Edited by Cigar.

Lời đồn đãi vô cùng náo nhiệt trên mạng cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình thật là tốt của Mặc Lý, dù sao tin náo nhiệt hơn tin về cậu vẫn còn nhiều mà.

Ví dụ như tin đồn cặp kè của Lâm Nhan và một bà cô nào đó, ví dụ như tin đồn Tống Văn mấy ngày gần đây qua lại gần gũi với chủ tịch họ Yến của tập đoàn tài chính nào đó, ví dụ như Đổng Thăng bị bạn diễn cướp phiên vị, ví dụ như rumor của đại sư ca và La Khởi Vân, ai cũng náo nhiệt hơn cậu ở đây nhiều.

Dù sao cậu cũng không phải là quá nổi tiếng đến mức đấy.

Mặc Lý xem như nhìn rõ một chuyện, trong giới này ai mà không bị người ta nói ra nói vào đâu, vui vẻ làm chính mình là tốt rồi.

Hiện tại cậu có tiền, cậu còn có bạn trai. Còn có gì vui vẻ hơn thế này cơ chứ?!

Hai ngày sau sẽ đi quay chụp quảng cáo cho Phân Thế, buổi tối Mặc Lý gọi video cho Mặc bầu gánh, thông báo cho ba cậu về tình hình dạo này của cậu.

“Ba, con có tiền rồi! Con có thể nuôi nổi cả gánh hát!” Mặc Lý ngồi xếp bằng ôm chân, tay cầm giáo trình, hưng phấn báo tin vui cho ba.

Mấy tháng không gặp, Mặc lão bầu gánh nhớ con trai bảo bối đến mức mỗi khi nhớ đến là nước mắt chảy ròng ròng. Sự bướng bỉnh và không tốt của con trai bé bỏng ngày xưa khi còn ở cạnh ông đều bị quăng ra sau đầu, tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ đến sự nhu thuận tri kỷ của nó, càng nhớ càng cưng chiều muốn chết.

“Tốt, tốt, A Ly của ba có tiền đồ.” Mặc lão bầu gánh liên tục nói. “Sắp tới Tết rồi, A Ly khi nào thì về nhà?”

Mặc Lý kì thật rất rảnh rỗi, đại đa số thời gian đều là chờ đợi khi nào có việc, Tống Văn vẫn luôn nói cậu là hot boy mạng cũng không phải là nói sai.

Cậu nâng mi suy tính, trên cơ bản, tình hình là cậu quay chụp quảng cáo xong thì sẽ thất nghiệp.

“Về lúc nào cũng được.” Mặc Lý hàm hồ nói. “Đúng rồi, ba, ba cũng đừng xài tiền của đại sư ca nữa, để anh ấy tiết kiệm kết hôn dưỡng lão đi, nhà anh ấy còn có ba mẹ và em trai phải nuôi, con có thể kiếm tiền, chúng ta đừng lấy tiền của anh ấy.”

Mặc lão bầu gánh hừ một tiếng: “Ba nuôi nó lớn đến vậy, nó cấp tiền cho ba dưỡng lão là lẽ dĩ nhiên!”

“Ai da, ba có con trai là con mà, sao lại để sư ca bỏ tiền dưỡng lão cho ba, pháp luật cho phép không?” Mặc Lý liên tục khuyên giải: “Ba, con nghe nói nhà của sư ca cũng tỏ ý bất mãn, đừng để sư ca khó xử.”

“Nhà họ Lý bọn họ cũng là một đám người khó chơi, ba thấy đại sư ca của con về sau thế nào cũng gặp phiền phức.” Mặc lão bầu gánh vuốt vuốt chòm râu quai nón không tồn tại.

“Ba biết rồi, ba nghe lời A Ly. Kì thật tiền của sư ca của con ba cũng không xài lung tung. Ngoại trừ lúc gánh hát suy sụp có lấy ra một phần để trợ cấp, còn lại ba đều cất hộ nó.”

Mặc Lý biết ba của cậu ngoài mặt đối với các sư huynh sư đệ nghiêm khắc đến mức gần như là không tốt, kỳ thật đều xem bọn họ như con ruột của ông.

Chính là dù sao cũng không phải người một nhà, chung quy cũng phải biết tị hiềm.

“Hai đứa em trai của sư ca vẫn muốn đến thành phố S, là ba ngăn cản?” Mặc Lý nhớ tới Lý Thiếu Thiên, hỏi thêm một câu.

“Ba nếu không ngăn, hai thằng nhãi con kia khẳng định sẽ đến thành phố S làm phiền sư ca của con. Nếu chúng nó thành thật thì không nói, hai thằng nhóc này tay chân không sạch sẽ, ở Mặc Huyền tốt xấu người của đồn công an đều là người quen, có thể trông chừng mắt nhắm mắt mở cho chúng nó. Để bọn nó đi ra ngoài đảm bảo chỉ có nước tiến vào song sắt ngồi. Không thể để bọn nó đi ra ngoài được.”

Mặc lão bầu gánh quả quyết chắc như đinh đóng cột, Mặc Lý cũng không thể nói gì.

Nhà của Lý Thiếu Thiên có hoàn cảnh khó khăn, nếu không thì đã không mang đứa con đến gánh hát nhờ Mặc lão bầu gánh nuôi. Mặc lão bầu gánh ở trước mặt người nhà họ Lý từ trước đến nay vẫn luôn có uy tín, nói chuyện có thể trấn cục diện. Nhưng kể từ khi Lý Thiếu Thiến nổi tiếng, hai người lớn tuổi nhà họ Lý ở trước mặt Mặc lão bầu gánh cũng không còn rụt rè sợ hãi giống như ngày trước.

Đây là chuyện thường tình của con người, cũng là khoản nợ nhân tình không rõ ràng nhất. Mặc Lý tùy tiện hỏi xong liền ném ra sau đầu, bắt đầu nói về tính toán của bản thân đối với gánh hát.

“Tiền con đang giữ có thể chống đỡ mấy năm đầu của gánh hát.” Mặc Lý tính toán. “Nhưng là nếu vẫn cứ ở Mặc Huyền thì khó có thể khởi sắc. Con chuẩn bị dời gánh hát đến thành phố S, triệu tập các sư đệ hồi trước trở về, sửa hoàn chỉnh lại vở Độ Hồ tiên đẹp nhất của chúng ta, còn mấy vở diễn khác tạm thời phải bỏ. Đề tài hí khúc ở kì thứ nhất của chương trình Quốc Sắc nhận được phản ứng khá tốt, con cảm thấy vở diễn này có thị trường rất lớn.”

Mặc Lý từ lúc bắt đầu nhận được tiền thù lao đã mặc sức tưởng tượng. Cậu thủy chung không quên, cậu tiến vào thế giới phồn hoa tựa cẩm “trăm hoa khoe sắc mê hồn khách (1)” này, là vì giấc mộng bạc màu lúc ban sơ kia, còn có cái rạp hát cũ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở trong mộng.

Mặc lão bầu gánh có chút chần chờ.

“A Ly à, ba biết con kiếm được không ít tiền. Nhưng là chuyển cả gánh hát đến thành phố S thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Còn phải dàn dựng sân khấu diễn kịch, còn không biết phải ở lại thành phố S bao lâu, con kiếm bao nhiêu tiền cho đủ? Vạn nhất khán giả không thích, đến lúc đó chẳng phải là ném tiền bạc và mồ hôi nước mắt của con ra ngoài cửa sổ sao?”

“Cùng lắm thì “sau một đêm trở lại trước giải phóng”, làm lại từ đầu.” Mặc Lý lại hết sức hồn nhiên không lo. “Cũng không phải chưa từng trải qua ngày tháng ăn bánh mì dưa muối.”

Tiền tài mất đi có thể kiếm lại, đã từng trải qua cẩm y ngọc thực, cũng từng trải qua cơm canh rau dưa đạm bạc, Mặc Lý thích tiền, nhưng không sợ mất đi tiền tài.

Thời điểm Yến Lẫm tiến vào cửa, hắn nhìn thấy người trong lòng lấy một loại tư thế thập phần dẻo dai ngồi trên sofa, hai chân thon dài xinh đẹp banh thẳng, điện thoại đặt ở mu bàn chân, một quyển sách giáo khoa đặt trên đầu gối, thân trên ép xuống, hai tay đặt lên sách giáo khoa nâng cằm, cần cổ thon dài và thắt lưng mềm dẻo duỗi thành một đường cong xinh đẹp mê người.

Thật sự là —— thân kiều thể nhuyễn, tư thế đạt điểm tuyệt đối.

Yến đại thiếu cũng xem như là kiến thức rộng rãi nhất thời trong đầu toàn bộ là cảnh 18 cấm, muốn cương luôn rồi.

Hắn e hèm lấy lại giọng, vừa cởi áo khoác ném lên sofa, vừa đi đến gần cậu: “Bảo bối, đang làm gì đó?”

Sau đó ngồi lên sofa, thuận tay ôm người vào trong lồng ngực.

Mặc lão bầu gánh đang trò chuyện qua video: “???”

“A Ly, đó là ai?! Tại sao lại gọi con là bảo bối?!”

Mặc Lý dùng tư thế vặn vẹo mà chôn mặt ở ngực của Yến Lẫm, không đành lòng nhìn thẳng.

Yến Lẫm nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Mặc lão bầu gánh tràn đầy nghi ngờ áp sát vào màn hình, nhất thời cứng đờ.

Thật sự là…. Xuất kỳ bất ý tối phong tao (2).

May mà điện thoại đặt rất thấp, mặt của hắn không có tiến vào ống kính.

Chính là hiện tại phải làm sao bây giờ? Tư thế ám muội này, xưng hô ám muội này, hắn phải lập tức thừa nhận rõ ràng với ba vợ sao? Xét đến cái tính tình hung bạo của Mặc lão bầu gánh, nếu không phải là tức giận đến mức tăng huyết áp, chỉ sợ sẽ lập tức bay đến thành phố S chém con rể…

“Mặc ——” Yến Lẫm còn đang chần chờ không biết nên gọi bầu gánh hay gọi chú, hoặc là rõ ràng gọi là ba luôn? Mặc Lý đã muốn đẩy hắn ra, cầm lấy điện thoại chuyển hướng về mặt cậu.

“Ba, không có ai hết, là tài xế của con.”

“A Ly, con đừng lừa ba, kiểu tài xế nào mà gọi con là bảo bối chứ?! Ba nghe ra không phải thứ tốt gì! Đưa điện thoại cho hắn ta, ba xem xem bộ dạng hắn thế nào!”

“Ai da, ba, thật sự là tài xế của con mà.” Mặc Lý ỷ vào chuyện Mặc lão bầu gánh không nhìn được bên ngoài màn hình, bổ nhào thân thể lên người của Yến Lẫm, cánh tay choàng qua bá vai của hắn, chân trần giẫm lên dép lê của Yến Lẫm.

Yến Lẫm vội vàng ôm vững cậu.

May mắn hắn là người từng luyện võ, bằng không thật đúng là không chịu được cách thức làm nũng mang phong cách khác người này của A Ly…

Mặc lão bầu gánh vẫn còn không chịu buông tha, thập phần để ý đến người đàn ông không nhìn thấy mặt gọi con trai ông là bảo bối, lỗ mãng như thế, nghe chẳng giống người đàng hoàng.

“Fan giờ toàn gọi con là bảo bối thôi.” Mặc Lý nói dối không chớp mắt, lừa gạt người ba không bao giờ lên mạng của cậu.

“Thật không?” Mặc lão bầu gánh vẫn hoài nghi.

“Thật, thật trăm phần trăm, không gì thật hơn.” Mặc Lý giơ tay cầm điện thoại cao lên, ngoài ống kính chẳng kiêng nể gì.

“Đã về rồi, một ngày không gặp, em rất nhớ anh.” Cậu nói nhỏ vào tai Yến Lẫm.

Mặc lão bầu gánh còn đang kêu to: “A Ly, con để điện thoại ở đâu đấy? Đừng có lắc nữa, ba không nhìn thấy gì cả. Con đâu rồi?”

Kích thích giống hệt như khi ở trong nhà dưới mí mắt của phụ huynh lén lút kết giao mang đến, Yến thiếu gia bị câu dẫn đến mức huyết mạch sôi sục, đáng tiếc ngoại trừ ôm ôm một cái, không có khả năng làm gì hết.

Ai ngờ người này thả thính xong liền bỏ chạy, ngay cả ôm cũng chỉ là chấp niệm.

Mặc Lý thả mình lại về sofa, dưới lớp áo sơ mi màu xanh lộ ra cái bụng trắng phau, để điện thoại lên ngang mặt, nói: “Ba, không nói chuyện tiếp nữa, tài xế tới đón con đi làm.”

Mặc lão bầu gánh nghe nói cậu phải đi làm việc, lập tức dừng sự rối rắm.

“Được rồi, con đi đi, trên đường nhớ chú ý an toàn, kêu tài xế lái chậm một chút. Đúng rồi, về sau không được cho bọn họ gọi con là bảo bối nữa. Mấy người trẻ tuổi thời buổi này đúng là càng ngày càng kì cục, chẳng ra thể thống gì, không có liêm sỉ…”

“Được rồi được rồi, con biết rồi.” Mặc Lý vội vàng nói xong liền kết thúc cuộc gọi, mắt thấy một cái bóng thật lớn bao phủ lấy cậu.

“Tài xế?” Vẻ mặt của Yến Lẫm tựa cười tựa không, hai tay vươn xuống.

“Anh đây là định đánh em hay là sao đấy?” Mặc Lý ôm điện thoại, nhấp nháy hai mắt trắng đen rõ ràng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội. “Em biết mà, thổ lộ, làm người yêu rồi, sẽ không còn quý trọng em nữa.”

“Kẻ xấu lại cáo trạng trước, không phải em nói anh là tài xế của em sao?” Yến Lẫm ngồi xuống bên cạnh cậu, một bàn tay sờ soạng cái bụng trắng trắng mềm mềm, không có ý tốt dùng ngón tay vân vê vẽ vòng tròn. “Vậy giờ A Ly không muốn mau chóng lên xe sao?”

“Xe này không phải là xe đi nhà trẻ, em không lên.” Mặc Lý miệng không chịu thua, thân thể cũng rất thành thực giãn mở ra, hai tay còn đang cầm điện thoại, hai mắt ánh nước long lanh, đỏ mặt nhìn Yến Lẫm.

“Yêu tinh.” Yến Lẫm cảm thấy mũi nóng lên, thực sợ bản thân làm ra hành động mất mặt là chảy máu mũi.

“Thiệt.” Mặc Lý đột nhiên nâng chân dài, đá văng tay hắn, vẻ mặt buồn bực ngồi dậy.

Yến Lẫm: “???”

“Vì sao lại cam chịu em là vợ chứ? Cái này em phải bị thiệt.”

Yến Lẫm không nói gì.

Tốt lắm, ít nhất cái tên nhóc trì độn này bắt đầu biết tự hỏi vấn đề thực chất.

“Anh tránh ra, để em lẳng lặng.” Mặc Lý ngồi xếp bằng, sửa sang lại quần áo chỉnh tề, tỏ vẻ tuyệt không khuất phục sự dâm uy của người nào đó.

“Rồi rồi.” Yến thiếu bách nhẫn thành cương, chuẩn bị đi thư phòng trạch một mình ở trong đấy.

“Từ từ, mang dép lê lại đây cho em, ở chỗ ban công ấy.” Bản tính được một tấc lại muốn tiến thêm một thước lại rục rịch.

Yến Lẫm: “… Không có đi dép thì em ra chỗ sofa này như thế nào?”

“Đi chân đất.”

“Vừa rồi có thể đi chân đất hiện tại lại muốn đi dép?”

“Ban công lạnh.”

Yến thiếu gia đột nhiên nghĩ đến một câu ở trên mạng, yêu đương không chỉ có thơ ca và phương xa (3), còn có dầu muối giấm trà…

Hắn yên lặng đi đến ban công, khom người cầm lấy đôi dép lê bằng bông hình hồ ly, sau đó trở lại sofa.

Mặc Lý đang đung đưa hai chân, bất thình lình bị Yến Lẫm nắm lấy một bàn chân.

“Để anh giúp A Ly xỏ vào.” Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, bàn chân xinh đẹp kia dù là trong hoàn cảnh có hệ thống sưởi hơi sưởi ấm vẫn còn có chút lạnh lẽo.

Thật sự là một tên nhóc không biết tự chăm sóc bản thân.

Mặc Lý ngồi trên sofa, một chân bị Yến Lẫm ôm vào trong ngực cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve ve vuốt, so với hành động xoa bụng cậu hồi nãy còn làm người ta mặt đỏ tim đập hơn.

“Xỏ, xỏ vào là được, đừng xoa.”

“Chân của A Ly rất lạnh, phải ấm mới xỏ vào được. Anh biết một số kinh huyệt trên đùi.”

Yến Lẫm nghiêm túc nói, bàn tay to lớn không ngừng ấn bóp xoa nắn, từ cổ chân thanh tú, đến bắp chân mềm dẻo, đến cái đùi mềm mịn mẫn cảm…

Khuôn mặt xinh đẹp của Mặc Lý nhất thời ửng đỏ hệt như ráng chiều.

“Tốt rồi, đã ấm rồi.”

“Phải không, để anh xem thử.” Yến Lẫm nâng bàn chân trắng nõn của cậu lên, ở trên mu bàn chân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

“Rồi, đổi chân còn lại.”

Mặc Lý bị hắn xoa nắn đỏ thành một con tôm tươi, cuối cùng cũng xỏ hết hai chiếc dép bông hình hồ ly.

Cậu nhìn theo bóng dáng của Yến Lẫm chậm rãi tiến vào thư phòng, mơ màng mất một lúc lâu, đột nhiên bị bàn tay của Chu Phi lắc qua lắc lại trước mặt kéo thần trí về.

“A Ly, cậu bị sao vậy? Sao mặt đỏ thành như vậy, mau để tôi xem xem.” Nói xong muốn vươn tay ôm lấy mặt cậu.

Mặc Lý lập tức linh hoạt né tránh.

“Tránh ra, đại biến thái, từ giờ không được tùy tiện chạm vào tôi nữa.”

Hoa có chậu rồi, hừ.

Đảo mắt đã tới ngày quay chụp quảng cáo.

Mặc Lý, Lâm Nhan, Tống Văn, Đổng Thăng, tổ bốn người gần đây bị đồn thị phi đồng loạt tới studio quay chụp.

Bốn người bốn mặt nhìn nhau, một chín một mười, đều là những nhân vật bị tinh phong huyết vũ quấn thân.

(1): trích trong bài thơ “Tiền Đường hồ xuân hành” (Mùa xuân dạo hồ Tiền Đường) của Bạch Cư Dị, nguyên văn câu đó là “Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn”.

(2): đang lả lơi nhất thì bị đánh bất ngờ.

(3): nguyên câu là “thi hòa viễn phương”, trong đó “thi” là thơ ca, “viễn phương” là phương xa, đại biểu chốn bồng lai mà ta chưa bao giờ đặt chân song vẫn luôn hướng tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện