Trong lúc Tiêu Thừa Quân ngồi trong đại điện cảnh cáo giặc Oa thì Lâu Cảnh tỉnh giấc, nhàn rỗi không có việc gì làm liền ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng, giúp phu quân nhà mình xử lý công văn.

Bởi vì có phiên vương, sự vụ Mân Châu cũng thay đổi không ít, từ tháng năm tới giờ, Tiêu Thừa Quân vẫn luôn luôn bận rộn, chuyện lớn chuyện nhỏ chồng chất như núi mỗi ngày, mà y lại là người trời sinh có tính cần cù, phàm là công văn quan viên trình lên đều sẽ nhất nhất xem qua. Lâu Cảnh nhìn mà đau lòng, mỗi khi rảnh rỗi liền giúp y xem qua một lần trước, cái nào quan trọng thì để riêng sang một bên, mấy việc lông gà vỏ tỏi lặt vặt, hoặc là thuần túy ca ngợi công đức liền trực tiếp ném sang một bên.

Lâu Cảnh xem rất nhanh, loạt soạt loạt soạt mà liếc nhìn qua một lượt, xếp riêng thành từng chồng, bàn tay đang lật giấy bỗng nhiên khựng lại, thấy vài công văn đã được Lễ bộ thượng thư chỉnh lý tốt, đồng thời trình lên.

Toàn bộ số công văn này đều có chung một nội dung, đó chính là, tấu thỉnh Mân vương nạp phi!

Tiêu Thừa Quân đã mười tám tuổi, là một phiên vương thống trị một phương, bằng này tuổi thì cũng nên lập gia đình rồi. Mà nhóm quan viên ở Mân Châu, trong nhà ai chẳng có nữ nhi hay chất nữ (cháu gái), mỗi ngày đều thấy một kim quy tế (con rể vàng) sáng choang như vậy, đương nhiên là trong lòng rục rịch không yên.

Xem qua mấy thứ này cũng chưa tính là gì, nhưng có một phần công văn khiến Lâu Cảnh rất chi là để ý, mà phần công văn này lại do một quan Đông Cung, cũng chính là mưu sĩ đi theo Tiêu Thừa Quân viết ra, nói rất khó hiểu.

Vị quan Đông Cung này cho rằng, Tiêu Thừa Quân hẳn là nên nạp một Vương phi ở Mân Châu, tranh thủ lúc này sinh con nối dõi, chờ đến khi lên ngôi, lập Vương phi làm phi tần, tái giá với Hoàng hậu, cứ như vậy, con nối dòng đã có, vạn nhất Hoàng hậu không hiền, cũng có thể phòng bị trước.

Lời này nói ra cũng không phải là không có lý, nam Hoàng hậu không thể sinh con, một khi cùng đế vương có tình cảm thâm hậu, có khả năng rất cao là sẽ khiến hoàng tự điêu linh, cho nên rất nhiều đế vương sẽ chuẩn bị sẵn con nối dòng trước khi đăng cơ. Mà quan Đông Cung đi theo Tiêu Thừa Quân tới đây thì tự nhiên biết rõ thân phận của Lâu Cảnh, không khỏi sinh ra vài phần lo lắng đối với hoàng tự tương lai.

Hoàng tự, hoàng tự...

Lâu Cảnh gắt gao nắm chặt phần công văn này trong tay, hiện giờ bảo Tiêu Thừa Quân cưới một cái Vương phi, hắn tuyệt đối không đồng ý! Nghĩ đến mười dặm Dung Thành ngập trong trang sức đỏ, Tiêu Thừa Quân sẽ nghênh cưới một nữ tử về phủ Mân vương, còn hắn thì chỉ có thể đứng ở một bên mà nhìn đôi bích nhân bái đường thành thân... Sau khi lên ngôi nạp một hai cái phi tần kéo dài hoàng tự, có lẽ là hắn sẽ miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng nếu cưới hỏi đàng hoàng như thế, nhất định là hắn sẽ nhịn không được mà xông lên giết chết tân nương kia...

“Thế tử dậy rồi sao?” Thanh âm của Tiêu Thừa Quân từ bên ngoài truyền đến.

“Dạ vâng, đã dùng qua điểm tâm, hiện giờ đang ở trong thư phòng đấy ạ.” Tiếng Nhạc Nhàn nhẹ nhàng trả lời.

Lập tức, liền có tiếng bước chân trầm ổn hướng về phía bên này.

Lâu Cảnh nhắm hai mắt lại, thu hồi toàn bộ lệ khí, vuốt phẳng công văn bị vò nát trên tay, do dự một chút, cuối cùng nhét nó vào giữa đống công văn ca ngợi công đức vô nghĩa.

Trong kinh thành, thời tiết càng ngày càng thêm oi bức, tiếng ve sầu rền rĩ không ngừng nghỉ trên những tán lá cây, khiến những xao động bất an trong lòng mỗi người càng thêm khó khống chế.

Trần quý phi bắt đầu an bài nhân thủ, muốn hủy diệt phủ Tĩnh vương bằng mọi giá, “Nhắn cho phụ thân bám chắc việc lập trữ, sau đó buộc tội hắn với lý do là 'hoàng tử đã thành niên không được cư trú quá lâu ở trong cung'.”

“Dạ.” Thủ hạ khom người đáp lời, vội vàng đi xuống sắp xếp.

Trần quý phi thở phào một cái, lúc trước là do Tiêu Thừa Cẩm đột ngột xuất hiện nên không kịp phản ứng, thành ra mới rối loạn như thế, nay đã suy nghĩ cẩn thận, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Hoàng hậu nuôi dạy hai nhi tử kia đều là hận nàng tận xương, bất cứ người nào đăng cơ, nàng và Tiêu Thừa Đạc đều không có đường sống. Chuyện này vốn đã là không thành công thì sẽ thành nhân, còn có cái gì phải sợ? (không thành công thì sẽ thành nhân: làm việc nghĩa không kể thiệt hơn, luận anh hùng không phân thắng bại./ dù việc thất bại thì những con người làm lên việc đó cũng đã hoàn thành trách nhiệm, là anh hùng.)

Trong phủ thừa tướng, Trần Thế Xương nghe được tin tức từ trong cung truyền đến, hung hăng trừng mắt liếc hữu tướng phu nhân còn mờ mịt không biết gì mà ngồi ở gần đó, “Đều là chuyện tốt do các ngươi làm cả đấy!”

Nếu không phải Trần quý phi xuất ra chiêu ép hôn, tự tiện động vào người Triệu gia, thì làm sao lão hồ ly Triệu Đoan kia lại hóa thành chó điên, mỗi ngày hướng hắn cắn phá không ngừng, đối nghịch với hắn từ việc lập trữ đến những chuyện lặt vặt bên ngoài khác. Trong khoảng thời gian này, thế cục trong triều cũng đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, bám trụ việc lập trữ à, nào có đơn giản như nữ nhi hắn nghĩ?

“Nương nương làm thế cũng là vì muốn Trần gia thịnh vượng...” Trần Lý thị bị trừng đến có chút chột dạ, nhìn về phía đại nhi tử (con trai cả) xin giúp đỡ.

“Phụ thân, chúng ta đang nắm nhược điểm của Triệu gia mà, vừa hay lần này có thể phát huy công dụng rồi.” Huynh trưởng của Trần quý phi vội vàng đi theo hát đệm.

Trong lúc Trần gia sứt đầu mẻ trán mà bày mưu nghĩ kế, trong cung đột nhiên truyền đến tin tức, Thuần Đức đế bị bệnh.

“Xảy ra chuyện gì?” Kỷ Chước đứng trong điện Bàn Long, nhìn sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh của Thuần Đức đế, trong đôi mắt sắc bén xẹt qua một đạo ám quang, lạnh giọng hỏi thái y bên người.

“Đây là... Hoàng Thượng bị khí nóng nhập thể...” Thái y nơm nớp lo sợ trả lời.

“Đang êm đang đẹp, sao lại bị khí nóng nhập thể, các ngươi hầu hạ thế nào vậy?” Hoàng hậu ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường, lạnh lùng nhìn nhóm cung nhân.

Tính cả Hoài Trung, toàn bộ thái giám, cung nữ xung quanh đều bùm bùm mà quỳ một loạt, dập đầu nhận tội, người nào cũng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Bởi vì hầu hạ không tốt, dẫn đến Hoàng Thượng bị cảm nắng hôn mê, tội này là muốn chém đầu!

“Khởi bẩm Hoàng hậu, sau giờ ngọ, Hoàng Thượng đến ngự hoa viên cùng Tề mỹ nhân... ngắm cảnh, không cho nhóm nô tỳ đi theo, lúc Tề mỹ nhân kêu ầm lên, mới biết...” Hoài Trung cúi đầu, nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ trong đó cũng thực dễ hiểu, Thuần Đức đế cùng mỹ nhân nhè lúc trời nắng nóng nhất mà tầm hoan mua vui, lại không cho bọn họ đi theo quạt mát, cho nên bị cảm nắng.

Kỷ Chước trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nói: “Đem toàn bộ cung nhân hầu hạ trong ngự hoa viên hôm nay, kể cả Tề mỹ nhân, tất cả đều trượng tễ.”

“Hoàng hậu nương nương tha mạng a!” Nhóm cung nữ, thái giám lập tức gào khóc xin tha, nhưng thị vệ nhanh chóng tiến vào lôi người đi hết.

Sắc mặt của Hoài Trung cũng không dễ nhìn, nhưng tất cả đều trong dự kiến của hắn, cũng không thể nói cái gì.

Kỷ Chước nhìn thoáng qua Thuần Đức đế đang nằm trên giường, nheo nheo mắt. Mặc dù thân thể của Thuần Đức đế không được tính là cường kiện nhưng cũng được coi là rắn chắc, không có khả năng ở trong hoa viên chơi đùa một lát đã bị cảm nắng như thế.

Hoàng hậu hạ lệnh cấm cung phi đến thăm bệnh, bao gồm cả Trần quý phi, sau đó thông tri lên triều, yêu cầu tả hữu thừa tướng tạm thời quản lý triều chính.

Người có cơ thể hư nhược mà liên tục tầm hoan tác nhạc mua vui, là dễ bị khí nóng dễ nhập thể. Tuy nhiên, đối với thân thể cường kiện của người luyện võ mà nói, căn bản là chẳng có vấn đề gì, tỷ như Lâu Cảnh.

“Ahh... Chậm một chút... ưm... “ Nhận thấy cảm xúc của Lâu Cảnh hôm nay không đúng lắm, Tiêu Thừa Quân liền cùng hắn uống hai chén rượu, kết quả là một bầu rượu còn chưa kịp uống xong, đã bị áp đến trên giường, gây sức ép không ngớt.

Lâu Cảnh nhìn người dưới thân, cơ thể thon dài trắng nõn, bởi vì động tình mà ửng đỏ mê hồn, cảnh đẹp như vậy, nếu để cho người khác nhìn thấy, vô luận là nam hay nữ, đều khiến hắn bốc lên sát ý dữ dội, ngẫm nghĩ như thế, động tác va chạm không khỏi hung ác hơn vài phần.

Động tác kịch liệt, cơ thể lay động không ngừng, khiến Tiêu Thừa Quân có chút ăn không tiêu, cố tình người nọ lại có ý xấu, liên tục hướng đến chỗ kia thúc tới, khiến toàn bộ lời nói của y đều biến thành tiếng rên rỉ, rất nhanh liền tới cực hạn. Nhưng người bên trên lại hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, tiếp tục một lần lại một xâm chiếm...

“Ưm...” Tiêu Thừa Quân cắn môi dưới, khó nhịn mà lắc lắc đầu, thân thể vừa tới cực hạn, căn bản là chịu không nổi tra tấn như vậy, bắt đầu hơi hơi run run, hai chân thon dài cũng run rẩy không thôi.

“Ngươi là của ta, chỉ của ta, ai cũng không thể cướp đi, không thể...” Lâu Cảnh gắt gao ôm người vào trong ngực, lung tung hôn lên môi, lên mặt y.

Tiêu Thừa Quân trấn an mà sờ sờ sống lưng Lâu cảnh, “Trạc Ngọc, đừng sợ...” Y có thể cảm giác được Lâu Cảnh đang rất bất an, nhưng lại không biết hắn đây là làm sao vậy, chỉ có thể ngốc vụng mà hôn hôn lên mặt hắn, cho hắn một ít an ủi.

Ngày hôm sau, Mân vương điện hạ lại không thể rời giường.

Lâu Cảnh vươn tay vuốt ve thanh ảnh thản nhiên của Tiêu Thừa Quân trước mắt, chậm rãi ghé lại gần, mê luyến mà dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát. Mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy yêu thích y nhiều hơn hôm trước, tình cảm này cũng khiến Lâu Cảnh hơi sợ hãi, bởi một khi mất đi người này, hắn nhất định sẽ phát điên, phát cuồng.

Ôm lấy người đang ngủ say vào lòng, Tiêu Thừa Quân mơ mơ màng màng thuận theo hắn bài bố, thậm chí còn vô ý thức mà nhẹ nhàng rụt lui vào trong ngực hắn, Lâu Cảnh nhìn xem mà thấy trong lòng là một mảnh mềm mại.

Bờ biển truyền đến cấp báo, Lâu Cảnh phân phó người hầu không được quấy rầy Mân vương, còn chính mình thì đi thư phòng xử lý công vụ.

Giặc Oa vừa mới xâm nhập vào quận thành nằm ở tận cùng phía Nam, số lượng đông đảo, Từ Triệt đã mang binh đi tiêu diệt.

Lâu Cảnh nghe xong, quay đầu lại nhìn nhìn cửa phòng phía trong, cẩn thận dặn dò An Thuận và Nhạc Nhàn hầu hạ y thật tốt, sau đó rời khỏi thư phòng, cầm lấy trường thương, leo lên ngựa, “Nói với điện hạ, ta đi hỗ trợ cữu cữu, mấy ngày nữa sẽ trở lại.”

Nhạc Nhàn tươi cười vâng dạ, An Thuận lại mang vẻ mặt lo lắng nhìn theo.

Lâu Cảnh nhận thấy mình khó có thể khống chế được cảm xúc, bèn muốn phát tiết ra ngoài một chút, phòng ngừa một ngày nào đó mình kìm giữ không được, có thể thương tổn đến Tiêu Thừa Quân, lúc ấy thì hối hận không kịp.

Bệnh đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất Thuần Đức đế muốn làm chính là gọi khâm thiên giám Đào Mâu tới hỏi.

“Rõ ràng là trẫm thường xuyên dùng tiên đan, sao lại bị té xỉu thế hả?” Thuần Đức đế vô cùng tức giận, ngất xỉu vào lúc cùng phi thần tầm hoan là việc quá mức dọa người, cũng thực vô cùng mất mặt, may mắn là Hoàng hậu đã giết sạch những người biết chuyện kia.

“Hoàng Thượng, này là...” Đào Mâu nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng cười nói: “Có lẽ là do ăn đan dược này quá lâu, hiệu lực kém dần, thần sẽ trở về nghiên cứu và điều chế một loại đan dược khác, bảo đảm là sau khi ăn xong, Hoàng Thượng sẽ sinh long hoạt hổ, tinh lực tràn đầy gấp trăm ngàn lần.”

Những người khác chỉ biết Hoàng Thượng đột nhiên té xỉu, không hề biết nguyên nhân dọa người đằng sau nó là do cảm nắng, vì thế đều cho rằng thân thể của Thuần Đức đế có vấn đề, cho nên việc lập trữ lại được đưa ra bàn luận, bởi vì xưa nay có câu nói: lập trữ có thể xung hỉ, có thể giúp đế vương loại bỏ ốm đau bệnh tật, xua đuổi được tà ma.

Thuần Đức đế cảm thấy xung hỉ là chuyện tốt, lần này đột nhiên bị bệnh cũng khiến hắn bị dọa sợ, cho nên lúc lâm triều, thấy có người đưa ra ý kiến này liền gật đầu chuẩn tấu ngay.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thuần Đức đế lại tiếp thêm một câu: “Cơ thể của nhị hoàng tử không tốt, không đủ năng lực để đảm đương trọng trách nặng nề này, trẫm quyết định, lập Hoàng thái tôn!”

Sau phút im lặng ngắn ngủi, đại điện biến thành một mảnh ồn ào không ngớt, mà Trần quý phi đang trù tính làm thế nào để giết chết Tiêu Thừa Cẩm, nghe được tin tức này, liền hoàn hoàn hóa đá.

Bãi cát vàng bị máu tươi nhuộm đỏ loang lổ, Lâu Cảnh ngồi trên một tảng đá ngầm, chuyên chú chà chà bội đao, sau đó ngẩn người ra mà nhìn bờ biển xa xa. Hắn đã tới nơi này được ba ngày rồi, thế mà Tiêu Thừa Quân vẫn chưa có tới tìm hắn, cũng không phái người đến hỏi xem khi nào hắn sẽ trở lại.

Có lẽ là do đêm hôm đó đòi hỏi quá nhiều, chọc giận y rồi đi?

Lâu Cảnh thở dài thườn thượt, hắn rất muốn chạy về dỗ dành và làm nũng với phu quân nhà mình ngay lập tức, chính là, hiện giờ trong lòng hắn vẫn cứ khó chịu và bức bối mãi không yên, thôi thì chờ thêm một chút nữa vậy.

Từ Triệt mang theo hai vò rượu, vòng qua nhóm tướng sĩ đang dọn dẹp chiến trường, đi đến bên người Lâu Cảnh, đưa cho hắn một vò, cũng không hỏi cái gì, chỉ bỏ tấm bịt trên miệng vò rượu, ngửa đầu ừng ực một hơi, “Mỗi người đều có chấp niệm trong lòng, có lẽ chấp niệm này là đại nghịch bất đạo, nhưng bản thân lại không thể khống chế, cho nên mới cảm thấy khổ sở như vậy.”

Lâu Cảnh sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn ánh mắt đầy u ám của nhị cữu, ba mươi mấy năm còn chưa cưới vợ, chẳng lẽ là do chấp niệm trong lòng?

Hai cữu sanh (cậu cháu) không nói thêm gì nữa, bưng vò rượu lên, ngửa đầu đổ vào miệng.

Trong Mân vương phủ, Tiêu Thừa Quân bất ngờ tìm thấy một cái công văn bị vò nhăn tít nằm giữa chồng công văn ca tụng vớ vẩn, tỉ mỉ mà nhìn qua một lượt, không khỏi bật cười, cái tên kia, hóa ra là vì chuyện này mà làm mình làm mẩy, mấy hôm nay giận dỗi không chịu về.

“Điện hạ, có cấp báo từ trong kinh!” Lục Triệu vội vã chạy vào, “Hoàng Thượng đã hạ chỉ, lập hoàng trưởng tôn Tiêu Kỳ Thụy làm Hoàng thái tôn.”

Tiêu Thừa Quân hơi cong môi lên, nhìn qua lá thư một lần, gọi Vân Thập Tam đến, “Đi bờ biển, giao bức thư này cho chủ nhân của ngươi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện