Biên tập: B3

Sương Sương bị đánh thức bởi cảm giác khác thường trên mặt, trong giấc mơ, nàng mơ hồ cảm thấy như có ai đó đang chạm vào mặt nàng. Nàng cả kinh choàng tỉnh, suýt chút nữa là hét lên.

“Sao ngươi lại vào được?” Sương Sương trợn mắt nhìn Ổ Tương Đình ở trước mặt.

Ổ Tương Đình đã thay bộ y phục khác, mùi rượu trên người đã nhạt hơn rất nhiều, nhưng nếu như ngửi kỹ thì vẫn có thể ngửi được mùi rượu mát lạnh trên người hắn. So với vừa nãy, dường như men say của hắn cũng không còn rõ ràng như trước.

“Vào đằng cửa sổ.” Ổ Tương Đình nhếch môi, hắn dùng một ngón tay thon dài gạt mấy sợi tóc dính trên gò má Sương Sương: “Sao nàng không chặn cửa sổ lại?”

Sương Sương quên mất là người cũng có thể vào đằng cửa sổ!

Nàng hối hận không thôi, thậm chí còn muốn giả bộ đáng thương để dụ dỗ Ổ Tương Đình đi ra ngoài: “Vậy ngươi đi ra ngoài đi, để ta lấy đồ chặn cửa sổ, rồi ngươi thử xem ngươi có thể vào được nữa hay không?”

“Nàng coi ta là đồ ngốc sao?” Ổ Tương Đình lạnh lùng phá vỡ hy vọng của Sương Sương.

Sương Sương cảm thấy bây giờ mình chính là cá nằm trên thớt, là con mồi rơi vào trong bẫy, nhất định là Ổ Tương Đình sẽ bắt nạt nàng.

Lúc này ánh mắt Ổ Tương Đình đang nhìn chằm chằm vào nàng, giống như muốn nuốt chửng nàng vậy, trong lòng Sương Sương vừa sợ hãi vừa tủi thân, nàng muốn nói gì đó, nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Ổ Tương Đình đã giơ tay lên, ngọn nến trong phòng lập tức tắt rụi, chỉ còn lại đôi nến long phượng là còn sáng.

Sương Sương thầm hốt hoảng, rất sợ đối phương sẽ nhân dịp tranh tối tranh sáng mà làm gì nàng.

Nhưng Ổ Tương Đình chỉ nhìn bộ đồ cưới trên người nàng, Sương Sương cũng không nhịn được mà nhìn theo tầm mắt của hắn, bấy giờ mới phát hiện quả thật là bộ đồ cưới của nàng đang mơ hồ phát sáng, nhất là chiếc váy, tản ra ánh sáng lam êm dịu.

Sương Sương chưa bao giờ thấy một bộ y phục nào sẽ phát sáng, nên không khỏi ngẩn người.

Ổ Tương Đình đưa tay sờ bộ đồ cưới, rồi nhìn Sương Sương: “Có đẹp không?”

Sương Sương đối diện với ánh mắt của Ổ Tương Đình, nội tâm cảm thấy rối rắm, cuối cùng xoay mặt đi: “Xấu muốn chết.”

Nàng vốn tưởng rằng nói như vậy sẽ khiến Ổ Tương Đình mất hứng, nào ngờ lại thành chọc cười đối phương.

Ý cười đong đầy trong mắt Ổ Tương Đình: “Đúng là khó coi, vậy thì phải nhanh cởi ra mới được.”

Sương Sương sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương bế lên.

Nàng liền lập tức luống cuống, nhất là khi thấy Ổ Tương Đình muốn bế nàng xuống giường: “Đi đâu vậy?”

“Y phục khó coi, thì phải cởi.”

Ổ Tương Đình vừa nói vừa bế Sương Sương ra đằng sau tấm bình phong, ra đến sau bình phong, Sương Sương mới thấy hoá ra sau bình phong có đặt một thùng nước tắm.

Mắt nàng lập tức trợn tròn, gắt gao túm lấy Ổ Tương Đình: “Ta không tắm! Không tắm!”

Mặc dù tướng mạo của Ổ Tương Đình nữ tính, nhưng sức lực lại lớn kinh người, Sương Sương vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn lại có thể bế mình bằng một tay, bàn tay còn lại thì thò vào trong nước để thử độ ấm.

Hiện tại Sương Sương cực kỳ sợ hãi, vừa cầu khẩn vừa làm nũng với Ổ Tương Đình: “Không tắm! Ta không muốn tắm! Y phục rất đẹp mắt, vừa rồi là ta nói dối thôi! Thật là đẹp! Ta không muốn cởi! Đây là bộ y phục đẹp nhất mà ta từng mặc!”

Khoé môi Ổ Tương Đình không nhịn được mà cong lên, giọng hắn trầm thấp: “Đẹp mắt sao?”

Sương Sương gật đầu lia lịa, cố gắng bày ra dáng vẻ chân thành nhất.

“Không muốn cởi?” Giọng Ổ Tương Đình càng thấp hơn.

Sương Sương lại tiếp tục gật đầu, tủi thân muốn chết: “Không muốn cởi.”

Ổ Tương Đình nhìn Sương Sương, không biết đang nghĩ tới điều gì mà cuối cùng vẫn bế Sương Sương ra khỏi bình phong.

Hắn bế Sương Sương về giường, đặt Sương Sương ngồi yên trên giường.

Trước khi ra cửa hắn còn cố ý nói với Sương Sương một câu: “Nếu còn tiếp tục chặn cửa nữa thì sẽ bế nàng đi tắm.”

Sương Sương nghe vậy thì cắn cắn môi, ngoan ngoãn ngồi yên ở trên giường.

Mười tám năm qua Sương Sương chưa bao giờ phải nhượng bộ ai, cho dù có nhượng bộ thì cũng để nàng đạt được một mục đích nào đó, vậy mà bây giờ lại bị câu nói của Ổ Tương Đình hù doạ, thành thật ngồi im, hơn nữa vừa rồi còn hết sức mất mặt mà ôm chặt lấy cổ đối phương nũng nịu cầu xin.

Sương Sương oa một tiếng rồi đưa tay bịt kín mặt.

Gia Ninh, ngươi đúng là người quá mất mặt!

Lúc Sương Sương vẫn còn đang cảm thấy xấu hổ vì sự vô dụng của mình thì Ổ Tương Đình đã quay lại, chẳng qua là lần này hắn còn cầm theo giấy bút.

Sương Sương thấy Ổ Tương Đình bày giấy bút trên mặt bàn thì còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi đối phương cầm bút lên, nâng mắt nhìn nàng, nàng mới ý thức được chuyện mà đối phương đang muốn làm.

Ổ Tương Đình muốn vẽ nàng.

Bản chất của Sương Sương là một người vô cùng đỏm dáng, nàng thấy Ổ Tương Đình muốn vẽ nàng thì lập tức ngồi lại cho ngay ngắn, thẳng lưng, đồng thời còn không quên đưa tay ra vuốt vuốt làn váy của mình. Nàng liếc mắt, nhìn thấy hỉ quan kia thì hơi chần chừ: “Không cần phải đội cái đó sao?”

Ổ Tương Đình lắc đầu.

Sương Sương ồ một tiếng, lúc nhìn Ổ Tương Đình còn không quên nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, nàng không thể mặt mày ủ dột được, nếu không thì tranh kia sẽ rất khó coi.

Hiếm khi nàng mới cười như vậy với người khác, với Ổ Tương Đình thì lại càng không. Ổ Tương Đình đối diện với nụ cười của Sương Sương, không kìm được mà ngẩn ra, sau đó hắn cúi đầu xuống, nhanh chóng hạ bút vẽ lên giấy.

Chỉ một lát sau, Sương Sương đã thấy hơi mệt, nàng không khỏi giật giật cổ: “Lúc nào thì xong vậy?”

Ổ Tương Đình ngẩng đầu lên nhìn nàng, rồi lại cúi đầu xuống: “Sắp rồi.”

“Ừm.” Sương Sương đáp một tiếng, lại tiếp tục tạo dáng, chờ khi Ổ Tương Đình buông bút, nàng bèn chạy xuống giường, chuẩn bị qua nhìn thử.

Chỉ là nàng còn chưa kịp nhìn thấy thì đã bị Ổ Tương Đình ngăn cản.

Ổ Tương Đình chặn đường nàng, suýt chút nữa thì Sương Sương đã đụng vào người Ổ Tương Đình, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương: “Ngươi vẽ xong chưa? Ta muốn nhìn thử một chút.”

“Để sau này hẵng nhìn.” Ổ Tương Đình từ chối yêu cầu của Sương Sương.

Sương Sương lập tức không vui, người Ổ Tương Đình vẽ là nàng, vậy mà nàng lại không thể liếc mắt nhìn, không vui một chút nào.

Nổi giận với Ổ Tương Đình thì nàng lại không dám, nên chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng, càng nuốt càng muốn cắn Ổ Tương Đình một cái, để cho mọi người đều nhìn thấy vẻ mất mặt kia của hắn.

Nghĩ đến đây, Sương Sương liền không ngừng cười trộm. Nào biết dáng vẻ cười trộm của nàng liền bị Ổ Tương Đình bắt được.

Ổ Tương Đình lại một lần nữa bế ngang hông Sương Sương lên.

Sương Sương thấy Ổ Tương Đình lại bế nàng ra phía sau bình phong thì vội vàng cuống quýt: “Không phải đã hứa rồi sao?”

Ổ Tương Đình chỉ cười khẽ một tiếng, coi như là đáp lại câu hỏi của Sương Sương. Sương Sương liền nhận ra mình căn bản đã bị đối phương lừa.

Bị bế tới bên cạnh thùng nước tắm, Sương Sương vẫn còn chưa từ bỏ ý định chạy trốn, nhưng nàng không chạy trốn được, vì đai lưng trên người đã bị ngón tay Ổ Tương Đình giữ lấy.

Giọng nói có chút khàn khàn của đối phương vang lên đằng sau tai nàng.

“Đồ cưới này có một chỗ khác với y phục bình thường.”

Ngón tay Ổ Tương Đình kéo một phát, tự mình cởi ra cho Sương Sương.

Y phục rơi xuống đất, Sương Sương còn chưa kịp thét lên thì đã bị đối phương bế vào trong thùng nước tắm.

Ánh sáng đằng sau tấm bình phong rất mờ ảo, Sương Sương vừa vào trong nước liền hô khoan một tiếng, mặt đã hoàn toàn đỏ rực.

Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt nàng càng có vẻ diễm lệ hơn, một cái nhăn mày, một chút giận dữ, đều chứa đựng phong tình. Nàng căng mọng như trái đào, kiều diễm như hoa hồng, cả người tuyết trắng và bóng tối hoà vào nhau, yêu dị mà mỹ lệ.

Dĩ nhiên là Sương Sương không thể thấy được vẻ phong tình của mình, nàng đã sớm xấu hổ chết đi được, mặc dù không phải là chưa từng bị đối phương nhìn qua, nhưng có lẽ hôm nay là ngày nàng và đối phương thành thân, cho nên nàng cũng không kìm được mà bất giác thay đổi tâm trạng.

Nàng co rúm ở trong nước, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Không… Không cho phép nhìn!”

Nàng nói xong mà vẫn thấy Ổ Tương Đình nhìn nàng chằm chằm, đúng là vừa tức vừa giận, cảm thấy Ổ Tương Đình đúng là người xấu nhất trên đời, đồ xấu xa!

Không biết Sương Sương lấy dũng khí ở đâu ra mà nàng soạt một tiếng đứng vụt dậy, đưa hai bàn tay ra bịt kín mắt Ổ Tương Đình.

Sau khi bịt xong Sương Sương mới phát hiện ra mình thật là ngu ngốc, nàng che như thế này, hoàn toàn đã sà vào trong ngực đối phương.

Tay Ổ Tương Đình thuận thế ôm lấy eo Sương Sương, miệng còn cười khẽ một tiếng.

Sương Sương liền đỏ bừng từ mắt cá chân đến tận trên mặt, bây giờ nàng đúng là cưỡi hổ khó xuống, rút tay lại không được, mà không rút cũng không xong.

Ổ Tương Đình lại không phải là một người tốt, cứ thế ôm nàng không hề nhúc nhích.

“Nàng ăn đậu phộng và long nhãn ở trên giường sao?” Ổ Tương Đình đột nhiên hỏi.

Sương Sương nghe nói vậy thì chớp chớp mắt, chẳng lẽ không thể ăn? “Không thể ăn sao?”

Khoé miệng Ổ Tương Đình hơi cong lên: “Có thể ăn.”

Nghe vậy Sương Sương mới hơi yên tâm, nhưng lúc này nàng và Ổ Tương Đình đang rơi vào thế giằng co, mà tay nàng cứ giơ lên mãi, cũng đã bắt đầu có chút tê mỏi.

Bởi vì đứng sát nhau, nên mùi rượu trên người đối phương càng trở nên rõ ràng hơn.

Thật ra Sương Sương cảm thấy có chút kỳ quái, Phụ Hoàng và Thái Tử ca ca của Sương Sương cũng thích uống rượu, dáng vẻ sau khi uống rượu say khướt của họ khiến nàng vô cùng không thích, bởi vì mùi rượu trên người bọn họ quá khó ngửi, nàng chỉ cảm thấy xộc lên nồng nặc, vậy mà dường như Ổ Tương Đình lại không giống thế.

Mùi rượu trên người hắn mát lạnh, còn phảng phất mang theo mùi thơm.

Tối nay Ổ Tương Đình vẫn còn có chút say, Sương Sương không nhịn được mà nghĩ.

Nếu như hắn không say, tối nay cũng sẽ không cười với mình nhiều như vậy.

Nội tâm nàng lại bắt đầu dao động.

Trong lòng nàng thì Ổ Tương Đình là một người vừa xấu vừa tốt, tốt vì hắn đã đưa nàng từ Thược Kim Quật ra ngoài, nàng không cần phải đi hầu hạ những tên nam nhân khác. Còn xấu ở chỗ trên thực tế Ổ Tương Đình đã biến nàng thành vật sở hữu của hắn, thậm chí là nô lệ, tất cả những việc mà hắn làm này đều chỉ vì gương mặt của nàng.

Gương mặt hiện tại và gương mặt trước đây của nàng giống nhau như đúc.

Bây giờ hắn đối xử tốt với nàng cũng chỉ vì gương mặt này mà thôi.

Sương Sương còn đang buồn phiền thì bỗng nhận ra hình xăm sau hông mình bị sờ hai cái, eo nàng cứ thế mềm nhũn, vội vàng cố gắng nuốt tiếng rên rỉ vào trong bụng.

Đều tại thứ nước thuốc đáng chết kia. Sương Sương cắn môi, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện