Edited by Cigar.
Mặc Lý nổi giận một trận, sau khi tâm tình hồi phục thì những gì còn lại cũng chỉ là mỏi mệt. Cậu tựa vào vai của Yến Lẫm, hai người cùng nhau ngồi ở bậc thang hành lang, chây lười không có nói chuyện.
Yến Lẫm cũng không có làm phiền cậu, chỉ cầm lấy một bàn tay của cậu chậm rãi vuốt ve.
Tay của Mặc Lý thon dài, đầu ngón tay mượt mà, móng tay cắt ngắn hiển lộ màu phấn hồng xinh đẹp. Yến Lẫm phi thường yêu thích.
“Thật không biết tại sao đại sư ca lại biến thành như vậy, anh ấy hồi trước không phải như thế.” Mặc Lý sau một lúc lâu mới mở miệng.
Yến Lẫm lẳng lặng vui sướng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, đến mức có điểm khó chịu.
“Ừm, cậu ta cũng không phải là cố ý, đàn ông mà, chí sự nghiệp vốn lớn.” Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, thay Lý Thiếu Thiên giải vây.
Không nghĩ tới Mặc Lý lại thuận theo hắn: “Anh nói cũng có đạo lý.”
Yến Lẫm nhất thời muốn tự vả miệng của bản thân, này thì giả vờ rộng lượng này! Này thì tìm cớ giúp Lý Thiếu Thiên này! Mặc Lý hôm nay sao lại thấu tình đạt lý như vậy? Cái người tính tình tùy hứng vô cớ gây sự đâu rồi? Mặc Lý nói tiếp: “Sự nghiệp của em là gánh hát Mặc gia, sự nghiệp của đại sư ca là diễn nghệ, em và anh ấy chỉ là lập trường bất đồng, có lẽ em không nên mắng anh ấy.”
“Không thể nói như vậy được. Lợi dụng người lớn tuổi tóm lại là không tốt.” Yến Lẫm âm thầm cắn răng.
“Nói không chừng là do em phản ứng thái quá.” Mặc Lý lại tự kiểm điểm bản thân. “Các sư đệ cũng không có cảm thấy gì sai, bản thân ông Lỗ cũng chưa để ý, bọn họ đại khái cảm thấy em chuyện bé xé ra to.”
Yến Lẫm rất muốn khuyên cậu, không, em không cần phải để ý người khác nghĩ như thế nào, làm chính em là tốt rồi. Ghét Lý Thiếu Thiên đi, quên Lý Thiếu Thiên đi! Đá hắn ra khỏi cuộc sống của em, khinh bỉ nhân phẩm của hắn, phỉ nhổ nhân cách của hắn!
Yến Lẫm nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, nghẹn ra một câu: “A Ly, em đừng bị cậu ta lừa, cậu ta vốn chẳng phải thứ tốt gì.”
Mặc Lý không phản ứng với sự châm ngòi ly gián của hắn, còn đang phiền nhiễu buồn rầu. Cậu cho tới bây giờ chưa từng mắng ai, mắng xong lại cảm thấy có điểm hối hận.
Tuy rằng Yến Lẫm cảm thấy Mặc Lý giờ mắng còn tính là hơi muộn. Mấy cái chuyện Lý Thiếu Thiên làm chuyện nào cũng khiến cho mọi người thất vọng đau khổ, Mặc Lý lại luôn dễ dàng tha thứ hắn.
Kỳ thật đâu chỉ mỗi Lý Thiếu Thiên, mấy việc hắn năm đó làm cũng đâu có tốt hơn mấy?
Những thương tổn chồng chất mà Mặc Lý phải chịu, cậu chưa bao giờ chân chính ghi tạc chúng vào lòng. Lúc này đây cũng chỉ là bởi vì liên quan đến trưởng bối nên cậu mới có thể phát hỏa lớn đến như vậy.
Mặc Lý từ trước đến nay chỉ xem trọng những điều tốt đẹp mà người khác làm cho cậu, luôn dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người khác.
Mặc Lý trông thì bốc đồng hơn bất kì người nào khác, nhưng so với đại đa số lại dịu dàng mềm lòng hơn.
Yến Lẫm xoa đầu của cậu. “Đừng nghĩ nữa, A Ly, em làm rất đúng.”
Mặc Lý có chút ảo não ôm lấy đầu. “Không cho nói, không cho xoa đầu em, để em yên tĩnh.”
Nổi nóng nhịn không được nói nặng lời, mắng người xong rồi lại hối hận. Thật sự là một vật nhỏ rối rắm. Yến Lẫm yêu thương vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cậu.
“Không cho sờ em! Em đã sầu như thế này rồi anh còn chiếm tiện nghi của em!” Mặc Lý rút bàn tay bị xoa đến mức đỏ lên về, hai mắt trừng Yến Lẫm lên án.
Yến Lẫm: “……” Tốt thôi, đối với người khác thì thấu tình đạt lý, còn bản tính tùy hứng càn quấy cố tình gây sự thì vận dụng lên mỗi mình hắn.
Mặc Lý tiếp tục trừng hắn: “Anh đang âm thầm nói xấu em ở trong đầu phải không?!”
Yến Lẫm: “….. Ai âm thầm nói xấu em ở trong đầu chứ?!”
“Vậy tại sao anh không nói gì!”
“Không phải là vì em muốn được yên tĩnh không cho phép anh nói chuyện sao!”
“….. Ờ ha, đúng rồi nha.”
Yến Lẫm sầu não hai tay ôm đầu.
“Giận rồi? Xin lỗi anh mà ——” Mặc Lý bắt lấy tay của Yến Lẫm đong đưa qua lại.
Yến Lẫm liếc cậu một cái: “Làm gì? Đừng có kéo qua kéo lại, anh còn đang muốn yên tĩnh đây.”
Mặc Lý cười ôm cổ hắn: “Nghĩ gì mà cần yên tĩnh chứ, A Ly ở đây này, anh nghĩ về A Ly đi mà ——”
Yến Lẫm nhất thời cảm thấy trái tim bị va mạnh một cái. Yêu tinh này! Chỉ biết quyến rũ hắn!
Mấy ngày Tết năm nay, Yến Lẫm vẫn ở lại gánh hát Mặc gia không có trở về. Yến Chu có gọi cho hắn vài cuộc điện thoại, sắc mặt lần sau so với lần trước lạnh lẽo hơn. Ông không có nói với Yến Lẫm lời tàn nhẫn nào, nói lời tàn nhẫn không phải là phong cách của ông. Tựa như Yến Lẫm tốt nghiệp về nước trước thời hạn không có nghe theo an bài của ông đi đến tập đoàn mẹ tranh quyền đoạt lợi, ông không nói hai lời trực tiếp cắt đứt nguồn kinh tế của Yến Lẫm.
Yến Chu đối mặt với Yến Lẫm thậm chí vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa như cũ, giống như cái người ra tay không chừa đường sống kia không phải là ông.
Lúc này đây ông đồng dạng không có hạ thông điệp cuối cùng, Yến Lẫm lại biết, năm sau trở lại thành phố S, chỉ sợ hắn sẽ càng khó khăn hơn.
Người mẹ từ nước ngoài trở về ăn Tết cũng không có nhắn cho hắn dù chỉ nửa chữ. Tối mùng hai Tết, Yến Lẫm nhìn ngắm bầu trời đêm bông tuyết rơi đầy, nghĩ đến người phụ nữ lạnh lùng kia hẳn là đang ở trên một chiếc máy bay nào đó vút ngang không trung, rời khỏi mảnh đất mà bà không có chút nào lưu luyến này.
Lý Thiếu Thiên đón giao thừa xong thì quay trở về thành phố S. Hắn đang trong kỳ sự nghiệp bay cao, so với Mặc Lý ba ngày câu cá hai ngày phơi lưới thì bận hơn nhiều lắm. Tết năm nay đặc biệt quay về gánh hát Mặc gia cũng không biết là vì lý do gì, có thể ở lại đến giao thừa đã muốn là cực hạn của hắn.
Mặc Lý tuy rằng hối hận vì đã mắng Lý Thiếu Thiên một trận, song thẳng đến khi Lý Thiếu Thiên rời đi cậu vẫn không có hòa giải với đối phương. Hối hận về phần hối hận, Mặc Lý không muốn bản thân làm ra thái độ thay đổi thất thường.
Lý Thiếu Thiên vừa đáp máy bay, còn chưa kịp về nhà cất hành lý đã bị Phương Lâm trực tiếp kéo đến phòng làm việc làm tạo hình.
“Cuối cùng cũng về, hôm nay đầu tiên đi gặp cameraman chuyên dụng của đạo diễn Phương trước, đối phương ở lại tới ngày mai sẽ rời khỏi thành phố S, cậu trở về thật sự đúng lúc.” Phương Lâm ấn bờ vai của hắn nhấn hắn ngồi xuống ghế trước gương soi.
Sắc mặt của Lý Thiếu Thiên ẩn chứa sự mỏi mệt, tùy tiện để thợ trang điểm làm tạo hình cho hắn.
Phương Lâm đưa qua một tập kịch bản được bấm ghim đơn giản cho hắn. “Đây là kịch bản của bộ điện ảnh mới của đạo diễn Phương, cậu đọc qua trước, đừng để người khác hỏi chỉ biết đáp ba lần không biết.”
“Đây là kịch bản.” Mặc Lý đang ngồi ở phía trước cửa sổ phơi nắng vừa uống trà vừa ăn đậu phộng cũng bị nhét một tập giấy bấm ghim vào trong tay, Yến Lẫm tựa vào bên cửa sổ, ngón tay gõ gõ vào xấp giấy kia. “Đạo diễn vẫn còn đang cùng biên kịch sửa kịch bản, cái này không phải là bản cuối cùng. Em xem qua trước, có ý tưởng gì cũng có thể đề xuất.”
Mặc Lý nằm nhoài trên ghế, lật nhanh xem qua nội dung giản lược, là một cố sự lấy bối cảnh dân quốc đề tài quân phiệt hỗn chiến. Cậu còn chưa kịp xem nội dung cố sự, đã bị khiếp sợ bởi lời nói của Yến Lẫm. “Em còn có thể đề xuất ý kiến về kịch bản?!” Có thể diễn hay không còn chưa biết, thế mà đã có cả đặc quyền này?!
Yến Lẫm cười, nhặt lên một hạt đậu phộng đã được bóc vỏ cho vào miệng nhai rôm rốp: “Em đương nhiên có thể đề xuất. Còn đạo diễn có nghe hay không thì anh không biết.”
Mặc Lý nâng bàn chân nõn nà đá hắn một cước: “Cút đi, anh làm kim chủ mà chẳng có tí giá trị sử dụng nào.”
Yến Lẫm lanh lẹ nắm lấy bàn chân của cậu, cười một tiếng: “Mặc bầu gánh đến bây giờ còn chưa chịu thị tẩm, anh làm kim chủ chưa thấy thỏ sao có thể thả chim ưng (1).”
“Kim chủ gì chim ưng gì cơ?!” Mặc lão bầu gánh xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, Yến Lẫm cuống quýt bỏ chân của Mặc Lý ra, cả người Mặc Lý đều sợ tới mức cứng lại.
Mặc lão bầu gánh lại tựa hồ không phát hiện ra có gì không đúng, chỉ trừng mắt liếc Yến Lẫm lại ở trong phòng của con trai ông.
“Chủ tịch Lưu gọi điện thoại tìm cậu, chiều nay năm giờ muốn mời cậu ăn cơm ở khách sạn Mặc Huyền, cậu hiện tại đi cùng tôi tới đó đi.”
Chủ tịch Lưu cũng nói Yến Lẫm là đại kim chủ của Mặc Huyền, muốn ông phải chiêu đãi người ta thật tốt, đừng chậm trễ thiếu gia của Yến gia.
Kim chủ kim chủ, ông thật phiền cái từ này, có tiền thì rất giỏi à.
Mặc lão bầu gánh nhắn xong lời mời của Lưu Đại Quân, không tốt tiếp tục trừng khách, chỉ có thể trừng con trai: “Nghỉ ở nhà ngày nào cũng chẳng làm gì, suốt ngày nằm trên giường cửa cũng không ra, còn ra dáng vẻ gì nữa! Còn không bằng khỏi trở về!”
Mặc Lý xui xẻo nằm không cũng trúng đạn đành phải chịu thiệt thòi đứng dậy chui ra khỏi ghế nằm làm bằng trúc cực kì thoải mái và cái chăn mềm mại ấm áp, cúi đầu tìm giày.
Mặc lão bầu gánh đã muốn mang theo kim chủ của ông đi xa, cái tên không có nghĩa khí kia liền cứ như vậy bỏ cậu mà đi rồi, Mặc Lý vừa đi giày vừa xem kịch bản, miệng than thở mấy câu giận dỗi chỉ có mình cậu nghe rõ.
Yến Lẫm không thể không xem trọng lời mời của chủ tịch thành phố Lưu Đại Quân.
Hắn đầu tư ở Mặc Huyền cũng không phải đều là bởi vì Mặc Lý, về sau Yến gia sẽ mở rộng việc làm ăn đến các thành phố tuyến hai tuyến ba, hắn xem như là quân tiên phong mà Yến Thâm phái ra trước, trận này phải đánh cho tốt.
Nếu không có tư bản chống thân, hắn sao có thể làm kim chủ của Mặc Lý? Phú N đại nói nghe dễ, dựa vào boss lão cha sao, nói cắt chu cấp của hắn liền cắt, kết quả một đồng cũng không có.
Đầu năm nay làm kim chủ cũng không dễ dàng, xem anh họ Yến Thâm của hắn kìa, tuổi còn trẻ nhưng đã phải dưỡng sinh mỗi ngày, nhìn thôi cũng thấy mệt.
Yến Lẫm mấy ngày kế tiếp đều cùng các boss lớn nhỏ của các doanh nghiệp tại Mặc Huyền xã giao, cơ bản không có thời gian cùng Mặc Lý nói chuyện yêu đương.
Mặc Lý chăn đơn gối chiếc (?) thật sâu sắc hoài nghi, bất luận là Lý Thiếu Thiên hay là Yến Lẫm, bọn họ đều đến gánh hát Mặc gia với mục đích riêng.
Thật là, không có ai là thứ tốt hết!
Kì nghỉ của Mặc Lý tới mùng bảy là kết thúc, mùng sáu cậu sẽ quay lại thành phố S.
Trong đoạn thời gian này lại xảy ra một ít sự kiện internet không lớn không nhỏ, vẫn là do livestream của Đại Trung, bị người ta cut ra một đoạn đối thoại rõ ràng và hình ảnh mơ hồ, các loại phân tích chứng thực được hai người đó chính là Yến Lẫm và Mặc Lý.
Mặc Lý nghe thử, khứu giác của fan chính là mẫn cảm như vậy, kia thật đúng là hai người bọn họ. Một đoạn video đen ngòm chỉ có âm thanh đối thoại như sau:
Đại Trung: “Xin lỗi sư ca, em không nhìn thấy anh!”
Mặc Lý: “Em chạy lung tung làm gì vậy, quét sân chưa, chuẩn bị bao lì xì cho các sư đệ chưa?”
Người đàn ông nào đó không biết tên: “Không tồi A Ly, rất có phong thái của bầu gánh. Em bị va trúng có đau không?”
Mặc Lý: “Gian thương, đừng làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không cho phép nói chuyện.”
“…….”
Chính là đoạn này, có người chửi có người khen, Tết nhất cũng không chậm trễ những người này đốt pháo.
Khen cậu tất nhiên đều là fan, khen cậu moe khen cậu ngạo kiều. Mắng cậu chính là những gương mặt quen thuộc, nói cậu mắt chó khinh người, không lễ phép.
Mặc Lý lười xem, giữa một trời khắc khẩu vô cùng náo nhiệt ở trên mạng, Mặc Lý đã kết thúc chuỗi ngày nghỉ của cậu, cùng Yến Lẫm quần áo đơn giản trở lại thành phố S.
Chu Phi lại bị Chu Đại Sơn nhốt ở nhà, nói gì cũng không thả hắn ra.
Nhà họ Chu có sản nghiệp của riêng mình phải tiếp nhận, Chu Phi thân là con trai độc nhất, trọng trách này không muốn gánh cũng phải gánh, không có khả năng tiếp tục làm người đại diện gà mờ của minh tinh.
Mặc Lý biết tình huống của Chu Phi, ở thời điểm Chu Phi vẫn còn kiên cường đấu tranh với gia đình, cậu chỉ chừa cho hắn một câu “Nghe lời ba cậu đi” sau đó không lưu tình chút nào bỏ lại hắn mà rời đi.
Không có người đại diện, cũng không có trợ lý, cũng không có đoàn đội, hiện giờ Mặc Lý hoàn toàn trở thành “đội quân một người”.
(1): Thợ săn đi săn thấy con thỏ chạy quá nhanh không dễ bắt, lợi dụng chim ưng để bắt thỏ, chưa nhìn thấy thỏ thì nhất quyết không thả ưng ra. Đại ý nếu chưa thấy mục tiêu minh xác thì sẽ không áp dụng hành động thiết thực.
Mặc Lý nổi giận một trận, sau khi tâm tình hồi phục thì những gì còn lại cũng chỉ là mỏi mệt. Cậu tựa vào vai của Yến Lẫm, hai người cùng nhau ngồi ở bậc thang hành lang, chây lười không có nói chuyện.
Yến Lẫm cũng không có làm phiền cậu, chỉ cầm lấy một bàn tay của cậu chậm rãi vuốt ve.
Tay của Mặc Lý thon dài, đầu ngón tay mượt mà, móng tay cắt ngắn hiển lộ màu phấn hồng xinh đẹp. Yến Lẫm phi thường yêu thích.
“Thật không biết tại sao đại sư ca lại biến thành như vậy, anh ấy hồi trước không phải như thế.” Mặc Lý sau một lúc lâu mới mở miệng.
Yến Lẫm lẳng lặng vui sướng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, đến mức có điểm khó chịu.
“Ừm, cậu ta cũng không phải là cố ý, đàn ông mà, chí sự nghiệp vốn lớn.” Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, thay Lý Thiếu Thiên giải vây.
Không nghĩ tới Mặc Lý lại thuận theo hắn: “Anh nói cũng có đạo lý.”
Yến Lẫm nhất thời muốn tự vả miệng của bản thân, này thì giả vờ rộng lượng này! Này thì tìm cớ giúp Lý Thiếu Thiên này! Mặc Lý hôm nay sao lại thấu tình đạt lý như vậy? Cái người tính tình tùy hứng vô cớ gây sự đâu rồi? Mặc Lý nói tiếp: “Sự nghiệp của em là gánh hát Mặc gia, sự nghiệp của đại sư ca là diễn nghệ, em và anh ấy chỉ là lập trường bất đồng, có lẽ em không nên mắng anh ấy.”
“Không thể nói như vậy được. Lợi dụng người lớn tuổi tóm lại là không tốt.” Yến Lẫm âm thầm cắn răng.
“Nói không chừng là do em phản ứng thái quá.” Mặc Lý lại tự kiểm điểm bản thân. “Các sư đệ cũng không có cảm thấy gì sai, bản thân ông Lỗ cũng chưa để ý, bọn họ đại khái cảm thấy em chuyện bé xé ra to.”
Yến Lẫm rất muốn khuyên cậu, không, em không cần phải để ý người khác nghĩ như thế nào, làm chính em là tốt rồi. Ghét Lý Thiếu Thiên đi, quên Lý Thiếu Thiên đi! Đá hắn ra khỏi cuộc sống của em, khinh bỉ nhân phẩm của hắn, phỉ nhổ nhân cách của hắn!
Yến Lẫm nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, nghẹn ra một câu: “A Ly, em đừng bị cậu ta lừa, cậu ta vốn chẳng phải thứ tốt gì.”
Mặc Lý không phản ứng với sự châm ngòi ly gián của hắn, còn đang phiền nhiễu buồn rầu. Cậu cho tới bây giờ chưa từng mắng ai, mắng xong lại cảm thấy có điểm hối hận.
Tuy rằng Yến Lẫm cảm thấy Mặc Lý giờ mắng còn tính là hơi muộn. Mấy cái chuyện Lý Thiếu Thiên làm chuyện nào cũng khiến cho mọi người thất vọng đau khổ, Mặc Lý lại luôn dễ dàng tha thứ hắn.
Kỳ thật đâu chỉ mỗi Lý Thiếu Thiên, mấy việc hắn năm đó làm cũng đâu có tốt hơn mấy?
Những thương tổn chồng chất mà Mặc Lý phải chịu, cậu chưa bao giờ chân chính ghi tạc chúng vào lòng. Lúc này đây cũng chỉ là bởi vì liên quan đến trưởng bối nên cậu mới có thể phát hỏa lớn đến như vậy.
Mặc Lý từ trước đến nay chỉ xem trọng những điều tốt đẹp mà người khác làm cho cậu, luôn dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người khác.
Mặc Lý trông thì bốc đồng hơn bất kì người nào khác, nhưng so với đại đa số lại dịu dàng mềm lòng hơn.
Yến Lẫm xoa đầu của cậu. “Đừng nghĩ nữa, A Ly, em làm rất đúng.”
Mặc Lý có chút ảo não ôm lấy đầu. “Không cho nói, không cho xoa đầu em, để em yên tĩnh.”
Nổi nóng nhịn không được nói nặng lời, mắng người xong rồi lại hối hận. Thật sự là một vật nhỏ rối rắm. Yến Lẫm yêu thương vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cậu.
“Không cho sờ em! Em đã sầu như thế này rồi anh còn chiếm tiện nghi của em!” Mặc Lý rút bàn tay bị xoa đến mức đỏ lên về, hai mắt trừng Yến Lẫm lên án.
Yến Lẫm: “……” Tốt thôi, đối với người khác thì thấu tình đạt lý, còn bản tính tùy hứng càn quấy cố tình gây sự thì vận dụng lên mỗi mình hắn.
Mặc Lý tiếp tục trừng hắn: “Anh đang âm thầm nói xấu em ở trong đầu phải không?!”
Yến Lẫm: “….. Ai âm thầm nói xấu em ở trong đầu chứ?!”
“Vậy tại sao anh không nói gì!”
“Không phải là vì em muốn được yên tĩnh không cho phép anh nói chuyện sao!”
“….. Ờ ha, đúng rồi nha.”
Yến Lẫm sầu não hai tay ôm đầu.
“Giận rồi? Xin lỗi anh mà ——” Mặc Lý bắt lấy tay của Yến Lẫm đong đưa qua lại.
Yến Lẫm liếc cậu một cái: “Làm gì? Đừng có kéo qua kéo lại, anh còn đang muốn yên tĩnh đây.”
Mặc Lý cười ôm cổ hắn: “Nghĩ gì mà cần yên tĩnh chứ, A Ly ở đây này, anh nghĩ về A Ly đi mà ——”
Yến Lẫm nhất thời cảm thấy trái tim bị va mạnh một cái. Yêu tinh này! Chỉ biết quyến rũ hắn!
Mấy ngày Tết năm nay, Yến Lẫm vẫn ở lại gánh hát Mặc gia không có trở về. Yến Chu có gọi cho hắn vài cuộc điện thoại, sắc mặt lần sau so với lần trước lạnh lẽo hơn. Ông không có nói với Yến Lẫm lời tàn nhẫn nào, nói lời tàn nhẫn không phải là phong cách của ông. Tựa như Yến Lẫm tốt nghiệp về nước trước thời hạn không có nghe theo an bài của ông đi đến tập đoàn mẹ tranh quyền đoạt lợi, ông không nói hai lời trực tiếp cắt đứt nguồn kinh tế của Yến Lẫm.
Yến Chu đối mặt với Yến Lẫm thậm chí vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa như cũ, giống như cái người ra tay không chừa đường sống kia không phải là ông.
Lúc này đây ông đồng dạng không có hạ thông điệp cuối cùng, Yến Lẫm lại biết, năm sau trở lại thành phố S, chỉ sợ hắn sẽ càng khó khăn hơn.
Người mẹ từ nước ngoài trở về ăn Tết cũng không có nhắn cho hắn dù chỉ nửa chữ. Tối mùng hai Tết, Yến Lẫm nhìn ngắm bầu trời đêm bông tuyết rơi đầy, nghĩ đến người phụ nữ lạnh lùng kia hẳn là đang ở trên một chiếc máy bay nào đó vút ngang không trung, rời khỏi mảnh đất mà bà không có chút nào lưu luyến này.
Lý Thiếu Thiên đón giao thừa xong thì quay trở về thành phố S. Hắn đang trong kỳ sự nghiệp bay cao, so với Mặc Lý ba ngày câu cá hai ngày phơi lưới thì bận hơn nhiều lắm. Tết năm nay đặc biệt quay về gánh hát Mặc gia cũng không biết là vì lý do gì, có thể ở lại đến giao thừa đã muốn là cực hạn của hắn.
Mặc Lý tuy rằng hối hận vì đã mắng Lý Thiếu Thiên một trận, song thẳng đến khi Lý Thiếu Thiên rời đi cậu vẫn không có hòa giải với đối phương. Hối hận về phần hối hận, Mặc Lý không muốn bản thân làm ra thái độ thay đổi thất thường.
Lý Thiếu Thiên vừa đáp máy bay, còn chưa kịp về nhà cất hành lý đã bị Phương Lâm trực tiếp kéo đến phòng làm việc làm tạo hình.
“Cuối cùng cũng về, hôm nay đầu tiên đi gặp cameraman chuyên dụng của đạo diễn Phương trước, đối phương ở lại tới ngày mai sẽ rời khỏi thành phố S, cậu trở về thật sự đúng lúc.” Phương Lâm ấn bờ vai của hắn nhấn hắn ngồi xuống ghế trước gương soi.
Sắc mặt của Lý Thiếu Thiên ẩn chứa sự mỏi mệt, tùy tiện để thợ trang điểm làm tạo hình cho hắn.
Phương Lâm đưa qua một tập kịch bản được bấm ghim đơn giản cho hắn. “Đây là kịch bản của bộ điện ảnh mới của đạo diễn Phương, cậu đọc qua trước, đừng để người khác hỏi chỉ biết đáp ba lần không biết.”
“Đây là kịch bản.” Mặc Lý đang ngồi ở phía trước cửa sổ phơi nắng vừa uống trà vừa ăn đậu phộng cũng bị nhét một tập giấy bấm ghim vào trong tay, Yến Lẫm tựa vào bên cửa sổ, ngón tay gõ gõ vào xấp giấy kia. “Đạo diễn vẫn còn đang cùng biên kịch sửa kịch bản, cái này không phải là bản cuối cùng. Em xem qua trước, có ý tưởng gì cũng có thể đề xuất.”
Mặc Lý nằm nhoài trên ghế, lật nhanh xem qua nội dung giản lược, là một cố sự lấy bối cảnh dân quốc đề tài quân phiệt hỗn chiến. Cậu còn chưa kịp xem nội dung cố sự, đã bị khiếp sợ bởi lời nói của Yến Lẫm. “Em còn có thể đề xuất ý kiến về kịch bản?!” Có thể diễn hay không còn chưa biết, thế mà đã có cả đặc quyền này?!
Yến Lẫm cười, nhặt lên một hạt đậu phộng đã được bóc vỏ cho vào miệng nhai rôm rốp: “Em đương nhiên có thể đề xuất. Còn đạo diễn có nghe hay không thì anh không biết.”
Mặc Lý nâng bàn chân nõn nà đá hắn một cước: “Cút đi, anh làm kim chủ mà chẳng có tí giá trị sử dụng nào.”
Yến Lẫm lanh lẹ nắm lấy bàn chân của cậu, cười một tiếng: “Mặc bầu gánh đến bây giờ còn chưa chịu thị tẩm, anh làm kim chủ chưa thấy thỏ sao có thể thả chim ưng (1).”
“Kim chủ gì chim ưng gì cơ?!” Mặc lão bầu gánh xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, Yến Lẫm cuống quýt bỏ chân của Mặc Lý ra, cả người Mặc Lý đều sợ tới mức cứng lại.
Mặc lão bầu gánh lại tựa hồ không phát hiện ra có gì không đúng, chỉ trừng mắt liếc Yến Lẫm lại ở trong phòng của con trai ông.
“Chủ tịch Lưu gọi điện thoại tìm cậu, chiều nay năm giờ muốn mời cậu ăn cơm ở khách sạn Mặc Huyền, cậu hiện tại đi cùng tôi tới đó đi.”
Chủ tịch Lưu cũng nói Yến Lẫm là đại kim chủ của Mặc Huyền, muốn ông phải chiêu đãi người ta thật tốt, đừng chậm trễ thiếu gia của Yến gia.
Kim chủ kim chủ, ông thật phiền cái từ này, có tiền thì rất giỏi à.
Mặc lão bầu gánh nhắn xong lời mời của Lưu Đại Quân, không tốt tiếp tục trừng khách, chỉ có thể trừng con trai: “Nghỉ ở nhà ngày nào cũng chẳng làm gì, suốt ngày nằm trên giường cửa cũng không ra, còn ra dáng vẻ gì nữa! Còn không bằng khỏi trở về!”
Mặc Lý xui xẻo nằm không cũng trúng đạn đành phải chịu thiệt thòi đứng dậy chui ra khỏi ghế nằm làm bằng trúc cực kì thoải mái và cái chăn mềm mại ấm áp, cúi đầu tìm giày.
Mặc lão bầu gánh đã muốn mang theo kim chủ của ông đi xa, cái tên không có nghĩa khí kia liền cứ như vậy bỏ cậu mà đi rồi, Mặc Lý vừa đi giày vừa xem kịch bản, miệng than thở mấy câu giận dỗi chỉ có mình cậu nghe rõ.
Yến Lẫm không thể không xem trọng lời mời của chủ tịch thành phố Lưu Đại Quân.
Hắn đầu tư ở Mặc Huyền cũng không phải đều là bởi vì Mặc Lý, về sau Yến gia sẽ mở rộng việc làm ăn đến các thành phố tuyến hai tuyến ba, hắn xem như là quân tiên phong mà Yến Thâm phái ra trước, trận này phải đánh cho tốt.
Nếu không có tư bản chống thân, hắn sao có thể làm kim chủ của Mặc Lý? Phú N đại nói nghe dễ, dựa vào boss lão cha sao, nói cắt chu cấp của hắn liền cắt, kết quả một đồng cũng không có.
Đầu năm nay làm kim chủ cũng không dễ dàng, xem anh họ Yến Thâm của hắn kìa, tuổi còn trẻ nhưng đã phải dưỡng sinh mỗi ngày, nhìn thôi cũng thấy mệt.
Yến Lẫm mấy ngày kế tiếp đều cùng các boss lớn nhỏ của các doanh nghiệp tại Mặc Huyền xã giao, cơ bản không có thời gian cùng Mặc Lý nói chuyện yêu đương.
Mặc Lý chăn đơn gối chiếc (?) thật sâu sắc hoài nghi, bất luận là Lý Thiếu Thiên hay là Yến Lẫm, bọn họ đều đến gánh hát Mặc gia với mục đích riêng.
Thật là, không có ai là thứ tốt hết!
Kì nghỉ của Mặc Lý tới mùng bảy là kết thúc, mùng sáu cậu sẽ quay lại thành phố S.
Trong đoạn thời gian này lại xảy ra một ít sự kiện internet không lớn không nhỏ, vẫn là do livestream của Đại Trung, bị người ta cut ra một đoạn đối thoại rõ ràng và hình ảnh mơ hồ, các loại phân tích chứng thực được hai người đó chính là Yến Lẫm và Mặc Lý.
Mặc Lý nghe thử, khứu giác của fan chính là mẫn cảm như vậy, kia thật đúng là hai người bọn họ. Một đoạn video đen ngòm chỉ có âm thanh đối thoại như sau:
Đại Trung: “Xin lỗi sư ca, em không nhìn thấy anh!”
Mặc Lý: “Em chạy lung tung làm gì vậy, quét sân chưa, chuẩn bị bao lì xì cho các sư đệ chưa?”
Người đàn ông nào đó không biết tên: “Không tồi A Ly, rất có phong thái của bầu gánh. Em bị va trúng có đau không?”
Mặc Lý: “Gian thương, đừng làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không cho phép nói chuyện.”
“…….”
Chính là đoạn này, có người chửi có người khen, Tết nhất cũng không chậm trễ những người này đốt pháo.
Khen cậu tất nhiên đều là fan, khen cậu moe khen cậu ngạo kiều. Mắng cậu chính là những gương mặt quen thuộc, nói cậu mắt chó khinh người, không lễ phép.
Mặc Lý lười xem, giữa một trời khắc khẩu vô cùng náo nhiệt ở trên mạng, Mặc Lý đã kết thúc chuỗi ngày nghỉ của cậu, cùng Yến Lẫm quần áo đơn giản trở lại thành phố S.
Chu Phi lại bị Chu Đại Sơn nhốt ở nhà, nói gì cũng không thả hắn ra.
Nhà họ Chu có sản nghiệp của riêng mình phải tiếp nhận, Chu Phi thân là con trai độc nhất, trọng trách này không muốn gánh cũng phải gánh, không có khả năng tiếp tục làm người đại diện gà mờ của minh tinh.
Mặc Lý biết tình huống của Chu Phi, ở thời điểm Chu Phi vẫn còn kiên cường đấu tranh với gia đình, cậu chỉ chừa cho hắn một câu “Nghe lời ba cậu đi” sau đó không lưu tình chút nào bỏ lại hắn mà rời đi.
Không có người đại diện, cũng không có trợ lý, cũng không có đoàn đội, hiện giờ Mặc Lý hoàn toàn trở thành “đội quân một người”.
(1): Thợ săn đi săn thấy con thỏ chạy quá nhanh không dễ bắt, lợi dụng chim ưng để bắt thỏ, chưa nhìn thấy thỏ thì nhất quyết không thả ưng ra. Đại ý nếu chưa thấy mục tiêu minh xác thì sẽ không áp dụng hành động thiết thực.
Danh sách chương