Edited by Cigar.
Đây là một hồi không hẹn mà gặp.
Ở trong một gian toilet trang hoàng xa hoa của khách sạn năm sao, hai nam chính của scandal đang nổi nhất trên mạng cứ như vậy đối mặt gặp nhau.
Yến Thâm hơi hơi nheo lại hai mắt, vô số thuyết âm mưu bắt đầu chuyển động thật nhanh trong đầu.
Trùng hợp? Làm một đầu tàu của tập đoàn đứng đầu quốc gia, hắn chưa bao giờ tin vào hai chữ trùng hợp.
Thành phố S là một thành phố cực kì rộng lớn, vô luận là xét về mặt ý nghĩa địa lý hay là văn học. Bạn có thể gặp thoáng qua vô số người xa lạ trên đường, nhưng là muốn cùng một người quen không hẹn mà gặp, xác suất nhỏ bé đến độ không khả thi.
Huống chi lại còn là đối tượng scandal gần đây của hắn, là người yêu của em họ hắn mà hắn từng uy hiếp, là tiểu tam trà xanh mà bạn gái cũ của hắn nhận định.
Có ba thân phận này chồng lên nhau, thông qua phép tính xác suất tinh vi, tỉ lệ hắn và Mặc Lý vô tình gặp gỡ có thể tiếp cận số không.
Nếu đây không phải là trùng hợp ngoài ý muốn, Mặc Lý xuất hiện ở trước mặt hắn, phía sau chuyện này ẩn núp âm mưu to lớn gì? Tuy rằng tạm thời không nhìn ra ý đồ đằng sau bẫy rập này, nhưng quả nhiên vẫn là có người muốn soán vị hắn đúng không?!
Yến đại boss mới mười mấy tuổi đã thông qua âm mưu mà soán vị lên đài thành công, tài năng ở giữa nhiều mặt thế lực mơ ước chiếc ghế chủ tịch của hắn trụ vững nhiều năm như vậy, chặt chẽ nắm giữ tập đoàn Yến thị ở trong tay, toàn bộ dựa vào tầm nhìn sáng suốt và chứng vọng tưởng là nạn nhân không chỗ nào không ở.
Suy nghĩ bay lộn, vô số thuyết âm mưu đảo qua, hết thảy chỉ trong giây lát.
Mặc Lý cảm thấy áp lực rất lớn, vô luận là ánh mắt đánh giá cậu không kiêng nể gì từ đối phương hay sự vô tình gặp gỡ làm cho người ta xấu hổ này.
Cậu tình nguyện trở về nghe Tống Văn chỉ cây dâu mắng cây hòe, còn hơn đứng trong toilet cùng Yến Thâm mắt to trừng mắt nhỏ, thật sự là… Rất xấu hổ.
“A… Thật trùng hợp nhỉ Yến tiên sinh, ha ha, anh cứ bận việc của anh đi, tôi còn có việc đi trước đây.” Mặc Lý xoay người muốn chạy, lại bị một bàn tay to bắt lấy cổ tay.
Thực tế, còn có điểm mềm mại, một chút cũng không có sự thô ráp cứng rắn như đàn ông bình thường. Đây là đánh giá khách quan của tra boss đã kinh qua vô số trải nghiệm.
Yến Thâm chậc một tiếng: “Cậu chạy cái gì, tôi cũng không có ăn cậu.”
Mặc Lý bày ra vẻ mặt đau khổ dừng lại cước bộ.
“Cậu vì sao lại ở chỗ này?” Yến Thâm hỏi: “Yến Lẫm đâu?”
“Hôm nay là ngày phim mới của tôi tổ chức họp báo, địa điểm ở hội trường của khách sạn này.” Mặc Lý hỏi gì đáp nấy: “Yến Lẫm đang công tác.”
Yến Thâm hừ một tiếng: “Công tác? Cái đó mà cũng gọi là công tác.” Rõ ràng là thiếu gia của Yến gia chân chính lại cả ngày cùng một đám công nông chân đất giao tiếp.
Còn không phải là vì muốn thoát ly khỏi ma chưởng của anh sao, Mặc Lý cũng chỉ dám ở trong lòng mắng thầm.
Yến Thâm vẫn còn nắm chặt cổ tay của cậu, giống như tóm chặt một con gà con, Mặc Lý hoàn toàn không tìm được cơ hội thoát đi.
“Yến tiên sinh, chúng ta có nên trước tiên ra ngoài cái đã? Có chuyện gì cần nói thì ra bên ngoài nói.” Mặc Lý bất đắc dĩ nói.
Toilet có trang hoàng xa hoa đến đâu thì nó cũng vẫn chỉ là toilet mà thôi…
Không đợi Yến Thâm trả lời, một vài tia chớp đột nhiên lóe lên trong không gian xem như rộng mở này.
Sắc mặt của Mặc Lý chuyển thành trắng nhợt, thường xuyên bị các loại ống kính camera đuổi theo chụp ảnh, cậu đương nhiên biết những tia sáng màu trắng kia là gì, nhìn qua tạo hình hiện tại của bọn họ —— Cùng đối tượng scandal đứng ở trong toilet, còn là tư thế làm người ta suy nghĩ nhiều như vậy, Mặc Lý đã có thể tưởng tượng ra tấm ảnh này ở trong tin scandal gây ra chấn động như nào.
Yến Thâm nhướng mày, bỏ ra cậu đuổi theo đối phương, Mặc Lý đuổi theo sau, hai người chạy tới trong đại sảnh, nhưng là người chụp ảnh đã muốn rời khỏi khách sạn, nhảy lên taxi chạy mất.
Yến Thâm sắc mặt nghiêm túc, gọi điện thoại tìm người xử lý, nhưng không thể trước tiên bắt được người là đã muốn mất tiên cơ. Nếu đối phương là paparazzi đòi tiền thì không có gì để lo lắng, ngồi chờ đối phương tới cửa ra giá là được. Nhưng tên vừa rồi rõ ràng là hạng nghiệp dư, tuyệt đối không phải là paparazzi săn ảnh nhận tiền làm việc, phỏng chừng chỉ là một người qua đường. Song nhờ sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, cho dù là người qua đường cũng có thể tức thời kích khởi sóng to gió lớn ở trên mạng.
Yến Thâm không biết ảnh chụp của đối phương rõ ràng đến mức nào, hắn chỉ có thể kêu đoàn đội phụ trách quan hệ xã hội của hắn tùy thời chú ý, nhanh chóng xóa tin.
Mặc Lý thừa dịp Yến Thâm bận gọi điện thoại vội vàng thoát đi, lén trở về hội trường.
Phỏng vấn của Tống Văn đã kết thúc được một lúc, cô đang ngồi ở góc sáng sủa nghỉ ngơi cùng người đại diện và trợ lý. Nhìn thấy Mặc Lý tiến vào, cô còn gật đầu chào hỏi từ xa, so với thái độ hờ hững phía trước tốt hơn nhiều.
Mặc Lý vẫn không thể lý giải được lòng của phụ nữ, cũng không hiểu nổi Tống Văn xem cậu như tình địch.
Nhưng cậu cảm thấy tốt nhất vẫn là cách Tống Văn xa một chút, vạn nhất tấm ảnh bị chụp vừa rồi được lan truyền trên mạng, Tống Văn chỉ sợ sẽ bạo ngay lập tức.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Hiện tại người đang nhận phỏng vấn chính là đạo diễn, Mặc Lý chán muốn chết, nhưng cũng không dám lại chạy lung tung lần nữa, đỡ phải rơi vào tình cảnh bị người khác chụp ảnh sinh sự, ngay tại trong hội trường tìm một góc khuất ngồi xuống.
Đợi một hồi lâu, ban tổ chức mới gọi cậu và mấy diễn viên phụ khác lên nhận phỏng vấn, mấy phóng viên ùa lại đây bao quanh bọn họ, hỏi mấy vấn đề có lệ, Mặc Lý cũng trả lời câu hỏi của phóng viên một cách có lệ, phần của bọn họ liền kết thúc trong qua loa.
Trọng điểm chú ý của các phóng viên như cũ đặt ở đạo diễn và nam nữ chính, đối với vai phụ như bọn họ có chút khinh thường.
Ở trước kia, Mặc Lý vẫn là người thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác, nhưng không biết là bởi vì scandal ở trên mạng hay là vì bị Yến Thâm phong sát, hiện tại thái độ của các phóng viên dành cho cậu có chút vi diệu, dù sao không còn nhiệt tình như trước kia nữa.
Tại thời điểm cậu vừa mới bắt đầu nổi tiếng, mặc dù trên mạng có một vài giọng nói không hữu hảo, nhưng là cậu ở trong hiện thực được những người trong giới đối đãi hết sức nhiệt tình thân mật, cậu được nâng rất cao, đãi ngộ như vậy ngẫu nhiên sẽ tạo thành một loại ảo giác, giống như cậu so với các nghệ sĩ khác đặc biệt hơn, người ta yêu thích cậu hơn.
Nhưng thời gian dài trôi qua, sau khi những thổi phồng khách khí này rút đi, cậu phải đối mặt với sự thật lạnh như băng. Cậu chẳng những không đặc biệt hơn người khác, thậm chí ở trong mắt đa số người trong giới, cậu chỉ là một nghệ sĩ tuyến ba. Nếu không cậu sẽ không cạnh tranh thua Liễu Kì Hoa, cũng không về phần chỉ diễn một vai phụ trong Mạt đại phong vân đã khiến người đại diện của cậu thụ sủng nhược kinh.
Mặc Lý đã muốn thói quen với mức độ chênh lệch này, nhưng nhìn thấy các phóng viên hỏi cho có lệ xong rồi tự động tản đi, trong lòng cậu vẫn có chút lạnh lẽo.
Cũng không biết bọn họ là bởi vì thân phận tiểu tam chen chân trong scandal của cậu, hay là bởi vì cậu gần đây bị đại boss phong sát mà lãnh đạm như thế với cậu.
Nhân tình ấm lạnh lòng người dễ đổi, tại cái vòng luẩn quẩn này càng thể hiện ra tàn khốc hơn…
Mặc Lý vừa cảm khái, vừa tìm kiếm nhân viên tổ chức buổi họp báo chuẩn bị đến chào hỏi rồi đi về. Thay vì xấu hổ đứng ở trong này không biết làm gì, không bằng sớm về nhà nấu cơm cho Yến Lẫm.
Trần Uy đột nhiên chạy ào đến chỗ cậu đang ngồi, nhét điện thoại của hắn vào trong ngực cậu.
“Mặc Lý, cậu mau nhìn xem! Sao cậu có thể không cẩn thận như thế, bị người chụp ảnh đăng lên mạng này!”
Mặc Lý hẫng một cái, một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng. Không thể nào, không đến mức nhanh như vậy chứ ——
Cậu cầm điện thoại lên xem, đập vào mắt chính là một tấm ảnh lấy toilet làm bối cảnh đang lan truyền nhanh điên cuồng ở trên mạng.
Mặc Lý lấy tay che mắt thở dài một tiếng. Yến Thâm làm ăn kiểu gì thế không biết? Cư nhiên cứ như vậy làm cho ảnh chụp lan truyền. Hơn nữa tốc độ như này cũng quá nhanh, người chụp ảnh là chụp xong rồi đăng lên mạng liền sao? Bởi vì có rất nhiều tài khoản weibo chuyên đăng tin giới giải trí tự mình repost, còn có người qua đường liên tục đăng ảnh comment. Quần chúng ăn dưa tựa hồ đối với tiết mục tiểu tam nguyên phối có lòng nhiệt tình mãnh liệt, tình thế lên men quá nhanh, mặc dù Yến Thâm có lực lượng tư bản cũng rất khó gỡ toàn bộ ảnh ở trên mạng xuống.
“Mặc Lý chen chân vào tình yêu của Tống Văn, nam chính tra nam trong scandal hiện thân!”
Vẫn là tiêu đề xem náo nhiệt không sợ chuyện thành lớn như vậy. Yến Thâm mấy năm liền dạo chơi bụi hoa không hề dính một chiếc lá, lúc này đây rốt cuộc cũng bị người ta đá một cước rớt xuống nước.
“Tôi phải đi rồi.” Mặc Lý trả lại điện thoại cho Trần Uy, cũng không định xin phép rời đi với ai, cầm lấy balo của cậu chuẩn bị rời khỏi đây.
Một tầm mắt cách đó không xa đã muốn nóng đến mức đốt cháy người, nếu cậu không đi, Tống Văn sợ sẽ trực tiếp hóa thân thành rồng phun lửa đến quyết đấu với cậu…
Rắc.
Cây bút máy 70 vạn dollar cứ như vậy bị Yến Thâm bẻ gãy. Hắn ném bút máy đi, khoanh hai tay, lạnh lùng phân phó cho người đang ngồi đối diện: “Không cần biết xài bao nhiêu tiền, mau chóng xóa hết đống ảnh này đi!”
“Dạ, đã rõ, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Trợ lý lau mồ hôi lạnh dạ vâng.
Lực lượng tư bản VS lòng nhiệt tình hóng hớt của nhân dân quần chúng, ai có thể giành được thắng lợi cuối cùng? Hắn rõ ràng xuất thân tiến sĩ từ trường đại học danh tiếng, thật sự không muốn bị cuốn vào loại đại chiến vô tình vô nghĩa này của giới giải trí, huhu…
“Điều tôi muốn không phải là cậu cố gắng hết sức. Sáng mai còn chưa bình ổn được chuyện này thì cậu lập tức cuốn gói cút khỏi đây.”
Tra boss không nói đạo lý hạ mệnh lệnh cuối cùng, cậu trợ lý nhỏ yếu bất lực chỉ có thể phục tùng. Vì boss ở toilet nam cùng một người con trai cũng đang ở trong toilet hàn huyên một lát, mà không biết bao nhiêu người đêm nay phải thức thâu đêm chiến đấu hăng hái…
Đây là một hồi không hẹn mà gặp.
Ở trong một gian toilet trang hoàng xa hoa của khách sạn năm sao, hai nam chính của scandal đang nổi nhất trên mạng cứ như vậy đối mặt gặp nhau.
Yến Thâm hơi hơi nheo lại hai mắt, vô số thuyết âm mưu bắt đầu chuyển động thật nhanh trong đầu.
Trùng hợp? Làm một đầu tàu của tập đoàn đứng đầu quốc gia, hắn chưa bao giờ tin vào hai chữ trùng hợp.
Thành phố S là một thành phố cực kì rộng lớn, vô luận là xét về mặt ý nghĩa địa lý hay là văn học. Bạn có thể gặp thoáng qua vô số người xa lạ trên đường, nhưng là muốn cùng một người quen không hẹn mà gặp, xác suất nhỏ bé đến độ không khả thi.
Huống chi lại còn là đối tượng scandal gần đây của hắn, là người yêu của em họ hắn mà hắn từng uy hiếp, là tiểu tam trà xanh mà bạn gái cũ của hắn nhận định.
Có ba thân phận này chồng lên nhau, thông qua phép tính xác suất tinh vi, tỉ lệ hắn và Mặc Lý vô tình gặp gỡ có thể tiếp cận số không.
Nếu đây không phải là trùng hợp ngoài ý muốn, Mặc Lý xuất hiện ở trước mặt hắn, phía sau chuyện này ẩn núp âm mưu to lớn gì? Tuy rằng tạm thời không nhìn ra ý đồ đằng sau bẫy rập này, nhưng quả nhiên vẫn là có người muốn soán vị hắn đúng không?!
Yến đại boss mới mười mấy tuổi đã thông qua âm mưu mà soán vị lên đài thành công, tài năng ở giữa nhiều mặt thế lực mơ ước chiếc ghế chủ tịch của hắn trụ vững nhiều năm như vậy, chặt chẽ nắm giữ tập đoàn Yến thị ở trong tay, toàn bộ dựa vào tầm nhìn sáng suốt và chứng vọng tưởng là nạn nhân không chỗ nào không ở.
Suy nghĩ bay lộn, vô số thuyết âm mưu đảo qua, hết thảy chỉ trong giây lát.
Mặc Lý cảm thấy áp lực rất lớn, vô luận là ánh mắt đánh giá cậu không kiêng nể gì từ đối phương hay sự vô tình gặp gỡ làm cho người ta xấu hổ này.
Cậu tình nguyện trở về nghe Tống Văn chỉ cây dâu mắng cây hòe, còn hơn đứng trong toilet cùng Yến Thâm mắt to trừng mắt nhỏ, thật sự là… Rất xấu hổ.
“A… Thật trùng hợp nhỉ Yến tiên sinh, ha ha, anh cứ bận việc của anh đi, tôi còn có việc đi trước đây.” Mặc Lý xoay người muốn chạy, lại bị một bàn tay to bắt lấy cổ tay.
Thực tế, còn có điểm mềm mại, một chút cũng không có sự thô ráp cứng rắn như đàn ông bình thường. Đây là đánh giá khách quan của tra boss đã kinh qua vô số trải nghiệm.
Yến Thâm chậc một tiếng: “Cậu chạy cái gì, tôi cũng không có ăn cậu.”
Mặc Lý bày ra vẻ mặt đau khổ dừng lại cước bộ.
“Cậu vì sao lại ở chỗ này?” Yến Thâm hỏi: “Yến Lẫm đâu?”
“Hôm nay là ngày phim mới của tôi tổ chức họp báo, địa điểm ở hội trường của khách sạn này.” Mặc Lý hỏi gì đáp nấy: “Yến Lẫm đang công tác.”
Yến Thâm hừ một tiếng: “Công tác? Cái đó mà cũng gọi là công tác.” Rõ ràng là thiếu gia của Yến gia chân chính lại cả ngày cùng một đám công nông chân đất giao tiếp.
Còn không phải là vì muốn thoát ly khỏi ma chưởng của anh sao, Mặc Lý cũng chỉ dám ở trong lòng mắng thầm.
Yến Thâm vẫn còn nắm chặt cổ tay của cậu, giống như tóm chặt một con gà con, Mặc Lý hoàn toàn không tìm được cơ hội thoát đi.
“Yến tiên sinh, chúng ta có nên trước tiên ra ngoài cái đã? Có chuyện gì cần nói thì ra bên ngoài nói.” Mặc Lý bất đắc dĩ nói.
Toilet có trang hoàng xa hoa đến đâu thì nó cũng vẫn chỉ là toilet mà thôi…
Không đợi Yến Thâm trả lời, một vài tia chớp đột nhiên lóe lên trong không gian xem như rộng mở này.
Sắc mặt của Mặc Lý chuyển thành trắng nhợt, thường xuyên bị các loại ống kính camera đuổi theo chụp ảnh, cậu đương nhiên biết những tia sáng màu trắng kia là gì, nhìn qua tạo hình hiện tại của bọn họ —— Cùng đối tượng scandal đứng ở trong toilet, còn là tư thế làm người ta suy nghĩ nhiều như vậy, Mặc Lý đã có thể tưởng tượng ra tấm ảnh này ở trong tin scandal gây ra chấn động như nào.
Yến Thâm nhướng mày, bỏ ra cậu đuổi theo đối phương, Mặc Lý đuổi theo sau, hai người chạy tới trong đại sảnh, nhưng là người chụp ảnh đã muốn rời khỏi khách sạn, nhảy lên taxi chạy mất.
Yến Thâm sắc mặt nghiêm túc, gọi điện thoại tìm người xử lý, nhưng không thể trước tiên bắt được người là đã muốn mất tiên cơ. Nếu đối phương là paparazzi đòi tiền thì không có gì để lo lắng, ngồi chờ đối phương tới cửa ra giá là được. Nhưng tên vừa rồi rõ ràng là hạng nghiệp dư, tuyệt đối không phải là paparazzi săn ảnh nhận tiền làm việc, phỏng chừng chỉ là một người qua đường. Song nhờ sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, cho dù là người qua đường cũng có thể tức thời kích khởi sóng to gió lớn ở trên mạng.
Yến Thâm không biết ảnh chụp của đối phương rõ ràng đến mức nào, hắn chỉ có thể kêu đoàn đội phụ trách quan hệ xã hội của hắn tùy thời chú ý, nhanh chóng xóa tin.
Mặc Lý thừa dịp Yến Thâm bận gọi điện thoại vội vàng thoát đi, lén trở về hội trường.
Phỏng vấn của Tống Văn đã kết thúc được một lúc, cô đang ngồi ở góc sáng sủa nghỉ ngơi cùng người đại diện và trợ lý. Nhìn thấy Mặc Lý tiến vào, cô còn gật đầu chào hỏi từ xa, so với thái độ hờ hững phía trước tốt hơn nhiều.
Mặc Lý vẫn không thể lý giải được lòng của phụ nữ, cũng không hiểu nổi Tống Văn xem cậu như tình địch.
Nhưng cậu cảm thấy tốt nhất vẫn là cách Tống Văn xa một chút, vạn nhất tấm ảnh bị chụp vừa rồi được lan truyền trên mạng, Tống Văn chỉ sợ sẽ bạo ngay lập tức.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Hiện tại người đang nhận phỏng vấn chính là đạo diễn, Mặc Lý chán muốn chết, nhưng cũng không dám lại chạy lung tung lần nữa, đỡ phải rơi vào tình cảnh bị người khác chụp ảnh sinh sự, ngay tại trong hội trường tìm một góc khuất ngồi xuống.
Đợi một hồi lâu, ban tổ chức mới gọi cậu và mấy diễn viên phụ khác lên nhận phỏng vấn, mấy phóng viên ùa lại đây bao quanh bọn họ, hỏi mấy vấn đề có lệ, Mặc Lý cũng trả lời câu hỏi của phóng viên một cách có lệ, phần của bọn họ liền kết thúc trong qua loa.
Trọng điểm chú ý của các phóng viên như cũ đặt ở đạo diễn và nam nữ chính, đối với vai phụ như bọn họ có chút khinh thường.
Ở trước kia, Mặc Lý vẫn là người thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác, nhưng không biết là bởi vì scandal ở trên mạng hay là vì bị Yến Thâm phong sát, hiện tại thái độ của các phóng viên dành cho cậu có chút vi diệu, dù sao không còn nhiệt tình như trước kia nữa.
Tại thời điểm cậu vừa mới bắt đầu nổi tiếng, mặc dù trên mạng có một vài giọng nói không hữu hảo, nhưng là cậu ở trong hiện thực được những người trong giới đối đãi hết sức nhiệt tình thân mật, cậu được nâng rất cao, đãi ngộ như vậy ngẫu nhiên sẽ tạo thành một loại ảo giác, giống như cậu so với các nghệ sĩ khác đặc biệt hơn, người ta yêu thích cậu hơn.
Nhưng thời gian dài trôi qua, sau khi những thổi phồng khách khí này rút đi, cậu phải đối mặt với sự thật lạnh như băng. Cậu chẳng những không đặc biệt hơn người khác, thậm chí ở trong mắt đa số người trong giới, cậu chỉ là một nghệ sĩ tuyến ba. Nếu không cậu sẽ không cạnh tranh thua Liễu Kì Hoa, cũng không về phần chỉ diễn một vai phụ trong Mạt đại phong vân đã khiến người đại diện của cậu thụ sủng nhược kinh.
Mặc Lý đã muốn thói quen với mức độ chênh lệch này, nhưng nhìn thấy các phóng viên hỏi cho có lệ xong rồi tự động tản đi, trong lòng cậu vẫn có chút lạnh lẽo.
Cũng không biết bọn họ là bởi vì thân phận tiểu tam chen chân trong scandal của cậu, hay là bởi vì cậu gần đây bị đại boss phong sát mà lãnh đạm như thế với cậu.
Nhân tình ấm lạnh lòng người dễ đổi, tại cái vòng luẩn quẩn này càng thể hiện ra tàn khốc hơn…
Mặc Lý vừa cảm khái, vừa tìm kiếm nhân viên tổ chức buổi họp báo chuẩn bị đến chào hỏi rồi đi về. Thay vì xấu hổ đứng ở trong này không biết làm gì, không bằng sớm về nhà nấu cơm cho Yến Lẫm.
Trần Uy đột nhiên chạy ào đến chỗ cậu đang ngồi, nhét điện thoại của hắn vào trong ngực cậu.
“Mặc Lý, cậu mau nhìn xem! Sao cậu có thể không cẩn thận như thế, bị người chụp ảnh đăng lên mạng này!”
Mặc Lý hẫng một cái, một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng. Không thể nào, không đến mức nhanh như vậy chứ ——
Cậu cầm điện thoại lên xem, đập vào mắt chính là một tấm ảnh lấy toilet làm bối cảnh đang lan truyền nhanh điên cuồng ở trên mạng.
Mặc Lý lấy tay che mắt thở dài một tiếng. Yến Thâm làm ăn kiểu gì thế không biết? Cư nhiên cứ như vậy làm cho ảnh chụp lan truyền. Hơn nữa tốc độ như này cũng quá nhanh, người chụp ảnh là chụp xong rồi đăng lên mạng liền sao? Bởi vì có rất nhiều tài khoản weibo chuyên đăng tin giới giải trí tự mình repost, còn có người qua đường liên tục đăng ảnh comment. Quần chúng ăn dưa tựa hồ đối với tiết mục tiểu tam nguyên phối có lòng nhiệt tình mãnh liệt, tình thế lên men quá nhanh, mặc dù Yến Thâm có lực lượng tư bản cũng rất khó gỡ toàn bộ ảnh ở trên mạng xuống.
“Mặc Lý chen chân vào tình yêu của Tống Văn, nam chính tra nam trong scandal hiện thân!”
Vẫn là tiêu đề xem náo nhiệt không sợ chuyện thành lớn như vậy. Yến Thâm mấy năm liền dạo chơi bụi hoa không hề dính một chiếc lá, lúc này đây rốt cuộc cũng bị người ta đá một cước rớt xuống nước.
“Tôi phải đi rồi.” Mặc Lý trả lại điện thoại cho Trần Uy, cũng không định xin phép rời đi với ai, cầm lấy balo của cậu chuẩn bị rời khỏi đây.
Một tầm mắt cách đó không xa đã muốn nóng đến mức đốt cháy người, nếu cậu không đi, Tống Văn sợ sẽ trực tiếp hóa thân thành rồng phun lửa đến quyết đấu với cậu…
Rắc.
Cây bút máy 70 vạn dollar cứ như vậy bị Yến Thâm bẻ gãy. Hắn ném bút máy đi, khoanh hai tay, lạnh lùng phân phó cho người đang ngồi đối diện: “Không cần biết xài bao nhiêu tiền, mau chóng xóa hết đống ảnh này đi!”
“Dạ, đã rõ, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Trợ lý lau mồ hôi lạnh dạ vâng.
Lực lượng tư bản VS lòng nhiệt tình hóng hớt của nhân dân quần chúng, ai có thể giành được thắng lợi cuối cùng? Hắn rõ ràng xuất thân tiến sĩ từ trường đại học danh tiếng, thật sự không muốn bị cuốn vào loại đại chiến vô tình vô nghĩa này của giới giải trí, huhu…
“Điều tôi muốn không phải là cậu cố gắng hết sức. Sáng mai còn chưa bình ổn được chuyện này thì cậu lập tức cuốn gói cút khỏi đây.”
Tra boss không nói đạo lý hạ mệnh lệnh cuối cùng, cậu trợ lý nhỏ yếu bất lực chỉ có thể phục tùng. Vì boss ở toilet nam cùng một người con trai cũng đang ở trong toilet hàn huyên một lát, mà không biết bao nhiêu người đêm nay phải thức thâu đêm chiến đấu hăng hái…
Danh sách chương