Gới thiệu
Chào mọi người.
Ngày hôm nay: Quý Thiếp - Bộ truyện thứ 5 của nhà Bê chính thức lên sàn. Trước khi các bạn nhảy hố này Bê muốn nhấn mạnh với các bạn một điều:
Đây là một bộ truyện đầu voi đuôi chuột Bê đảm bảo với mọi người là nội dung của nó rất thu hút và hấp dẫn. Đó là nội dung xuyên suốt 2/3 nửa đầu truyện. 1/3 còn lại, cũng chính là đoạn kết, có lẽ sẽ khiến cho các bạn chưng hửng, vì kết quá vội, quá gấp, và có quá nhiều lỗ hổng chưa được giải đáp cũng như tháo gỡ. Nhưng dù sao thì cũng là một cái kết trọn vẹn và HE cho đôi chính.
Các bạn đã đọc những lời cảnh báo phía trên của Bê, nhưng các bạn vẫn quyết định nhảy hố, nên mong là sau khi đọc xong các bạn sẽ không ném đá tác giả và truyện (cũng như Bê )
***
Theo đánh giá chủ quan của Bê, nếu như tác giả chăm chút viết đoạn kết của bộ này, thì bộ này sẽ là một bộ truyện vô cùng vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn hơn Kiều Thiếp ở những tình tiết cực kỳ cuốn hút và gay cấn, tiếc là... Đông Đông muốn đào hố mới thế nên đã xao nhãng bộ này
Đây là đứa con ghẻ của mẹ đẻ Đông Đông, nhưng mẹ nuôi Bê Ba vẫn sẽ yêu thương và chăm chút cho nó. Thế nên là, mọi người cũng hãy yêu thương và ủng hộ nó nhé
Bạch Bách Bon.
----------------------------------------------------------------
Thành Kim Lăng.
Lúc này đang là cuối xuân, cành liễu đung đưa, lùm cây đỗ quyên thi nhau đua sắc, lại vì mưa bụi Giang Nam mà trên nụ hoa đỗ quyên đọng lại không ít hơi nước, ngay cả mặt sông Tần Hoài cũng có một lớp sương mù, sương mù mờ mịt, trực tiếp khiến du khách đắm chìm vào trong đó.
Ba tháng trước, tân triều thành lập, Tân Đế đăng cơ, việc thay đổi triều đại này không gây ảnh hưởng quá nhiều tới thành Kim Lăng phồn hoa, Kim Lăng vẫn sung túc thái bình, nhất là vào ban đêm, thanh lâu sở quán ở hai bên bờ sông Tần Hoài vô cùng náo nhiệt, thức trắng đêm không ngủ, oanh ca yến vũ, trong đó nổi danh nhất là Thược Kim Quật.
Thược Kim Quật đồng âm với đốt tiền bạc, chính là chỉ người giàu có tới nơi này vung tiền như rác.
Mà quả thật thì Thược Kim Quật trên mặt sông Tần Hoài chính là thanh lâu sở quán đứng đầu thành Kim Lăng, bao nhiêu người vì nghe danh mà đến, nhưng lại phát hiện ngay cả tư cách lên thuyền cũng không có.
Thược Kim quật được coi như là thanh lâu sở quán số một thành Kim Lăng, toạ ở trên mặt sông, nếu như muốn đi vào bên trong thì sẽ phải ngồi thuyền hoa của Thược Kim Quật, chèo thuyền cũng không phải là thuyền phu bình thường, mà là một thiếu nữ xinh xắn.
Dưới chân thiếu nữ kia đặt một cái giỏ, khi nào ngân lượng đầy giỏ, khi ấy thiếu nữ mới bắt đầu chèo thuyền.
Dĩ nhiên cũng có nhiều kẻ vô lại muốn lên thuyền mà không muốn bỏ tiền ra, chẳng qua khi gặp trường hợp ấy, thiếu nữ không cần kêu một tiếng, người của Thược Kim Quật đã vọt từ dưới nước lên, cũng không biết tại sao người của Thược Kim Quật có thể núp ở dưới đáy nước, còn có thể ở lâu như vậy.
***
Đây là lần đầu tiên Trương Sinh đến thành Kim Lăng nên muốn tới Thược Kim Quật nhìn thử một chút, hắn mất một khoản bạc mới khiến thiếu nữ chèo thuyền.
Thiếu nữ vừa chèo thuyền vừa mỉm cười nhìn hắn: "Đây là lần đầu tiên khách quan tới sao?"
Trương Sinh nhìn đối phương: "Sao cô nương biết?"
Tiếng cười của thiếu nữ giống như chuông bạc, vang xa trên mặt sông Tần Hoài: "Bởi vì chỉ có khách quan tới lần đầu mới đoan đoan chính chính đứng một chỗ, nếu là khách quen thì đã sớm bảo Tiểu Yêu xướng một khúc rồi."
Hoá ra là như vậy.
Đến khi cô nương tên Tiểu Yêu kia xướng một khúc, Trương Sinh mới bừng tỉnh mà hiểu ra, vì sao leo lên thuyền này cũng cần phải mất nhiều bạc đến vậy, tiếng hát của Tiểu Yêu êm tai hơn tất cả những hoa nương mà hắn đã từng nghe từ trước đến nay.
Tiếng hát của thiếu nữ hoà với tiếng nước chảy, thuyền cũng chậm rãi đậu sát cửa Thược Kim Quật.
Thược Kim Quật được xây dựng hết sức tinh xảo, rường cột chạm trổ tinh tế, cửa của Thược Kim Quật là một căn thuỷ tạ (*), những tấm ván gỗ trên thuỷ tạ kia có khắc mảng hoa thược dược thật lớn.
(*) Bê: Nhà xây trên mặt nước.
Tiểu Yêu bước lên thuỷ tạ trước, sau đó đưa tay ra với Trương Sinh còn đang đứng trên thuyền.
Trương Sinh do dự chốc lát, rồi cũng đặt tay mình vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của đối phương.
Đi qua thuỷ tạ mới nhìn thấy bảng hiệu của Thược Kim Quật, trên tấm bảng đề ba chữ "Thược Kim Quật" thật to, điều thú vị là bảng hiệu này cũng được làm thành dáng vẻ của hoa thược dược, đèn lồng treo hai bên cũng không phải là đèn lồng đỏ như các thanh lâu bình thường, đèn lồng của Thược Kim Quật là ngọn đèn lưu ly mỹ nhân mười hai mặt, mỗi một mặt đều là một mỹ nhân tuyệt sắc, mà mười hai vị mỹ nhân kia chính là mười hai vị hoa khôi của Thược Kim Quật.
Trương Sinh được Tiểu Yêu dắt tay bước vào Thược Kim Quật, hắn cảm thấy dường như mình đã đi tới cõi tiên cảnh chốn trần gian, mũi hắn ngửi được mùi hương không phải là hương liệu chất lượng kém, mà là mùi thơm thanh nhã dịu ngọt, từng vị mỹ nhân đi ngang qua người hắn đều khiến cho hắn không tài nào rời mắt khỏi, cuối cùng hắn cũng đã hiểu vì sao Thược Kim Quật lại là thanh lâu sở quán số một thành Kim Lăng.
Một vị mỹ nhân mặc áo tím bước tới, nàng cười nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu vội vàng buông tay Trương Sinh, chạy ra ngoài.
Trương Sinh thấy Tiểu Yêu bất thình lình bỏ đi thì quay đầu nhìn theo, vị mỹ nhân kia thấy vậy bèn không khỏi buồn cười: "Vị khách quan này, năm nay Tiểu Yêu mới có mười bốn tuổi, vẫn chưa có treo biển hành nghề đâu."
Trương Sinh quay đầu lại, vẻ mặt có hơi xấu hổ, mỹ nhân tiếp tục nói: "Nơi này của chúng ta còn có rất nhiều cô nương gia xinh đẹp hơn Tiểu Yêu, hay là khách quan thử đi nhìn xem sao."
Trương Sinh nghe thấy lời này, bấy giờ mới biết hoá ra vị mỹ nhân trước mắt này chính là tú bà của Thược Kim Quật, lúc này hắn mới nghiêm túc nhìn đối phương, phát hiện dù đối phương nhìn trẻ tuổi mỹ mạo, nhưng khoé mắt đã có chút nếp nhăn.
"Ta họ Đỗ, khách quan gọi ta một tiếng Đỗ Nương là được rồi, không biết tối nay khách quan tới đây, trong lòng đã chọn được ai chưa?"
Trương Sinh là người nơi khác, cũng là lần đầu tiên đến Thược Kim Quật, vì vậy liền để Đỗ Nương chọn giúp hắn.
Khi bọn họ đang nói chuyện ở đại sảnh tầng một, Trương Sinh nghe được có tiếng động vang lên từ trên tầng hai, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một thiếu nữ.
Thiếu nữ kia mặc một thân bạch y, so với Đỗ Nương, thậm chí so với cả Tiểu Yêu, cách ăn mặc của nàng không khỏi trang nhã quá mức, đừng nói đến đồ trang sức, ngay cả gương mặt nàng cũng không hề trang điểm. B3.
Nàng bắt gặp ánh mắt của Trương Sinh, nhưng rất nhanh sau đó liền rời đi.
Vì cái nhìn này mà Trương Sinh đã hiểu được cái gì gọi là một giây nhớ mãi cả đời không quên.
Hắn nhìn cô nương kia, bỗng nhận ra tất cả những người mà mình vừa thấy đều là dung chi tục phấn.
Tại sao thế gian lại có thể có người xinh đẹp đến vậy?
Trương Sinh gần như không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được, nhưng nếu như thiếu nữ kia nguyện ý nói với hắn một câu, hắn đều cảm thấy dù có chết cũng không hối tiếc.
Trương Sinh ném tất cả những gương mặt mỹ nhân vừa thấy khi nãy ra đằng sau, si ngốc ngẩn người nhìn lên tầng hai.
Đỗ Nương đứng ở bên cạnh, dĩ nhiên là đã trông thấy toàn bộ cảnh này, nàng ta che miệng cười: "Khách quan, ánh mắt của ngài thật tốt, nhưng mà Sương Sương vẫn chưa treo biển hành nghề, cũng không thể chọn."
Hô hấp của Trương Sinh có chút dồn dập, lỗ mũi cũng hơi nở to, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đỗ Nương: "Nàng tên là Sương Sương? "Gương mặt tựa trăng, sương đọng trên cổ tay trắng ngần", quả là một cái tên thật hay."
Nụ cười của Đỗ Nương càng sâu: "Xem ra khách quan là một người đọc sách, thật đúng là đầy bụng kinh luân."
***
Người vừa bị Trương Sinh nhìn một cái cả đời không quên, Sương Sương chui vào một căn phòng, bên trong phòng có một nữ nhân trẻ đẹp đang ngồi trước bàn trang điểm, nữ nhân nhìn vào gương đồng, nghe thấy động tĩnh liền ôn tồn nói: "Muội làm gì mà chạy ra bên ngoài thế, nếu bị khách nhân nhiều chuyện nhìn thấy, không cẩn thận lại phải ầm ĩ với Đỗ Nương một trận."
Người nói chuyện là một trong mười hai hoa khôi của Thược Kim Quật - Thiền Y.
Thiền Y là người có tình tình ôn hoà nhất trong mười hai vị hoa khôi, khách nhân cũng rất thích tính cách dịu dàng của nàng ta, nhất là khi ở trên giường, đau đến mấy cũng chỉ thấp giọng kêu đau.
Thiền Y không nghe được tiếng của Sương Sương thì nghiêng đầu nhìn thử, lúc này nàng ta mới trang điểm được một nửa, nhìn qua có mấy phần kỳ quái. B3.
"Muội sao vậy?"
Sương Sương nhìn Thiền Y, nhỏ giọng nói: "Thiền Y tỷ tỷ, tối nay cũng phải tiếp khách sao?"
Thiền Y quay đầu về: "Đúng vậy, Đỗ Nương nói có một phú thương ở vùng khác tới, cố ý chọn thẻ bài của ta."
Động tác kẻ lông mày của Thiền Y hơi ngừng lại, nàng ta liếc nhìn Sương Sương qua mặt gương đồng, nói thật, Sương Sương là nữ nhân xinh đẹp nhất mà nàng ta gặp trong cuộc đời này, không hiểu đến khi đấu giá, Sương Sương có thể lên đến được bao nhiêu tiền.
"Tối nay muội không phải học đàn thì đi ngủ sớm một chút đi." Nàng ta nói với Sương Sương, tiếp tục kẻ lông mày, sau này sẽ không còn được đi ngủ sớm nữa.
Sương Sương nghe được lời này thì khẽ cau mày.
Nàng đứng đó một hồi mới nói: "Ta đi đây."
Thiền Y không nhìn nàng, lúc này nàng ta đang bận bịu trang điểm, dù sao thì khách nhân tối hôm nay cũng là loại không thể tuỳ tiện lừa gạt, nàng ta chỉ thuận miệng đáp một tiếng, rồi nói với Sương Sương: "Lát nữa muội đừng có chạy lung tung, cứ ở nguyên tại phòng của mình thôi."
Sương Sương gật đầu, ngoan ngoãn đi về.
***
Thật ra thì Sương Sương không phải là Sương Sương, chắc chắn nàng không phải là Sương Sương.
Nàng là Công Chúa Gia Ninh, vị Công Chúa cuối cùng của Khương Quốc, năm tháng trước Khương Quốc mất nước, nàng uống rượu độc, lại không nghĩ mình không chết đi mà còn trọng sinh vào cơ thể một hoa nương ở thành Kim Lăng.
Nhưng đối với nàng mà nói thì đây không phải là chuyện gì tốt, ngược lại là chuyện xấu.
Khi Khương Quốc vẫn còn tồn tại, Gia Ninh là Công Chúa duy nhất của Thánh Thượng, nàng là do Hoàng Hậu thân sinh, ngoại công nàng là Bình Vũ đại tướng quân, nàng vốn nổi danh với tính tình hư hỏng, coi mọi người như con kiến hôi, thật sự nàng không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nàng lại trở thành một hoa nương, thân phận thấp kém đến nỗi một con kiến hôi cũng không bằng.
Mà khiến cho Gia Ninh càng kinh ngạc chính là, hoa nương tên Sương Sương này lại có gương mặt giống nàng y như đúc, nếu không phải vết bớt hồng trên ngực nàng không còn nữa, nàng đã thật sự nghĩ rằng thân thể này chính là của nàng. B3.
Có lúc Sương Sương cũng âm thầm vui mừng, bởi nếu như nàng không trọng sinh vào một tiểu nha đầu sống ở thành Kim Lăng cách xa kinh thành, sợ rằng với gương mặt này, nhất định Tân Đế sẽ không bỏ qua cho nàng.
Ở kinh thành, nhất định sẽ có người nhận ra nàng.
Gia Ninh đã mười bảy tuổi, nhưng thân thể này nhỏ hơn nàng hai tuổi, bây giờ vẫn còn đang được dạy dỗ thành thanh quan, vẫn còn chưa treo biển hành nghề.
Thược Kim Quật không giống với những thanh lâu sở quán khác, ở những thanh lâu sở quán khác, sợ là hoa nương mới mười ba, mười bốn tuổi đã phải đem đêm đầu tiên bán với giá cao, nhưng tú bà Đỗ Nương ở Thược Kim Quật cho rằng khai bao quá sớm sẽ làm hao tổn tuổi thọ của hoa nương, vì thế đã lùi tuổi tác lại thêm hai, ba năm.
Thược Kim Quật có thông lệ là khi hoa nương tròn mười sáu tuổi sẽ khai bao, mà thời gian Sương Sương tròn mười sáu tuổi đang đến càng lúc càng gần.
Tất nhiên là Gia Ninh muốn chạy, sau khi tỉnh lại nàng cũng đã từng chạy trốn, nhưng Thược Kim Quật toạ trên mặt sông, trừ phi nàng lấy được một chiếc thuyền, còn không thì căn bản chẳng thể rời khỏi nơi này.
Có một lần nàng thừa dịp mọi người không chú ý, lén trà trộn vào thuyền hoa đưa khách về bờ, nào biết thuyền còn chưa có rời bến nàng đã bị bắt được.
Đó cũng là lần đầu tiên nàng biết được hình phạt ở thanh lâu sở quán còn bẩn thỉu hơn cả trong cung.
Thược Kim Quật không có người nào gọi là Công Chúa Gia Ninh cả, mà chỉ có một hoa nương ti tiện như cỏ rác tên là Sương Sương.
Sương Sương chưa bỏ cuộc, ngay cả cách cắn lưỡi tự vẫn cũng đã dùng qua, nhưng Đỗ Nương chỉ bằng một câu nói đã chế ngự được Sương Sương.
"Nếu ngươi còn tiếp tục gây chuyện, ta sẽ để cho những tên ăn mày bẩn thỉu nhất trần đời lần lượt chiếm đoạt ngươi, đến lúc đó ngươi vẫn còn muốn tự sát thì ta cũng không ngăn cản nữa, tuỳ ngươi chọn."
Sương Sương giận run cả người, nếu như trước đây có người dám nói với nàng như vậy, nhất định nàng sẽ tiêu diệt cả nhà người đó, thậm chí ngay cả hàng xóm láng giềng cũng sẽ không buông tha, nhưng nàng bây giờ...
Một câu nói này của Đỗ Nương đã thật sự khiến Sương Sương không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ.
Hiện tại nàng đã ngoan ngoãn ở đây ba tháng, nghe nói hôm nay tân triều thành lập, còn Thái Tử ca ca của nàng đang phải làm tù binh, bị giam giữ trong kinh thành.
Nàng muốn rời khỏi Thược Kim Quật, Thiền Y nói với nàng nếu người mua đêm đầu tiên của nàng là người tốt thì sẽ có thể đưa nàng ra khỏi Thược Kim Quật.
Nói đến Thành Kim Lăng, Sương Sương cũng có quen biết một người, chẳng qua năm đó người kia đã bị nàng làm nhục đến như vậy, trở thành trò cười của cả kinh thành, cuối cùng không thể không quay về Kim Lăng, từ đó không bao giờ hồi kinh nữa.
Sợ là nếu như nàng để lộ thân phận, đối phương sẽ càng không bỏ qua cho nàng.
Hết chương 1.
Lời của Bê Ba: Quý Thiếp khai hố, mời chị em nhảy hố!!!~
NOTE: Bê rất vui vì mọi người đã nhảy hố ủng hộ Bê và tác giả, đồng thời Bê cũng rất thích đọc những bình luận, những lời nhận xét, bày tỏ cảm xúc của các bạn ở mỗi chương. Nhưng... hy vọng các bạn không văng tục, chửi bậy trong nhà Bê, vì đọc bình luận thì Bê vui, chứ đọc những câu chửi bậy thì Bê không vui chút nào T^T Bê chỉ có một lưu ý nhỏ thế thôi, nếu như ai vẫn văng tục thì Bê xin phép được block và xoá bình luận. Thân >:D<