Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Khi Từ Chân vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và bị phân đến khu thứ ba thì nơi này vừa trải qua một đợt thanh tẩy. Lần trước có một Kẻ Phá Mộng có thâm niên đã kích hoạt đường chết trong nhiệm vụ, dẫn đến việc cả đoàn bị diệt. Trong một đêm, khu thứ ba đã mất đi sáu người có thâm niên, trở thành khu vực yếu nhất.

Sau khi Từ Chân hoàn thành nhiệm vụ, cậu lập tức bị Không Gian tự động phân làm đội trưởng khu thứ ba. Làm đội trưởng, Không Gian đã giao cho cậu một vài quyền hạn, cho cậu biết thêm những điều có liên quan đến bí mật của Không Gian. Hóa ra, ngoại trừ nhiệm vụ cá nhân thì Không Gian còn tuyên bố cả nhiệm vụ của khu vực. Tham gia nhiệm vụ khu vực có nghĩa là phải hợp tác với các đội đến từ khu khác. Khác với trước đây là trong nhiệm vụ khu vực chắc chắn có xuất hiện đạo cụ thần bí! Đạo cụ thần bí được chia làm ba loại: phòng ngự, tấn công, chức năng.

Từ Chân đoán những đạo cụ này chắc chắn có thể phát huy tác dụng quan trọng trong khi làm nhiệm vụ! Nhiệm vụ khu vực cần các đội hỗ trợ lẫn nhau để thăm dò đường sống. Đồng thời, vì tranh giành đạo cụ nên sẽ cạnh tranh khốc liệt với nhau. Mà trọng tâm của nhiệm vụ khu vực nằm ở đạo cụ. Độ khó của nhiệm vụ càng cao thì đạo cụ càng mạnh. Nếu một đội giành được đạo cụ thì tỉ lệ thành viên được sống sót có thể tăng lên rất nhiều.

Sau khi thăm dò tình hình các khu vực khác, Từ Chân cảm thấy vô cùng lo lắng. Sở dĩ khu thứ tư có thể mạnh như vậy, chắc hẳn cũng là do chiếm được không ít đạo cụ giữ mạng. Nếu như khu thứ ba quá yếu, sau này làm nhiệm vụ khu vực chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Không có đạo cụ hộ thân, lại phải đối mặt với nhiệm vụ có độ khó càng ngày càng cao thì chắc chắn khu thứ ba sẽ bị diệt đoàn một lần nữa! Thật ra Từ Chân không biết rằng, lúc người có thâm niên làm nhiệm vụ một mình cũng sẽ có đạo cụ xuất hiện ngẫu nhiên. Có điều người thâm niên ở khu thứ ba đã chết hết nên không ai nói cho cậu biết tin tức quan trọng này. Không Gian rất công bằng, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo những Kẻ Phá Mộng của mỗi khu đều có vốn liếng sinh tồn riêng.

“Anh Từ Chân, anh đang nghĩ gì đấy?” A Khải kéo Từ Chân đang chìm trong suy nghĩ về thực tại.

“À, không có gì đâu.” Trước mắt không nên nghĩ quá nhiều, làm sao để vượt qua nhiệm vụ lần này mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Từ Chân thở phào một hơi, đưa ra đề nghị: “Chúng ta đến tầng chín và tầng mười kiểm tra thử đi! Ở nơi lệ quỷ ra tay nhất định sẽ có manh mối gợi ý về thân phận của nó!”

“Các người điên rồi hả? Không sợ quỷ đột nhiên xuất hiện đuổi giết sao?” Tiền Phong là người đầu tiên đứng ra phản đối. A Khải thản nhiên nhìn cậu ta: “Chúng ta đã thăm dò được quy tắc giết người của nữ quỷ trong khách sạn, đối với chúng ta mà nói thì nó không còn tính uy hiếp nữa. So với việc lo sợ bị giết thì cậu vẫn nên đề phòng lệ quỷ bên cạnh mình thì hơn đi!” Lời của A Khải khiến ai nấy đều hoang mang, nghi ngờ lẫn nhau. Cả đại sảnh lâm vào một bầu không khí kỳ lạ.

Lữ Thanh cảm thấy đề nghị của Từ Chân rất chính xác, thế là quyết định đi theo cậu ta để kiểm tra. Dù sao thì đường sống cũng phải tự mình tìm lấy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? A Khải không cần nhiều lời, đương nhiên cũng gia nhập vào đội ngũ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là mấy người như Hà Tâm Mỹ, Tô Bạch, Chu Oánh, Trương Lực và Trương Hàm cũng chủ động xin theo, yêu cầu cùng lên tầng chín.

“Một tiếng sau tập hợp tại nhà ăn.” Trước khi đi, Lữ Thanh vẫn dặn dò những người còn lại.

Trong nhóm du khách vẫn còn mấy người thông minh! Bọn họ hiểu ba người Lữ Thanh có ít khả năng là Lệ Quỷ nhất, đi chung với các du khách đáng nghi khác chi bằng chọn cách dựa dẫm vào mấy người Lữ Thanh, nhiều người cũng sẽ an toàn hơn. Thật ra Triệu Nam cũng muốn đi cùng nhóm của Lữ Thanh, nhưng bạn gái Lưu Mộng Tuyết của cậu lại rất nhát gan, nhất quyết không chịu đến tầng chín vừa xảy ra án mạng. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể đi cùng với bạn gái.

Sau khi nhóm Lữ Thanh cùng nhau vào thang máy rời khỏi đây, trong nhà ăn chỉ còn lại bốn người Tôn Tư, Tiền Phong, Triệu Nam và Lưu Mộng Tuyết. Người nào cũng có suy nghĩ riêng, lo sợ có lệ quỷ ẩn mình nên bọn họ lại nảy ra một quyết định ngu nhất chưa từng thấy: Đó là tách ra, mạnh ai người nấy trốn, một tiếng sau lại đến nhà ăn chờ nhóm Lữ Thanh.

Tôn Tư vừa rời nhà ăn đã đi thẳng xuống đại sảnh lầu một, trốn vào phòng quan sát. Sau khi vào phòng quan sát, cậu phát hiện, mặc dù khách sạn không có người nhưng camera giám sát vẫn hoạt động. Từ màn hình giám sát, cậu thấy Tiền Phong trốn trong phòng tập thể hình ở tầng tám, còn Triệu Nam thì dẫn Lưu Mộng Tuyết đến phòng chứa đồ ở tầng ba.

Tôn Tư đắc ý bật cười: “Ha ha, nếu tôi là quỷ thì bây giờ đã biết mấy người trốn ở đâu rồi!”

“Hì hì, đúng vậy…” Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên sau lưng Tôn Tư.

“Ááá!!!! Thì ra là mày!” Khi Tôn Tư nghiêng đầu qua để thấy rõ diện mạo của Lệ Quỷ thì đã quá muộn.

Nó đanh mặt bóp nát đầu của Tôn Tư, trên màn hình giám sát dính đầy máu tươi và óc người. Nó tham lam thè lưỡi liếm màn hình, sau đó lập tức lại biến mất ngay tại chỗ…

Phòng chứa đồ ở tầng ba không lớn, nên cố lắm chỉ có thể nhét được hai người. Trong căn phòng tối tăm chứa đầy đồ đạc linh tinh, Triệu Nam ôm bạn gái, ngửi mùi thơm toả ra từ người Lưu Mộng Tuyết. Cơ thể mềm mại không xương của thiếu nữ run lên nhè nhẹ, bộ ngực phớt nhẹ qua như có như không khiến cậu có một vài suy nghĩ không đứng đắn. Lưu Mộng Tuyết cảm thấy hơi thở của Triệu Nam nặng nề hơn, bỗng nhiên hiểu ra bạn trai đang nghĩ gì nên khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng.

“Tiểu Tuyết, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt.” Triệu Nam vuốt tóc bạn gái, nói với cô đầy vẻ thâm tình.

“A Nam, cảm ơn cậu.” Lưu Mộng Tuyết nhón chân hôn lên môi người yêu. Tình cảm chứa chan, Triệu Nam không khỏi đè gáy của cô lại và hôn thật sâu. Đúng vào lúc này, Lưu Mộng Tuyết vốn nên nhắm mắt để hưởng thụ chợt cảm nhận được gì đó mà bất ngờ mở mắt ra. Xuyên qua kẽ hở của đồ đạc đằng sau lưng Triệu Nam, cô nhìn thấy một đôi mắt độc ác đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

“Qủy!” Lưu Mộng Tuyết hoảng hồn đẩy Triệu Nam ra, xoay người mở cửa để chạy trốn. Triệu Nam không hề đề phòng nên khi bị bạn gái đẩy mạnh như vậy thì lập tức lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Cậu ta va mạnh vào cơ thể cứng rắn, lạnh như băng sau lưng, “Tiểu Tuyết! Cậu…” Trước khi chết, trong lòng của Triệu Nam ngoài hoảng hốt ra thì còn có cả đau đớn. Bạn gái bán đứng mình, bỏ chạy không hề ngoảnh đầu lại như thế. “Lưu Mộng Tuyết! Tôi hận cô! Á…”

“Hu hu hu hu… A Nam, xin lỗi… Mình… mình cũng muốn sống… mình không muốn ích kỷ như thế, nhưng mình không còn cách nào khác…” Lưu Mộng Tuyết khóc lóc mở cửa chạy ra ngoài hành lang.

Mình phải đi tìm nhóm anh Thanh. Đúng, chắc chắn bọn họ có thể cứu mình…

Quyết định xong, cô bèn liều mạng chạy lên tầng chín.

Đôi mắt lúc nãy trông rất quen… Lúc đang chạy trốn, trong đầu Lưu Mộng Tuyết bỗng nhiên hiện lên đôi mắt ai oán độc ác kia. Mình nhớ ra rồi! Thì ra là nó! Trời ạ! Mình phải nhanh chóng kể cho nhóm anh Thanh biết mới được!

Không thể không thừa nhận trí nhớ của Lưu Mộng Tuyết vô cùng tốt, vừa nhìn thoáng qua trong lúc hoảng hồn mà cô đã nhớ rõ điểm đặc biệt của Lệ Quỷ. “Đây là tầng tám rồi, cố lên, sắp đến rồi.” Sau khi nhìn thấy bảng ghi số tầng, cô thở phào một hơi.

“Tách” một giọt nước rơi xuống mặt cô.

“Cái gì đây…”

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện có “người” đang ghé vào trên lan can cầu thang tầng chín, nhô đầu ra nhìn cô.

“Tìm được rồi, người thứ sáu.” Nó nở nụ cười tham lam.

“Á!!!!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện