Sở Hoan chột dạ. Hắn thật ra cũng đoán thân phận Vệ Thiên Thanh không thấp, nhưng không ngờ chức quan của gã cao đến thế.

Đại Tần các đạo thiết lập Vệ Sở quân, trên danh nghĩa quan nắm quyền quân sự cao nhất là Chỉ huy sứ, nhưng cho dù là Chỉ huy sứ cũng không dễ dàng điều động quân đội. Trong các tình huống bình thường, nếu muốn điều động 500 người trở lên cần phải có điều lệnh của Xu Mật viện. Mà một Đạo thủ (chữ dùng giống Quận thủ đấy ạ) tối cao như Tổng đốc cũng không có quyền kiểm tra quân vụ của Vệ Sở quân.

Chẳng qua trong tay Tổng đốc có một đội Cấm Vệ quân để điều động, quân số không vượt quá năm trăm nghìn người, chủ yếu phụ trách cảnh vệ bảo hộ, nếu đột nhiên ở địa phương có biến loạn, hay nạn cướp hoành hành, Cấm Vệ quân sẽ được dùng để dẹp loạn.

Trong tay Vệ Thiên Thanh nắm năm nghìn Cấm Vệ quân, đương nhiên là thuộc hạ tín nhiệm nhất của Tổng đốc. Mà binh quyền trong tay gã cũng đã thể hiện địa vị hiển hách không mấy người có được.

Sở Hoan chỉ hơi chột dạ, chứ không quá mức kinh ngạc. Hắn vẫn bình thản cười nói:

- Vệ đại ca địa vị cao quá, là tiểu đệ tầm nhìn hẹp không nhìn thấy núi Thái Sơn.

Vệ Thiên Thanh thấy Sở Hoan không lo ngại, không quan tâm hơn kém, trong lòng rất khoái, cười ha hả:

- Sở huynh đệ, bất kể vi huynh làm gì, sẽ vẫn là bằng hữu tốt của đệ.

Sở Hoan hỏi:

- Vệ đại ca là quản lý Cấm Vệ quân, lại vì việc nhỏ ở một huyện mà hạ mình tới đây, vị Hồ tri huyện này kể ra cũng có chút mặt mũi.

Vệ Thiên Thanh lắc đầu:

- Sở huynh đệ, đệ đừng xem thường huyện Thanh Liễu. Đệ cũng biết, Thanh Liễu là huyện lớn nhất phủ Vân Sơn, diện tích rất lớn. Hơn nữa, nằm ở vị trí giao thông trọng yếu, khách nhân buôn bán như mây, từ nam chí bắc cực kỳ tấp nập.

Gã nâng chén rượu lên, uống một hơi hỏi tiếp:

- Sở huynh đệ, đệ cũng biết trong thiên hạ có 5 loại hình nghề nghiệp, lợi nhuận lớn nhất là loại nào không?

Sở Hoan lắc đầu:

- Tiểu đệ chỉ là một thảo dân, kiến thức nông cạn, mời Vệ đại ca chỉ giáo.

Vệ Thiên Thanh xòe 5 ngón tay ra nói:

- Muối, sắt, trà, sứ, tơ…. Năm loại nghề này lợi nhuận thật lớn, mà bất kể ai là thương gia cũng muốn nhúng tay vào.

Sở Hoan nhíu mày, có chút không hiểu, hỏi:

- Vệ đại ca, tiểu đệ ngu dốt, Hồ tri huyện này… và năm loại nghề nghiệp có gì liên quan?

- Không phải là hắn có liên quan, mà vị tri hắn ngồi có liên quan.

Vệ Thiên Thanh giải thích:

- Đệ có lẽ cũng biết, trên đất huyện Thanh Liễu có một quặng sắt, tài phú rất lớn. Tuy rằng hiện nay Công Bộ ti hạ công văn cấm khai thác, nhưng huyện Thanh Liễu nắm giữ chỗ quặng này, một khi khai thác thì tiền vào như nước.

Sở Hoan cái hiểu cái không, nên im lặng.

- Ngoại ra, huyện Thanh Liễu còn có điểm quan trọng ở chỗ, sắt liên quan đến thẻ. Các thương lữ nếu muốn lưu thông hàng hóa đều phải đóng thuế rất cao.

Vệ Thiên Thanh nghiêm mặt:

- Riêng thuế quan này, huyên Thanh Liễu hằng năm thu được rất nhiều tiền thuế.

Sở Haoan dường như hiểu ra vấn đề, thấp giọng hỏi:

- Vệ đại ca, ý của huynh là Hồ tri huyện vì thế mà nắm được số bạc to…

Vệ Thiên Thanh lắc đầu:

- Cũng không đơn giản như thế.

Gã dừng lại, do dự một chút, rốt cuộc nói tiếp:

- Sở huynh đệ, có nhiều việc không được nói, nhưng ta và đệ vốn ý hợp tâm đầu, án tử này đệ lại bị cuốn vào trong đó, nếu vi huynh không nói rõ với đệ thì rất không phải.

Sở Hoan bình tĩnh:

- Vệ đại ca, việc của nha môn một thảo dân như đệ không biết sẽ tốt hơn. Huynh không cần nói cho đệ.

Vệ Thiên Thanh cười ha hả:

- Sở huynh đệ quả nhiên là cởi mở. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, trong lòng đệ chắc cũng hiểu.

Gã nâng chén lên đối ẩm với Sở Hoan:

- Sở huynh đệ, các huyện phía dưới phủ Vân Sơn, Thanh Liễu địa bàn rộng nhất, thuế má cũng nhiều nhất, nhưng những năm gần đây, trong các huyện nộp thuế lên Hình Bộ ti phủ thành, Thanh Liễu là huyện ít nhất.

Sở Hoan nhíu mày:

- Nhưng theo tiểu đệ biết, Hồ Vĩ mấy năm làm huyện lão gia đánh sưu cao thuế nặng lắm mà. Chẳng lẽ lão có gan tư lợi tiền thuế?

- Lão sao có can đảm như vậy?

Vệ Thiên Thanh cười lạnh:

- Lão nếu làm vậy, chớ nói cái vị trí tri huyện mà ngay cả đầu cũng đã bị chém bay rồi.

Sở Hoan mơ hồ. Hắn không trải qua quan trường, đối với sự phức tạp chốn quan trường hắn ít nhiều khó hiểu.

Vệ Thiên Thanh hạ giọng:

- Hồ Vĩ tất nhiên cũng vét đượcc chút nước luộc. Nhưng số lượng không lớn. Thuế má này, có con đường khác chảy tới túi của chủ tử lão ở bên kia…

Gã biết những lời này ẩn chứa nhiều tai họa, nên cũng không dám nói trắng ra.

Sở Hoan nhíu mày:

- Nếu nợ thuế má, sao không phái người điều tra? Để lão ở đây tùy ý làm bậy?

- Sở huynh đệ, Tổng đốc đại nhân không ngày nào không nghĩ đến việc diệt trừ khối u này.

Vệ Thiên Thanh thở dài:

-Chỉ có điều sau lưng Hồ Vĩ thế lực rất lớn, muốn diệt trừ lão, cũng không phải dễ. Nếu không nắm được cơ hội, Tổng đốc đại nhân sẽ không dễ dàng ra tay.

Sở Hoan cười nói:

- Nói như thế, lần này tìm được cơ hội cho nên Vệ đại ca mới một kích trúng đích?

Hắn hạ giọng:

- Thứ cho tiểu đệ nói thẳng, Diệp ngỗ tác kia chắc là người của Vệ đại ca? Nếu không, y ở công đường không thể vừa khám qua loa đã lập tức khẳng định Triệu Bảo là bị dao đâm chết.

Sở Hoan trong lòng vẫn nghi hoặc, hắn quả thật không hiểu vì sao trên người Triệu Bảo lại có vết dao đâm.

Hơn nữa hắn cũng biết, Hồ tri huyện cho dù là ngu xuẩn muốn vu cáo mình giết người cũng không ngu xuẩn đến mức dùng dao để tạo bằng cớ, đó thật sự là một sơ hở trí mạng.

Hồ tri huyện tuyệt đối không thể lưu lại sơ hở lớn như vậy được.

Vệ Thiên Thanh hơi trầm ngâm, mới nói:

- Lại phải nói tiếp, gã là người của Triệu Hoằng Văn.

Triệu Hoằng Văn chính là Triệu huyện thừa.

Sở Hoan khẽ gật đầu, chuyện xảy ra trên công đường hôm nay, hắn cũng có thể đoán được Diệp ngỗ tác và Triệu Hoằng Văn chung một cánh.

- Triệu Hoằng Văn này cũng không đơn giản. Gã ở trong kinh từng đảm nhiệm nhiều chức quan. Sau lại bị người biếm đi, tới thành Thanh Liễu làm trợ thủ không có thực quyền dưới tay Hồ Vĩ.

Vệ Thiên Thanh chậm rãi nói:

- Người này giỏi ẩn nhẫn, kỳ thật sớm đã đầu nhập làm môn hạ của Tổng đốc đại nhân, ở nơi này giám sát Hồ Vĩ, chờ cơ hội tốt nhất.

Gã nhìn Sở Hoan:

- Sở huynh đệ, Lam đại nhân từng nói qua, nếu không có đệ, chưa chắc đã lật được Hồ Vĩ kia, mấy lời này không hề hư ngôn.

Sở Hoan thở dài:

- Nhưng tiểu đệ đến bây giờ cũng không hiểu mình đã giúp được việc gì.

- Xem đệ kìa.

Vệ Thiên Thanh cười:

- Sở huynh đệ còn không hiểu mình, tính tình cương trực, sau khi đệ bị tống giam, liền lập tức giáo huấn đám tù phạm, quả nhiên là hào khí ngất trời a.

Sở Hoan cũng không biết lời này có ẩn ý gì, nên chỉ nhẹ cười.

Vệ Thiên Thanh lập tức nghiêm mặt nói:

- Sở huynh đệ không biết, thời điểm đó, Triệu Hoằng Văn theo dõi đệ, y cảm thấy đệ tất sẽ không cam lòng chịu oan uổng, hơn nữa, sẽ là cái gai khó nhổ của Hồ Vĩ. Triệu Hoằng Văn trước đó đã nghe Diệp ngỗ tác báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi. Triệu Bảo quả thật bị đánh mạnh vào đầu mà chết, nhưng Diệp ngỗ tác khẳng định, vết thương do ẩu đả và đòn trí mạng đó có sự chênh lệch thời gian. Nói cách khác, Triệu Bảo không phải chết dưới tay đệ.

Sở Hoan nói:

- Có lẽ bọn họ không vừa mắt đệ, nên muốn đẩy đệ vào chỗ chết.

- Không sai!

Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói:

- Hồ Vĩ nếu ra tay, nhất định sẽ không cho đệ cơ hội sống sót. Hơn nữa, có lẽ lão cho rằng đệ chỉ là một thảo dân, đối phó đệ là việc cực kỳ đơn giản.

Gã dừng một chút, hạ giọng nói:

- Nếu chỉ là một dân chúng bình thường, phỏng chừng lần này đã bị chết trong lao lý, nhưng mà như thế sẽ thiệt cho Tô Lâm Lang.

Sở Hoan gật đầu:

-Tiểu đệ biết.

- Triệu Hoằng Văn biết nếu Tô Lâm Lang ra tay cứu, thì Hồ Vĩ nhất định sẽ lo lắng phủ thành phái người tới điều tra.

Vệ Thiên Thanh chậm rãi nói:

- Hồ Vĩ sợ án tử của đệ bị lật lại, cho nên, Triệu Hoằng Văn đoán Hồ Vĩ nhất định sẽ âm thầm hạ độc thủ với đệ.

Sở Hoan nheo ánh mắt lại:

- Vị Triệu huyện thừa này quả nhiên là không đơn giản.

Vệ Thiên Thanh cười:

- Dù sao cũng đã làm quan ở kinh thành, trải qua nhiều sóng gió, sơ sảy một lần, Triệu Hoàng Văn là người không thể xem thường. Điều khiến ta khâm phục là không ngờ y đã đoán được Hồ Vĩ nhất định sẽ dùng độc giết người.

- Cao nhân a!

Sở hoan thở dài, hiểu được chuyện ngầm trong cửa quan, hiển nhiên không ai bằng người trong cửa quan.

- Lại nói, Triệu Hoằng Văn cũng không phải là đoán mò.

Vệ Thiên Thanh cười lạnh:

- Theo ta được biết, huyện Thanh Liễu trước đây cũng đã phát sinh hai chuyện như vậy, trước đệ, đã có mấy người chết trong lao tù. Huyện báo lên là sợ tội tự sát. Phủ thành cũng đến điều tra nhưng bên này giải quyết hậu quả rất tốt, nên không tra ra manh mối.

Sở Hoan nhíu mày, hạ giọng nói:

- Vệ đại ca, đầu nhi Trương Hiên cũng là người của các huynh?

Vệ Thiên Thanh chỉ thản nhiên cười, không trả lời, nhưng vẻ mặt thì ngầm khẳng định việc này.

- Nếu Trương Hiên là người của các huynh, vậy Hồ Vĩ trước đây hai lần âm thầm giết người gã nhất định có tham gia.

Sở Hoan chăm chú nhìn Vệ Thiên Thanh hỏi:

- Theo lý thuyết, các huynh sớm đã có cơ hội xuống tay với Hồ Vĩ, vì sao phải đợi đến hôm nay?

- Đệ nói không sai!

Vệ Thiên Thanh thừa nhận:

- Trương Hiên đúng là điểm mấu chốt. Nhưng Trương Hiên trước kia không phải là người của chúng ta, gã cùng Hồ Vĩ cấu kết làm việc xấu, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ không lưu lại dấu vết. Trương Hiên đầu nhập vào chúng ta chỉ mới được 2 tháng, cũng là một việc bất đắc dĩ. Triệu Hoằng Văn không hiểu sao nắm được một nhược điểm lớn của Trương Hiên, nếu công bố, có thể khiến gã phải mất mạng. Cho nên Triệu Hoằng Văn mới khống chế được Trương Hiên, từ đó, có thể lật lão cáo già Hồ Vĩ kia.

Sở Hoan gật đầu:

- Thì ra là thế!

Rồi chợt nhớ đến cái gì, hắn nhíu mày hỏi:

- Vậy Trương Hiên hạ độc lần này là cố ý lâm vào?

- Tương kế tựu kế mà thôi.

Vệ Thiên Thanh nói:

- Triệu Hoằng Văn chờ Hồ Vĩ hạ độc, mà Hồ Vĩ cũng không phải là hạng người đại mưu trí, cho nên đã bị Triệu Hoằng Văn đoán trước hết, hạ lệnh cho Trương Hiên hòa độc dược vào thức ăn. Trương Hiên nhận lệnh, âm thầm bàn với Triệu Hoằng Văn. Nên danh nghĩa là Hồ Vĩ hạ lệnh, thực tế là Triệu Hoằng Văn hạ lệnh, mục đích sau khi tù phạm trúng độc mà chết, thì sẽ đứng ra cáo buộc Hồ Vĩ sai khiến. Đây là cơ hội lật đổ Hồ Vĩ.

Sở Hoan nói:

- Nếu như thế, Trương Hiên dẫn người đến phòng giam lấy thi thể và vật chứng, chỉ là làm ra bộ?

- Cũng không phải là làm bộ. Gã chỉ muốn bảo lưu vật chứng, tránh bị phá hư. Chỉ có điều gã cũng không không ngờ đệ một mực ngăn cản. Đệ ra tay ngăn cản, cực kỳ kiên quyết, Trương Hiên được Triệu Hoằng Văn chỉ dẫn, cố ý mượn cơ hội này lôi kéo Hồ Vĩ đến lao tù trong đêm hôm, kể từ đó, Hồ Vĩ đã để lộ sơ hở. Đường đường là tri huyện lại đến lao tù cả đêm, điều này chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, chứng thực tội trạng kín đáo của lão.

Vệ Thiên Thanh thở dài:

- Mà lúc này chúng ta đã âm thầm đến huyện nha, cùng Triệu Hoằng Văn hợp kế.

Sở Hoan nghe xong thấy lạnh cả gáy, không thể tưởng được chuyện tối nay lại cất giấu cạm bẫy lớn như thế, lòng dạ mỗi người đều đầy quỷ kế, tranh đoạt quyền thế quả thật khiến người ta sởn tóc gáy.

Rồi đột nhiên, Sở Hoan sắc mặt lộ ra hàn ý:

- Vệ đại ca, Triệu Hoằng Văn hạ lệnh Trương Hiên đầu độc, muốn dùng tội đó để lật đổ Hồ Vĩ. Nhưng mục tiêu lần này là đệ. Chẳng lẽ, Triệu Hoàng Văn từ đầu đã tính toán dùng tính mạng đệ để lật đổ Hồ Vĩ?

Vệ Thiên Thanh cười khổ:

- Sở huynh đệ, đêm qua, khi Tô Lâm Lang đi rồi, vi huynh liền hướng Tổng đốc đại nhân cầu xin, phải ra tay cứu đệ ra. Nhưng Tổng đốc đại nhân cũng phải lấy đại cục làm trọng, không đáp ứng.

Vệ Thiên Thanh dừng một chút, tiếp tục nói:

- Mặc kệ đệ tin hay không, vi huynh lúc đó đã hạ quyết tâm, Tổng đốc đại nhân cho dù không công khai nhận lời, vi huynh cũng sẽ âm thầm hỗ trợ đệ thoát thân.

Gã nói vô cùng chân thật. Sở Hoan âm thầm gật đầu, tin tưởng Vệ Thiên Thanh lúc đó có ý định như thế.

- Chỉ có điều vi huynh cũng chưa tìm được cách, Triệu Hoằng Văn đã âm thầm phái người tới phủ thành, báo tin huyện Thanh Liễu có biến, thời cơ đã đến. Tổng đốc đại nhân nhận được mật tin của Triệu Hoằng Văn, liền lập tức phái vi huynh và Lam đại nhân đến huyện nha, nhất định lần này phải giải quyết được Hồ Vĩ.

Vệ Thiên Thanh thở dài:

- Vi huynh đi trên đường cũng không biết Triệu Hoằng Văn ở bên cạnh Hồ Vĩ sắp đặt mưu kế như thế. Càng không biết Triệu Hoằng Văn sẽ hạ độc đệ.

Gã nói đến đây, vẻ mặt cổ quái, cuối cùng cười khổ:

- Cũng may ở hiền gặp lành, âm kém dương sai, Sở huynh đệ còn sống. Cái gọi là gặp đại nạn không chết tất sẽ may mắn suốt đời. Sở huynh đệ ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng.

Sở Hoan nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, buông chén rượu, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, chậm rãi nói:

- Quả nhiên là cao minh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện