Đại hán râu quai nón quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua phố dài, trên phố dài, không bóng người, dưới đêm tối, con phố dài cũng không rộng lớn này tiêu điều lại áp lực, phòng ở đông nghìn nghịt hai bên khiến người ta có một loại cảm giác áp lực trong lòng.
Đại hán râu quai nón vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt kia xẹt qua ánh sáng cổ quái, nghiêng người tránh đi, quẹo vào trong ngỏ tắt bên cạnh.
Khi bóng đại hán râu quai nón biến mất trên phố dài, một người nhẹ nhàng đáp xuống dưới mái hiên một căn phòng, đúng là Sở Hoan vừa rồi nhanh chóng tránh dưới mái hiên. Hai tay hắn nắm lấy mái hiên, cả người co rút phía dưới mái hiên, trong bóng đêm tối mờ này, căn bản không có khả năng phát hiện tung tích của hắn.
Không biết vì sao, Sở Hoan chưa từng sợ hãi lại có cảm giác khẩn trương trong lòng, loại cảm giác này tới vô cùng đột nhiên, lại vô cùng rõ ràng, thậm chí trong nháy mắt, không ngờ trong lòng Sở Hoan sinh ra ý niệm quay trở về trong đầu.
Ở sâu trong lòng, hắn mơ hồ nhận thấy, đại hán quai nón này còn không đơn giản như sự tưởng tượng của hắn.
Hai người không liên quan, đại hán râu quai nón này rốt cuộc muốn làm cái gì, bản thân mình căn bản không nên xen vào, nhưng ma xui quỷ khiến, tối nay hắn vẫn theo lại đây.
Ý niệm trở về chỉ chợt lóe rồi qua trong đầu, Sở Hoan cũng không quá mức do dự, lập tức dán vách tường nhanh đuổi theo, tới chỗ rẽ ngõ tắt, Sở Hoan cũng không lập tức tiến vào, mà dán vách tường, ngừng thở, híp con mắt lại.
Tuy rằng đại hán râu quai nón bước nhân cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Sở Hoan tự tin vẫn có thể theo tiếng bước chân nghe thấy vị trí đối phương. Hắn cẩn thận nghe xong, bước chân cách đó hơi xa, hiển nhiên thật sự tiến vào ngõ tắt.
Hắn hơi ló đầu ra, trong ngõ tắt một mảnh tối đen, khó có thể thấy đại hán râu quai nón rốt cuộc ở địa phương nào. Thân thể Sở Hoan dán vào vách tường tiến vào ngõ tắt, đang lúc sờ soạn trong ngõ tắt, đột nhiên cảm giác được một trận kình phong kịch liệt đánh tới, tốc độ cực nhanh, Sở Hoan giật mình kinh hãi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau như tia chớp. Trong lúc lùi lại, hắn mơ hồ thấy rõ, trong ngõ tắt nhỏ tối đen này, xuát hiện một hòn đá lớn bằng nắm tay.
Tốc độ bay cực nhanh, cũng may tốc độ Sở Hoan cũng không chậm, lách mình tránh thoát, hòn đá kia nện vào vách tường vừa rồi Sở Hoan dán vào, nghe được một tiếng rầm vang lên, hòn đá kia nện thật sâu vào bên trong vách đá, lõm sâu vào.
Khóe mắt Sở Hoan thoáng nhìn, hơi biến sắc, ném đá xuyên tường, đây là loại lực lượng nào?
Hắn biết hành tung của mình tám chín phần mười bị phát hiện, cả người liền giống như diều hâu, nhanh chóng lui ra khỏi ngõ nhỏ, mơ hồ nghe được tiếng bước chân cực nhanh đuổi về phía mình. Sở Hoan không do dự, chạy vội tới dưới một căn phòng, cả người nhảy lên, lập tức bắt lấy mái hiên, thân thể tựa như đu dây xoay người lên nóc nhà.
Nơi này là dân cư, phòng ốc cũng không cao, đối với Sở Hoan mà nói, xoay người lên nóc nhà, dễ dàng.
Hắn lên nóc nhà, lập tức chạy về phía đông, dưới chân nện bước nhẹ nhàng, tuy rằng dẫm trên ngói nhà nátm nhưng phát ra động tĩnh rất nhỏ, trong lúc chạy vội, lại thấy phia trên phố dài có một bóng người nhanh chóng đuổi về phía mình, nhìn thân ảnh kia, đúng là đại hán râu quai nón mình vẫn theo dõi.
Sở Hoan kiềm chế giật mình trong lòng, hắn tự tin hành động của mình đã vô cùng bí ẩn, nơi chốn cẩn thận, nhưng vạn lần không lường trước được vẫn bị đại hán râu quai nón phát hiện tung tích.
Hiện giờ hắn không biết, đại hán râu quai nón này đi phát hiện tung tích mình ngay từ lúc đi ra khỏi tửu phường, hay là nửa đường mới phát hiện.
Tốc độ của đại hán râu quai nón rất nhanh, lập tức duy trì song song với Sở Hoan trên đường, một trên một dưới. Sở Hoan thấy tình cảnh như vậy, biết nếu bị đại hán râu quai nón này phát hiện tung tích, hôm nay muốn thuận lợi thoát thân, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.
Đại hán râu quai nón thân thể tráng kiện, nhưng động tác nhẹ nhàng, gã đột nhiên vọt tới, đơn giản không ngờ cũng xoay người lên nóc nhà, cả người liền giống như một con mãnh thú cực kỳ hunng hãn, nhào thẳng tới Sở Hoan.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai bên đều đã thấy rõ mặt đối phương, trên mặt đại hán râu quai nón kia lộ ra nụ cười lạnh quái dị, tay phải đã nắm lại, dưới chân không ngừng, một quyền đập thẳng tới Sở Hoan.
Việc đã đến nước này, Sở Hoan cũng không sợ hãi, đại hán râu quai nón kia đã ra quyền đánh thượng bàn của hắn, Sở Hoan cũng quét ngang đùi phải, đánh về phía hạ bàn của đại hán râu quai nón.
Tốc độ của hai người này đều cực nhanh, nhưng so sánh mà nói, tốc độ ra quyền của đại hán râu quai nón vẫn nhanh hơn Sở Hoan.
Trong lòng Sở Hoan biết mình đã không có khả năng lui lại, biết tốc độ ra quyền của đối phương cực nhanh, hắn vẫn cắn răng toàn lực quét chân về phía đối phương, chỉ mong có thể đánh trúng đối phương, khiến nắm tay gã không thể đánh tới mình.
Nhưng gã rõ ràng vẫn xem nhẹ năng lực của đại hán râu quai nón kia, hắn đưa chân quét tới đại hán, nắm tay của đối phương cũng đã đánh vào đầu vai của hắn. Sở Hoan chỉ cảm thấy đầu vai đau nhức một hồi, cơn đau nhức kia gần như trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân, thế nhưng hắn vẫn chịu đựng đau nhức này, đùi phải quét thật mạnh lên đùi đại hán râu quai nón.
Cho tới nay, Sở Hoan tuyệt đối tự tin đối với lực lượng trên chân của mình, nhưng hôm nay, hắn phải hoài nghi chân của mình.
Khi đùi phải của hắn quét lên đùi đại hán râu quai nón, dường như quét lên cột sắt, đùi phải Sở Hoan gần như gãy xương, mà đối phương lại không chút sứt mẻ.
Giờ khắc này Sở Hoan rốt cục hiểu được, bản thân mình quả thật đụng phải cao thủ hạng nhất.
Mà đại hán râu quai nón cũng nhân cơ hội này, vươn bàn tay to ra, chộp tới cổ Sở Hoan. Tuy rằng đầu vai Sở Hoan đau nhức, nhưng ý chí của hắn vẫn cực kỳ cứng cỏi, cho dù chỉ có một cơ hội cuối cùng, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết.
Tay trái hắn trong chớp mắt cầm dao găm sắc bén giấu trong người vào tay, khi bàn tay to thô ráp có lực của đại hán râu quai nón chụp vào cổ hắn, dao găm trong tay Sở Hoan đã hung hăng đâm tới bàn tay đại hán râu quai nón.
Trong mắt đại hán râu quai nón xẹt qua vẻ khinh thường, cổ tay vươn ra, đơn giản tránh thoát dao găm của Sở Hoan, mà bàn tay to vươn ra giống như rắn độc, bóp lên cổ Sở Hoan.
Trong nhất thời Sở Hoan chỉ cảm thấy cổ mình giống như bị vòng sắt quấn lại, hơn nữa ngày càng chặt, hô hấp ngày càng khó khăn, hẳn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình tránh thoát vô số nguy hiểm, không ngờ lần này lại chết trong tay đại hán râu quai nón quái dị này.
Hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Khuôn mặt đen nhánh của đại hán râu quai nón kia không có bất cứ cảm tình gì, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm mắt Sở Hoan, đang lúc Sở Hoan cảm thấy toàn thân mệt mỏi không thể chống đỡ nữa, đại hán râu quai nón lại hơi buông lỏng tay ra, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một tia tán thưởng, giọng nói khàn khàn:
- Hóa ra bên trong Thần Y Vệ cũng có nhân vật như vậy!
Đại hán râu quai nón vừa câm vừa điếc này, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, gã đương nhiên không phải kẻ điếc, lại càng không phải kẻ câm.
Sở Hoan hô hấp dồn dập, nhưng lời đại hán râu quai nón nói, hắn lại nghe được rõ ràng, lúc này rốt cuộc hiểu được, không ngờ đại hán râu quai nón này coi mình trở thành người của Thần Y Vệ.
Chỉ nghe đại hán râu quai nón kia vẫn dùng gâm thanh khàn khàn kia nói:
- Thuộc hạ của lão thái giám Thần Y Vệ kia, có tứ đại Thiên hộ, Thanh Long Chu Tước ta đều gặp qua, ngươi là Bạch Hổ... hay là Huyền Vũ?
Tuy rằng ở tình trạng này, đại hán râu quai nón chỉ cần gơ tay có thể giết chết Sở Hoan, nhưng Sở Hoan lại không đổi sắc, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ trào phúng, cười nói:
- Bản lĩnh của bọn họ... cao hơn ta sao?
Tuy rằng đại hán râu quai nón khẽ buông lỏng khí lực một chút, nhưng tay phải vẫn nắm cổ Sở Hoan, hô hấp của Sở Hoan vẫn không thông thuận.
Những lời này của Sở Hoan, lập tức khiến trong mắt đại hán râu quai nón xẹt qua dị sắc, nhưng dị sắc này chỉ chợt lóe mà qua, đại hán râu quai nón vẫn thản nhiên nói:
- Thần Y Vệ các ngươi thật đúng là tay chân thông thiên, thời gian ngắn ngủn, có thể tra được hành tung của ta... Thậm chí còn xếp người vào. Ngươi tiến vào Hòa Thịnh Đường tìm hiểu hư thật của ta... Tuy rằng Thần Y Vệ đủ cao thủ, nhưng ta để trong mắt không có vài người... !
Gã dừng một chút, hơi nhíu mày nói:
- Không sai, tuy rằng võ công của ngươi không kém, nhưng so với Tứ đại Thiên hộ còn chênh lệch một chút... !
Khuôn mặt Sở Hoan đỏ lên, nhưng vẫn cười nói:
- Tứ đại... Tứ đại Thiên hộ tính là cái gì... ông... ông còn không để vào mắt... !
Đại hán râu quai nón nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoan, mà Sở Hoan không hề sợ hãi nhìn thẳng gã. Một lát sau, không ngờ đại hán râu quai nón này buông lỏng tay ra, dựng thẳng người, dưới ánh trăng, thân hình của gã tựa như một tòa tháp sắt đứng lẳng lặng phía trên nóc nhà.
Sở Hoan ho khan vài tiếng, ổn định lại, mới dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn đại hán râu quai nón, hỏi:
- Vì sao ngươi không động thủ?
- Ngươi không phải người của Thần Y Vệ!
Sở Hoan biết mình không phải địch thủ của đại hán râu quai nón, rõ ràng thu dao găm kia vào trong ngực, nói:
- Xem ra ngươi bị người của Thần Y Vệ đuổi giết... Người bị Thần Y Vệ đuổi giết, rất khó trón thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ!
Trên mặt đại hán râu quai nón lộ ra vẻ khinh thường, thản nhiên nói:
- Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao theo dõi ta?
Sở Hoan thở dài:
- Cùng ở một phòng, nếu đổi lại là ngươi, mỗi đêm người trên giường bên cạnh đều thức dậy chạy ra ngoài, rạng sáng hôm sau mới chạy về, ngươi có thể tò mò hay không?
Đại hán râu quai nón nhìn chằm chằm khuôn mặt Sở Hoan, một lúc lâu sau, không ngờ khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, nói:
- Có ý tứ. Ngươi không sợ chết, ta không giết ngươi.
Gã dừng một chút, trong mắt xẹt qua hàn quang:
- Ta là kẻ điếc, lại là kẻ câm, có đôi khi còn hy vọng mình là kẻ mù... Việc tối nay, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?
- Ngươi muốn ta giả câm, giả điệc, còn mù lòa!
Sở Hoan thở dài:
- Hoặc là... ngươi muốn thật sự biến ta thành kẻ điếc, kẻ câm, kẻ mù!
Đại hán râu quai nón cười rộ lên, phất tay nói:
- Đi thôi, dùng thân thủ của ngươi, tình nguyện ẩn trong tửu phường, tự nhiên có đạo lý của ngươi. Ngươi đi đường của ngươi, ta qua cầu của ta... Thiên hạ này người chân chính không sợ chết không nhiều lắm, có thể lại nhiều hơn một người!
Gã quả thật không nói tiếp, thân thể như tháp sắc tựa như con bướm bay xuống nóc nhà, trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Hoan, đại hán râu quai nón này nói xong liền đi, đúng là vô cùng tự nhiên.
Sở Hoan xoay người xuống nóc nhà, đột nhiên cảm thấy đầu vai vô cùng đau đớn, lúc này nghĩ tới đá vào chân đại hán râu quai nón vừa rồi, chân đại hán râu quai nón kia giống như trụ sắt vậy, vô cùng cứng rắn.
Hắn nhíu mày, bụng đầy nghi ngờ, thân thể con người đều là thân xác máu thịt, hắn nghĩ cũng không rõ, vì sao đùi của đại hán râu quai nón kia rắn chắc như vậy, một kích toàn lực của mình dĩ nhiên không thể thương tổn mảy may cho đại hán râu quai nón kia.
Chẳng lẽ chân đại hán râu quai nón kia còn có cơ quan khác?
Sở Hoan vô cùng xác định, trong các cao thủ mình chứng kiến, cho dù đại hán râu quai nón này không phải thứ nhất, cũng tuyệt đối là thứ hai, đó là cao thủ khủng bố cực kỳ khó gặp.
Một nhân vật mạnh như vậy, vì sao lại cam tâm ở lại trong tửu phường một huyện thành nhỏ?
Dùng năng lực của gã, cho dù đi tới thành Lạc An thủ đô của đế quốc Đại Tần, cũng nhất định sẽ có vô số quý nhân quan to tranh cướp thu làm môn khách, tiền đô một mảnh sáng rõ, vì sao gã lại ẩn tại một huyện thành nhỏ như thế?
Trên người gã, rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào?
Sở Hoan đầy bụng nghi ngờ, vô số vấn đề sinh ra, khiến hắn suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp.