Lúc Tạ Đình Diệu bỗng nhiên ngã xuống đất, Tạ Minh Triệt kinh ngạc chớp mắt một cái sau đó đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang he hé thì bắt gặp A Yên đang lấp ló cái đầu bày ra bộ dáng căm giận bất bình.

Ngay khi cô đối diện với ánh mắt của Tạ Minh Triệt thì theo bản năng co rụt lại trốn sau cánh cửa. Giống như con vật nhỏ bị kinh sợ.

Đáy mắt âm u của anh hiện ra một chút sắc thái, gương mặt u ám lạnh lẽo hình như cũng bớt tối tăm một chút. anh cúi người đỡ Tạ Đình Diệu đang nằm trên mặt đất lên:” Ngài đúng là đã già rồi”

Trong giọng nói mang theo sự châm chọc khiến cho Tạ Đình Diệu tức đến đỏ bừng mặt mũi, đầu gối ông đang đau nhói lại không biết nguyên cớ gì mà tự nhiên ngã trước mặt con trai, mất hết mặt mũi nhưng ông ta vẫn cố gắng đứng lên, tức giận nói : “ Đồ ngịch tử”.

Phòng khách thì đang giương cung bạt kiếm mà A Yên ở trong phòng ngủ thì sắc mặt đã tái nhợt, ngay cả đứng cũng không đứng được. Vừa nãy cô thấy lão già kia đánh Tạ Minh Triệt một cái, máu dồn lên não không suy nghĩ được gì nhiều liền dùng linh lực. Nhưng bây giờ cô đã nhớ ra, hơi thở của lão già đó rõ ràng là người Tạ Gia.

Từ khi cô trở thành vật gia truyền của Tạ Gia thì vận khí hai bên đã gắn liền với nhau, đồng thời Tạ Gia cũng áp chế cô. một khi cô sử dụng linh lực lên người của Tạ Gia thì sẽ chịu trừng phạt, hậu quả đó A Yên đã từng bị một lần rồi, lần này là lần thứ hai.

Cả người giống như bị những cây kim nhỏ săc bén đâm vào xương cốt, linh khí chạy tán loạn trong cơ thể, cô đau đến mức xụi lơ trên mặt đất,, thậm chí hô hấp cũng bị đau

“ Dĩ hạ phạm thượng, không thể tha thứ”

Từng câu từng chữ như những cây kim in trong xương cốt của cô, giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua chỗ sâu nhất trong thức hải của A Yên, khắc cốt ghi tâm. Tạ gia hạ cấm chú trên người nàng có sự trợ giúp rất lớn với nàng khi nàng ở gần người Tạ gia nhưng đồng thời cũng phản phệ rất lớn.Chỉ cần nàng dám đả thương người Tạ gia thì cấm chế cường đại sẽ phát ra trừng phạt nặng nề.

A Yên cuộn tròn thành một đoàn, cơ thể cứ vậy run rẩy không thể dừng được, khóe mắt nàng không ngừng có nước mắt rơi xuống, dường như nàng không còn tỉnh táo, ý thức là một mảnh mơ hồ.Cuối cùng Tạ Đình Diệu cũng rời đi khiến cho phòng khách yên tĩnh, Tạ Minh Triệt ngồi một mình trên sô pha rũ mi mắt, lông mi dài che lấp đi những cảm xúc trong mắt hắn , môi mỏng mím thành một đường thẳng, qua một lúc lâu hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Chờ mãi không thấy cô gái nhỏ đi từ trong phòng ngủ ra, Tạ Minh Triệt đứng lên đi đến trước cửa phòng của cô sau đó gõ cửa. Bên trong không có phản ứng gì

“ A Yên”- anh lại gõ cửa.

Mà cửa vẫn im lìm, không có ai ra mở. Lúc Tạ Minh Triệt chuẩn bị xoay người rời đi thì nghe thấy âm thanh gì đó. anh hơi dừng lại yên lặng lắng nghe, hình như có tiếng khóc nhỏ yếu ớt vọng ra từ phía sau cánh cửa.

Tạ Minh Triệt nhíu mày: “ A Yên?”

Thấy cô vẫn không trả lời, anh liền duỗi tay trực tiếp mở cửa ra. Ngay lúc anh mở cửa thì ánh đèn vàng ngoài hành lang chiếu vào người A Yên đang nằm ở trong căn phòng tối tăm, anh cúi đầu liền thấy A Yên đang run rẩy cuộn tròn trên mặt đất.

Đôi mắt luôn luôn lạnh lùng rốt cuộc nhiễm vài tia cảm xúc kì lạ.

“ Em làm sao vậy A Yên “ – Lúc anh cúi người bế cô lên mới phát hiện cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Đồng tử của anh hơi co lại, vội vàng bế cô lên trên đệm. Thời điểm Tạ Minh Triệt đặt cô xuống đệm thì thấy cô đang cố gắng mở đôi mắt trong veo ra, nhưng cố mãi cũng chỉ mở được một nửa. Trong đầu A Yên giống như một đống bùn nhão, cô mơ hồ nhìn gương mặt kia nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt. Thế nhưng cũng không cản trở việc cô nhận ra đó là anh. Trong nháy mắt từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, vành mắt của cô đã đỏ ửng. cô cố hết sức duỗi tay nhưng lại không túm được cánh tay của anh. cô nhẹ nhàng khóc nức nở: “ Đau… đau”

Tạ Minh Triệt là người Tạ gia nên trên người anh có hơi thở có thể giúp cho cô giảm đi một ít thống khổ vì vậy cô theo bản năng muốn tới gần anh. Nhìn bộ dáng cô bất lực như vậy anh liền đưa tay ôm lấy cô nhưng cơ thể của cô vẫn không ngừng run rẩy. Tạ Minh Triệt treo bản năng cầm ngón tay lạnh băng của cô : “ Em sao vậy”

anh chưa bao giờ thấy cô có bộ dáng thống khổ như vậy. A Yên vùi dầu vào lồng ngực của anh , âm thanh nức nở dần dần mỏng manh: “ Đau, đau quá…”

Tạ Minh Triệt đã lâu không trải qua cảm giác bất lực như vậy, cô gái trong lòng anh đang đau đến tái nhợt cả mặt, âm thanh nhỏ bé yếu ớt, thân thể không ngừng run rẩy mà anh cứng đờ cả người, chỉ có thể đem cô ôm thật chặt và trong lòng

“ A Yên?” – anh nhẹ nhàng gọi tên cô

Lúc này A Yên đã không thể chịu được nữa, mặc dù cô cố mở to hai mắt nhưng vẫn không thể ngăn mí mắt trùng xuống. Ngay khi cô vừa nhắm mắt thì một mảnh đen kịt ùa tới.

Cuối cùng nàng gặp lại hình dáng luôn ở trong giấc mơ của mình, nhưng giờ đây thân ảnh của hắn càng thêm mờ nhạt. Mà trong tâm trong mắt chỉ còn lại ống tay áo trắng như tuyết của hắn.

Phía trên cầu gỗ dài điểm ánh đèn vàng hắt lên, ánh đèn chiếu vào hồ nước dưới cầu khiến cho hồ nước nhìn trong vắt.

Tuyết trắng cứ đều đều rơi xuống, trong giấc mộng A Yên hóa thành một miếng huyết ngọc được đeo ở bên hông của thiếu niên,theo hắn bung dù đi tới hành lang gấp khúc cách đó không xa.

Thiếu niên ngừng ở cuối hành lang, cây dù màu xanh lá cây thu ở một bên, ngón tay trắng nõn thon dài của thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve huyết ngọc bên hông, hắn đứng ở đó, thân ảnh đơn bạc, tay áo rộng theo gió bay phấp phới.

A Yên mơ hồ nghe thấy tiếng mình gọi hắn : “ A Triệt”

Bỗng nhiên ngực bị giật một cái, đau buốt như kim châm ùa đến. Lúc A Yên tỉnh lại vẫn còn sửng sốt một lúc lâu, đến tận khi bên cạnh truyền đến một âm thanh lãnh đạm: “ Tỉnh rồi sao?”

A Yên nghiêng đầu thấy Tạ Minh Triêt đang ngồi ở mép giường.

Trong mắt anh đè nén một mảnh thanh sắc lãnh đạm, giữa chân mày cũng lộ ra một chút mệt mỏi, qua một đêm trên cằm anh cũng lún phún râu.

A Yên chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh. cô chớp chớp mắt nhẹ nhàng gọi: “ A Triệt?”

“ Còn đau không” – Tạ Minh Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn đang tái nhợt, bỗng nhiên hỏi.

A Yên xoay xoay tròng mắt sau đó mới thốt lên: “ Sao giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy, không còn đau nữa

Tạ Minh Triệt gật gật đầu sau đó lại hỏ: “ Ngày hôm qua em bị làm sao vậy”


A Yên đem mặt giấu vào trong chăn, ấp úng nửa ngày, vẫn là bị Tạ Minh Triệt nhìn chằm chằm đến phát sợ sau đó do dự mà nói : “ ngày hôm qua … hôm qua em đánh lão già thúi kia, lão ta là người Tạ gia”

“ Cho nên?” – Tạ Minh Triệt yên lặng nhìn cô.

“ Em và Tạ gia số mệnh gắn liền, nếu em tấn công người Tạ gia thì cấm chế của ngọc bội sẽ trừng phạt em” - A Yên vùi mặt vào gối, âm thanh rầu rĩ.

Tạ Minh Triệt còn chưa nói gì đã thấy cô áp sát khuôn mặt lại đây, trong đôi mắt tròn lóe lên sự kiên định: “ Nhưng mà em không hối hận”

Tạ Minh Triệt hơi sững người một chút, im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng: “ Vì sao?”

A Yên tức giận mà nói: “Cái lão già thúi kia đánh anh!”

Tạ Minh Triệt không nhịn được mà nắm chặt tay, đôi mắt có một chút gợn sóng nhỏ, hầu kết lên xuống định nói gì đó, chưa kịp nói đã nghe thấy cô nói tiếp:

“ Ai dám đánh anh , em liền đánh người đó! Kể cả là người nhà của anh cũng không thể coi thường anh!”

Lúc cô gái nhỏ nói những lời này lộ ra hai chiếc răng nanh, giống như con mèo nhỏ. Giương nanh múa vuốt, thật đáng yêu.

anh đột nhiên nghĩ, đã nhiều năm rồi không có ai nói với anh những lời này.Ngây thơ mà lại buồn cười.

Tạ Minh Triệt yên lặng nhìn cô , sau khi im lặng thật lâu thì đứng dậy, cúi người vươn tay sờ sờ vào đỉnh đầu mềm mại của cô :

“ Nghỉ ngơi cho tốt đi” – anh thu tay lại, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

“ anh đi đâu vậy” – A Yên sốt ruột, duỗi tay giữ chặt lấy ống tay áo của anh.

Tạ Minh Triệt dừng bước, quay đầu lại nhìn cô : “ Làm sao thế?”

A Yên buông lỏng tay, ngón tay hơi mất tự nhiên mà vê vê góc chăn, thoạt nhìn đáng thương hề hề: “ Cái đó, em … em có thể ngủ cùng anh được không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện