Ngựa ngày càng phi nhanh hơn giữa những con phố lúc này đã vào giờ giới nghiêm.Binh lính đi tuần tra trên phố ngày càng nghiêm ngặt hơn.Tiếng vó ngựa bắt đầu đã làm bọn lính tuần tra chú ý.Lúc này,đã bắt đầu truy đuổi theo từng đám đuốc ngày càng sáng chứng tỏ quân lính đã được huy động truy đuổi lên đến vài chục người.Từng tốp chia ra cắt đứt đường lui của Lê Long Đĩnh.Tình thế vô cùng cấp bách,Lê LOng Đĩnh bèn thả Hoàng Uyên xuống một sạp hàng đã được dọn dẹp.Sau đó định phi ngựa đi thì Hoàng Uyên hốt hoảng,nói:
-Công tử, tiểu nữ không biết báo đáp thế nào có duyên ắt sẽ gặp lại.
Lê Long Đĩnh cười tươi,nói:
-Có duyên sẽ gặp.
Nói xong,bèn phi ngựa đi nhanh giữa đám kỵ binh đang truy đuổi.Hoàng Uyên nhìn Lê Long Đĩnh phi ngựa đến khi không còn thấy nữa,khuất sau những con phố thì tự nhủ:
-Có duyên sẽ gặp lại.
Lúc này Lê Long Đĩnh dù có tài cao cỡ đâu thì cũng không thoát khỏi Cấm Vệ Quân.Khi hai tên cấm vệ quân kèm chặt từ trái qua phải.Một tên dùng tay ôm eo Lê Long Đĩnh,tên còn lại thì dùng kiếm đâm vào cổ ngựa.Khiến con ngựa hý lên trong đau đớn rồi nằm dài trong vũng máu.Lê LOng Đĩnh lúc này đã được ôm vào bởi người Cấm Vệ Quân.Lê Long Đĩnh đã bắt đầu bực mình,nói:
-Thả ta ra,thả ra.
Tên cấm vệ quân bèn nói:
-Quận Vương mau hồi cung nào,hoàng thượng cũng đang rất nhớ ngài đấy.
Nói xong bèn phi ngựa về phía hoàng cung với tốc độ nhanh kinh khủng,khiến cho Lê Long Đĩnh dù có mạnh và khỏe tới đâu thì cũng chỉ biết nôn mửa mà thôi.Tên Cấm Vệ Quân sau khi đưa Lê Long Đĩnh hồi cùng thì bèn đưa ra lệnh bài cho tên lính canh cửa,nói:
-Ta muốn yết kiến hoàng thượng.
Tên lính canh cửa bèn bẩm báo với tên thái giám đứng ngoài cửa.Sau khi đã được tên thái giám vào bẩm báo thì tên cấm vệ quân đưa Lê Long Đĩnh vào yết kiến Triệu Khuông Duẫn.Tên thái giám đứng từ bên trong đại điện,hô:
-Mời Quận Vương Đại Việt vào chầu.
Lê Long Đĩnh bước đi như một hoàng đế.Lúc này Triệu Khuông Duẫn ngồi trên nghế rồng uy nghi hai bên có các quần thần đứng chầu.Triệu Khuông Duẫn là người đã tuổi cao nhưng uy nghi vẫn không kém thời trai trẻ.Mặt rồng trên thân hằn những vết thương đã qua nhiều cuộc chiến.Quần thần đứng ở hai bên đã bắt đầu bàn tán.Có tên quan ngũ phẩm xì xầm với tên quan đứng bên cạnh:
-Quận Vương Đại Việt cũng có khí chất ấy chứ,nếu hoàng thượng không hứa hôn cho trưởng công chúa thì có lẽ quận vương đã lấy được trưởng công chúa rồi.
Tên quan đứng bên cạnh chỉ biết trề môi,nói:
-Giờ chuyện đó không quan trọng,quan trọng là hoàng thượng xử lý chuyện này ra sao??? Tên quan ngũ phẩm như hiểu chuyện đã im không nói nữa,quay sang xem diễn biến.Lê Long Đĩnh lúc này uy nghi lẫm liệt không chịu quỳ trước đại điện đã làm cho TRiệu Khuông Duẫn vô cùng tức giận bèn hét lên:
-Thằng nhãi ranh kia mày muốn chết phải không.
Lê Long Đĩnh mặt không chút hoảng sợ ngược lại còn thách thức:
-Thích làm gì thì làm.
Một câu nói của Lê Long Đĩnh đã làm đám triều thần phải kinh ngạc,liên tục liếc nhìn Lê Long Đĩnh người mồm chữ O kẻ chữ A vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của tiểu quận vương Đại Việt.Triệu Khuông Duẫn lúc này đã mất bình tĩnh,bèn thét lên:
-Lôi tên này ra chém đầu ngay cho quả nhân.
Lê Long Đĩnh lúc này bỗng cười lớn,nói:
-Nếu hoàng thượng dám chém ta thì xem cha ta sẽ làm gì với đại Tống của hoàng thượng.Hoàng thượng đã suy nghỉ kĩ chưa???
Triệu Khuông Duẫn lúc này mới ngỡ ra mình giận quá mất khôn,bèn nháy mắt cho thừa tướng Triệu Phổ.Triệu Phổ biết được ý của hoàng đế bèn đứng ra giữa đại điện đứng bên cạnh Lê Long Đĩnh,quỳ hai chân xuống,nói:
-Tâu hoàng thượng quận vương còn trẻ người non dạ thay vì chém đầu thì đánh năm mươi trượng để cho chừa cái thói ngông cuồng.
Các quan lại lúc này bèn thì thầm trong bụng nếu đánh năm mươi trượng không chết cũng tàn phế cả đời lúc này các quan lại chỉ còn biết cầu nguyện cho Lê Long Đĩnh mau qua tai qua nạn khỏi.Triệu Khuông Duẫn lúc này đã bắt đầu kêu người thực hiện đòn đánh Lê Long Đĩnh.Hai tên lính đè Lê Long Đĩnh xuống đại điện.Hai tên quất liên tục khiến cho Lê Long Đĩnh kêu gào lên.Các quan lại lúc này chỉ còn biết quay mặt đi chỗ khác.Sau khi thực hiện đòn đánh xong hai tên quân lính bèn lui ra để cho Lê Long Đĩnh nằm đó.
Triệu Khuông Duẫn lúc này bèn nói:
-Trẫm ra lệnh cho quận vương về nước rèn luyện thêm.Khi nào có tài và đức thì trở lại đây.
Lê Long Đĩnh lúc này cố đứng dậy,nói:
-Tạ hoàng thượng
Sau đó đi từng bước ra khỏi đại điện,trong ánh mắt thán phục của các quan lại trong triều.Triệu Khuông Duẫn cũng thầm nể phục Lê Long Đĩnh có điều không nói ra.Thấy tình hình đã được ổn thỏa bèn nói:
-Bãi triều!
Các triều thần bèn quỳ xuống đồng thanh hô to:
-Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế.
-Công tử, tiểu nữ không biết báo đáp thế nào có duyên ắt sẽ gặp lại.
Lê Long Đĩnh cười tươi,nói:
-Có duyên sẽ gặp.
Nói xong,bèn phi ngựa đi nhanh giữa đám kỵ binh đang truy đuổi.Hoàng Uyên nhìn Lê Long Đĩnh phi ngựa đến khi không còn thấy nữa,khuất sau những con phố thì tự nhủ:
-Có duyên sẽ gặp lại.
Lúc này Lê Long Đĩnh dù có tài cao cỡ đâu thì cũng không thoát khỏi Cấm Vệ Quân.Khi hai tên cấm vệ quân kèm chặt từ trái qua phải.Một tên dùng tay ôm eo Lê Long Đĩnh,tên còn lại thì dùng kiếm đâm vào cổ ngựa.Khiến con ngựa hý lên trong đau đớn rồi nằm dài trong vũng máu.Lê LOng Đĩnh lúc này đã được ôm vào bởi người Cấm Vệ Quân.Lê Long Đĩnh đã bắt đầu bực mình,nói:
-Thả ta ra,thả ra.
Tên cấm vệ quân bèn nói:
-Quận Vương mau hồi cung nào,hoàng thượng cũng đang rất nhớ ngài đấy.
Nói xong bèn phi ngựa về phía hoàng cung với tốc độ nhanh kinh khủng,khiến cho Lê Long Đĩnh dù có mạnh và khỏe tới đâu thì cũng chỉ biết nôn mửa mà thôi.Tên Cấm Vệ Quân sau khi đưa Lê Long Đĩnh hồi cùng thì bèn đưa ra lệnh bài cho tên lính canh cửa,nói:
-Ta muốn yết kiến hoàng thượng.
Tên lính canh cửa bèn bẩm báo với tên thái giám đứng ngoài cửa.Sau khi đã được tên thái giám vào bẩm báo thì tên cấm vệ quân đưa Lê Long Đĩnh vào yết kiến Triệu Khuông Duẫn.Tên thái giám đứng từ bên trong đại điện,hô:
-Mời Quận Vương Đại Việt vào chầu.
Lê Long Đĩnh bước đi như một hoàng đế.Lúc này Triệu Khuông Duẫn ngồi trên nghế rồng uy nghi hai bên có các quần thần đứng chầu.Triệu Khuông Duẫn là người đã tuổi cao nhưng uy nghi vẫn không kém thời trai trẻ.Mặt rồng trên thân hằn những vết thương đã qua nhiều cuộc chiến.Quần thần đứng ở hai bên đã bắt đầu bàn tán.Có tên quan ngũ phẩm xì xầm với tên quan đứng bên cạnh:
-Quận Vương Đại Việt cũng có khí chất ấy chứ,nếu hoàng thượng không hứa hôn cho trưởng công chúa thì có lẽ quận vương đã lấy được trưởng công chúa rồi.
Tên quan đứng bên cạnh chỉ biết trề môi,nói:
-Giờ chuyện đó không quan trọng,quan trọng là hoàng thượng xử lý chuyện này ra sao??? Tên quan ngũ phẩm như hiểu chuyện đã im không nói nữa,quay sang xem diễn biến.Lê Long Đĩnh lúc này uy nghi lẫm liệt không chịu quỳ trước đại điện đã làm cho TRiệu Khuông Duẫn vô cùng tức giận bèn hét lên:
-Thằng nhãi ranh kia mày muốn chết phải không.
Lê Long Đĩnh mặt không chút hoảng sợ ngược lại còn thách thức:
-Thích làm gì thì làm.
Một câu nói của Lê Long Đĩnh đã làm đám triều thần phải kinh ngạc,liên tục liếc nhìn Lê Long Đĩnh người mồm chữ O kẻ chữ A vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của tiểu quận vương Đại Việt.Triệu Khuông Duẫn lúc này đã mất bình tĩnh,bèn thét lên:
-Lôi tên này ra chém đầu ngay cho quả nhân.
Lê Long Đĩnh lúc này bỗng cười lớn,nói:
-Nếu hoàng thượng dám chém ta thì xem cha ta sẽ làm gì với đại Tống của hoàng thượng.Hoàng thượng đã suy nghỉ kĩ chưa???
Triệu Khuông Duẫn lúc này mới ngỡ ra mình giận quá mất khôn,bèn nháy mắt cho thừa tướng Triệu Phổ.Triệu Phổ biết được ý của hoàng đế bèn đứng ra giữa đại điện đứng bên cạnh Lê Long Đĩnh,quỳ hai chân xuống,nói:
-Tâu hoàng thượng quận vương còn trẻ người non dạ thay vì chém đầu thì đánh năm mươi trượng để cho chừa cái thói ngông cuồng.
Các quan lại lúc này bèn thì thầm trong bụng nếu đánh năm mươi trượng không chết cũng tàn phế cả đời lúc này các quan lại chỉ còn biết cầu nguyện cho Lê Long Đĩnh mau qua tai qua nạn khỏi.Triệu Khuông Duẫn lúc này đã bắt đầu kêu người thực hiện đòn đánh Lê Long Đĩnh.Hai tên lính đè Lê Long Đĩnh xuống đại điện.Hai tên quất liên tục khiến cho Lê Long Đĩnh kêu gào lên.Các quan lại lúc này chỉ còn biết quay mặt đi chỗ khác.Sau khi thực hiện đòn đánh xong hai tên quân lính bèn lui ra để cho Lê Long Đĩnh nằm đó.
Triệu Khuông Duẫn lúc này bèn nói:
-Trẫm ra lệnh cho quận vương về nước rèn luyện thêm.Khi nào có tài và đức thì trở lại đây.
Lê Long Đĩnh lúc này cố đứng dậy,nói:
-Tạ hoàng thượng
Sau đó đi từng bước ra khỏi đại điện,trong ánh mắt thán phục của các quan lại trong triều.Triệu Khuông Duẫn cũng thầm nể phục Lê Long Đĩnh có điều không nói ra.Thấy tình hình đã được ổn thỏa bèn nói:
-Bãi triều!
Các triều thần bèn quỳ xuống đồng thanh hô to:
-Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế.
Danh sách chương