IMG

Quách Kiêu ở gần, tới trước.

Quách Bá Ngôn ngồi trên ghế thái sư gỗ tử đàn, đang tính toán hôn kỳ định ở ngày nào là thích hợp nhất, nghe được tiếng bước chân nhi tử, hắn bưng bát trà ngước mắt lên. Nhi tử 16 rồi, so với đầu năm trước khi hắn rời kinh đã cao hơn một đoạn, đỉnh đầu đã đến cằm hắn rồi, thon dài cao ngất, tuấn tú giống như trúc xanh, ngũ quan hơi ngây ngô, nhưng đợi một thời gian nữa, trưởng thành nhất định có thể oai phong anh hùng như hắn vậy.

"Phụ thân, người tìm ta?" Quách Kiêu nhấc chân đi vào, cung kính hỏi, mặt mày lạnh lùng không có gì sai biệt so với Quách Bá Ngôn.

Nhi tử có khí độ không tầm thường, văn võ song toàn như vậy, Quách Bá Ngôn không có một chỗ không hài lòng, cười chỉ chỉ cái ghế bên trái: "Ngồi đi, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, có phải bị hù sợ hay không?"

Quách Kiêu gật gật đầu, nhưng trong lòng buồn cười. Phụ thân quá coi thường hắn, bị trúng tên như vậy, vừa nhìn liền biết là bị đâm ở cự ly gần, mà không phải là bắn giết ở tầm xa, cũng chỉ hù dọa được đám người tổ mẫu. Còn nữa, trong trí nhớ của Quách Kiêu, thân thủ của phụ thân, cho tới bây giờ đều là phụ thân bách chiến bách thắng, không có đạo lý phụ thân bị thích khách đuổi giết chạy thục mạng chật vật như vậy. Quách Kiêu liệu định trong đó có nội tình khác, phụ thân không muốn nói, hắn thức thời cũng không hỏi mà thôi.

IMG

Đình Phương nhẹ nhàng cười cười. cô nương mười bốn tuổi, mặt như hoa đào mắt như nai con, sạch sẽ đáng yêu, so sánh với huynh trưởng, dung mạo nàng càng giống với Quốc Công phu nhân Đàm thị đã mất sớm. Quách Bá Ngôn hoảng hốt một cái, giống như thông qua nữ nhi thấy được tuổi dậy thì của người vợ đã mất, nghĩ đến lời hắn sắp nói, Quách Bá Ngôn bỗng nhiên sinh ra một chút áy náy với hai đứa con.

Mấy năm này hắn luôn vì Hoàng Thượng quên mình phục vụ, bôn ba khắp nơi, một năm bốn mùa thời gian ở nhà ở có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhi tử thì không sao, hắn mang ra ngoài rèn luyện hai năm, phụ tử sớm chiều ở chung, nhi tử có chuyện gì đều gặp hắn thỉnh giáo. Đến phiên nữ nhi, tình cảm cha con rất xa lạ, ngoại trừ vài câu thăm hỏi mỗi ngày, liền không còn lời gì để nói.

Nhưng áy náy thì như thế nào? Lâm thị hắn vẫn phải lấy, duy nhất có thể làm, là sau này quan tâm lo lắng hai hài tử này nhiều hơn.

Uống một ngụm trà, Quách Bá Ngôn đặt tách trà xuống, nhìn nhi tử nói: "Hôm qua gặp chuyện, ta tại sao trở về, hai người các con cũng biết rồi chứ?"

Quách Kiêu nói: "Vâng, nghe nói là muội muội ruột của ông chủ Lâm Cẩm Tú phường."

Quách Bá Ngôn ừ một tiếng, dựa vào thành ghế thở dài: "Ta phái người hỏi thăm rồi, trượng phu Lâm thị ốm chết, nàng một mình mang theo thủ tiết nữ nhi bốn năm, sau khi hồi kinh thì cùng con gái ở hậu trạch u tĩnh (u nhã tĩnh mịch), hàng xóm láng giềng đều khen nàng đoan trang yên tĩnh, không ngờ lại bị ta bắt cóc, một đường đồng hành đã ảnh hưởng tới thanh danh. Vi phụ dựa vào mẹ con các nàng mới có thể toàn thân mà lui, hiện tại danh dự nàng bị tổn hại, vi phụ sao có thể nào ngồi nhìn không để ý tới? Tối hôm qua vi phụ đã suy nghĩ tường tận, quyết định cưới nàng làm vợ, hai người các con nghĩ như thế nào?"

Quách Kiêu mấp máy môi. Sau khi phụ thân bị thương, hắn phái tùy tùng thăm dò rất nhiều tin tức, nói Lâm thị dung mạo xinh đẹp hơn người, trước khi xuất giá người đến Lâm gia cầu hôn nối liền không dứt, nói Lâm thị lấy chồng ở Giang Nam xa xôi, tháng tư năm nay mới quay về, nói hôm qua là một lần duy nhất trong nửa năm qua Lâm thị mới đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải phụ thân.

IMG

Nàng có bạn khăn tay chi giao, cũng là tuổi nhỏ mất mẹ, phụ thân tục huyền, tân phu nhân mặt ngoài đối xử tốt với nữ nhi vợ cả lưu, kì thực cực kỳ bất công, thứ tốt đều cho con của mình trước.

Đình Phương không thèm để ý chi phí ăn mặc, nhưng phụ thân đối xử với nàng vốn cũng không thân thiết, sau này Lâm thị vào cửa, trong mắt phụ thân có thể càng không có nàng hay không ? "Muội muội yên tâm, hết thảy có ta, ai cũng đừng nghĩ làm muội chịu ủy khuất." Quách Kiêu vỗ vỗ vai muội muội, thấp giọng cam đoan nói.

Trái tim bất an của Đình Phương lập tức an tâm, cho dù phụ thân bất công, nàng còn có ca ca ruột tổ mẫu ruột, cuộc sống sẽ không quá kém.

~

Vệ Quốc Công mùng bốn bị ám sát, đầu năm phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành truyền nhau đều là việc này, trong đó làm dân chúng bàn tán say sưa nhất, lại là câu chuyện phong lưu của Vệ Quốc Công và cô nãi nãi ở goá của phú thương Lâm gia. Lâm thị dung mạo xinh đẹp mọi người sớm có nghe thấy, hôm nay cô nam quả nữ một đường ở chung, trong xe ngựa chật hẹp đóng kín, Quốc Công gia có cầm giữ được hay không?

Từ cổ chí kim, bình dân bách tính thích nghe nhất chính là loại chuyện quan hệ bất chính này, mặc kệ sựthật như thế nào, chỉ cần có một nam một nữ, liền có lời ong tiếng ve.

Ngay khi đám dân chúng chờ cười nhạo Lâm gia, mùng sáu ngày hôm đó, bà mối được Vệ Quốc Công phủ mời hớn hở đến Lâm gia xin cưới, hơn nữa giống như sợ đám hàng xóm láng giềng bọn họ không biết, bà mối ở cửa ra vào liền tuyên bố thân phận với Liễu thị đón tiếp ở phía trước: "Quốc Công gia cảm động và nhớ nhung ân tình của lệnh muội, biết được lệnh muội tạm thời chưa có hôn phối, đặc biệt phái ta tới cầu hôn."

Hàng xóm nghẹn họng nhìn trân trối, thiệt hay giả vậy, đường đường Quốc Công gia, tâm phúc trước mặt hoàng thượng lại có thể nguyện ý lấy một quả phụ hai mươi bảy tuổi?

Đám hàng xóm láng giềng bọn họ khó có thể tin, Tống Gia Ninh nhận được tin tức lại càng khiếp sợ đánh rơi mất quế hoa cao trong tay, ngơ ngác hỏi Lâm Tú Tú: "Ai tới cầu hôn?"

Lâm Tú Tú hưng phấn nói: "Vệ Quốc Công, chính là Vệ Quốc Công bắt cóc xe ngựa các ngươi đó, đi, nương ta đang ở phía trước chiêu đãi bà mối, chúng ta nghe lén đi."

Tống Gia Ninh là bé ngoan, chuyện người lớn không cho nàng làm nàng tuyệt đối sẽ không làm, nhưng nàng rất nóng lòng muốn biết tin tức chính xác, không chút nghĩ ngợi liền đi theo biểu tỷ trốn đến dưới cửa sổ tiền viện, dựng thẳng lỗ tai nghe lén.

"... Quốc Công gia Chúng ta rất hiểu lẽ phải, biết được Lâm cô nương bởi vì hắn chịu ủy khuất, lập tức liền thương lượng với Thái phu nhân, muốn cưới Lâm cô nương qua cửa... Quốc Công gia còn nói, bảo Lâm cô nương thoải mái, buông lỏng tinh thần, hắn sẽ đón tiểu thư cùng qua, trở thành nữ nhi ruột thịt nuông chiều như nhau, đó là vinh hoa phú quý vô cùng hưởng thụ đó nha..."

Bà mối nói xong, bên trong truyền đến tiếng cười sang sảng của Liễu thị.

cô sẽ làm Quốc Công phu nhân, Lâm Tú Tú có chung vinh dự, cúi đầu nhìn, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của biểu muội khổ sắp khóc.

"Biểu muội không vui sao?" Lâm Tú Tú nghi hoặc hỏi.

Trong đầu Tống Gia Ninh là một mảnh hỗn độn, đủ loại suy nghĩ lung tung rối loạn liên tiếp hiện lên, một hồi là khuôn mặt dối trá của Lương Thiệu, một hồi là khuôn mặt lạnh lùng khuyên nàng cam chịu số phận của Quách Kiêu, một hồi là đôi mắt khinh miệt của Đoan Tuệ công chúa, một hồi lại là sau khi trọng sinh, vài lần gặp mặt giữa Quách Bá Ngôn và mẹ con các nàng.

Vô tri vô giác, Tống Gia Ninh vứt lại biểu tỷ, chạy vội đi tìm mẫu thân.

Lâm thị ngồi trên noãn tháp sát cửa sổ, đang khâu vá quần áo mùa đông cho nữ nhi, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nàng tạm dừng châm tuyến, nhìn ra phía cửa.

“Nương, Quốc Công gia phái người tới cầu hôn……” Tống Gia Ninh thở hồng hộc chạy tới, lo lắng nói.

Chuyện như trong dự liệu, Lâm thị tâm lặng như nước, chỉ khó hiểu phản ứng của nữ nhi, buông châm tuyến, nàng kéo nữ nhi vào trong ngực, vừa lau cái trán đổ mồ hôi của nữ nhi vừa nhẹ giọng hỏi: “An An không thích quốc công gia sao?”

Tống Gia Ninh ngơ ngẩn, mẫu thân như thế nào lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ……

Nữ nhi ngây ngốc, Lâm thị ôn nhu cười: “Con nghĩ gì thế?”

Tống Gia Ninh đang nghĩ tới Quách Bá Ngôn. Quách Bá Ngôn đang lúc tráng niên, dáng vẻ cao lớn uy vũ đường đường, lại là quyền thế ngập trời, nam nhân xuất sắc như vậy, lại có ân cứu mạng với mẫu thân, mẫu thân thích hắn, cũng là hợp tình hợp lý? Đổi thành Quách Kiêu, nếu sau khi Quách Kiêu cướp nàng đi nguyện ý cho nàng danh phận thê tử, lại cho nàng vô tận sủng ái, nàng chẳng lẽ không vui?

Thế nhưng, mẫu thân gả vào Quốc Công Phủ, nàng với Quách Kiêu cúi đầu không thấy ngẩn đầu lại gặp rồi.

không đúng, mẫu thân gả vào Quốc công phủ, nàng cũng là muội muội trên danh nghĩa của Quách Kiêu.

Đôi mắt hạnh ngập nước của Tống Gia Ninh càng ngày càng trong trẻo, trên đời này, còn có cái gì an toàn bằng biến thành muội muội của nam nhân háo sắc?

Tác giả có lời muốn nói: Triệu Hằng: Biến thành lão bà của ta.

Gia Ninh: Ngươi là ai?

Triệu Hằng: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện