Biên tập: B3
Điều khiến Sương Sương không ngờ chính là, Ổ Tương Đình lại đưa nàng đến một biệt viện ở bên ngoài.
Hôm đó sau khi cưỡi ngựa, Ổ Tương Đình đưa nàng đến một căn nhà, cổng của căn nhà kia không treo bảng hiệu, Sương Sương ở lại đó, trong nhà có mấy hạ nhân, một người trong số đó là người mà Sương Sương biết.
***
Liên Đại cầm giỏ hoa đẩy cửa bước vào, thấy hương liệu đốt trong lư hương đã cháy hết, cô bé vội vàng đi tới, đặt giỏ hoa xuống, một lần nữa thay hương liệu. Lại lấy hoa tươi vừa hái ra cắm vào trong bình hoa, rồi mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Liên Đại mới đi đến bên mép giường, vén màn giường lên.
Người ở sau màn vẫn còn đang ngủ, mái tóc dài che mất hơn nửa gương mặt, mà chỉ một chút gương mặt lộ ra ngoài kia, cũng có thể thấy đây là một dung mạo sắc nước hương trời.
"Sương Sương tỷ tỷ, nên thức dậy rồi." Liên Đại đẩy đẩy Sương Sương ở trên giường, thấy nàng không có phản ứng, lại đẩy thêm mấy lần.
Sương Sương mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa tay gạt tóc ở trên mặt, gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ: "Liên Đại, bây giờ là canh giờ nào rồi?"
"Đã là giờ Thìn." (*) Liên Đại đáp.
(*) Giờ Thìn: từ 7 đến 9 giờ sáng.
Sương Sương nhắm mắt lại: "Vẫn còn sớm."
Dù sao cả ngày lẫn đêm nàng đều buồn bực ở trong căn nhà này, chẳng có việc gì để làm.
Mở mắt ra thì đều đã là lúc trời tối.
Ổ Tương Đình đưa nàng đến đây xong thì không để ý gì tới nàng nữa, cũng không tới đây, nàng cũng chẳng thể rời khỏi nơi này. Từ trước tới nay Sương Sương chưa từng trải qua cuộc sống nhàm chán như vậy.
Liên Đại nghe nàng nói xong, không còn cách nào khác đành phải đi ra ngoài.
Sương Sương lại tiếp tục ngủ, có lẽ là do thức dậy rồi lại ngủ tiếp nên nàng còn ngủ mơ, một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ nàng đi trên một con đường, nhưng đi kiểu gì cũng không tới được điểm cuối. Đột nhiên, nàng nghe được một giọng nói, giọng nói kia gọi tên nàng...
Sương Sương mở mắt ra, nàng vừa nhìn thấy người trước mặt thì chớp chớp mắt, lại đưa tay dụi mắt, đến khi phát hiện người trước mặt không phải là do nàng tưởng tượng ra, nàng liền lập tức ngồi dậy.
Hôm nay Ổ Tương Đình mặc một bộ cẩm bào màu tím, ngọc quan cùng màu buộc gọn tóc hắn lên, lúc này đôi mắt đào hoa kia đang nhìn Sương Sương chăm chú.
Sương Sương nhìn đối phương, chớp mắt mấy cái. Ổ Tương Đình đưa tay chỉnh lại mái tóc dài của nàng: "Muộn thế này rồi mà vẫn còn chưa dậy sao?"
Sương Sương cố đè xuống cái cảm giác muốn tránh đi, giọng nói có mấy phần không vui: "Dù sao ta cũng chẳng có chuyện gì làm, thức dậy cũng để làm gì đâu."
Chẳng hiểu tại sao, sau khi nghe nàng nói những lời này, Ổ Tương Đình lại khẽ nhếch môi, giống như vừa nghe được điều gì đó rất thú vị.
Sương Sương cho rằng hôm nay Ổ Tương Đình tới là để dẫn nàng ra ngoài, kết quả là hắn chỉ cùng Sương Sương dùng bữa, rồi ngồi câu cá trong hồ nhân tạo cạnh nhà. Cá kia đều là do Ổ Tương Đình tự mình nuôi.
Sương Sương thực sự không hiểu trò câu cá này có gì vui nữa, nàng ngồi bên cạnh Ổ Tương Đình, cảm thấy bực bội đến dài cả người.
Nàng nhìn mặt hồ, lại nhìn sang Ổ Tương Đình đang nhàn nhã bên cạnh, Sương Sương càng thấy bực bội không chịu được, nàng kéo ống tay áo Ổ Tương Đình.
Ổ Tương Đình đẩy tay nàng ra: "Suỵt, cá sắp cắn câu rồi."
Sương Sương hơi sửng sốt, lại nhìn sang một xô cá mà Ổ Tương Đình đã câu, cá Ổ Tương Đình nuôi đều là cá Cẩm Lý (**), không thể ăn được, có lẽ lát nữa lại phải thả vào trong hồ.
(**) Tên gọi khác là cá Koi, cá chép Nhật.
"Ổ thiếu gia." Sương Sương không nhịn được mà gọi Ổ Tương Đình.
Bấy giờ Ổ Tương Đình mới liếc nhìn Sương Sương, thật ra lúc này nhìn Sương Sương có mấy phần đáng thương, vì nàng ở chỗ này buồn chán đến hỏng cả người rồi.
Không biết Ổ Tương Đình nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên đưa tay ra ôm Sương Sương vào trong ngực mình, sau đó đưa cần câu trong tay cho Sương Sương: "Nàng câu được một con thì ta sẽ đưa nàng ra ngoài."
Sương Sương nghe thấy câu này, nhất thời trở nên hưng phấn, nàng nghiêng đầu nhìn Ổ Tương Đình: "Có thật không?"
Ổ Tương Đình rũ mắt nhìn nàng: "Thật." Nói xong thì khép mắt lại, thế nhưng bàn tay vẫn đặt trên thắt lưng Sương Sương không buông. Sương Sương giãy giụa thì lại càng bị ôm chặt hơn, nàng liền không cử động nữa, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào cần câu.
Vừa rồi nàng thấy chỉ trong nửa canh giờ mà Ổ Tương Đình đã câu được mấy con, nàng cũng sẽ không chịu thua kém, không phải chỉ là câu cá thôi sao.
Nhưng mà chờ mãi đến khi tay Sương Sương đã tê rần, cần câu của nàng cũng không hề động đậy dù chỉ một chút, lúc mới bắt đầu tinh thần chiến đấu của nàng rất cao, càng về sau càng không nhịn được mà lim dim, buổi chiều mùa hè thường dễ dàng buồn ngủ, mí mắt Sương Sương ngày càng nặng, cần câu trong tay nàng rơi mất từ lúc nào nàng cũng không biết, hoàn toàn vùi mặt vào trong lòng Ổ Tương Đình mà ngủ ngon lành.
Lúc này Ổ Tương Đình mới mở mắt ra, cúi đầu nhìn người trong ngực, bế nàng quay trở về phòng.
Ngoại trừ khi ngủ thích ôm người ra thì Sương Sương còn có tật là đã ngủ sẽ thường không dễ dàng tỉnh lại.
Khi Sương Sương tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống, mà Ổ Tương Đình thì đã sớm biến mất, Sương Sương giận đến không nói nổi thành lời.
Nàng nhìn Liên Đại: "Tại sao buổi chiều ngươi không đánh thức ta dậy?"
Liên Đại cười trộm: "Thiếu gia không cho gọi."
Từ sau khi được Ổ Tương Đình mua lại, nha đầu này đã hoàn toàn trở thành người của Ổ Tương Đình, luôn miệng thiếu gia thế này thiếu gia thế kia, Ổ Tương Đình không xuất hiện, Liên Đại vẫn nhắc đến tên của Ổ Tương Đình nhiều lần. Còn nói Sương Sương có thể đi theo Ổ Tương Đình đúng là cực kỳ may mắn, từ trước đến nay chưa ai có vận số tốt như vậy.
***
Khi Ổ Tương Đình xuất hiện lần nữa đã là mấy ngày sau, chỉ là lần này hắn không đưa ra yêu cầu gì với Sương Sương, mà trực tiếp đưa Sương Sương ra ngoài, còn cho cả Liên Đại theo cùng.
Sương Sương vẫn che kín toàn thân, nàng hâm mộ liếc nhìn Liên Đại đi đằng sau, vì Liên Đại vẫn còn nhỏ, búi tóc con ốc (***), khi ở Thược Kim Quật cô bé vẫn còn có chút dáng vẻ của thiếu nữ, thế nhưng từ sau khi được Ổ Tương Đình mua lại, cân nặng tăng hơn một chút, hiện giờ dáng vẻ thiếu nữ không còn, ngược lại biến thành dáng vẻ trẻ con.
Tuổi còn nhỏ, cho nên không cần phải che kín dung mạo, lần đầu tiên Sương Sương cảm thấy thật hâm mộ người khác.
Đây là lần đầu tiên Sương Sương được di dạo trong thành Kim Lăng, nàng không khỏi thừa nhận thành Kim Lăng còn phồn hoa hơn cả kinh thành, đường phố nhộn nhịp, vô cùng náo nhiệt.
Ổ Tương Đình dẫn Sương Sương đến một trà quán, hắn ngồi trong phòng bao một lát thì đi ra ngoài, để lại người trông nom ngoài cửa.
Từ trong phòng bao có thể nghe được tiếng người nói ở bên ngoài, vốn đang có người kể về những câu chuyện dân gian, nhưng đột nhiên lại chuyển chủ đề sang chuyện khác.
"Các ngươi có còn nhớ vị Công Chúa Gia Ninh xinh đẹp tuyệt thế thiên hạ của tiền triều không?"
Sương Sương bỗng nghe thấy tên mình, nhất thời lỗ tai vểnh lên.
"Vị Công Chúa Gia Ninh này là Công Chúa duy nhất của Hoàng Đế tiền triều, nghe nói là được ôm trong lòng mà chiều chuộng, Công Chúa Gia Ninh này không chỉ nổi danh bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi tính tình ngang bướng của nàng. Sứ thần tới tiến cống, vậy mà Công Chúa Gia Ninh lại trực tiếp nhục mạ tướng mạo của sứ thần ở ngay trước đại điện, trước mặt bao nhiêu văn võ bá quan, sứ thần giận đến mức cứ thế phất tay áo bỏ đi."
Sương Sương khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là tên sứ thần háo sắc kia cứ nhìn nàng chằm chằm, còn không biết ngượng mà muốn Phụ Hoàng nàng hạ mình gả nàng cho Quốc Vương của bọn họ.
"Nhưng nhân vật chính mà chúng ta nói đến ngày hôm nay không phải là Công Chúa Gia Ninh, mà là thanh mai trúc mã của Công Chúa, trưởng tử Lan Tranh của Lan tộc, Khương Quốc lụi bại, tuy từ trước đến nay Lan tộc không tham dự vào tranh đấu của quốc gia, nhưng trưởng tử Lan Tranh là thanh mai trúc mã với Công Chúa Gia Ninh, cùng nhau lớn lên, tình cảm của hai người là không thể khinh thường, nghe nói ngày Khương Quốc mất, Gia Ninh tuẫn táng, Lan Tranh..."
Đột nhiên người kể chuyện nói đến đây thì ngừng lại, Sương Sương hơi sửng sốt, vừa muốn đứng lên thì Ổ Tương Đình lại đi từ bên ngoài vào.
Sương Sương đành ngồi trở xuống.
Nàng không thể tỏ vẻ quá hứng thú trước nội dung câu chuyện của người kể chuyện được.
Từ sau khi Ổ Tương Đình đi vào, giọng người kể chuyện liền không vang lên nữa, mà đổi thành tiếng đàn.
***
Sau khi rời khỏi trà quán, Ổ Tương Đình dẫn Sương Sương trở về, hắn không ngủ lại, thậm chí còn không cả cùng dùng bữa mà cứ thế rời đi.
Ban đêm Sương Sương nằm suy nghĩ về những lời mà người kể chuyện còn chưa kịp nói ra, mãi sau nàng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng sớm hôm sau, Sương Sương bị Liên Đại đánh thức.
Liên Đại vừa đánh thức Sương Sương vừa lo lắng nói: "Sương Sương tỷ tỷ, mau tỉnh dậy đi, có rất nhiều người tới đây."
Sương Sương không tài nào mở mắt ra nổi, cất giọng ngái ngủ: "Người nào?"
Liên Đại nhanh chóng giúp Sương Sương mặc y phục: "Sáng sớm tinh mơ, bên ngoài có rất nhiều người tiến vào, nói là tới giúp Sương Sương tỷ tỷ trang điểm ăn mặc, không thể để lỡ giờ lành."
Sương Sương bị hai chữ giờ lành trong miệng Liên Đại làm cho kinh ngạc, lập tức hoàn toàn tỉnh ngủ: "Cái gì? Giờ lành?"
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới giọng nữ nhân.
"Phu nhân vẫn còn chưa dậy sao? Ôi chao, chuyện này không thể để lỡ thì giờ, để lỡ sẽ rất xui xẻo, Ổ Nhị thiếu gia đã phân phó, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc."
Sương Sương nghe nói vậy thì trực tiếp xuống giường, ngay cả giày cũng không xỏ, cứ thế vọt ra cửa, nàng vừa mở cửa ra thì phát hiện bên ngoài có hơn mười nữ nhân đang đứng.
"Các ngươi đang nói chuyện gì? Giờ lành là sao?"
Một nữ nhân trong số đó cười nói: "Phu nhân cao hứng đến nỗi quên mất cả chuyện này rồi ư, hôm nay chính là ngày vui của Phu nhân và Ổ thiếu gia mà."
Có người phụ hoạ theo: "Đúng, qua hôm nay, Phu nhân chính là tiểu thiếp của Ổ Nhị thiếu gia rồi."
Sương Sương "Ầm" một tiếng đóng cửa lại.
(*) Cá Koi:
(*) Cá Koi:
(***) Búi tóc con ốc:
Danh sách chương