Edited by Cigar.
Mặc Lý rõ ràng muốn tiếp nhận vai diễn này, cho dù không là vì kiếm tiền thì cũng là vì giao tình với Đổng Thăng.
Sau khi cậu đặt chân vào giới giải trí, người trong giới mà cậu quen biết đầu tiên chính là các khách mời của chương trình Quốc Sắc Phương Hoa, nhưng trong sáu người thì có năm người còn không tính được là bèo nước gặp nhau. Khách mời nữ thì không cần phải nói, trong chương trình kêu Mặc bầu gánh, Mặc sư phụ hết sức thân thiết, chương trình kết thúc liền biến thành người dưng, Phương Mộc Mộc trên chương trình phát sóng có hình tượng là fan của cậu, hiện tại đã sớm quăng hình tượng đó lên chín tầng mây. Liễu Kì Hoa và Lâm Nhan thấy cậu thì xem như không quen không biết, chỉ có một Đổng Thăng là thân thiết như cũ, tuy rằng không thường liên lạc, nhưng khi đã liên lạc thì tỏ ra rất quen thuộc.
Thời điểm Đổng Thăng tìm đến cậu, cũng nói rằng nghĩ cậu ngoại trừ đóng quảng cáo và chụp tạp chí thì không có tác phẩm nào, trước mắt có một vai diễn, hình tượng không tệ lắm khá phù hợp với cậu, hỏi cậu có thời gian không, liệu có muốn tới làm khách mời.
Hà Mân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Không được, tôi không đồng ý.”
“Vì sao?” Mặc Lý nhướng mày. “Chỉ là một vai diễn khách mời mà thôi, cũng không tốn quá nhiều thời gian.”
“Cậu muốn nhận vai diễn này? Chẳng lẽ cậu không chú ý đến việc bộ phim này đã phát sóng được một phần trên kênh truyền hình thành phố S rồi? Vai diễn này là quay bổ sung.” Hà Mân giống như không có nhìn thấy bất mãn của cậu, cầm kịch bản cậu đưa lắc lắc, thản nhiên nói.
Mặc Lý căn bản không có xem phim truyền hình, TV trong nhà 24/7 đều bị Yến Lẫm bật kênh tin tức, thời gian khác đều dùng để ôn tập bài trong trường, cậu đích xác chưa xem qua bộ phim này. Đổng Thăng cũng có đề cập qua với cậu là quay bổ sung, cụ thể thì cậu không hỏi.
“Oạch, quay bổ sung cũng không có gì mà nhỉ ——”
Hà Mân tức giận liếc cậu một cái: “Quay bổ sung không phải là vấn đề, vấn đề là vai diễn này vốn là của Liễu Kì Hoa, không biết cậu ta và đoàn làm phim trong lúc quay xảy ra mâu thuẫn gì, những phần đã quay đều bị cắt hết, thay người quay lại toàn bộ. Ảnh teaser quảng bá phim của cậu ta cũng đã được tung ra, nếu giờ cậu đi thế chỗ, chắc chắn không gặt hái được điều gì tốt. Cho nên, vai diễn này chúng ta không nhận.”
Hà Mân hoàn toàn là thái độ giải quyết việc chung, không cho phép thương lượng. Cho dù là do Yến Lẫm giới thiệu, mặt mũi của Yến Lẫm cũng chỉ dùng được đến lúc ký hợp đồng, còn những chuyện phía sau, Hà Mân độc đoán cương quyết, khá là bá đạo.
Mặc Lý có chút buồn bực, Hà Mân tiếp tục nói: “Cậu đừng cảm thấy ủy khuất, làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Yến thiếu gia giới thiệu cậu với tôi chính là xem trọng cậu, anh ta muốn biến cậu thành chiêu bài lâu dài của Quốc Sắc Phương Hoa, cậu trở nên nổi tiếng cũng là trợ lực cho anh ta. Cái chương trình Quốc Sắc Phương Hoa mà anh ta sản xuất phi thường ý nghĩa, tôi rất thưởng thức. Không chỉ là để lấy lòng mọi người, mà là thực tâm muốn làm một chuyện có ý nghĩa, cho nên định vị của tôi dành cho cậu không phải chỉ là một minh tinh giải trí “mì ăn liền”, càng không thể chỉ vì cái trước mắt. Những công việc năm ngoái của cậu tuy rằng đi sai hướng, nhưng có một điều làm được rất tốt, đó là duy trì hình tượng Quốc Sắc Phương Hoa mang lại cho cậu, hiện tại càng không thể phá hủy nó.” Cô trả lại kịch bản cho Mặc Lý. “Cho nên, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, Mặc đại mỹ nhân.”
Mặc Lý thu hồi kịch bản, không nghĩ tới việc nhận vai không thành công, lại nghe được đánh giá siêu cao của vị nữ cường nhân này dành cho Yến Lẫm.
Chẳng qua Mặc Lý cảm thấy Hà Mân đã đánh giá cao sự theo đuổi ở phương diện nghệ thuật của Yến Lẫm, nếu không phải là vì cậu, Yến Lẫm hẳn là chỉ có hứng thú với việc kinh doanh. Yến Lẫm giao thiệp với giới diễn nghệ có điểm xuất phát là để nâng đỡ cậu nổi tiếng, điểm này không có gì phải nghi ngờ, thậm chí vì cái định hướng nghề nghiệp này mà Yến Lẫm còn náo loạn không thoải mái với gia đình. Người khác nâng đỡ minh tinh đa số là đập tiền sản xuất đầu tư phim sau đó cho người đi cửa riêng tiến vào đoàn làm phim etc, hắn lại làm ra một chương trình văn hóa được công chúng, truyền thông và người trong giới có địa vị cao khen ngợi và thừa nhận. Bởi vì chương trình của hắn rất thành công và cũng rất có thành ý, thành ra lại không có ai nghĩ nhiều, không có ai nghĩ hắn là vì một người nào đó.
Bằng không cư dân mạng từng nhiều lần bóc phốt suy đoán “quan hệ thân mật” giữa hắn và Mặc Lý, Mặc Lý vừa vặn còn là nhân vật chủ đề đầu tiên của chương trình, nếu chương trình này không phải có ý nghĩa cao thượng như vậy, hơn nữa độ nổi tiếng còn khá cao, chỉ sợ các loại đồn đãi không thể nghe nổi đã sớm bay đầy trời.
Ít nhất cho đến bây giờ lời đồn đãi vẫn như cũ chỉ là giải trí ác ý của thiểu số, còn chưa có người thật sự tin tưởng vào điều đó.
Cho nên đây là: đại thiếu gia vì muốn “quy tắc ngầm” lại không nghĩ đến sẽ làm ra một phen sự nghiệp… Ngay cả người giỏi như Hà Mân cũng chưa nhìn ra được sự mờ ám trong đó.
Đây đại khái chính là đặc điểm của học bá cấp tuyển thủ, cho dù là vì muốn quy tắc ngầm thì người ta cũng phải làm tốt công việc đến cực hạn… Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Mặc kệ thế nào, vai diễn này cậu không thể nhận, Hà Mân đều đã chuẩn bị làm sự nghiệp của Yến đại thiếu thêm rạng rỡ, cậu chẳng lẽ còn có thể kéo chân sau của bạn trai cậu? Mặc Lý chỉ có thể hồi âm lại cho Đổng Thăng, tiếc nuối cự tuyệt.
Mặc Lý cảm thấy thật có lỗi, Đổng Thăng lại an ủi cậu, nói: “Không sao đâu, không sao đâu, Mặc bầu gánh, cậu không cần phải giải thích. Ai da, tôi vốn là đang suy nghĩ phải nói với cậu như thế nào đây, tôi ban đầu không có tìm hiểu rõ, sau đó lại nghe được một chuyện, lập tức không hy vọng cậu nhận vai diễn này, nhưng lại sợ cậu đa tâm. Chính cậu quyết định không nhận thật ra lại là chuyện tốt.”
Mặc Lý thật nghi hoặc: “Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?” Cho dù Liễu Kì Hoa có diễn vai này trước đây, hiện tại không phải chỉ là thay người thôi sao, cũng không đến mức vai diễn này trở thành con mãnh thú khiến người ta phải tránh xa chứ? Đổng Thăng tuy bộ dáng trông rất nam tử hán, song tâm tính cũng là một người nhiều chuyện, nghe Mặc Lý hỏi vậy, lập tức không nhịn được cơn nhiệt tình gossip.
“Ha, còn không phải là chuyện mờ ám nhìn thấy nhưng không thể trách hay diễn ra trong giới này sao. Liễu Kì Hoa năm ngoái có chút không hay ho, một vài công tác của cậu ta không biết vì sao bị hủy hết, người đại diện của cậu ta dần dần cũng không còn quan tâm cậu ta nữa. Không biết làm thế nào mà cậu ta quen được nhà đầu tư của bộ phim này, đeo bám một thời gian sau đó liền có vai diễn. Tuy rằng không phải là vai chính nhưng hình tượng cực kì tốt, là đặc biệt tìm biên kịch chế ra vai diễn này cho cậu ta. Không nghĩ tới vừa quay xong hết chuẩn bị chiếu thì cậu ta lại tìm mấy nhà đầu tư khác, thành công có được vài vai diễn khá tốt. Nhà đầu tư của chúng tôi tức giận không chịu được, ra lệnh cắt bỏ hết, thà tìm một người khác diễn lại từ đầu chứ không để Liễu Kì Hoa chiếm được tiện nghi. Vai diễn này là vì Liễu Kì Hoa mà viết ra, nếu nguyên do là vì tôi mà cậu đến lấp hố hãm hại này thì thành ra cái gì? Tôi thật sự là suýt nữa làm chuyện xấu. Nên người phải xin lỗi chính là tôi, Mặc bầu gánh.”
Mặc Lý nghe xong hai mắt biến thành vòng nhang muỗi, Liễu Kì Hoa và nhà đầu tư? Đây là cái gọi là quy tắc ngầm đó sao…. Loại chuyện trong truyền thuyết này lại phát sinh ở trên người người cậu quen, Mặc Lý tiến vào trong giới lâu vậy rồi, giống như đến tận lúc này mới đột nhiên cảm thấy một tia “nhân gian chân thật”.
Một năm trước cậu và Chu Phi quả thực giống như quá dễ dàng, chỉ chờ bánh trên trời rớt xuống. Trên thực tế tràng danh lợi này nào có nhiều quang minh mộng ảo như vậy, cạnh tranh tàn khốc mới là bình thường trong giới….
Đổng Thăng còn đang nhiều chuyện: “Tôi nói chứ, nhà đầu tư cũng là keo kiệt, người ta cũng đã theo ông mấy tháng rồi, để cho chiếu thì có sao đâu? Không nên cắt bỏ hết, chỉ biết gây áp lực cho người khác.”
Mặc Lý cũng cảm thấy tiếc cho Liễu Kì Hoa. Cậu đã xem qua kịch bản, vai diễn này thật sự rất không sai, nhất định có thể nhận được sự yêu thích của khán giả, lại bởi vì loại chuyện này liền cắt bỏ hết phần diễn của hắn, đích thật là… Một lời khó nói hết.
“Không nói nhiều nữa, cậu biết có chuyện như thế là được rồi.” Nếu không phải Mặc Lý bị hắn làm liên lụy, hắn cũng sẽ không nói nhiều với Mặc Lý như vậy. “Cậu lần này không đến là được rồi. Nhưng Mặc bầu gánh cũng nên nắm chặt cơ hội, độ nổi tiếng không đợi người, mau nhanh nhận mấy vai diễn đi, nếu có cơ hội tôi cũng sẽ lưu ý giúp cậu.”
Đổng Thăng nói được thập phần hào hùng, kì thật chính hắn cũng chỉ chuyển động ở mấy bộ phim nhàn nhàn, tuy rằng không thiếu diễn viên diễn, nhưng cơ hội mà hắn cho rằng là rất tốt, Hà Mân hơn phân nửa đều sẽ chướng mắt.
Nhưng là mặc kệ thế nào, Mặc Lý thiếu ân tình này của hắn.
Mặc Lý cảm thán một phen về chuyện của Liễu Kì Hoa, năm đó cậu ngay cả là hot boy mạng cũng không được tính, ở thời điểm cậu vừa mới có một thread trên Tianya, Liễu Kì Hoa đã là một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, fan của Liễu Kì Hoa còn ở trong thread của cậu náo loạn một phen. Sau đó gặp nhau trong chương trình Quốc Sắc Phương Hoa, Liễu Kì Hoa cũng khá là có ngạo khí và chủ kiến, tài hoa cũng có, trong mắt Mặc Lý, ít nhất giỏi hơn ca sĩ biết sáng tác Lâm Nhan được vinh danh tài tử.
Không nghĩ rằng chỉ qua vài năm, hắn thế nhưng thành người phải cần dùng quy tắc ngầm mới có thể có được công việc. Trong lòng Mặc Lý không biết là tư vị gì.
Nếu mà cậu biết năm ngoái Liễu Kì Hoa bị mất tất cả công tác đều là do bút tích của Yến Lẫm, mà Yến Lẫm sở dĩ tức giận cũng bởi vì Liễu Kì Hoa tung lời đồn đãi công kích cậu, chỉ sợ lại càng không biết phải đối mặt thế nào.
Người đại diện của cậu cũng không có cho cậu thời gian quá nhiều để cảm thán, vừa mới phủ định cơ hội Đổng Thăng mang đến xong, Hà Mân liền đặt hai kịch bản trước mặt cậu.
“Hai kịch bản, một là phim lịch sử quy mô lớn của đạo diễn Lâm, còn lại là phim tiên hiệp dài tập chiếu mạng chuyển thể từ tiểu thuyết rất nổi tiếng.” Hà Mân lần này xem như không hoàn toàn bá đạo, cho cậu quyền lựa chọn. “Khởi điểm của cậu trong chương trình Quốc Sắc đích xác rất tốt, hình tượng hiện tại của cậu phi thường chính diện, cho dù không có tác phẩm nào, ấn tượng phổ biến về cậu trong mắt khán giả đều là cấp bậc cao đoan đại khí, cái này có thể có liên quan với thân phận bầu gánh của cậu. Điểm ấy rất tốt, cắt giảm không ít sức lực cho tôi.”
Hà Mân không thể không thừa nhận, lần này quả thật là lần cô dẫn người dễ dàng nhất. Cho dù là diễn viên trước mắt có thành tích sáng chói nhất địa vị cao nhất, năm đó vì muốn kiếm tài nguyên cho người đó, người đại diện là cô phải vận dụng không ít nhân mạch, nơi chốn nịnh hót tâng bốc. Tới phiên Mặc Lý, chỉ cần vừa tiếp xúc, đối phương thường thường đều sẽ nguyện ý vươn cành ô-liu, ít nhất họ đều nguyện ý cho Mặc Lý một cơ hội thử sức công bằng.
Cũng không biết là ai xây dựng hình tượng cho Mặc Lý, “đóa hoa cao lãnh” quả thực siêu cấp xịn, quan trọng nhất là không chỉ công chúng tin, ngay cả người trong giới cũng tin mới thật sự là trâu bò không tưởng.
“Phim nào thù lao nhiều hơn?” Lúc này, bông hoa cao lãnh làm cho người ta tin phục kia đang ngồi đối diện cô, thẳng thắn không che lấp hỏi một vấn đề tuyệt đối không cao lãnh, Hà Mân quả thật nhịn không được xem thường cái sự thật không khí chất này.
“Tật xấu gì đây, ngoài tiền ra trong mắt cậu còn có cái gì khác nữa không?!” Hà Mân nhịn không được răn dạy. “Cậu thiếu tiền đến vậy sao?”
Có thể đắp nặn một tên tham tiền như vậy thành một hình tượng cao lãnh, đạo diễn của chương trình Quốc Sắc cũng tương đối lợi hại. Hoặc rõ ràng là một tên tham tiền lại có thể làm cho người ta tin phục rằng cậu là một đóa hoa cao lãnh, đây cũng là một loại tài năng.
Mặc Lý thấy Hà Mân tức giận, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán.
“Haiz, một văn tiền khó làm anh hùng hảo hán mà.”
Hà Mân gõ gõ mặt bàn. “Đừng chỉ nghĩ về tiền, bát tự còn chưa có định, muốn kiếm tiền thì cậu phải tiếp tục cố gắng. Hai kịch bản này đều rất tốt, rất thích hợp với định vị hình tượng của cậu. Phim lịch sử, phẩm cách đủ cao, đạo diễn cũng là đạo diễn nổi danh lâu đời chuyên quay loại phim lịch sử, chất lượng phim được bảo chứng, nhưng xét tuổi và kinh nghiệm của cậu thì không có cách để đảm nhiệm vai chính. Phim tiên hiệp chuyển thể chiếu mạng, song nam chủ hiện tại đang lưu hành, trong đó có một người sở hữu hình tượng rất thích hợp với cậu. Bên đầu tư bộ phim này cũng rất lớn, đạo diễn và thành viên đoàn làm phim rất mạnh, đáng giá đi tranh thủ. Cậu xem kỹ hai kịch bản này một chút, ngày thử vai đều được tổ chức trong tuần này. Mặc kệ là nhận được vai diễn nào, đối với cậu đều là có lợi.”
Mặc Lý rõ ràng muốn tiếp nhận vai diễn này, cho dù không là vì kiếm tiền thì cũng là vì giao tình với Đổng Thăng.
Sau khi cậu đặt chân vào giới giải trí, người trong giới mà cậu quen biết đầu tiên chính là các khách mời của chương trình Quốc Sắc Phương Hoa, nhưng trong sáu người thì có năm người còn không tính được là bèo nước gặp nhau. Khách mời nữ thì không cần phải nói, trong chương trình kêu Mặc bầu gánh, Mặc sư phụ hết sức thân thiết, chương trình kết thúc liền biến thành người dưng, Phương Mộc Mộc trên chương trình phát sóng có hình tượng là fan của cậu, hiện tại đã sớm quăng hình tượng đó lên chín tầng mây. Liễu Kì Hoa và Lâm Nhan thấy cậu thì xem như không quen không biết, chỉ có một Đổng Thăng là thân thiết như cũ, tuy rằng không thường liên lạc, nhưng khi đã liên lạc thì tỏ ra rất quen thuộc.
Thời điểm Đổng Thăng tìm đến cậu, cũng nói rằng nghĩ cậu ngoại trừ đóng quảng cáo và chụp tạp chí thì không có tác phẩm nào, trước mắt có một vai diễn, hình tượng không tệ lắm khá phù hợp với cậu, hỏi cậu có thời gian không, liệu có muốn tới làm khách mời.
Hà Mân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Không được, tôi không đồng ý.”
“Vì sao?” Mặc Lý nhướng mày. “Chỉ là một vai diễn khách mời mà thôi, cũng không tốn quá nhiều thời gian.”
“Cậu muốn nhận vai diễn này? Chẳng lẽ cậu không chú ý đến việc bộ phim này đã phát sóng được một phần trên kênh truyền hình thành phố S rồi? Vai diễn này là quay bổ sung.” Hà Mân giống như không có nhìn thấy bất mãn của cậu, cầm kịch bản cậu đưa lắc lắc, thản nhiên nói.
Mặc Lý căn bản không có xem phim truyền hình, TV trong nhà 24/7 đều bị Yến Lẫm bật kênh tin tức, thời gian khác đều dùng để ôn tập bài trong trường, cậu đích xác chưa xem qua bộ phim này. Đổng Thăng cũng có đề cập qua với cậu là quay bổ sung, cụ thể thì cậu không hỏi.
“Oạch, quay bổ sung cũng không có gì mà nhỉ ——”
Hà Mân tức giận liếc cậu một cái: “Quay bổ sung không phải là vấn đề, vấn đề là vai diễn này vốn là của Liễu Kì Hoa, không biết cậu ta và đoàn làm phim trong lúc quay xảy ra mâu thuẫn gì, những phần đã quay đều bị cắt hết, thay người quay lại toàn bộ. Ảnh teaser quảng bá phim của cậu ta cũng đã được tung ra, nếu giờ cậu đi thế chỗ, chắc chắn không gặt hái được điều gì tốt. Cho nên, vai diễn này chúng ta không nhận.”
Hà Mân hoàn toàn là thái độ giải quyết việc chung, không cho phép thương lượng. Cho dù là do Yến Lẫm giới thiệu, mặt mũi của Yến Lẫm cũng chỉ dùng được đến lúc ký hợp đồng, còn những chuyện phía sau, Hà Mân độc đoán cương quyết, khá là bá đạo.
Mặc Lý có chút buồn bực, Hà Mân tiếp tục nói: “Cậu đừng cảm thấy ủy khuất, làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Yến thiếu gia giới thiệu cậu với tôi chính là xem trọng cậu, anh ta muốn biến cậu thành chiêu bài lâu dài của Quốc Sắc Phương Hoa, cậu trở nên nổi tiếng cũng là trợ lực cho anh ta. Cái chương trình Quốc Sắc Phương Hoa mà anh ta sản xuất phi thường ý nghĩa, tôi rất thưởng thức. Không chỉ là để lấy lòng mọi người, mà là thực tâm muốn làm một chuyện có ý nghĩa, cho nên định vị của tôi dành cho cậu không phải chỉ là một minh tinh giải trí “mì ăn liền”, càng không thể chỉ vì cái trước mắt. Những công việc năm ngoái của cậu tuy rằng đi sai hướng, nhưng có một điều làm được rất tốt, đó là duy trì hình tượng Quốc Sắc Phương Hoa mang lại cho cậu, hiện tại càng không thể phá hủy nó.” Cô trả lại kịch bản cho Mặc Lý. “Cho nên, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, Mặc đại mỹ nhân.”
Mặc Lý thu hồi kịch bản, không nghĩ tới việc nhận vai không thành công, lại nghe được đánh giá siêu cao của vị nữ cường nhân này dành cho Yến Lẫm.
Chẳng qua Mặc Lý cảm thấy Hà Mân đã đánh giá cao sự theo đuổi ở phương diện nghệ thuật của Yến Lẫm, nếu không phải là vì cậu, Yến Lẫm hẳn là chỉ có hứng thú với việc kinh doanh. Yến Lẫm giao thiệp với giới diễn nghệ có điểm xuất phát là để nâng đỡ cậu nổi tiếng, điểm này không có gì phải nghi ngờ, thậm chí vì cái định hướng nghề nghiệp này mà Yến Lẫm còn náo loạn không thoải mái với gia đình. Người khác nâng đỡ minh tinh đa số là đập tiền sản xuất đầu tư phim sau đó cho người đi cửa riêng tiến vào đoàn làm phim etc, hắn lại làm ra một chương trình văn hóa được công chúng, truyền thông và người trong giới có địa vị cao khen ngợi và thừa nhận. Bởi vì chương trình của hắn rất thành công và cũng rất có thành ý, thành ra lại không có ai nghĩ nhiều, không có ai nghĩ hắn là vì một người nào đó.
Bằng không cư dân mạng từng nhiều lần bóc phốt suy đoán “quan hệ thân mật” giữa hắn và Mặc Lý, Mặc Lý vừa vặn còn là nhân vật chủ đề đầu tiên của chương trình, nếu chương trình này không phải có ý nghĩa cao thượng như vậy, hơn nữa độ nổi tiếng còn khá cao, chỉ sợ các loại đồn đãi không thể nghe nổi đã sớm bay đầy trời.
Ít nhất cho đến bây giờ lời đồn đãi vẫn như cũ chỉ là giải trí ác ý của thiểu số, còn chưa có người thật sự tin tưởng vào điều đó.
Cho nên đây là: đại thiếu gia vì muốn “quy tắc ngầm” lại không nghĩ đến sẽ làm ra một phen sự nghiệp… Ngay cả người giỏi như Hà Mân cũng chưa nhìn ra được sự mờ ám trong đó.
Đây đại khái chính là đặc điểm của học bá cấp tuyển thủ, cho dù là vì muốn quy tắc ngầm thì người ta cũng phải làm tốt công việc đến cực hạn… Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Mặc kệ thế nào, vai diễn này cậu không thể nhận, Hà Mân đều đã chuẩn bị làm sự nghiệp của Yến đại thiếu thêm rạng rỡ, cậu chẳng lẽ còn có thể kéo chân sau của bạn trai cậu? Mặc Lý chỉ có thể hồi âm lại cho Đổng Thăng, tiếc nuối cự tuyệt.
Mặc Lý cảm thấy thật có lỗi, Đổng Thăng lại an ủi cậu, nói: “Không sao đâu, không sao đâu, Mặc bầu gánh, cậu không cần phải giải thích. Ai da, tôi vốn là đang suy nghĩ phải nói với cậu như thế nào đây, tôi ban đầu không có tìm hiểu rõ, sau đó lại nghe được một chuyện, lập tức không hy vọng cậu nhận vai diễn này, nhưng lại sợ cậu đa tâm. Chính cậu quyết định không nhận thật ra lại là chuyện tốt.”
Mặc Lý thật nghi hoặc: “Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?” Cho dù Liễu Kì Hoa có diễn vai này trước đây, hiện tại không phải chỉ là thay người thôi sao, cũng không đến mức vai diễn này trở thành con mãnh thú khiến người ta phải tránh xa chứ? Đổng Thăng tuy bộ dáng trông rất nam tử hán, song tâm tính cũng là một người nhiều chuyện, nghe Mặc Lý hỏi vậy, lập tức không nhịn được cơn nhiệt tình gossip.
“Ha, còn không phải là chuyện mờ ám nhìn thấy nhưng không thể trách hay diễn ra trong giới này sao. Liễu Kì Hoa năm ngoái có chút không hay ho, một vài công tác của cậu ta không biết vì sao bị hủy hết, người đại diện của cậu ta dần dần cũng không còn quan tâm cậu ta nữa. Không biết làm thế nào mà cậu ta quen được nhà đầu tư của bộ phim này, đeo bám một thời gian sau đó liền có vai diễn. Tuy rằng không phải là vai chính nhưng hình tượng cực kì tốt, là đặc biệt tìm biên kịch chế ra vai diễn này cho cậu ta. Không nghĩ tới vừa quay xong hết chuẩn bị chiếu thì cậu ta lại tìm mấy nhà đầu tư khác, thành công có được vài vai diễn khá tốt. Nhà đầu tư của chúng tôi tức giận không chịu được, ra lệnh cắt bỏ hết, thà tìm một người khác diễn lại từ đầu chứ không để Liễu Kì Hoa chiếm được tiện nghi. Vai diễn này là vì Liễu Kì Hoa mà viết ra, nếu nguyên do là vì tôi mà cậu đến lấp hố hãm hại này thì thành ra cái gì? Tôi thật sự là suýt nữa làm chuyện xấu. Nên người phải xin lỗi chính là tôi, Mặc bầu gánh.”
Mặc Lý nghe xong hai mắt biến thành vòng nhang muỗi, Liễu Kì Hoa và nhà đầu tư? Đây là cái gọi là quy tắc ngầm đó sao…. Loại chuyện trong truyền thuyết này lại phát sinh ở trên người người cậu quen, Mặc Lý tiến vào trong giới lâu vậy rồi, giống như đến tận lúc này mới đột nhiên cảm thấy một tia “nhân gian chân thật”.
Một năm trước cậu và Chu Phi quả thực giống như quá dễ dàng, chỉ chờ bánh trên trời rớt xuống. Trên thực tế tràng danh lợi này nào có nhiều quang minh mộng ảo như vậy, cạnh tranh tàn khốc mới là bình thường trong giới….
Đổng Thăng còn đang nhiều chuyện: “Tôi nói chứ, nhà đầu tư cũng là keo kiệt, người ta cũng đã theo ông mấy tháng rồi, để cho chiếu thì có sao đâu? Không nên cắt bỏ hết, chỉ biết gây áp lực cho người khác.”
Mặc Lý cũng cảm thấy tiếc cho Liễu Kì Hoa. Cậu đã xem qua kịch bản, vai diễn này thật sự rất không sai, nhất định có thể nhận được sự yêu thích của khán giả, lại bởi vì loại chuyện này liền cắt bỏ hết phần diễn của hắn, đích thật là… Một lời khó nói hết.
“Không nói nhiều nữa, cậu biết có chuyện như thế là được rồi.” Nếu không phải Mặc Lý bị hắn làm liên lụy, hắn cũng sẽ không nói nhiều với Mặc Lý như vậy. “Cậu lần này không đến là được rồi. Nhưng Mặc bầu gánh cũng nên nắm chặt cơ hội, độ nổi tiếng không đợi người, mau nhanh nhận mấy vai diễn đi, nếu có cơ hội tôi cũng sẽ lưu ý giúp cậu.”
Đổng Thăng nói được thập phần hào hùng, kì thật chính hắn cũng chỉ chuyển động ở mấy bộ phim nhàn nhàn, tuy rằng không thiếu diễn viên diễn, nhưng cơ hội mà hắn cho rằng là rất tốt, Hà Mân hơn phân nửa đều sẽ chướng mắt.
Nhưng là mặc kệ thế nào, Mặc Lý thiếu ân tình này của hắn.
Mặc Lý cảm thán một phen về chuyện của Liễu Kì Hoa, năm đó cậu ngay cả là hot boy mạng cũng không được tính, ở thời điểm cậu vừa mới có một thread trên Tianya, Liễu Kì Hoa đã là một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, fan của Liễu Kì Hoa còn ở trong thread của cậu náo loạn một phen. Sau đó gặp nhau trong chương trình Quốc Sắc Phương Hoa, Liễu Kì Hoa cũng khá là có ngạo khí và chủ kiến, tài hoa cũng có, trong mắt Mặc Lý, ít nhất giỏi hơn ca sĩ biết sáng tác Lâm Nhan được vinh danh tài tử.
Không nghĩ rằng chỉ qua vài năm, hắn thế nhưng thành người phải cần dùng quy tắc ngầm mới có thể có được công việc. Trong lòng Mặc Lý không biết là tư vị gì.
Nếu mà cậu biết năm ngoái Liễu Kì Hoa bị mất tất cả công tác đều là do bút tích của Yến Lẫm, mà Yến Lẫm sở dĩ tức giận cũng bởi vì Liễu Kì Hoa tung lời đồn đãi công kích cậu, chỉ sợ lại càng không biết phải đối mặt thế nào.
Người đại diện của cậu cũng không có cho cậu thời gian quá nhiều để cảm thán, vừa mới phủ định cơ hội Đổng Thăng mang đến xong, Hà Mân liền đặt hai kịch bản trước mặt cậu.
“Hai kịch bản, một là phim lịch sử quy mô lớn của đạo diễn Lâm, còn lại là phim tiên hiệp dài tập chiếu mạng chuyển thể từ tiểu thuyết rất nổi tiếng.” Hà Mân lần này xem như không hoàn toàn bá đạo, cho cậu quyền lựa chọn. “Khởi điểm của cậu trong chương trình Quốc Sắc đích xác rất tốt, hình tượng hiện tại của cậu phi thường chính diện, cho dù không có tác phẩm nào, ấn tượng phổ biến về cậu trong mắt khán giả đều là cấp bậc cao đoan đại khí, cái này có thể có liên quan với thân phận bầu gánh của cậu. Điểm ấy rất tốt, cắt giảm không ít sức lực cho tôi.”
Hà Mân không thể không thừa nhận, lần này quả thật là lần cô dẫn người dễ dàng nhất. Cho dù là diễn viên trước mắt có thành tích sáng chói nhất địa vị cao nhất, năm đó vì muốn kiếm tài nguyên cho người đó, người đại diện là cô phải vận dụng không ít nhân mạch, nơi chốn nịnh hót tâng bốc. Tới phiên Mặc Lý, chỉ cần vừa tiếp xúc, đối phương thường thường đều sẽ nguyện ý vươn cành ô-liu, ít nhất họ đều nguyện ý cho Mặc Lý một cơ hội thử sức công bằng.
Cũng không biết là ai xây dựng hình tượng cho Mặc Lý, “đóa hoa cao lãnh” quả thực siêu cấp xịn, quan trọng nhất là không chỉ công chúng tin, ngay cả người trong giới cũng tin mới thật sự là trâu bò không tưởng.
“Phim nào thù lao nhiều hơn?” Lúc này, bông hoa cao lãnh làm cho người ta tin phục kia đang ngồi đối diện cô, thẳng thắn không che lấp hỏi một vấn đề tuyệt đối không cao lãnh, Hà Mân quả thật nhịn không được xem thường cái sự thật không khí chất này.
“Tật xấu gì đây, ngoài tiền ra trong mắt cậu còn có cái gì khác nữa không?!” Hà Mân nhịn không được răn dạy. “Cậu thiếu tiền đến vậy sao?”
Có thể đắp nặn một tên tham tiền như vậy thành một hình tượng cao lãnh, đạo diễn của chương trình Quốc Sắc cũng tương đối lợi hại. Hoặc rõ ràng là một tên tham tiền lại có thể làm cho người ta tin phục rằng cậu là một đóa hoa cao lãnh, đây cũng là một loại tài năng.
Mặc Lý thấy Hà Mân tức giận, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán.
“Haiz, một văn tiền khó làm anh hùng hảo hán mà.”
Hà Mân gõ gõ mặt bàn. “Đừng chỉ nghĩ về tiền, bát tự còn chưa có định, muốn kiếm tiền thì cậu phải tiếp tục cố gắng. Hai kịch bản này đều rất tốt, rất thích hợp với định vị hình tượng của cậu. Phim lịch sử, phẩm cách đủ cao, đạo diễn cũng là đạo diễn nổi danh lâu đời chuyên quay loại phim lịch sử, chất lượng phim được bảo chứng, nhưng xét tuổi và kinh nghiệm của cậu thì không có cách để đảm nhiệm vai chính. Phim tiên hiệp chuyển thể chiếu mạng, song nam chủ hiện tại đang lưu hành, trong đó có một người sở hữu hình tượng rất thích hợp với cậu. Bên đầu tư bộ phim này cũng rất lớn, đạo diễn và thành viên đoàn làm phim rất mạnh, đáng giá đi tranh thủ. Cậu xem kỹ hai kịch bản này một chút, ngày thử vai đều được tổ chức trong tuần này. Mặc kệ là nhận được vai diễn nào, đối với cậu đều là có lợi.”
Danh sách chương