Edited by Cigar.
Một đợt hàn huyên qua đi, Mặc lão bầu gánh kêu tiểu Xuân tới báo cáo việc ở gánh hát với Mặc Lý.
Cậu hiện tại không chỉ là viên ngọc quý trên tay ba và ông bà Lỗ cùng những người lớn tuổi trong gánh hát, cậu còn là người đứng đầu toàn bộ gánh hát Mặc gia.
Tiền Mặc Lý kiếm được đều giao cho Mặc lão bầu gánh quản lý, Mặc lão bầu gánh trước tiên dùng để bồi thường cho các đệ tử quay trở về gánh hát tiếp tục diễn hí một bao lì xì đỏ thẫm. Thu nhập hằng ngày của gánh hát quá ít, Mặc lão bầu gánh cảm giác rất có lỗi với các đệ tử sau khi gánh hát mở lại thì lục tục quay trở về.
Phần chi này tiêu tốn rất nhiều tiền.
“Nếu chỉ dựa vào thu nhập của các vở diễn, các sư đệ của con chưa cần nói đến chuyện nuôi gia đình, nuôi bản thân còn khó khăn.” Mặc lão bầu gánh thở dài: “Cho nên sang năm ba định tăng lương cho chúng nó. Người khác không nói, sư đệ Lý Lâm của con, trước đây ở bên ngoài làm công, công việc là lắp máy lạnh cho nhà người khác, thời điểm nhiều đơn hàng còn có kiếm được hơn một vạn. Những đứa nhóc khác tuy không kiếm được nhiều như vậy nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hiện giờ bọn họ đã trở lại, ba không thể để bọn họ nhận ít tiền hơn khi làm công ở bên ngoài được, ít nhất cũng không thể để bọn họ về nhà ăn Tết không ngẩng nổi đầu.”
Tiểu Xuân nói: “Hiện tại số lượng các sư huynh sư đệ đã trở về có hơn ba mươi người, bởi vì sư ca lên TV rất nổi tiếng, sẽ có thêm nhiều sư huynh đệ chuẩn bị trở về.”
Mặc Lý ở trong lòng tính toán, có điểm phát sầu.
Vốn cậu còn cảm thấy bản thân kiếm được khá nhiều, nhưng là tính tính chi tiêu của cả gánh hát, cũng không chống đỡ được mấy năm đầu.
Chẳng lẽ bầu gánh là cậu phải một mực ở bên ngoài kiếm tiền, rồi trợ cấp cái gánh hát mãi không thể khởi sắc? Có khác gì trước kia cậu làm chiêu bài ở gánh hát cùng ba đứa đệ tử không nóng không lạnh chống đỡ, cuối cùng vẫn không thoát được vòng tuần hoàn.
Mặc lão bầu gánh cũng thực rầu, nói thật, một đại đệ tử đã muốn tiến vào giới giải trí một đi không trở lại, ông không hy vọng con trai cũng làm minh tinh.
Làm minh tinh, tiền kiếm được nhiều, tiếng tăm cũng lớn, nhìn bên ngoài thấy tỏa sáng rực rỡ, nhưng ngẫu nhiên tiểu Xuân cho ông xem tin tức trên mạng, còn có các hàng xóm nghị luận, luôn có thể nghe được một ít đồn đãi rắp tâm bất lương.
Ông ban đầu còn thập phần tức giận, muốn làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng là Mặc bầu gánh rất thất vọng mà phát hiện, lời ông nói ở trên internet như hải dương rộng lớn này tựa như một giọt nước mưa, nhỏ bé giống vậy, không quan trọng gì, không ai để ý tới.
Không oanh động được như khi ông làm sáng tỏ chuyện của Lý Thiếu Thiên, hiện tại vô luận ông nói gì, nhiều nhất cũng tựa như một cục đá ném vào mặt nước, sau đó liền sẽ bị chìm vào biển chữ trên internet, không người hỏi thăm.
Mặc lão bầu gánh không biết đây là vì sao, chính là lại không hiểu sao cảm thấy nước rất sâu, sâu không lường được. Ông không hy vọng Mặc Lý vì nỗ lực chống đỡ gánh hát mà lâm vào hồ nước sâu kia.
Mặc lão bầu gánh nói ra lo lắng của ông, ông bà Lỗ đều là những người già không hiểu thế nào là internet hay giới giải trí, nhưng nghe cách nói của Mặc lão bầu gánh cũng hiểu được thập phần đáng sợ.
“Con đừng làm minh tinh, A Ly vẫn là nên về nhà đi, có A Ly ở, gánh hát của chúng ta tất nhiên có thể kiếm tiền. Có rất nhiều cô nhóc thích A Ly của chúng ta, A Ly không ở nhà mà vẫn có vài cô gái nhỏ mỗi ngày đều tới gánh hát xem diễn.” Bà Lỗ thân thiết nói.
Ông Lỗ cũng nghiêm túc gật đầu. “A Ly về nhà xướng hí là tốt rồi. Cùng lắm thì sau này chán xướng hí thì đi làm minh tinh gì đó.”
Mặc Lý xấu hổ, xem minh tinh là gì, muốn làm là làm sao. Ông Lỗ cũng quá tự tin.
“Không có đáng sợ như ba nói đâu, với lại như con cũng không tính là nổi tiếng, như đại sư ca mới tính là nổi tiếng.” Mặc Lý phá lệ trở nên khiêm tốn.
Ông Lỗ vừa nghe liền nhíu mày: “Lý Thiếu Thiên nổi hơn con? Vậy đừng trở về, làm minh tinh cho tốt, đạp cái tên vô lương tâm kia xuống.”
Xem ra oán niệm mà ông Lỗ dành cho đại sư ca không phải là lớn bình thường…
Mặc Lý bên này nghe xong báo cáo của tiểu Xuân, gật gật đầu.
“Dù sao chuyện tiền nong tạm thời không có vấn đề, cứ để các sư đệ trở về đều ở lại, trước tiên cứ luyện lại công phu.” Mặc Lý nói: “Ba, gánh hát của chúng ta định ngày nào cử hành Phong tương?”
“Hai mươi tháng Chạp.” Mặc bầu gánh chống gậy nói.
“Ok, vậy để mọi người bắt đầu tập luyện thôi, chuyện bán vé không cần lo lắng, có con ở đây, nhất định không để phía dưới đài có ghế trống.”
Kì thật không cần chờ đến Phong tương, buổi tối hôm nay, vé vào cửa sau khi Mặc Lý trở về liền giống như nước chảy mà bán ra ngoài. Vốn một vở diễn có thể bán được một phần ba số vé đã tính là nhiều, kết quả tin Mặc Lý trở về vừa truyền đi, vé vào cửa cơ hồ là một giây đã sold out.
“Nếu mỗi ngày đều bán sạch vé như này thì tốt rồi.” Tiểu Đậu đang cầm cặp đựng vé nhộn nhạo.
“Đều là đến xem sư ca.” Tiểu Xuân ôm mặt, xem Mặc Lý ở trong sân chào hỏi cùng các sư huynh sư đệ mới trở về gần đây.
“A Ly thật sự là trưởng thành.” Lý Lâm, người sư đệ mà Mặc lão bầu gánh nói là đi ra ngoài làm thợ lắp điều hòa cảm khái.
“Không biết lớn nhỏ, tôi mới là sư ca.” Mặc Lý hừ một tiếng.
Từ nhỏ đến lớn cũng không ai xem cậu là sư ca, một đám người vây quanh cậu tò mò líu ra líu ríu.
“A Ly, cậu thật sự làm đại minh tinh? Tôi xem trên điện thoại thường xuyên nhảy ra tin tức của cậu.”
“A Ly, có ai tìm cậu quay phim truyền hình hay điện ảnh gì không?”
“A Ly, cậu mang theo tôi với, tôi cũng muốn làm minh tinh! Tôi có thể hát cũng có thể diễn, còn có thể đánh nhau, thế nào, có phải là một mầm tốt không, mau giới thiệu tôi cho một đạo diễn với.”
“Cậu mau cút sang một bên đi, cũng không xem xem tính tình của mình như nào, sư phụ trong gánh hát còn chưa cho cậu diễn vai sinh, còn ở đó nuôi mộng minh tinh.”
Một đám người nói nhao nhao ồn ào, Mặc Lý chỉ mỉm cười nhìn, hai tay đặt ở sau lưng nắm lại, toát ra sự trấn định của một bầu gánh.
Lý Lâm đứng ở bên cạnh cậu, nhìn thấy khuôn mặt cậu trắng nõn mềm mại, mi dài mắt phượng. Mặc Lý đã trưởng thành, không giống kiểu xinh đẹp mang nét trẻ con như trước, hiện tại một ánh mắt hay một nụ cười của cậu đều có thể khiến người đối diện hồn xiêu phách lạc.
Hắn giật mình, dắt tay Mặc Lý nói: “A Ly, trên mạng nơi nơi truyền chuyện cậu và đại sư ca…. Hai người các cậu là thật?”
Hắn muốn nói lại thôi, lực chú ý của những người khác rất nhanh đã bị lời hắn thu hút.
“Lý Lâm, cậu có thấy ghê tởm không vậy? Cái đó là truyền thông viết lung tung, sao cậu lại xem là thật mà đi hỏi A Ly?! A Ly và đại sư ca? Mệt thay cho bọn họ có thể nghĩ ra.”
“Con người thời buổi này chẳng hiểu trong đầu nghĩ cái gì, trước kia thì truyền scandal nam nữ, hiện tại chỉ cần là sinh vật là có thể truyền scandal tình cảm.”
Mặc Lý trừng mắt liếc Lý Lâm một cái, Lý Lâm chột dạ buông tay ra, dời tầm mắt.
Bát quái còn truyền về tận nhà, thật sự là đáng ghét. Mặc Lý vẫn duy trì hình tượng bầu gánh phóng khoáng ban ngày, song lần này phát giận, mặc kệ các sư đệ lớn tuổi này vẫn đang nhao nhao không dứt.
“Mấy người luyện công cho tốt đi, hôm Phong tương phải diễn cho tốt, không diễn tốt thì khỏi lấy tiền thưởng năm nay.” Mặc Lý phân phó một tiếng, xoay người bước đi.
Buổi tối, Mặc Lý cầm điện thoại ở trong ổ chăn cùng Yến Lẫm chat video.
“A Ly đang ở nơi nào, sao lại tối như vậy?”
“Ở trong chăn, em sợ bị người ta phát hiện ra anh.”
“…….” Hắn là không thể gặp người như vậy sao.
Mặc Lý tiếp tục nói: “Yến Lẫm, gánh hát của em mấy ngày sau tổ chức Phong tương, em muốn livestream vở diễn hôm đó, anh thấy thế nào?”
Yến Lẫm nhíu nhíu hàng lông mày: “Livestream có rất nhiều nhân tố không thể khống chế, em lại không có đoàn đội chuyên nghiệp để làm. Em có thể quay mấy đoạn video rồi post lên mạng, đừng livestream.”
Mặc Lý nghĩ nghĩ, cảm thấy Yến Lẫm nói rất có đạo lý.
Chuyện khác không bàn, vạn nhất đến lúc đó ông Lỗ mắng Lý Thiếu Thiên trên màn ảnh, fan của đại sư ca phải bùng nổ thành cái dạng gì.
“Nghe lời anh, em sẽ chỉ quay video thôi.”
Yến Lẫm cười cười, hắn thích Mặc Lý như vậy, nhìn qua tùy hứng, trên thực tế đặc biệt nhu thuận, rất biết lắng nghe lời khuyên của hắn.
Tựa như ngày đó hắn nhắc tới chuyện Chu Phi, kì thật yêu cầu của hắn thực vô lý, Mặc Lý ngoài miệng cùng hắn tranh luận, song ở hành động thực tế lại thập phần chú ý.
Một người luôn xem mình là trung tâm nguyện ý chăm sóc tâm tình của hắn, nhân nhượng một ít yêu cầu vô lý của hắn, đây là sự dịu dàng của Mặc Lý.
“A Ly, nửa đêm tìm anh gọi video, chỉ là vì chuyện công việc thôi?” Yến Lẫm thấp giọng nói.
Mặc Lý đang cầm điện thoại xoay người, cái chăn đang trùm kín lộ ra khe hở, ánh trăng từ bên ngoài hắt vào chiếu sáng đôi đồng tử của Mặc Lý.
Sáng rọi như tinh tú, xuân thủy ẩn tình.
“Nửa đêm không vì chuyện công việc, chúng ta còn có thể nói chuyện gì?” Mặc Lý chớp chớp đôi mắt tỏa sáng, cũng cười nhẹ hai tiếng.
Yến Lẫm nhíu mày. Vô luận là nhìn bao lâu, một cái nhăn mày hay mỉm cười của Mặc Lý vĩnh viễn làm hắn kinh diễm như thuở ban đầu gặp gỡ.
Rốt cuộc là Mặc Lý rất hợp khẩu vị hay là hắn rất háo sắc? Sự mê muội hắn dành cho Mặc Lý có bao nhiêu phần là bị sắc đẹp mê hoặc tâm hồn? Yến Lẫm không hy vọng tình yêu của hắn nông cạn như thế, nhưng là ở trước mặt sắc đẹp, hắn khó có thể lý trí trù tính bản thân.
Nếu không phải sắc đẹp của Mặc Lý rất có lực đánh vào, cho dù hắn năm đó tiếp được thiếu niên ngã xuống từ mái hiên cũng sẽ chỉ xem như là làm một việc tốt. Không giống hiện giờ, trở thành ma chướng vĩnh viễn không nhìn ra được trong lòng hắn, nếu hắn có thể một bước vượt qua, hắn có thể ngay lập tức thành Phật.
Yến Lẫm cầm điện thoại đi đến ban công, để gió lạnh mát mẻ thổi trúng.
“Chuyện nửa đêm có thể làm, không chỉ có mỗi nói chuyện công việc.”
“A Ly không hiểu, anh dạy em đi.” Mặc Lý cắn ngón tay thon dài trắng nõn nở nụ cười, đối với camera không kiêng nể gì.
Cậu ỷ vào việc Yến Lẫm không thể theo wifi đi đến trước mặt cậu.
Nếu là ở trong nhà Yến Lẫm, cậu cũng không thể cam đoan một cái cánh cửa hơi mỏng có thể ngăn được người đàn ông bị sắc chiếm đoạt hồn.
Chính xác, từ khi thổ lộ đến nay, Yến thiếu gia ngay cả giường của mỹ nhân còn chưa thể chạm vào.
Yến Lẫm nghiến răng nghiến lợi: “A Ly, em có tin hiện tại anh lập tức lái phi cơ bay tới nhà em không?”
Mặc Lý nhất thời không dám tiếp tục lả lơi quyến rũ hắn. Sự bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của cậu, ai biết kẻ có tiền có phải biến thái như vậy hay không, nghe nói Yến Lẫm có một người anh họ vì thất tình mà cư nhiên lái phi cơ ra ngoài giải sầu.
Vạn nhất Yến Lẫm thật sự lái phi cơ đến đây cùng cậu lén lút hẹn hò dưới ánh trăng, cậu có nên để cho hắn tiến vào phòng ngủ của cậu không? Mặc Lý lập tức nghiêm chỉnh: “Tín hiệu không tốt lắm, vừa rồi nói gì đó? A đúng rồi, livestream.”
Yến Lẫm cười lạnh một tiếng.
“A Ly, lần này trở về, em chuyển tới phòng anh ngủ đi.”
Mặc Lý nhất thời nảy lên một trận kinh hoảng, cậu chuẩn bị tốt cùng Yến Lẫm yêu đương, còn không chuẩn bị tốt chuyện khác.
“Như vậy không tốt lắm, Chu Phi còn ở đó mà….”
“Vậy bắt cậu ta cút đi nơi khác mà ở. Anh mới là kim chủ của em, không phải cậu ta. A Ly, nghe lời.”
Mặc Lý: “….” Yến Lẫm đột nhiên trở nên bá đạo —— Sao lại làm cho người ta mặt đỏ tim đập như vậy? Chẳng lẽ cậu thích cái loại feel này?
Giọng của Yến Lẫm dẫn theo sự trầm thấp khàn khàn: “Hoặc là chúng ta hiện tại có thể cùng nhau tham khảo một chút, nửa đêm ngoại trừ công việc, có thể làm chút chuyện thoải mái gì…”
Phụt —— Màn hình đột nhiên đen, Yến Lẫm sửng sốt, mới phát giác ra là đối phương kết thúc cuộc trò chuyện.
“A, Ly ——” Tối nay, Yến thiếu gia như cũ vẫn là một người đàn ông muốn tìm bất mãn.
Một đợt hàn huyên qua đi, Mặc lão bầu gánh kêu tiểu Xuân tới báo cáo việc ở gánh hát với Mặc Lý.
Cậu hiện tại không chỉ là viên ngọc quý trên tay ba và ông bà Lỗ cùng những người lớn tuổi trong gánh hát, cậu còn là người đứng đầu toàn bộ gánh hát Mặc gia.
Tiền Mặc Lý kiếm được đều giao cho Mặc lão bầu gánh quản lý, Mặc lão bầu gánh trước tiên dùng để bồi thường cho các đệ tử quay trở về gánh hát tiếp tục diễn hí một bao lì xì đỏ thẫm. Thu nhập hằng ngày của gánh hát quá ít, Mặc lão bầu gánh cảm giác rất có lỗi với các đệ tử sau khi gánh hát mở lại thì lục tục quay trở về.
Phần chi này tiêu tốn rất nhiều tiền.
“Nếu chỉ dựa vào thu nhập của các vở diễn, các sư đệ của con chưa cần nói đến chuyện nuôi gia đình, nuôi bản thân còn khó khăn.” Mặc lão bầu gánh thở dài: “Cho nên sang năm ba định tăng lương cho chúng nó. Người khác không nói, sư đệ Lý Lâm của con, trước đây ở bên ngoài làm công, công việc là lắp máy lạnh cho nhà người khác, thời điểm nhiều đơn hàng còn có kiếm được hơn một vạn. Những đứa nhóc khác tuy không kiếm được nhiều như vậy nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hiện giờ bọn họ đã trở lại, ba không thể để bọn họ nhận ít tiền hơn khi làm công ở bên ngoài được, ít nhất cũng không thể để bọn họ về nhà ăn Tết không ngẩng nổi đầu.”
Tiểu Xuân nói: “Hiện tại số lượng các sư huynh sư đệ đã trở về có hơn ba mươi người, bởi vì sư ca lên TV rất nổi tiếng, sẽ có thêm nhiều sư huynh đệ chuẩn bị trở về.”
Mặc Lý ở trong lòng tính toán, có điểm phát sầu.
Vốn cậu còn cảm thấy bản thân kiếm được khá nhiều, nhưng là tính tính chi tiêu của cả gánh hát, cũng không chống đỡ được mấy năm đầu.
Chẳng lẽ bầu gánh là cậu phải một mực ở bên ngoài kiếm tiền, rồi trợ cấp cái gánh hát mãi không thể khởi sắc? Có khác gì trước kia cậu làm chiêu bài ở gánh hát cùng ba đứa đệ tử không nóng không lạnh chống đỡ, cuối cùng vẫn không thoát được vòng tuần hoàn.
Mặc lão bầu gánh cũng thực rầu, nói thật, một đại đệ tử đã muốn tiến vào giới giải trí một đi không trở lại, ông không hy vọng con trai cũng làm minh tinh.
Làm minh tinh, tiền kiếm được nhiều, tiếng tăm cũng lớn, nhìn bên ngoài thấy tỏa sáng rực rỡ, nhưng ngẫu nhiên tiểu Xuân cho ông xem tin tức trên mạng, còn có các hàng xóm nghị luận, luôn có thể nghe được một ít đồn đãi rắp tâm bất lương.
Ông ban đầu còn thập phần tức giận, muốn làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng là Mặc bầu gánh rất thất vọng mà phát hiện, lời ông nói ở trên internet như hải dương rộng lớn này tựa như một giọt nước mưa, nhỏ bé giống vậy, không quan trọng gì, không ai để ý tới.
Không oanh động được như khi ông làm sáng tỏ chuyện của Lý Thiếu Thiên, hiện tại vô luận ông nói gì, nhiều nhất cũng tựa như một cục đá ném vào mặt nước, sau đó liền sẽ bị chìm vào biển chữ trên internet, không người hỏi thăm.
Mặc lão bầu gánh không biết đây là vì sao, chính là lại không hiểu sao cảm thấy nước rất sâu, sâu không lường được. Ông không hy vọng Mặc Lý vì nỗ lực chống đỡ gánh hát mà lâm vào hồ nước sâu kia.
Mặc lão bầu gánh nói ra lo lắng của ông, ông bà Lỗ đều là những người già không hiểu thế nào là internet hay giới giải trí, nhưng nghe cách nói của Mặc lão bầu gánh cũng hiểu được thập phần đáng sợ.
“Con đừng làm minh tinh, A Ly vẫn là nên về nhà đi, có A Ly ở, gánh hát của chúng ta tất nhiên có thể kiếm tiền. Có rất nhiều cô nhóc thích A Ly của chúng ta, A Ly không ở nhà mà vẫn có vài cô gái nhỏ mỗi ngày đều tới gánh hát xem diễn.” Bà Lỗ thân thiết nói.
Ông Lỗ cũng nghiêm túc gật đầu. “A Ly về nhà xướng hí là tốt rồi. Cùng lắm thì sau này chán xướng hí thì đi làm minh tinh gì đó.”
Mặc Lý xấu hổ, xem minh tinh là gì, muốn làm là làm sao. Ông Lỗ cũng quá tự tin.
“Không có đáng sợ như ba nói đâu, với lại như con cũng không tính là nổi tiếng, như đại sư ca mới tính là nổi tiếng.” Mặc Lý phá lệ trở nên khiêm tốn.
Ông Lỗ vừa nghe liền nhíu mày: “Lý Thiếu Thiên nổi hơn con? Vậy đừng trở về, làm minh tinh cho tốt, đạp cái tên vô lương tâm kia xuống.”
Xem ra oán niệm mà ông Lỗ dành cho đại sư ca không phải là lớn bình thường…
Mặc Lý bên này nghe xong báo cáo của tiểu Xuân, gật gật đầu.
“Dù sao chuyện tiền nong tạm thời không có vấn đề, cứ để các sư đệ trở về đều ở lại, trước tiên cứ luyện lại công phu.” Mặc Lý nói: “Ba, gánh hát của chúng ta định ngày nào cử hành Phong tương?”
“Hai mươi tháng Chạp.” Mặc bầu gánh chống gậy nói.
“Ok, vậy để mọi người bắt đầu tập luyện thôi, chuyện bán vé không cần lo lắng, có con ở đây, nhất định không để phía dưới đài có ghế trống.”
Kì thật không cần chờ đến Phong tương, buổi tối hôm nay, vé vào cửa sau khi Mặc Lý trở về liền giống như nước chảy mà bán ra ngoài. Vốn một vở diễn có thể bán được một phần ba số vé đã tính là nhiều, kết quả tin Mặc Lý trở về vừa truyền đi, vé vào cửa cơ hồ là một giây đã sold out.
“Nếu mỗi ngày đều bán sạch vé như này thì tốt rồi.” Tiểu Đậu đang cầm cặp đựng vé nhộn nhạo.
“Đều là đến xem sư ca.” Tiểu Xuân ôm mặt, xem Mặc Lý ở trong sân chào hỏi cùng các sư huynh sư đệ mới trở về gần đây.
“A Ly thật sự là trưởng thành.” Lý Lâm, người sư đệ mà Mặc lão bầu gánh nói là đi ra ngoài làm thợ lắp điều hòa cảm khái.
“Không biết lớn nhỏ, tôi mới là sư ca.” Mặc Lý hừ một tiếng.
Từ nhỏ đến lớn cũng không ai xem cậu là sư ca, một đám người vây quanh cậu tò mò líu ra líu ríu.
“A Ly, cậu thật sự làm đại minh tinh? Tôi xem trên điện thoại thường xuyên nhảy ra tin tức của cậu.”
“A Ly, có ai tìm cậu quay phim truyền hình hay điện ảnh gì không?”
“A Ly, cậu mang theo tôi với, tôi cũng muốn làm minh tinh! Tôi có thể hát cũng có thể diễn, còn có thể đánh nhau, thế nào, có phải là một mầm tốt không, mau giới thiệu tôi cho một đạo diễn với.”
“Cậu mau cút sang một bên đi, cũng không xem xem tính tình của mình như nào, sư phụ trong gánh hát còn chưa cho cậu diễn vai sinh, còn ở đó nuôi mộng minh tinh.”
Một đám người nói nhao nhao ồn ào, Mặc Lý chỉ mỉm cười nhìn, hai tay đặt ở sau lưng nắm lại, toát ra sự trấn định của một bầu gánh.
Lý Lâm đứng ở bên cạnh cậu, nhìn thấy khuôn mặt cậu trắng nõn mềm mại, mi dài mắt phượng. Mặc Lý đã trưởng thành, không giống kiểu xinh đẹp mang nét trẻ con như trước, hiện tại một ánh mắt hay một nụ cười của cậu đều có thể khiến người đối diện hồn xiêu phách lạc.
Hắn giật mình, dắt tay Mặc Lý nói: “A Ly, trên mạng nơi nơi truyền chuyện cậu và đại sư ca…. Hai người các cậu là thật?”
Hắn muốn nói lại thôi, lực chú ý của những người khác rất nhanh đã bị lời hắn thu hút.
“Lý Lâm, cậu có thấy ghê tởm không vậy? Cái đó là truyền thông viết lung tung, sao cậu lại xem là thật mà đi hỏi A Ly?! A Ly và đại sư ca? Mệt thay cho bọn họ có thể nghĩ ra.”
“Con người thời buổi này chẳng hiểu trong đầu nghĩ cái gì, trước kia thì truyền scandal nam nữ, hiện tại chỉ cần là sinh vật là có thể truyền scandal tình cảm.”
Mặc Lý trừng mắt liếc Lý Lâm một cái, Lý Lâm chột dạ buông tay ra, dời tầm mắt.
Bát quái còn truyền về tận nhà, thật sự là đáng ghét. Mặc Lý vẫn duy trì hình tượng bầu gánh phóng khoáng ban ngày, song lần này phát giận, mặc kệ các sư đệ lớn tuổi này vẫn đang nhao nhao không dứt.
“Mấy người luyện công cho tốt đi, hôm Phong tương phải diễn cho tốt, không diễn tốt thì khỏi lấy tiền thưởng năm nay.” Mặc Lý phân phó một tiếng, xoay người bước đi.
Buổi tối, Mặc Lý cầm điện thoại ở trong ổ chăn cùng Yến Lẫm chat video.
“A Ly đang ở nơi nào, sao lại tối như vậy?”
“Ở trong chăn, em sợ bị người ta phát hiện ra anh.”
“…….” Hắn là không thể gặp người như vậy sao.
Mặc Lý tiếp tục nói: “Yến Lẫm, gánh hát của em mấy ngày sau tổ chức Phong tương, em muốn livestream vở diễn hôm đó, anh thấy thế nào?”
Yến Lẫm nhíu nhíu hàng lông mày: “Livestream có rất nhiều nhân tố không thể khống chế, em lại không có đoàn đội chuyên nghiệp để làm. Em có thể quay mấy đoạn video rồi post lên mạng, đừng livestream.”
Mặc Lý nghĩ nghĩ, cảm thấy Yến Lẫm nói rất có đạo lý.
Chuyện khác không bàn, vạn nhất đến lúc đó ông Lỗ mắng Lý Thiếu Thiên trên màn ảnh, fan của đại sư ca phải bùng nổ thành cái dạng gì.
“Nghe lời anh, em sẽ chỉ quay video thôi.”
Yến Lẫm cười cười, hắn thích Mặc Lý như vậy, nhìn qua tùy hứng, trên thực tế đặc biệt nhu thuận, rất biết lắng nghe lời khuyên của hắn.
Tựa như ngày đó hắn nhắc tới chuyện Chu Phi, kì thật yêu cầu của hắn thực vô lý, Mặc Lý ngoài miệng cùng hắn tranh luận, song ở hành động thực tế lại thập phần chú ý.
Một người luôn xem mình là trung tâm nguyện ý chăm sóc tâm tình của hắn, nhân nhượng một ít yêu cầu vô lý của hắn, đây là sự dịu dàng của Mặc Lý.
“A Ly, nửa đêm tìm anh gọi video, chỉ là vì chuyện công việc thôi?” Yến Lẫm thấp giọng nói.
Mặc Lý đang cầm điện thoại xoay người, cái chăn đang trùm kín lộ ra khe hở, ánh trăng từ bên ngoài hắt vào chiếu sáng đôi đồng tử của Mặc Lý.
Sáng rọi như tinh tú, xuân thủy ẩn tình.
“Nửa đêm không vì chuyện công việc, chúng ta còn có thể nói chuyện gì?” Mặc Lý chớp chớp đôi mắt tỏa sáng, cũng cười nhẹ hai tiếng.
Yến Lẫm nhíu mày. Vô luận là nhìn bao lâu, một cái nhăn mày hay mỉm cười của Mặc Lý vĩnh viễn làm hắn kinh diễm như thuở ban đầu gặp gỡ.
Rốt cuộc là Mặc Lý rất hợp khẩu vị hay là hắn rất háo sắc? Sự mê muội hắn dành cho Mặc Lý có bao nhiêu phần là bị sắc đẹp mê hoặc tâm hồn? Yến Lẫm không hy vọng tình yêu của hắn nông cạn như thế, nhưng là ở trước mặt sắc đẹp, hắn khó có thể lý trí trù tính bản thân.
Nếu không phải sắc đẹp của Mặc Lý rất có lực đánh vào, cho dù hắn năm đó tiếp được thiếu niên ngã xuống từ mái hiên cũng sẽ chỉ xem như là làm một việc tốt. Không giống hiện giờ, trở thành ma chướng vĩnh viễn không nhìn ra được trong lòng hắn, nếu hắn có thể một bước vượt qua, hắn có thể ngay lập tức thành Phật.
Yến Lẫm cầm điện thoại đi đến ban công, để gió lạnh mát mẻ thổi trúng.
“Chuyện nửa đêm có thể làm, không chỉ có mỗi nói chuyện công việc.”
“A Ly không hiểu, anh dạy em đi.” Mặc Lý cắn ngón tay thon dài trắng nõn nở nụ cười, đối với camera không kiêng nể gì.
Cậu ỷ vào việc Yến Lẫm không thể theo wifi đi đến trước mặt cậu.
Nếu là ở trong nhà Yến Lẫm, cậu cũng không thể cam đoan một cái cánh cửa hơi mỏng có thể ngăn được người đàn ông bị sắc chiếm đoạt hồn.
Chính xác, từ khi thổ lộ đến nay, Yến thiếu gia ngay cả giường của mỹ nhân còn chưa thể chạm vào.
Yến Lẫm nghiến răng nghiến lợi: “A Ly, em có tin hiện tại anh lập tức lái phi cơ bay tới nhà em không?”
Mặc Lý nhất thời không dám tiếp tục lả lơi quyến rũ hắn. Sự bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của cậu, ai biết kẻ có tiền có phải biến thái như vậy hay không, nghe nói Yến Lẫm có một người anh họ vì thất tình mà cư nhiên lái phi cơ ra ngoài giải sầu.
Vạn nhất Yến Lẫm thật sự lái phi cơ đến đây cùng cậu lén lút hẹn hò dưới ánh trăng, cậu có nên để cho hắn tiến vào phòng ngủ của cậu không? Mặc Lý lập tức nghiêm chỉnh: “Tín hiệu không tốt lắm, vừa rồi nói gì đó? A đúng rồi, livestream.”
Yến Lẫm cười lạnh một tiếng.
“A Ly, lần này trở về, em chuyển tới phòng anh ngủ đi.”
Mặc Lý nhất thời nảy lên một trận kinh hoảng, cậu chuẩn bị tốt cùng Yến Lẫm yêu đương, còn không chuẩn bị tốt chuyện khác.
“Như vậy không tốt lắm, Chu Phi còn ở đó mà….”
“Vậy bắt cậu ta cút đi nơi khác mà ở. Anh mới là kim chủ của em, không phải cậu ta. A Ly, nghe lời.”
Mặc Lý: “….” Yến Lẫm đột nhiên trở nên bá đạo —— Sao lại làm cho người ta mặt đỏ tim đập như vậy? Chẳng lẽ cậu thích cái loại feel này?
Giọng của Yến Lẫm dẫn theo sự trầm thấp khàn khàn: “Hoặc là chúng ta hiện tại có thể cùng nhau tham khảo một chút, nửa đêm ngoại trừ công việc, có thể làm chút chuyện thoải mái gì…”
Phụt —— Màn hình đột nhiên đen, Yến Lẫm sửng sốt, mới phát giác ra là đối phương kết thúc cuộc trò chuyện.
“A, Ly ——” Tối nay, Yến thiếu gia như cũ vẫn là một người đàn ông muốn tìm bất mãn.
Danh sách chương