi, đương nhiên nếu đưa nàng tới hình bộ, dựa vào uy danh của Định vương muốn ban nàng tội chết là chuyện rất dễ dàng. Nhưng nếu điện hạ làm như vậy sẽ khiến người khác chê cười, huống chi luật pháp không phải do một mình Định vương có thể định.
Vân Nhiễm dứt lời, bốn phía mọi người bình tĩnh lại, đúng vậy chuyện Định vương cùng nha đầu này không nhân chứng vật chứng, chỉ dựa vào một câu nói của Định vương muốn đem nàng tới hình bộ ban tử tội, người khác sẽ không phục, không thể chỉ vì người ta là nha hoàn, liền nhận định người đó có tội, có tội hay không cần phải có chứng cứ.
Sắc mặt Sở Dật Lâm âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm cũng không thèm liếc hắn một cái, nàng ngại bẩn, hôm nay hắn muốn tính kế nàng, nếu không phải nàng ngửi thấy mùi trong phòng, giờ thân bại danh liệt đã là nàng.
Tuy rằng có thể gả tới phủ Định vương, nhưng về sau sẽ bị người ở Đại Tuyên châm chọc, loaij hậu quả này sao hắn lại không biết, thất trinh trước khi cưới là chuyện quan trọng thế nào với nữ nhân.
Hiện tại Vân Nhiễm không muốn nhìn hắn, tuy rằng hắn có thế lực nhưng nàng cũng không sợ. Cho dù không có chuyện hôm nay nàng cùng hắn đã định là không thể, cho nên sớm giải quyết cũng không có gì khác biệt.
Vân Nhiễm nhìn Anh Đào thản nhiên nói: “Các ngươi xem nha đầu của ta bị Định Vương đánh chỉ òn một hơi thở, cho dù ta mang nàng về vương phủ, đoán chừng nàng cũng không thể sống được.
Mọi người nghe Vân Nhiễm nói, lại nhìn lại tiểu nha hoàn, lúc trước nàng chạy ra tuy rằng mặt mũi bầm dập nhưng tinh thần không tệ. Vừa rồi bị Định vương điện hạ đá hai cước giờ mặt mũi đã trắng bệch miệng không ngừng thổ huyết, lúc này đã hôn mê, xem ra nàng bị đánh không nhẹ, cũng coi như đã bị trừng phạt, xem ra không cần đưa tới hình bộ.
Không ít người nổi lên thương hại: “Bỏ qua đi, vẫn nên để cho quận chúa mang về vương phủ.”
“Đúng vậy, mang về đi, hôm nay là sinh nhật trưởng công chúa, nhưng lại phát sinh hai chuyện như vậy, tâm tình bà chắc sẽ không tốt.”
Lệ Chi tuy hận Anh Đào, nhưng nhìn nàng thê thảm như vậy vẫn đau lòng, nhanh chạy tới đỡ Anh Đào mang nàng rời đi.
Phía sau quận chúa Minh Tuệ đột nhiên cười rội lên, mắt sáng như ngọc: “Quận chúa Trường Bình.”
Nàng ta hơi đau đầu, trong lúc không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, đã tính toán cẩn thận, thiết kế để Nguyễn Đình Nguyễn gia ở cùng một chỗ với quận chúa Trường Bình, kết
quả lại đổi thành Hạ Ngọc Trân, phòng bên này lại biến thành biểu ca Định vương, đến tột cùng là phạm sai lầm ở chỗ nào.
Quận chúa Minh Tuệ cố gắng nghĩ, đằng sau mọi người đều cứng đờ, môt câu cũng không dám nói, không phải là quận chúa Trường Bình sao, như thế nào lại thành Định vương điện hạ, người bên trong là ai, là Trường Bình sao? Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên đằng sau bình phong vang lên một đạo âm thanh tê tâm liệt phế: “Vương gia, vương gia người không thể bỏ mặc nô tỳ được.”
Sở dĩ lúc trước Anh Đào thét chói tai là vì thị vệ tiến vào, kinh động Định vương. Dược trên người hắn đã giải cũng thanh tỉnh hơn, vừa thấy dưới thân mình giải dược không phải Vân Nhiễm mà là nha hoàn Anh Đào. Mặt hắn đen sì, hắn muốn kết hôn với Vân Nhiễm, không phải là nô tỳ nho nhỏ, nếu hắn ở cùng một chỗ với Vân Nhiễm có thể thuận lý thành chương cưới nàng, dù nàng có không vui cũng không có cách khác, chờ sau khi cưới hắn sẽ chậm rãi bắt nạt nàng.
Nhưng hiện tại lại đổi thành cùng một nha hoàn ở phủ trưởng công chúa làm ra loại chuyện này, không phải là mất mặt sao? Quan viên trong triều sẽ nghĩ như thế nào, phát sinh chuyện như vậy, sau này hắn làm hoàng đế Đại Tuyên sẽ có vết nhơ.
Sở Dật Lâm càng nghĩ càng phẫn nộ, cho nên giận dữ đánh Anh Đào, khiến nàng ta đang mê ma bỗng tỉnh thét ầm lên.
Sau khi bị đánh Anh Đào sợ ngây người, sao nàng lại ở cùng một giường với Định vương, tuy rằng Định vương đã đồng ý sẽ nạp nàng làm thiếp nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải giúp hắn cưới được quận chúa, chờ sau khi quận chúa gả đến phủ Định vương, sẽ nạp nàng làm tiếp, nhưng hiện tại nằm trên giường vương gia không phải là quận chúa mà là nàng.
Anh Đào nhất thời không thể phản ứng, đến khi Sở Dật Lâm đi rồi, nàng ta mới tỉnh lại người vừa rồi là Định vương điện hạ, người lại từng đồng ý nạp nàng làm tiếp cho nên nàng không để hắn đi.
Anh Đào tóc tai bù xù chạy ra ngoài, vừa kéo vừa khóc như hoa lê đái vũ: “Vương gia, người không thể bỏ ta, giờ ta đã là người của người, người đã hứa sẽ nạp ta làm thiếp.”
Mọi người nhìn thấy người chạy ra từ sau bình phong là Anh Đào nhất thời liền không có phản ứng.
Đây là tỳ nữ bên người quận chúa, Định vương sao không cùng quận chúa mà lại cùng một nha hoàn, không chỉ thế hắn còn nhận lời nạp một tỳ nữ làm thiếp. Không ít phu nhân hiện ra sự khinh bỉ, nhìn Anh Đào.
Tuy rằng bị đánh bầm dập, nhung vẫn nhận ra dung nhan xinh đẹp hơn so với củ tử của nàng, có lẽ là nha hoàn này câu dẫn Định vương, thiên hạn này có nam nhân nào không ăn vụng, nha hoàn chết tiệt.
Trong lòng Định vương nôn ra một búng máu, người luôn trầm ổn giờ phút này hoàn toàn cuồng bạo. Hắn còn nghĩ muốn ngăn lại đám người quận chúa Minh Tuệ, mặc dù hắn cùng người hoan ái, cũng không nên là một tiểu nha hoàn, không ngờ tiện tì này lại xông ra, mặt mũi của mình không phải bị đánh hỏng rồi sao?
Lúc này Định vương đã phát cuồng mất đi lý trí, nâng chân lên hung hăng đá Anh Đào, một cước văng xa mấy thước, rơi trên mặt đất. Anh Đào ho ra một bùng máy, nàng ta chỉ cảm thấy ngục phủ ngũ tạng bị một cước này đá nát, ngẩng đầu nhìn nam tử cách đó không xa.
Nhớ rõ lúc hắn tới tìm nàng, chân thành ôn nhu, nàng ta nghĩ tới một nam nhân như vậy nhất định phải là phu quân của mình, dù chỉ làm một tiểu thiếp nàng cũng đồng ý, không ngờ hóa ra hắn lại là người tâm ngoan thủ lạt, một khắc hoan ái đều trong mắt hắn không là gì.
“Vương gia, vì sao, vì cái gì lại đối xử với ta như vậy.”
Anh Đào hộc máu, giãy dụa lên tiếng, Định vương vừa nghe nàng nói lại căm giận đá thêm một cước: “Đồ tiện tỳ, dám câu dẫn bổn vương, đúng là không biết sống chết.”
“Câu dẫn sao?” Huyết sắc trên mặt Anh Đào lại giảm đi vài phần, máu tuôn ra càng nhiều, Sở Dật Lâm lại muốn đá Anh Đào, trong phòng lại vang lên một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng: “Dừng tay.”
Người ở đây vừa nghe thanh âm đã biết người lên tiếng là quận chúa Trường Bình, đều tự động tránh ra đứng ngoài nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng dẫn một tiểu nha hoàn tiến vào, sắc mặt lạnh nhạnh, u lãnh như đầm băng, nâng mắt nhìn chằm chằm Sở Dật Lâm ẩn chứa vẻ châm chọc khinh bỉ mà người khác không nhìn thấy.
Sở Dật Lâm nhìn thấy Vân Nhiễm ánh mắt cũng thâm thúy lạnh lẽo, đã xảy ra chuyện này hắn biết Vân Nhiễm sẽ không gả cho hắn, nhìn thấy nàng hắn đã bình tĩnh lại. Chuyện hôm nay có điểm kỳ lạ hắn không phải là người háo sắc xấu xa, thế nhưng lại cùng một nữ tỳ hoan ái, xem ra trong phòng này có điểm không bình thường làm cho hắn trúng kế.
Như vậy ai là người thiết kế, Sở Dật Lâm nhìn Vân Nhiễm, hắn biết Vân Nhiễm thông minh, cho nên chuyện hôm nay rất có thể là do nàng sắp đặt.
Sở Dật Lâm nở nụ cười lạnh lẽo.
“Hóa ra là quận chúa Trường Bình, không biết quận chúa hãm hại bổn vương là có ý gì?”
Lời này hết sức khách khí, khác xa với ôn nhu thâm tình lúc trước, bởi vì Sở Dật Lâm biết chuyện này do nàng thiết kế chứng tỏ nàng không muốn gả cho hắn, nên hắn cũng không cần phải chân thành ôn nhu với một nữ nhân cự tuyệt mình, thân là Định vương khi nào thì hắn nếm qua thất bại như vậy.
Lúc này không đơn giản là trúng kế, mà là một vết nhơ khó rửa, về sau muốn rửa cũng không sạch, đây là do Vân Nhiễm ban tặng, trong lòng Sở Dật Lâm có một cỗ lửa giận, hận không thể tát Vân Nhiễm một cái, hắn sao có thể còn tiếp tục tươi cười với nữ nhân như vậy.
Mọi người xung quanh đều không rõ, quận vương đang có ý gì? Lúc trước không phải rất ôn nhu chân thành với quận chúa sao, nghe nói ở trường đua ngựa còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng cuối cùng lại cứu quận chúa Mình Tuệ, nhưng mọi người đều nhìn thấy tâm ý của Định vương.
Dựa theo chiều hướng đó chuyện tốt của hắn và quận chúa Trường Bình sắp đến mới đúng, sao giờ lại lạnh lùng thế này, chẳng lẽ vì chuyện của tiểu nha hoàn, quận chúa ghen, Định vương tâm tình không được tốt.
Không ít người đang tưởng tượng, Vân Nhiễm không để ý tới người khác, chỉ lạnh bạc nhìn Sở Dật Lâm.
“Định vương có phải nên cho nha đầu của ta một cây trả lời, vừa rồi ta nghe nàng nói, người đã nói sẽ nạp nàng làm thiếp nếu như thế nên đem nàng về phủ.”
Anh Đào thấy Vân Nhiễm xuất hiện liền im lặng không dám nói chuyện, giờ lại thấy nàng đang nói giúp mình lặng lẽ rơi lệ, quận chúa nô tỳ làm chuyện có lỗi với người, người còn nói giúp nô tỳ, nô tỳ đáng chết.
Vân Nhiễm dứt lời, Định vương cười lạnh” Quận chúa Trường Bình nói nghe thật buồn cười, nha hoàn này câu dẫn bổn vương khiến ta làm ra chuyện mất mặt ở sinh thần của bác, dựa theo luật pháp Đại Tuyên bổn vương phải đem nàng ta tới đại lao hình bộ mới đúng. Câu dẫn hoàng thân quốc thích là trọng tội.
Bất luận là có chuyện gì, Sở Dật Lâm sẽ không mang Anh Đào về vương phủ, nếu hắn nạp một nha hoàn vào phủ, thanh danh sẽ xuống dốc không phanh, nên hắn đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu nha hoàn.
Người khác chỉ nói hắn phong lưu không kiềm chế được, không thất vọng về hắn, còn nếu hắn vì thấy nàng xinh đẹp mà thông đồng làm bậy sẽ khiến thanh danh của hắn cực xấu, Vân Nhiễm thật là ngoan độc.
Sở Dật Lâm cắn răng, nữ nhân mà hắn muốn kết hôn lại là một người âm hiểm, giả dối.
Bốn phía vang lên đủ âm thanh nghị luận, đa phần đều là chỉ trích Anh Đào, một nô tỳ lại không biết tự lượng sức mình đi câu dẫn Định vương, thật là xấu hổ.
Không ít người còn đề nghị mang nàng ta tới hình bộ để phán tội.
Quận chúa Minh Tuệ ban đầu còn thất vọng giờ đã có phản ứng, nhìn Vân Nhiễm bình an vô sự trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng có thể bắt nha hoàn của nàng ta đến đại lao nàng cũng thật vui sướng, quận chúa Minh Tuệ lập tức ra lệnh cho thị vệ phủ trưởng công chúa.
“Đến, lập tức đem tiện tỳ dám có gan câu dẫn Định vương đưa tới hình bộ.”
Lúc này Anh Đào đã huyết nhục mơ hồ, lòng nàng đã chết, cũng không biết vì sao mình lại gặp một nam nhân như vậy, hắn căn bản là không tim không phổi, trong mắt hắn nàng chỉ là con kiến, mục tiêu của hắn là quận chúa, nàng có là gì đâu.
Anh Đào cười khổ, giãy dụa cầu xin: “Quận chúa, cứu ta đi, cứu ta.”
Nàng không muốn tới đại lao hình bộ, hiện tại nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nát, nếu không có người cứu nàng sẽ chết, nàng chỉ có thể trông chờ vào quận chúa, người vẫn tốt với nàng, nhất định người sẽ cứu nàng, nhất định là như vậy.
Vân Nhiễm cũng không nhìn Anh Đào, nâng mắt nhin Định vương: “Định vương tuy là vương gia, nhưng muốn đưa tới hình bộ, phải có chứng cớ, xin hỏi Định vương ai có thể chứng minh Anh Đào câu dẫn ngươi mà không phải người nổi sắc tâm cưỡng bức nha đầu của ta. Không thể chỉ vì Định vương là vương gia có thể tùy tiện hy sinh một nha hoàn vô tôi, đương nhiên nếu đưa nàng tới hình bộ, dựa vào uy danh của Định vương muốn ban nàng tội chết là chuyện rất dễ dàng. Nhưng nếu điện hạ làm như vậy sẽ khiến người khác chê cười, huống chi luật pháp không phải do một mình Định vương có thể định.
Vân Nhiễm dứt lời, bốn phía mọi người bình tĩnh lại, đúng vậy chuyện Định vương cùng nha đầu này không nhân chứng vật chứng, chỉ dựa vào một câu nói của Định vương muốn đem nàng tới hình bộ ban tử tội, người khác sẽ không phục, không thể chỉ vì người ta là nha hoàn, liền nhận định người đó có tội, có tội hay không cần phải có chứng cứ.
Sắc mặt Sở Dật Lâm âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm cũng không thèm liếc hắn một cái, nàng ngại bẩn, hôm nay hắn muốn tính kế nàng, nếu không phải nàng ngửi thấy mùi trong phòng, giờ thân bại danh liệt đã là nàng.
Tuy rằng có thể gả tới phủ Định vương, nhưng về sau sẽ bị người ở Đại Tuyên châm chọc, loaij hậu quả này sao hắn lại không biết, thất trinh trước khi cưới là chuyện quan trọng thế nào với nữ nhân.
Hiện tại Vân Nhiễm không muốn nhìn hắn, tuy rằng hắn có thế lực nhưng nàng cũng không sợ. Cho dù không có chuyện hôm nay nàng cùng hắn đã định là không thể, cho nên sớm giải quyết cũng không có gì khác biệt.
Vân Nhiễm nhìn Anh Đào thản nhiên nói: “Các ngươi xem nha đầu của ta bị Định Vương đánh chỉ òn một hơi thở, cho dù ta mang nàng về vương phủ, đoán chừng nàng cũng không thể sống được.
Mọi người nghe Vân Nhiễm nói, lại nhìn lại tiểu nha hoàn, lúc trước nàng chạy ra tuy rằng mặt mũi bầm dập nhưng tinh thần không tệ. Vừa rồi bị Định vương điện hạ đá hai cước giờ mặt mũi đã trắng bệch miệng không ngừng thổ huyết, lúc này đã hôn mê, xem ra nàng bị đánh không nhẹ, cũng coi như đã bị trừng phạt, xem ra không cần đưa tới hình bộ.
Không ít người nổi lên thương hại: “Bỏ qua đi, vẫn nên để cho quận chúa mang về vương phủ.”
“Đúng vậy, mang về đi, hôm nay là sinh nhật trưởng công chúa, nhưng lại phát sinh hai chuyện như vậy, tâm tình bà chắc sẽ không tốt.”
Lệ Chi tuy hận Anh Đào, nhưng nhìn nàng thê thảm như vậy vẫn đau lòng, nhanh chạy tới đỡ Anh Đào mang nàng rời đi.
Phía sau quận chúa Minh Tuệ đột nhiên cười rội lên, mắt sáng như ngọc: “Quận chúa Trường Bình.”
Danh sách chương