Khoảnh khắc này, thị vệ bắt giữ Thẩm Liên chợt dừng bước, triều đường lặng ngắt như tờ, sau đó, cả triều liền ồ lên.

(triều đường: 朝堂 cung điện, phủ quan làm việc)

Thái Sơn động đất chính là chuyện quốc gia đại sự, lấy biểu tượng của Thái tử là Thái Sơn làm văn, này cũng quá lớn mật rồi, nói nhẹ đi thì là khi quân phạm thượng, mà nói nặng thì chính là mưu nghịch a! “Hoàng Thượng, Thẩm Liên quả thực là ngậm máu phun người, Thái Sơn đại sự, sao thần dám vọng ngôn?” Trần Thế Xương phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói.

(vọng ngôn: nói xằng/ nói càn, tùy tiện)

“Trần Thế Xương, lúc trước ngươi cũng không nói như vậy.” Dù sao đã xé rách mặt, Thẩm Liên cũng bất chấp tất cả, giãy giụa thoát khỏi nhóm thị vệ, dùng đầu gối bước lên phía trước mấy bước, than thở khóc lóc nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ cũng không biết cái sinh từ kia là từ nơi nào tới, hữu tướng tìm tới cửa, muốn ta phá một cái sinh từ nào đó để xây từ đường hoàng thất, nô tỳ trăm triệu lần cũng không nghĩ đến hắn làm vậy là để ám hại Thái tử a!”

Từ một tiểu thái giám nho nhỏ, Thẩm Liên đã lăn lộn đi lên thành một đại quan đứng đầu nội thị tỉnh, kỹ xảo nói chuyện của hắn có thể nói là đăng phong tháo cực, hai ba câu liền đem tội lỗi của mình nói thành nhất thời hồ đồ, trọng điểm lại chuyển qua việc mưu hại Thái tử.

(đăng phong tháo cực: 登峰造极 đăng: trèo, phong: đỉnh núi, tháo: đến, đạt tới; cực: tột cùng => nghĩa đen là trèo đến đỉnh núi cao nhất, nghĩa bóng: đạt đến trình độ cảnh giới cao nhất.)

“Hữu tướng thật đúng là sốt ruột đến khó dằn nổi a, vì đoạt lấy trữ vị, ngay cả loại chuyện dối trá hoang đường như Thái Sơn động đất mà cũng dám nói ra.” Dương Hữu Đình trực tiếp nói thẳng.

“Hoàng Thượng, Thái Sơn có động đất là do người dưới tâu lên, thần chỉ là theo thực tế mà tấu thôi ạ.” Trên mặt Trần Thế Xương vẫn là lù lù không động, nhưng lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh.

Xé rách mặt với Thẩm Liên, hắn đã dự đoán được rằng Thẩm Liên sẽ cắn ngược lại một hơi, mọi lý do thoái thác cũng sớm được nghĩ tốt, nhưng việc này lại không có mười phần nắm chắc, nên trong lòng cũng thấp thỏm lo âu.

“Hoàng Thượng, chuyện Thái Sơn chỉ là bắt gió bắt bóng (tin đồn), việc cấp bách hiện giờ là Thẩm Liên cổ động quan viên địa phương xây sinh từ, chứng cớ vô cùng xác thực, thần cho rằng nên đi thẩm tra, xử lý chuyện này trước ạ.” Hình bộ thượng thư hợp thời bước ra nói.

Từ đầu đến cuối, Binh bộ thượng thư Tôn Lương không hề nói một lời nào, chức vị của hắn chẳng có quan hệ gì đến mấy chuyện này, chỉ lạnh mắt nhìn hết thảy diễn ra. Nhớ lại thời điểm hữu thừa tướng và Trầm thái giám liên thủ hại chết Vương Kiên năm xưa, cũng là một màn tranh cãi ầm ĩ không ngớt trên triều đường thế này. Phái thanh lưu liên tục đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn là động tác của Thẩm Liên nhanh hơn, trong vòng một đêm liền đem người hại chết. Thứ sử Tấn Châu và diêm chính Tây Bắc đều được thay thế bằng môn sinh của hữu tướng, mà người một lòng vì nước vì dân là Vương Kiên, thì lại bị oan chết trong chiếu ngục, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Cuối cùng Thẩm Liên cũng bị quẳng vào đại lao, vô luận thế nào, xây dựng sinh từ vẫn là chuyện khiến Thuần Đức đế không thể tha thứ, chuyện về Thái Sơn, cũng cho người đi điều tra rõ ràng.

Phong cảnh Lĩnh Nam rất đẹp, núi non trùng trùng điệp điệp, cây cối xanh tươi rậm rạp. Không có sự nguy nga hùng vĩ và hiểm trở như các dãy núi vùng Tây Bắc, nhưng các mạch núi nhỏ nơi đây như được thiên thần vuốt ve nhào nặn mà tạo thành, khi thì có hình dáng tuấn mã lão nhanh, khi thì giống như ông phật nằm ngủ say, khi thì gặp dòng sông xanh biếc, uốn lượn giữa các hẻm núi, muôn hình vạn trạng. (nhiều trạng thái, dáng vẻ khác nhau.)

Bởi vì chưa từng đến Lĩnh Nam nên Tiêu Thừa Quân nhìn đâu cũng thấy mới lạ, phong cảnh dọc theo đường đi thật khiến người ta không thể rời mắt.

Lâu Cảnh thì chỉ tới đây lúc bé, nhớ không rõ nữa, hiện giờ nhìn ngắm cũng thấy thích thú, liền cố ý thả chậm cước bộ, đi một chút lại ngừng, gặp được địa phương nào có cảnh sắc đặc biệt liền dừng lại chơi đùa một phen.

Từ Triệt cũng không sốt ruột trở về, để mặc bọn họ chơi đùa, ước chừng đi mất mười ngày mới tới phủ Bình Giang hầu ở Li Thành.

“Thần Từ Chinh, ra mắt Mân vương điện hạ.” Đại cữu Từ Chinh, tiếng như chuông lớn, mang theo một loại uy nghiêm không thể xem nhẹ, nhìn thấy Tiêu Thừa Quân, liền quy củ tiến đến hành lễ.

Nhận được tin báo, tam cữu và tứ cữu đều có mặt, lập tức đi theo sau hành lễ. Người Từ gia đều có bộ dáng tương đối uy mãnh, vài võ tướng lưng hùm vai gấu nhất tề hành lễ, khí thế thật không phải bình thường. Tiêu Thừa Quân có chút hiểu được, vì sao Lâu Kiến Du lại không thích nhà mẹ đẻ của thê tử như vậy, chỉ mỗi việc mấy đại cữu này đồng thời xuất hiện trong phủ An Quốc công, phỏng chừng vị phụ thân kia của Lâu Cảnh sẽ chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh đâu.

“Cả Từ gia đều là hổ tướng, quả thật là nghe tới tên không bằng gặp mặt.” Tiêu Thừa Quân nâng tay thỉnh mọi người đứng dậy, khẽ mỉm cười.

“Điện hạ quá khen.” Bình Giang hầu Từ Chinh cười nói, “Mấy huynh đệ không nên thân nhà thần chỉ biết vũ thương lộng bổng, nhìn qua rắn chắc mà thôi.”

(vũ thương lộng bổng: múa thương đánh gậy, chỉ người tập võ múa may binh khí.)

Võ tướng nói chuyện, không có nhiều vòng vo ngoằn ngoèo như quan văn, Bình Giang hầu phái nhị đệ nhà mình đến Mân Châu, chính là biểu lộ lập trường của Từ gia, cho nên thấy Tiêu Thừa Quân chủ động đến đây, Từ Chinh vô cùng cao hứng.

Từ gia vốn có nhiều nhân khẩu, Lâu Cảnh liền có năm, sáu vị biểu ca (anh em họ), nhưng do thân phận của Tiêu Thừa Quân khá mẫn cảm, lo lắng nhiều người mắt tạp nên bọn họ không để những người khác đến đây chào.

“Hôm qua trong triều gửi đến đây một phần ý chỉ,” Sau khi thăm hỏi nhau xong, Bình Giang hầu liền nói đến chính sự, sắc mặt có chút ngưng trọng, “Muốn quân Lĩnh Nam phải canh phòng nghiêm ngặt Nam Man, bất kể người nào sai khiến, đều không được phép rời khỏi Lĩnh Nam.”

Lâu Cảnh cùng phu quân nhà mình nhìn nhau, cau mày nói: “Đại cữu, phần ý chỉ này là do người nơi nào viết vậy?”

Đối với mấy chuyện này, tứ cữu thường có thói quen vào tai phải ra tai trái, ngồi một lát đã nhấp nhổm không yên, liền đi thẳng ra ngoài trêu đùa bé sơn tước mới tậu.

Tam cữu thì cư xử với Tiêu Thừa Quân không nóng không lạnh, xác thực mà nói thì hắn cũng không thập phần hoan nghênh vị Mân vương điện hạ này, thấy đại ca nhà mình chưa nói vài câu đã có bộ dáng muốn giao hết căn nguyên ngọn nguồn trong nhà ra ngoài, liền cau mày không tán thành, “Đại ca, nhóm tiểu Cảnh vừa mới lặn lội đường xa tới đây, nên thỉnh Vương gia đi nghỉ tạm trước, mấy chuyện chính sự này thì để hôm khác bàn lại.”

Nhị cữu Từ Triệt liếc mắt nhìn đệ đệ một cái, lạnh lùng nói: “Đại sự trong triều thay đổi trong chớp mắt, nói xong rồi nghỉ ngơi cũng không muộn.”

Tam cữu thật không bằng lòng, liền xoay người đi ra ngoài, rút tẩu thuốc lá bằng ngọc bên hông do Lâu Cảnh biếu tặng dạo trước ra, ngồi trên hành lang rầu rĩ không vui mà hút thuốc lá rời. Lâu Cảnh bị ép phải gả đến Đông Cung khiến bọn họ rất tức giận, hiện giờ vất vả lắm mới thoát khỏi khổ ải, sao lại vội vàng dán vào người ta thế chứ? Tam cữu thật không lý giải được chuyện này, cũng chẳng có cảm tình gì với vị Mân vương điện hạ kia, bởi hắn nghĩ rằng, chẳng qua Tiêu Thừa Quân chỉ coi trọng Lâu gia và thế lực của Từ gia mà thôi, một khi bước lên đại vị, chưa biết chừng kết cục tương lai của cháu trai nhà mình chính là qua cầu rút ván đấy.

Không quản đến tam cữu còn ôm phiền muộn trong lòng hay tứ cữu nhàm chán bỏ ra ngoài chơi chim, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại bốn người, tất cả đều có sắc mặt ngưng trọng.

Việc khác thường tất có vấn đề, một năm Lĩnh Nam cũng không tiếp nhận được mấy lần ý chỉ, đột nhiên lại gửi đến một đạo mật chỉ yêu cầu hắn phải án binh bất động, chỉ có thể thuyết minh, trong triều sắp có biến động cực lớn.

“Đây là trung thư tỉnh chấp bút.” Tiêu Thừa Quân cẩn thận đọc kỹ phần mật chỉ kia một lần rồi nói, hàng năm phê duyệt tấu chương giúp y liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đây là bút tích của một vị trung thư xá thường thay mặt hữu tướng sao chép công văn.

(chấp bút: một người đại diện viết theo sự chỉ đạo, ý tưởng của một người nào đó/ hoặc viết văn bản theo ý kiến đã thống nhất của một tập thể. )

“Trần Thế Xương đang có ý gì đây?” Nhị cữu không hiểu rõ lắm.

Lâu Cảnh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình vùng Tây Nam treo trên tường thư phòng, cẩn thận xem xét một hồi lâu rồi nói: “Nếu sử dụng binh lực Lĩnh Nam thì có thể kiềm chế ba nơi là đất Thục, Giang Châu và Mân Châu.”

Bình Giang hầu đột nhiên ngẩng đầu, “Ngươi nói là, đất Thục hoặc Giang Châu sẽ có binh biến?”

Tình thế trong triều, sợ là đã thập phần ác liệt.

Sự thật cũng đích xác như thế.

Thẩm Liên vừa bị hạ ngục vào buổi sáng thì ngay buổi tối hôm đó, hàng loạt chứng cứ phạm tội của hữu tướng Trần Thế Xương được đưa tới quý phủ của tả tướng Dương Hựu Đình.

Nếu muốn cá chết lưới rách, Thẩm Liên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn bị bắt nhưng nội thị tỉnh vẫn còn ở đây. Trong những năm qua, nội thị tỉnh chuyên trông coi về việc điều tra quan viên và vài chuyện như tra tấn bức cung, đã sớm nắm trong tay cả đống chứng cứ phạm tội của Trần Thế Xương.

Tật ác như cừu, Dương thái phó cao hứng đến cả đêm không chợp mắt, suốt đêm tìm môn sinh, phụ tá thương nghị.

(tật ác như cừu 嫉惡如仇 ghét cái ác như kẻ thù (người chính trực không dung tha điều ác.)

Cùng lúc đó, bởi vì có tướng sĩ Tấn Châu tích cực phối hợp nên khâm sai đại nhân nhanh chóng “phát hiện” ra nguyên nhân thực sự khiến tứ hoàng tử chết trận sa trường. Đó là do thứ sử Tấn Châu cấu kết với tướng quân giặc Thát, cố ý bày ra cái bẫy dụ dỗ Tiêu Thừa Tranh mắc câu, rồi dùng chiêu bắt ba ba trong hũ mà loạn tiễn bắn chết. Nương theo dây mơ rễ má mà điều tra xuống dưới, khâm sai đại nhân lại phát hiện thêm một vụ việc kinh người, vị thứ sử Tấn Châu này, từ lúc nhậm chức cách đây ba năm đã thông đồng với giặc Thát, hàng năm đều chiếu theo lệ mà đưa tặng lương thảo cho người Thát!

Thứ sử Tấn Châu là hữu tướng đề cử, ngay sau đó, cái chết của thứ sử tiền nhiệm Vương Kiên cũng bị lật ra, đầu mâu nhắm thẳng về hướng hữu tướng Trần Thế Xương.

Trần Thế Xương sứt đầu mẻ trán, thế nào cũng không nghĩ đến vị khâm sai được phái đi Tấn Châu này lại điều tra ra nhanh như vậy, còn tra đến thấu triệt như thế, “Hoàng Thượng, thần quản lý người dưới không nghiêm, cam nguyện chịu phạt.”

“Hữu tướng cho rằng một câu quản lý người dưới không nghiêm là có thể lừa dối cho qua hay sao?” Dương Hựu Đình hợp thời bước ra khỏi hàng, lấy ra một phần tấu chương, liệt kê tỉ mỉ đủ loại tội lỗi của Trần Thế Xương trong mấy năm nay.

Ngay sau đó, tấu chương buộc tội hữu tướng giống như bông tuyết mà chất đầy ngự thư phòng.

Tin tức đến đây, đột nhiên dừng lại.

Nhưng tin tức chuyển đến tay Tiêu Thừa Quân vẫn chưa từng đứt đoạn, hiện giờ xem ra, có vẻ như tất cả mọi thứ đều phát triển theo đúng phương hướng mà y tính toán, tuy nhiên phần mật chỉ thu được ở Lĩnh Nam này lại khiến y càng phải thận trọng hơn nữa.

Nếu người Trần gia đã thèm muốn vị trí trữ quân như vậy thì nhất định sẽ không hành động mà không có sự chuẩn bị tốt. Lấy sự khôn khéo của Trần Thế Xương mà nói thì hẳn là trước lúc tranh cãi với Thẩm Liên đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu, mà phần mật chỉ sớm được chuyển đi từ kinh thành này, nhất định là hậu chiêu của hắn!

“Trạc Ngọc, binh lực Giang Châu hiện tại thế nào?” Tiêu Thừa Quân quay đầu nhìn về phía Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh cong môi, “Binh lực Giang Châu, có thể đoạt lại đây bất cứ lúc nào.” Phải biết rằng, Vân Tam vẫn còn ngồi xổm ở bên ngoài phủ thứ sử Lô Tân, chỉ chờ có lệnh là một đao kết liễu hắn ngay.

Tiêu Thừa Quân gật đầu, nhìn về phía Bình Giang hầu, “Nếu Hầu gia không chê, có thể cho phép ta gọi một tiếng đại cữu được không?”

Câu này vừa ra, không chỉ hai cữu cữu, mà ngay cả Lâu Cảnh cũng đều ngây ngẩn cả người.

Trước đây bọn họ là Thái tử và Thái tử phi, kêu một tiếng đại cữu thì cũng dễ hiểu, nhưng bây giờ vô danh vô phận, lời này nói ra cũng đồng nghĩa với việc Tiêu Thừa Quân phát ra lời thề sẽ giành được ngôi vị hoàng đế, hơn nữa, tương lai còn muốn cưới Lâu Cảnh làm hậu.

“Vương gia nói như vậy, chính là khiến vi thần tổn thọ mà.” Từ Chinh vội vàng đứng dậy.

“Sự tình khẩn cấp, bổn vương sẽ không nói những lời khách sáo, hiện giờ Từ gia đã bị liên lụy vào đây, nếu đại cữu tin ta, bây giờ phải phái người theo dõi nhất cử nhất động của quân Thục ngay, một khi đất Thục có động tĩnh gì khác thường, lập tức xuất binh chặn bọn họ lại.” Thanh âm của Tiêu Thừa Quân trầm ổn hữu lực, đôi mắt đen thâm thúy mà trầm tĩnh, phảng phất như có thể tùy ý nắm giữ thiên hạ trong lòng bàn tay.

Không có nhiều thời gian để ở lại Lĩnh Nam, phu phu hai người liền ra roi thúc ngựa mà trở về Mân Châu.

Thong thả đến chơi, vội vàng trở về, thậm chí Lâu Cảnh còn không kịp nghe mấy cữu mẫu nói dông dài vài câu, đã rời khỏi phủ Bình Giang hầu rồi.

“Sau này bình an ổn định, ta lại cùng ngươi đến đây chơi nhé.” Tiêu Thừa Quân xin lỗi mà sờ sờ đầu Lâu Cảnh.

“Được a, đến lúc đó chúng ta sẽ cầm sào đẩy bè trúc trên sông nhé, chỉ có hai chúng ta thôi...” Lâu Cảnh cười xấu xa, cắn cắn vành tai phu quân.

Tiêu Thừa Quân ho khan một tiếng, “Đi nhanh đi.”

Cảm giác sự tình có chút không đúng, Tiêu Thừa Quân đề nghị Từ gia phải quan sát chặt chẽ đại quân đất Thục, để phòng ngừa vạn nhất, đồng thời truyền tin tức cho thứ sử Việt Châu, dặn dò ngoại công vạn sự cẩn thận.

Quả nhiên, Tiêu Thừa Quân vừa trở lại vương phủ, trong triều đã chuyển tới một cái tin tức kinh người, Thuần Đức đế ngã bệnh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện