Kẻ được gọi là Lý Hải Vương kia nghe vậy thì cười: “Nếu chẳng có ta phát hiện cuốn thánh thư đã thất truyền nhiều năm ấy, ngươi sẽ tìm được ‘nó’ sao? Thác Hải à, sông còn chưa qua đã toan tính hủy cầu sao?”

Nhị Vương Tử nhướn mày một cái: “Nếu muốn hủy thật, thì Lý Hải Vương ngươi lại có kế gì hay?”

“Nhị Ca danh nghĩa là bậc bề trên, Tam đệ ta đây lại còn có cách nào? Đến lúc đó chắc đành phải báo với Đại ca, để y bảo vệ công bằng cho ta vậy nhỉ?”

Nhị Vương Tử Thác Hải đến cả đầu mày cũng không thèm nhếch nữa, cộc cằn nói một câu: “Ngươi nói vậy là uy hiếp ta sao?”

Gã khẩu phật tâm xà liếc mắt đưa sang những là đao quang kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp mai phục cạnh bức tường vây đắp phù điêu, cười giọng mũi nói: “Sự thực là, Đại Vương Tử có lẽ đã lên đường chạy đến Ác Hổ chi Uyên rồi. Chẳng biết Ác Linh Thiết Kỵ mà Chiến Thần dũng mãnh nhất đại lục của chúng ta gần đây huấn luyện ra có chiến tích thế nào? Sẽ mất ba ngày, hay là hai ngày, thì có thể đem Ác Hổ chi Uyên san bằng thành bình địa đây nhỉ?”

Nhị Vương Tử nghe lời, giận đến ném rơi chén. Thị vệ mai phục từ trước tưởng đó là tín hiệu ra tay, thoắt một cái sầm sập giương khí giới tiến vào, dọa cho nguyên đàn mỹ nữ với từng bầy đũy đực nhỏ bé đứng ngập đại sảnh thét lên oe óe, ôm đầu nhảy dựng lên như chuột. Lục Vĩnh Hạo trái lại vẫn bình chân như vại, suy nghĩ trong bụng chính là: hay phết! Xem ra cái trò anh em nồi da nấu thịt này thật sự là thứ cứng cựa nghìn đời bất biến. Chỉ mong thằng cha Đại Vương Tử Chiến Thần gì đó uy phong mãnh liệt tý, đánh cho hai thằng oe con đốn mạt té kít té lái ra, đến lúc đó gã sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đưa tay chém xuống băm vằm thằng Nhị Vương Tử kia ra cho nó hiểu rõ ràng minh bạch cái gì là “mông lưu manh có sừng có mỏ cấm được sờ”.

Tay chân của Lý Hải Vương kia cũng ào ào quây lại trước mặt chủ, cảnh giác mà nhìn bọn hộ vệ xông tới. Chỉ là gã khẩu Phật tâm xà trên mặt nào có lấy một tia hoảng loạn, tựa hồ hết thảy từ đầu đều nằm trong dự liệu của hắn. Mắt thấy có mấy tên lính tốt nóng ruột tranh công đầu nhào đến, hắn cũng không định hỗ trợ thuộc hạ, chỉ từ trong ngực lấy ra một thanh đoản kiếm có vẻ như được tạc bằng đá đen, nhẹ nhàng nhấn một cái vào viên đá tròn lồi lên trên chuôi kiếm, từ thanh đoản kiếm một luồng ánh sáng chói mắt mãnh liệt lóe ra. Gã nhẹ nhàng vung một cái, tên lính vừa xông lên lập tức bị một đao cắt thành hai đoạn.

Vào cái lúc máu tươi trộn lẫn với nội tạng của tên lính kia phọt ra tung tóe, có mấy ả đàn bà với vài thằng đũy đực khiếp quá trợn trắng mắt, lăn đùng ra ngất xỉu.

Đúng lúc này, Nhị Vương Tử vung tay một cái, đám thị vệ còn lại lập tức tạm ngừng, không xông lên trước chịu chết nữa.

“Xem ra, may mắn là mật hàm kia ta đã sớm phát đi, bằng không cực phẩm đến bậc này lại bị ông anh cả nhà ngươi hưởng thụ một mình, chẳng phải là lãng phí của trời?”

Nhị Vương Tử hằm hè nhìn thằng Ba nhà mình, hỏi: “Ngươi lôi con hổ dữ đó ra đây là có ý gì? Tưởng rằng khi hắn tới ngươi sẽ có thể được dây máu ăn phần sao?”

Tam Vương Tử cười, nói rằng: “Dù lấy bất kỳ lực lượng của người nào trong chúng ta, hiển nhiên là vẫn không đủ khả năng chọi lại Đại Vương Tử. Thế nhưng nếu hai người chúng ta liên kết lại, thì Tu Hải Vương hắn tạm thời cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Nhị ca à, hai ta nói cho cùng vẫn là do cùng một thân mẫu hạ sinh. Tu Hải Vương hắn chỉ là loại ti tiện đẻ ra từ một tên tẫn thú hạ đẳng nhất, mà lại được độc chiếm sự sủng ái của phụ hoàng. Đã tận mắt thấy phụ hoàng quyết định phải ban vương vị cho hắn kế thừa rồi, lẽ nào ngươi thật sự không oán hận một câu sao? Đến nay hắn đã nắm giữ trong tay phần lớn quân lực tại trung tâm vương triều, lại liên hôn với Ba Thản Quốc tiếp giáp với Đế Tư hoàng triều của chúng ta, thế lực tạm thời không ai so được. Nhưng nếu hai người chúng ta đều có đứa con thần thánh trời ban, thì phụ hoàng thế nào lại chẳng cân nhắc vấn đề người thừa kế vương vị thêm lần nữa? Nhị ca, ta và ngươi vẫn chưa đến thời điểm trở mặt với nhau đâu.”

Một tràng này nói ra, hiển nhiên xiên trúng khúc mắc trong lòng Nhị Vương Tử. Chỉ thấy hắn nhắm con mắt ánh vàng lại, sau đó phất tay, liền khiến cho một loạt thị vệ lui ra. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Lục Vĩnh Hạo một cái, hơi có phần kinh ngạc khi phát hiện ra một pha ruột văng óc phọt nhầy nhụa máu me ban nãy, thế mà chẳng hề ảnh hưởng gì đến khẩu vị của tên tẫn thú này. Thế nào mà gã vẫn ngồi lù lù một đống như trước, ngon lành sung sướng gặm một phần lòng heo nướng to đùng.

Nhị Vương Tử ánh mắt hơi tối lại, sai phái hai tên thị vệ bên người: “Đưa nàng về hậu cung, canh giữ chặt hơn.” Lục Vĩnh Hạo rút một cọng cỏ từ cái chiếu cỏ thơm dưới mông, xỉa thịt vụn giắt trong khe răng, lòng trầm xuống: “Thôi xong! Bố mày ngược lại thành ra keo dán dính lành tình anh em keo sơn của chúng nó rồi.”

Quả nhiên đêm hôm đó, hai ông anh cùng chạy tới kiểm hàng.

Hai gã đàn ông cao lớn đồng thời xuất hiện trong gian phòng, một vàng một bạc, quá đập vào mắt.

“Tẫn thú này bộ dạng cũng không phải loại đứng đầu, may mắn dáng người coi như không tệ.” Lý Hải Vương sau khi lại cẩn thận trên dưới đánh giá Lục Vĩnh Hạo một phen, vê cằm nhận xét.

Còn may hắn chưa bảo: “Thằng cu này mông to, chắc chắn sẽ sinh con trai”, chứ không dù phải giỡn với tính mạng, Lục ca cũng nhất định cùng hắn huyết chiến đến cùng.

“Mặt mũi chú em trái lại cũng khá, nếu đưa tới quán bar ta mở, nhất định sẽ được cất nhắc lên làm trai gọi ăn khách đầu bảng!” Lục Vĩnh Hạo không cam tâm chịu yếu thế, bèn chế nhạo.

Lý Hải Vương nghe không hiểu ý tứ trong lời gã nói, nhưng đoán được rằng đó chẳng phải câu gì hay ho, bèn mỉm cười đi đến trước giường, thình lình thò tay ghìm chặt cằm Lục Vĩnh Hạo, cúi xuống hôn mạnh lên môi gã! Úi tao đuệch con mệ nó chớ! Lục Vĩnh Hạo cùng đầu lưỡi của hắn đều hãi quá! Đại ca đây tán gái tuy nhiều, nhưng nấu cháo lưỡi không phải sở trường, chỉ tụt quần mới là phong cách trước sau như một của gã. Gã nằm mơ cũng không nghĩ nổi rằng chính mình sẽ có một ngày bị đàn ông hôn hít, theo trực giác liền muốn nghiến chặt răng cắn rụng lưỡi thằng ôn mất dạy này, thế nhưng mỗi lần vừa định hành động, toàn thân liền tựa như bị một sợi thừng vô hình trói lên, bủn rủn vô lực, chỉ có thể mặc cho thằng kia muốn làm gì thì làm.

Tam Vương Tử đây cũng chẳng biết đã cắn vào mồm bao nhiêu thằng đàn ông rồi, luyện được một cái đầu lưỡi không xương lắt léo uốn khúc, luồn vào trong miệng quấn một trận, chẳng mấy chốc quả thật đã quấn cho phía dưới gã cứng ngắc lên.

Gã khẩu Phật tâm xà giữ lấy miệng mà hôn còn chưa tính, thế nào mà bàn tay cũng tiến vào trong quần Lục Vĩnh Hạo, đem hắn trên dưới trong ngoài sờ soạng hết lượt. Lục Vĩnh Hạo chỉ có thể dùng một cánh tay yếu xìu chống lên ngực Tam Vương Tử, yết hầu cao thấp nhấp nhô nuốt nuốt nước miếng hắn mớm vào.

“Đủ rồi, y hiện tại còn chưa thích hợp thụ thai.” Thác Hải Vương ở bên cạnh ngửi thấy mùi bất ổn, dựa vào cạnh cửa nói.

Lý Hải Vương nới lỏng tay mà vẫn thòm thèm: “Lãnh địa của ta có một loại trái cây thích hợp để cho tẫn thú ăn. Ngày mai ta sẽ sai người gửi tới, rồi bảo y dùng, rất nhanh sẽ có thể khiến y phục hồi kỳ động dục.”

Lục Vĩnh Hạo được ném trở lại giường, cảm thấy thân thể tựa hồ lại có thể cử động, nhưng chỉ ngoan ngoãn nằm sấp xuống, hơi hơi gấp gáp thở ồ ồ, tựa như còn chìm trong dư vị của những chấn động vừa rồi Tam Vương Tử đem đến.

Nhị Vương Tử híp mí mắt, nhìn tẫn thú vừa bị thằng em trai lột đến suýt trụi lủi nửa thân. Cơ ngực cường tráng của gã khe khẽ phập phồng, tác động đến dị thú trên hình xăm trước ngực, tựa như nó đang rục rịch muốn cử động. Nét mặt thoạt nhìn không quá xinh đẹp dịu dàng, khi hai mắt nhắm chặt liền bị giấu đi ánh mắt lúc bình thường hung tàn hệt như con sói nhỏ, buộc người ta không thể không chú ý tới hàng lông mi dài mảnh đen nhưng nhức kia. Đó tựa hồ là nơi duy nhất lộ ra vẻ nhỏ nhắn mềm mại trên thân thể tẫn thú này, mà bắp đùi thẳng tắp cường tráng nọ lại hơi he hé tách, gốc đùi làm ra một vùng sấp bóng cám dỗ khiến người ta liên tưởng không ngừng, hận không thể đem vật cứng rắn nào đó mà thọc vào kia cho sướng…

Mà cái “cậu em” khe khẽ nhếch lên ấy, tự nhiên đã lọt vào trong mắt Nhị Vương Tử ——- “Đê tiện!”

Mặc dù đã đạt thành thỏa thuận “chơi chung” với thằng em giai, nhưng phản ứng sinh lý của Lục Vĩnh Hạo vẫn khiến cho Nhị Vương Tử bốc lên lửa giận. Kẻ tiện nhân kia lúc trước cứ bày ra một bộ dáng thà chết chứ không khuất phục với mình, giờ đây chỉ dính có chút xíu nước miếng đặc thù của đàn ông hoàng tộc, lại có thể khiến cho kích thích tố gây ra sự phục tùng của con cái trong tẫn thú này lập tức phơi bày một bộ mặt dâm thú.

Chuyện như vậy làm sao lại không khiến cho Nhị Vương Tử coi khinh Lục Vĩnh Hạo vài phần.

Đợi đến nhị vị Vương Tử làm cho đã nghiền phần biến thái của từng người, rốt cuộc chịu rời khỏi phòng.

Lục Vĩnh Hạo chầm chậm mở to mắt, bàn tay một mực vùi trong lần chăn mềm mại lẳng lặng siết chặt.

Cảm giác rắn chắc trong lòng bàn tay khiến gã nhè nhẹ phát ra một tràng cười lạnh.

Mấy năm sống cuộc đời đại ca này còn chưa mài cùn ngón nghề kiếm cơm nơi đầu đường xó chợ thưở ban đầu của gã. Chiêu “Thiên Thủ Quan Âm” này từng giúp gã nẫng được túi tiền của bao nhiêu ông chú đại gia! Còn giờ gã đã nhân lúc hai đức ngài kia một vị thì động dục, một vị nổi cơn giông, im hơi lặng tiếng mà chôm được thanh đoản kiếm trên người Tam Vương Tử nọ.

Mới vừa rồi, lúc đến đại sảnh dùng bữa, gã đã trông thấy ánh sáng ngoài phòng dần nhạt xuống, ước chừng hiện giờ đã là lúc đêm khuya, nhất định phải nhân dịp trước khi Nhị Vương Tử phát hiện điểm dị thường, mau chóng đánh bài chuồn.

Lục Vĩnh Hạo đột ngột vùng dậy, dùng đoản đao hung hăng chém thẳng vào một chén nước, bổ hết ra làm hai, làm vang lên một trận tiếng động giòn giã.

Hai tên lính gác ngoài cửa lỗ tai cực kỳ thính, lập tức mở cửa vào xem. Lục Vĩnh Hạo trốn sau cánh cửa, học tập động tác mới rồi của Tam Vương Tử, ấn vào viên đá quý trên chuôi đao, phóng ra một luồng ánh sáng màu lam, thoắt một cái đã cắt đầu tên vệ sĩ xuống. Sau đó gã lột áo giáp trên người hắn ta, dùng nước trong bình dội cho trôi hết vết máu dính lên, mặc vào xong xuôi rồi, bèn đi ra từ cửa lớn rộng mở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện