Bạch Thư Yến ở tại nhà của Tạ Minh Triệt đã được ba ngày rồi, đối với hắn ba ngày này dài bằng ba năm, đặc biệt lại là ba ngày lúng túng nhất.

Chủ yếu là do tính tình Tạ Minh Triệt quá lạnh lùng, hắn cũng không dám bắt chuyện. Nếu Tạ Minh Triệt có nói chuyện, hầu hết là nói chuyện với A Yên.

Quan trọng nhất là ba hôm nay hắn chưa có miếng măng nào vào miệng, hắn chỉ có thể bới rau trong đĩa thịt để ăn.. Có biết bao nhiêu đáng thương.

Nhưng mà gấu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn cũng không dám đòi hỏi nhiều. thật vất vả chịu đựng qua ba ngày, cuối cùng linh lực của hắn cũng khôi phục rồi, không cần phải duy trì hình thái gấu trúc nữa.

Vừa khôi phúc hắn liền vội vàng nói lời chào sau đó chạy như bay ra khỏi nhà của Tạ Minh Triệt. Thậm chí không nói với A Yên một lời.

Lúc A Yên tỉnh lại,sau khi lăn lộn trên giường lớn một lúc mới men theo ga giường bò xuống đất.

Tới khi A Yên ra đến phòng khách chỉ nhìn thấy mỗi Tạ Minh Triệt đang ngồi trên ghế sofa sử dụng laptop. cô nhìn xung quanh một vòng, không thấy Bạch Thư Yến đâu nên chạy đến trước mặt Tạ Minh Triệt hỏi:

-A Triệt, Hổ mập đâu rồi?

-đi rồi- Tạ Minh Triệt liếc nhìn cô một cái sau đó cúi người túm cô đặt lên đệm sofa.

A yêu ngồi trên đệm mềm, trong lòng cảm thấy mất mát

-Sao hắn lại không nói gì với ta a….

Tạ Minh Triệt không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn màn hình laptop trên đùi mình.

Phim phóng sự về cấm cung đã bước vào giai đoạn chuẩn bị quay,, mọi thứ đều được nhân viên sắp xếp hợp lí, chỉ thiếu một người đạo diễn thích hợp là có thể khai máy.

Phim phóng sự về chữa trị văn vật này trước đây chưa có ai làm qua nhưng cũng không có nghĩa là không thể làm được.

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì Tạ Minh Triệt lấy di động mở Wechat ra, gửi đi một cái tin.

X: Giúp tôi một chuyện.

Bên kia trả lời rất nhanh:

Thẩm Ngao: …..? Hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây sao?

Tạ Minh Triệt không để ý đến sự trêu chọc của hắn , trả lời lại:

X: Giới thiệu cho tôi một đạo diễn chuyên làm phim phóng sự đi.

Thẩm Ngao là bạn thân duy nhất của Tạ Minh Triệt, hắn sở hữu một công ty điện ảnh, mấy năm qua phát triển không tồi.

Tạ Minh Triệt tìm đến sự hỗ trợ của hắn vì suy xét hắn quan hệ rộng, chắc hẳn là quen biết đạo diễn không tồi.

Thẩm Ngao: Được, khó có môt lần cậu tìm tôi hỗ trợ, chuyện này tôi sẽ cố gắng làm tốt.

Được sự khẳng định của bạn tốt, lông mày Tạ Minh Triệt có chút buông lỏng.

X: Cảm ơn.

Công việc đã được giải quyết xong, Tạ Minh Triệt buông điện thoại xuống nhìn sang thì thấy A Yên nho nhỏ đã kéo điện thoại của mình ra đây,bởi vì hiện tại cô chỉ nhỏ như lòng bàn tay nên phải ở trên điện thoại dẫm tới dẫm lui.

A Yên nhắn cho Bạch Thư Yến một cái tin nhắn ở Wechat, hỏi hắn vì sao đi đột xuất như vậy.

Lúc Bạch Thư Yến nhận được tin nhắn của A Yên là hắn đang ngồi uống Coca ăn măng non ở nhà, hăn vội vàng buông măng xuống trả lời A Yên:

Wait: Xin lỗi Yên Yên, ta thèm măng quá…. Trong đầu toàn măng là măng thôi, ngươi hiểu cho ta.

A Yên thấy hắn trả lời thì cũng hiểu.

Hai ngày nay đồ ăn toàn thịt là thịt, chắc hắn đói lả rồi.

“ Hổ mập đã khôi phục rồi, mình cần bao lâu nữa đây…”- A Yên buồn bã nằm trên đệm mềm, thở dài một hơi.

Gần đây Lệ Thành mưa rơi liên miên, giờ phút này từng giọt từng giọt mưa va vào cửa sổ, tí tách tí tách, tôn lên sự im ắng của phòng khách.

Ngoài trời đã tối sầm lại, đèn thủy tinh ở trên đầu tản ra ánh sáng ấm áp.

Tạ Minh Triệt nhìn A Yên vùi trên đệm mềm, bím tóc đen nhánh dưới bóng đèn trơn bóng tỏa sáng.

Nhìn một đoàn nho nhỏ , Tạ Minh Triệt theo bản năng động động ngón tay, không nhịn được, vươn tay xoa nhẹ cái ót của cô.

Đầu bỗng nhiên bị sờ soạng khiến cho A Yên giật nảy mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhanh nhìn về phía Ta Minh Triệt mang theo tia hàm súc, giống như có một ánh mặt trời lúc chiều tà đang ẩn dấu trong mắt cô.

Đột nhiên cô cậy ngón tay hắn ra để hắn xòe tay ra, cười rộ lên:

-A Triệt, em có thể tới gần anh thêm một chút không?

Tạ Minh Triệt bị đôi mắt cười của cô làm rung động, trong một phút giây hắn đã sững sờ, khuôn mặt thoạt nhìn không có gì nhưng cặp mắt phượng lại có gợn sóng nhỏ..

hắn nhớ lại những lời Bạch Thư Yến nói với mình, cuối cùng cũng vươn tay ra.

A Yên nhìn thấy bàn tay của hắn trước mặt mình thì không do dự nhảy lên nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ.

thật ra cô rất lén lút ngửi hương thơm thần bí trên người hắn , và thích cả hơi thở của hắn , lại càng thích những đường cong trên mặt hắn lúc cô nhìn lên.

Hơi thở của hắn chính là hơi thở thuần tịnh nhất trong Tạ gia mà nàng từng cảm nhận trong hai trăm năm qua, chỉ cần tới gần hắn là cô dường như không cảm thụ được trói buộc của ngọc bội, giống như được ngâm ở suối nước nóng ấm áp.

A Yên ngồi trong lòng bàn tay hắn , lẳng lặng ngắm dáng vẻ hắn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

Trong đầu cô vang lên những mà lần trước Bạch Thư Yến nói với cô

-Yên Yên, người đã từng yêu hắn – Phảng phất như là Bạch Thư Yến đang ở bên tai mà nói.

A Yên từng thấy bộ dáng của Bạch Thư Yến khi thích một cô gái , đôi khi thống khổ, đôi khi lại vui vẻ, mà cô khi ở trước mặt người đàn ông này thì hoàn toàn chỉ có vui vẻ.

Chỉ cần hắn sờ sờ đầu cô, kêu tên cô là có thể khiến cô vui vẻ thật lâu.

A Yên ngẩng đầu tinh tế đánh giá người đàn ông cô đã từng thích trong miệng Bạch Thư Yến.

Bỗng nhiên cô thở dài một hơi, đầu gục xuống. Nếu cô có thân hình bình thường thì tốt quá, có thể ôm hắn một cái.

Dù sao thì đây cũng là người cô từng yêu mà Hổ mập nói.

Buổi tối, lúc đi ngủ, Tạ Minh Triệt suy xét mãi mới đồng ý lời thỉnh cầu ngủ chung của A Yên.

Bởi vì Bạch Thư Yến đã nói càng gần hắn thì A Yên khôi phục càng nhanh. Thêm nữa là,bây giờ A Yên nhỏ như vậy, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận cô.

A Yên cứ cho rằng lúc ngủ có thể ghé vào lồng ngực của hắn, cao hứng cười trộm cả buổi. Kết quả là, cô bị hắn đặt trên một chiếc gối, đắp cho hai chiếc khăn tay bằng tơ lụa, ngay cả tay của hắn cũng không sờ vào được.

A Yên ủy khuất mà mong chờ nhìn Tạ Minh Triệt, cảm thấy điều này không giống tưởng tượng của mình. Tạ Minh Triệt thì cảm thấy khoảng cách như vậy đã ổn rồi nên ngồi dậy tắt đèn ở đầu giường đi nhắm hai mắt vào.

A Yên nằm trong bóng đêm chớp chớp mắt, động cũng không dám động.

cô cố gắng chờ đợi, chống chọi lại cơn buồn ngủ, cô muốn chờ Tạ Minh Triệt ngủ để rúc vào trong chăn của hắn. Kết quả, cô cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ mất.

một đêm này, hai người đều không nằm mơ linh tinh, ngủ thật sự yên giấc.

Lúc sáng tỉnh dậy, Tạ Minh Triệt cảm thấy cả người mình bị cuốn lấy gắt gao, động không thể động, ngực lại hơi hơi nóng.

hắn cúi xuống nhìn, ngây ngẩn cả người.

Hé ra nửa gương mặt trắng nõn hồng hào chôn ở ngực hắn, những lọn tóc đen nhánh đang nằm tùy ý trên cổ cô, tiếng hít thở nhẹ nhàng, chọc cho ngực hắn hơi ngứa ngứa. Mà tay cô ôm thật chặt eo hắn , chân cũng gác lên người hắn , cả người đều dựa vào hắn , giấc ngủ thập phần ngọt ngào. Càng quan trọng là giờ phút này cô không mảnh áo che thân, cơ thể mềm mại trắng nõn gắt gao dán lên người hắn , mặc dù là cách một lớp áo ngủ hơi mỏng hắn vẫn có thể cảm nhận được khối no đủ mềm mại trước ngực cô đang dán vào eo hắn, mà áo ngủ của hắn không biết bị xốc lên khi nào, non nửa tấc da thịt chạm vào nhau, độ ấm tăng đến kinh người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện