Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

“Yo, ông anh tỉnh ngủ rồi à! Anh có thấy đỡ hơn chưa?” Trong lúc hai người đang nói chuyện, một nam thanh niên tóc ngắn ngồi ở hàng ghế phía trên Lữ Thanh bỗng nhiên quay đầu cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Hai người giật bắn, ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện ra người vừa lên tiếng là một cậu thanh niên mặc áo thun trắng, trông có vẻ sáng sủa bảnh trai với nụ cười thân thiện. Trông có vẻ như cậu ta rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Lữ Thanh.

“À, ngủ một giác xong thì tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé.” Đáp xong, Lữ Thanh lập tức hỏi dò: “Đúng rồi, đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn tôi đến đây chơi, không biết nơi này có gì đặc sắc nhỉ? Bọn này muốn tham khảo một chút.” Hắn không dám hỏi han quá nhiều, chỉ có thể nói bóng nói gió, hy vọng có thể biết được chút tin tức từ miệng của người này.

“Ấy, tới được khách sạn thì đương nhiên phải đi ngâm suối nước nóng chứ! Ngồi xe cả buổi thế này, em cũng mệt sắp chết rồi đây. Nghe nói suối nước nóng của khách sạn Sâm Lâm Ôn Tuyền có rất nhiều khoáng chất, thư giãn tốt lắm. Còn có thể đi nướng BBQ, câu cá… Nói chung là thú vị lắm.” Cô gái ngồi bên cạnh nam thanh niên mặc áo thun trắng đột nhiên chen lời vào. Cô gái này có vẻ cũng không lớn lắm, buộc tóc đuôi ngựa, trông vô cùng đáng yêu.

Đới Thời Khải nói luôn: “Hai người trông cũng trẻ phết, là sinh viên à?”

Cậu chàng sáng sủa kia cười đáp: “Đúng vậy, tám người bọn em đều học chung một lớp. Mới vừa thi đại học xong, mọi người đều đăng ký đi du lịch để xả stress, xem như chuyến du lịch tốt nghiệp! Em tên là Tô Bạch, bạn này là Chu Oánh –ngồi cùng bàn với em.”

Sau khi Lữ Thanh và Đới Thời Khải giao lưu với mấy cô cậu học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong thì không nói gì nữa. Lúc này cả hai đang cố gắng vắt óc, tiêu hóa đống tin tức vừa mới nhận được.

“Các bạn ơi, phía trước chính là đích đến của chúng ta lần này, khách sạn Sâm Lâm Ôn Tuyền! Xin mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý để chuẩn bị xuống xe.” Hướng dẫn viên Tiểu Điền vừa mới dứt lời thì các du khách trên xe đã nhanh nhẹn xách theo hành lý lũ lượt xuống xe. Chỉ có sắc mặt của hai người Lữ Thanh và Đới Thời Khải là bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn hẳn, bởi vì bọn họ biết, từ lúc này trở đi, hành trình chết chóc đã chính thức bắt đầu!

Sau khi xuống xe, hai người bắt đầu quan sát khách sạn trước mắt thật kỹ. Đây là một khách sạn lớn với phong cách hiện đại, đúng là không phù hợp với hoàn cảnh núi rừng bao bọc ở xung quanh. Bên ngoài khách sạn chỉ thuần một màu đen, diện tích có vẻ rất lớn với mười tầng lầu.

Sau khi bước vào đại sảnh khách sạn, các du khách lại vui sướng reo lên.

Đại sảnh vô cùng tráng lệ, bên trong khách sạn được trang hoàng theo phong cách Đông Nam Á. Dưới ánh đèn khúc xạ, đài phun nước ở giữa đại sảnh trông hoành tráng lạ thường. Hướng dẫn viên Tiểu Điền vừa bước vào khách sạn đã dặn dò mọi người ngồi chờ ở đại sảnh, anh ta sẽ đi nói chuyện với lễ tân để sắp xếp phòng ở cho tất cả. Nếu không phải vừa mới trải qua một màn khủng bố ở trên xe thì có lẽ Lữ Thanh sẽ có áo giác rằng mình tới đây để du lịch.

“Anh Thanh, anh có để ý không. Có hai nam thanh niên trong đoàn vừa xuống xe đã nhìn chằm chằm vào chúng ta!” Đới Thời Khải ghé sát vào tai Lữ Thanh nhỏ giọng nói. Nhìn theo ánh mắt của Đới Thời Khải, Lữ Thanh phát hiện đúng là có hai người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trong ấn tượng của hắn, hình như đó là cậu thanh niên vẫn luôn im lặng ngồi đọc sách và tên béo luôn mồm ăn uống ở bên cạnh cậu ta.

Vừa mới dứt lời, hai người kia lại đi thẳng về phía bọn họ.

“Anh Thanh, liệu có chuyện gì không nhỉ?”

“Không sao, cứ tùy cơ ứng biến thôi.” Trực giác nói cho Lữ Thanh biết, hai nam thanh niên này không hề giống với những người khác ở trong đoàn.

“Xin chào! Tôi và bạn cùng tới đây du lịch, thấy bên các cậu cũng chỉ có hai người, hay là bốn người chúng ta ghép nhóm đi. Hai cậu cảm thấy thế nào?” Người mở lời chính là cậu thanh niên đọc sách: “Tôi tên Từ Chân, còn đây là bạn tôi - Lão Đào.”

“Xin chào.” Lão Đào vừa chào hỏi, vừa nhét một miếng khoai tây vào miệng, đúng là một tên mập thích ăn vặt. Sau khi Lữ Thanh đánh giá hai người thật kỹ thì bèn uyển chuyển từ chối lời đề nghị của cậu thanh niên kia: “Cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng bọn tôi dự định tự mình tham quan, hay là hai cậu thử rủ những người khác xem sao.”

Đới Thời Khải hùa theo: “Thật ngại quá, bọn này tình thương mến thương, muốn được hưởng thụ thế giới riêng của hai người!”

Vừa mới dứt lời, Lữ Thanh đã trừng mắt lườm cậu ta một cái. Bởi vì cậu ta cứ oang oang cái mồm nên những người khác nghe xong đều nhìn bọn họ lom lom, còn xì xào bàn tán gì đó, điều này khiến Lữ Thanh cảm thấy rất khó chịu. Đới Thời Khải cứ như không hề bị ảnh hưởng gì, còn cười hềnh hệch trông chẳng khác gì thằng ngốc. Lữ Thanh vội vàng kéo cậu định rời đi. Nhưng khi vừa xoay người, một câu nói nhẹ tựa như không của Từ Chân đã khiến cả hai giật mình ngây ra.

“Hai cậu cũng là Kẻ phá mộng đúng không.”

Kẻ phá mộng, không phải là danh xưng của Không Gian dành cho bọn họ sao? Thì ra nhiệm vụ lần này còn có người khác! Lữ Thanh lập tức nắm lấy tay của Từ Chân, nhỏ giọng nói: “Hai người cũng là thành viên tham gia nhiệm vụ lần này à? Mà sao hai người có thể nhận ra thân phận của bọn này thế?”

Lão Đào cũng kinh ngạc nói với Từ Chân: “Đúng là cậu không hề nhìn lầm, tố chất của hai người mới này đúng là cao hơn hẳn mấy người lúc trước! Mới đó mà đã làm quen với quy tắc của Không Gian rồi.”

Từ Chân mỉm cười nói với hai người bọn họ: “Đúng vậy, hai cậu là người mới bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp. Từ lúc trên xe đến giờ cũng không hề để lộ ra một chút khác thường nào. Người bình thường sau khi đi vào Không Gian Quỷ Mộng đều sẽ bị lệ quỷ trong không gian cảnh cáo một lần. Đây là sở thích độc ác của Không Gian, nó làm vậy để cưỡng chế Kẻ phá mộng tin vào sự tồn tại của nó.”

“Sau khi bị cảnh cáo, đại đa số Kẻ phá mộng hoặc là không thể chấp nhận được mà bắt đầu gào khóc, hoặc là lừa mình dối người, nhất quyết không chịu tin vào sự tồn tại của Không Gian. Có nhiều người còn bị dọa cho ngu người, đâm ra sợ hãi rụt rè. Thậm chí từng có người mất hết lý trí, làm ra mấy hành vi điên cuồng vi phạm quy định, cuối cùng bị Không Gian xóa bỏ.”

“Chỉ có hai cậu, sau khi đi vào nơi này thì nhanh chóng chấp nhận sự thật. Đi được nửa đường bọn tôi đã bắt đầu để ý, hai cậu rất khác với các du khách xung quanh - vẫn luôn lặng lẽ quan sát mọi người, sau đó lại nhỏ giọng thảo luận với nhau. Hơn nữa khi tuyên bố nhiệm vụ, Không Gian cũng ghi chú rõ lần này sẽ có bốn người chấp hành, cho nên bọn tôi đã xác định được thân phận của hai cậu. Là một người chơi có thâm niên, nếu có thể giúp được gì thì tôi nhất định sẽ giúp. Tố chất của hai cậu thật sự rất cao, tôi không muốn cả hai chết ở trong nhiệm vụ lần này.”

Sản phẩm được dịch bởi nhóm dịch Lãng Nhân Môn - đăng tải sớm nhất tại facebook cá nhân của nhóm và BNS - vui lòng theo dõi tại những nơi này để ủng hộ tinh thần cho nhóm dịch.

Sau đó Từ Chân lại kiên nhẫn giải thích một phen cho hai người hiểu rõ: Bọn họ đều là những “Kẻ phá mộng” bị Không Gian Quỷ Mộng lựa chọn ngẫu nhiên. Trong lúc bạn ngủ say, Không Gian sẽ kéo bạn vào trong Quỷ Vực, sau đó tuyên bố đủ loại nhiệm vụ. Vào lúc 12 giờ mỗi đêm, cho dù bạn có buồn ngủ hay không thì vẫn sẽ bị Không Gian ép buộc đi vào giấc ngủ. Mà nhiệm vụ cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mỗi một nhiệm vụ đều sẽ có lệ quỷ xuất hiện! Chúng nó có thể mặc sức giết hại Kẻ phá mộng tham gia nhiệm vụ. Trong lúc làm nhiệm vụ gần như không có cách nào có thể ngăn cản được sự giết chóc của quỷ hồn. Cách duy nhất chính là tìm được đường sống trong nhiệm vụ, như vậy thì mới có thể tiếp tục tồn tại.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 6 giờ sáng ngày hôm sau bạn sẽ tỉnh dậy. Một khi chết trong nhiệm vụ thì sự tồn tại của bọn họ ngoài hiện thực cũng sẽ không còn, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này! Mà điều đáng để nhắc tới nhất chính là - khác với giấc mơ của người bình thường, Kẻ phá mộng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ thì vẫn có cảm giác đau, nó cũng sẽ phản ánh lên thân thể đang ngủ say của bạn. Nhưng cho dù bạn có bị thương nặng thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể sống đến lúc hoàn thành nhiệm vụ thì Không Gian sẽ chữa trị cho bạn.

Sau khi tiêu hóa hết thông tin mà Từ Chân đã kể, Lữ Thanh lập tức hỏi: “Tại sao hai người có thể biết được số lượng người chấp hành nhiệm vụ lần này?”

“Chỉ cần trở thành Kẻ phá mộng có thâm niên, dòng chữ bằng máu sẽ ghi chú rõ có bao nhiêu người tham gia trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Cậu sẽ được tính là có thâm niên sau khi hoàn thành nhiệm vụ hai lần. Đúng rồi, độ khó, số người tham gia và thời gian hoàn thành nhiệm vụ cũng có liên quan đến nhau. Số lượng người càng nhiều thì thời gian sẽ càng ngắn, đồng nghĩa với việc khó khăn sẽ càng lớn, tỷ lệ tử vong của Kẻ phá mộng cũng sẽ cao hơn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện