Giống Triệu Hi không nè =)))

Giống Triệu Hi không nè =)))

Là một phiên vương sắp đi đến đất phong, sau khi được Thuần Đức đế ngự phê, Tiêu Thừa Quân liền không cần vào triều nữa.

Lâu Cảnh hôn hôn người còn đang ngủ say, chỉnh chăn cẩn thận cho y rồi mới rón rén rời đi.

“Thế tử, ngài dùng chút điểm tâm rồi hãy đến nha môn.” Thường Ân đứng ở gian bên ngoài, nhỏ giọng hỏi.

(nha môn: Ngày xưa trước quân trướng đều cắm lá cờ có tua như cái răng lớn, nên gọi là nha môn 衙門, nguyên viết là 牙門)

“Không được, hôm nay nha môn có rất nhiều việc, không còn kịp rồi.” Lâu Cảnh đứng ở gian ngoài, được Nhạc Nhàn hầu hạ rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề liền muốn đi đến nha môn ngay.

Vì tối hôm qua có chút phóng túng nên hôm nay hắn dậy hơi muộn, đã gần đến thời gian nha môn làm việc mất rồi. Đầu tháng ba sẽ có thi hội, Vũ Lâm quân nhận nhiệm vụ phụ trách bảo vệ trường thi, buổi sáng hôm nay sẽ có cuộc họp bàn về việc này, Lâu Cảnh là tả thống lĩnh tướng quân, không thể đến muộn được.

“Ngài cầm một chút điểm tâm rồi tranh thủ ăn trên đường vậy.” Thường Ân dùng vải bông trắng bọc hai cái bánh bao thịt nóng hầm hập vào, “Vương gia đã dặn dò qua, chúng ta không dám để thế tử mang cái bụng rỗng mà đi nha môn đâu ạ.”

Lâu Cảnh tươi cười tiếp nhận, nhét gói bánh vào trong ngực, dặn dò Thường Ân không cho người khác tiến vào quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Thừa Quân, sau đó liền nhanh chóng trèo tường rời đi.

Tiêu Thừa Quân mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy thắt lưng bủn rủn khó chịu, chỗ kia còn có chút đau đớn. Đêm qua “làm” trong dục dũng mà không sử dụng thuốc mỡ nên chỗ đó đã bị thương một chút, chắc lúc tắm rửa cho y, Lâu Cảnh cũng đã bôi thuốc rồi, chẳng quan trọng lắm. Tiêu Thừa Quân không mở mắt ra, bàn tay chậm rãi vươn sang sờ sờ vị trí bên người, không có ai cả nhưng vẫn lưu lại hơi ấm, có lẽ Lâu Cảnh vừa mới rời đi không lâu.

Mở mắt ra nhìn sắc trời, Tiêu Thừa Quân hơi hơi nhíu mày, xoay người nằm úp sấp một lát, đợi hông hết bủn rủn mới gọi An Thuận tiến vào.

Dùng xong điểm tâm, Tiêu Thừa Quân đi lấy hộp gỗ dương đơn giản hôm qua, rút tập ngân phiếu ba mươi vạn lượng bạc rồi vứt vỏ hộp vào bếp đồng, lặng lẽ nhìn nó cháy rụi. Tiền này là tối hôm qua Lâu Cảnh cùng Thẩm Liên uống rượu, đây là tiền vốn Lâu Cảnh đầu tư vào vụ sửa chữa thành cung, hòm là của Thẩm Liên, không thể để người khác trông thấy.

Giải quyến xong sự vụ trong phủ, Tiêu Thừa Quân liền mang theo An Thuận đi đến Tĩnh Vương phủ.

Đầu xuân, tuy thời tiết đã ấm dần lên nhưng khí lạnh vẫn chưa hoàn toàn tan hết, hệ thống sưởi của Tĩnh vương phủ vẫn chưa ngừng hoạt động, chỉ là không đốt than nhiều như mùa đông, tránh cho nhiệt độ tăng lên quá cao.

Tinh thần của Tiêu Thừa Cẩm rất tốt, hắn đang ngồi trước cửa sổ thư phòng đọc sách, bên cạnh cửa sổ còn có một bình hoa, bên trong cắm một cành đào chớm nở, màu hoa rực rỡ, sức sống bừng bừng. Mỹ nam bên hoa, nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui.

“Đang xem cái gì vậy?” Tiêu Thừa Quân nhìn cơ thể gầy yếu của đệ đệ, nhịn không được mà phóng nhẹ thanh âm.

“Thiên hạ hữu đạo, thánh nhân thành yên, thiên hạ vô đạo, thánh nhân sinh yên.” Tiêu Thừa Cẩm đưa quyển sách trong tay cho ca ca, chính mình thì thả lỏng thân thể, tựa vào gối mềm sau lưng.

*Câu này bắt nguồn từ ǁNhân gian thếǁ của Trang Tử, ý nói là thiên hạ có đạo, thánh nhân liền có thành tựu trong sự nghiệp, thiên hạ vô đạo, thánh nhân cũng chỉ mong giữ được thân mà thôi.

Tiêu Thừa Quân nhận quyển sách kia, cũng không nhìn mà đặt vào giá sách trên bàn, “Sao tự nhiên lại muốn đọc sách của Trang Tử?”

“Sớm nay nhìn thấy cây đào trong viện đã chớm nở hoa, chợt cảm thấy thế sự thật vô thường (mọi việc luôn luôn thay đổi), may mà năm nay ta vẫn còn sống.” Tiêu Thừa Cẩm nắm lấy một góc ống tay áo của ca ca, khẽ mỉm cười.

Thiên hạ vô đạo, thánh nhân chỉ mong giữ được thân. Từ lúc còn rất nhỏ, Tiêu Thừa Cẩm đã thông tuệ dị thường, trước kia cũng cùng huynh trưởng nói qua, nếu để hắn đi nghiên cứu học vấn, chắc chắn sẽ trở thành một thánh hiền chấn cổ thước kim. Bây giờ hắn nói “may mà năm nay ta vẫn còn sống”, chẳng phải cũng chính là nói thiên hạ vô đạo hay sao? (Thánh hiền: Người có đạo đức và tài năng rất cao, được coi là mẫu mực cho xã hội (cũ). Các nhà nho xưa gọi Khổng Tử và Mạnh tử là những bậc thánh hiền.

Chấn cổ thước kim: vang động thời xưa, chói lọi đời nay, dùng để hình dung sự nghiệp hoặc công tích vĩ đại.)

Tiêu Thừa Quân nhìn ánh mắt trong trẻo của đệ đệ, trầm mặc một lát, “Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện.”

Thiên hạ có đạo, đầu tiên và quan trọng nhất chính là đạo trị quốc, đạo làm vua, thế gian này cần có một vị minh quân trị vì thiên hạ. Tiêu Thừa Cẩm hơi gật đầu, “Đệ biết ca ca nói được là sẽ làm được.”

“Đầu tháng ba ta sẽ rời kinh, chi bằng bây giờ nên thương lượng tốt với ngươi một số việc luôn.” Tiêu Thừa Quân trải một trang giấy trên bàn, đề bút viết lên vài chữ.

Người đọc sách gian khổ học tập suốt mười năm chính là vì mong muốn một ngày kia sẽ được đề tên trên bảng vàng, mà ba năm mới tổ chức thi hội một lần, tự nhiên là không thể thực hiện qua loa. Lần này Vũ Lâm quân điều hai trăm người đến bảo vệ trường thi, tất cả những ai có người quen hay người thân tham gia thi hội năm nay đều không thể tham gia. Hầu hết tướng lãnh trong Vũ Lâm quân đều có xuất thân từ gia đình võ tướng, xét đến ba thế hệ trong nhà cũng chẳng tìm được mấy ai thuộc nhiều hơn vài ba chữ to*, vì thế việc lựa chọn nhân thủ để nhận nhiệm vụ này lại càng đơn giản.

(Thông thường, chữ viết cao từ một tấc trở lên gọi là đại tự 大字, tiếng để phân biệt với tiểu tự 小字, phiếm chỉ tiếng phổ thông, -> tướng lĩnh ở vũ lâm quân chỉ biết viết mấy chữ to (đại tự) phổ thông mà thôi.)

Khánh Dương Bá có ý muốn trọng dụng Lâu Cảnh, muốn đem việc thi hội lần này giao cho hắn phụ trách.

Hữu thống lĩnh liếc mắt nhìn Lâu Cảnh còn nhỏ hơn hắn chừng mười tuổi, thầm thở dài trong lòng. Từ khi Lâu Cảnh được thăng chức lên làm tả thống lĩnh, hầu như tất cả những công việc nổi trội và quan trọng của Vũ Lâm quân đều được giao cho tên tiểu tử này, đáng tiếc là mình không có xuất thân tốt bằng người ta, không được trọng dụng.

Không chỉ có hữu thống lĩnh, vài vị trung lang tướng còn lại cũng đem ánh mắt tập trung lên người Lâu Cảnh.

“Tạ Tướng quân nâng đỡ!” Lâu Cảnh khom người đáp tạ, không để ý đến ánh mắt hoặc hâm mộ hoắc ghen tị của các vị đồng nghiệp, “Nhưng thuộc hạ không thể đảm nhiệm trọng trách này được ạ.”

“A? Vì sao?” Khánh Dương bá nhíu nhíu mày, ngẫm lại một lượt, trong nhà Lâu Cảnh cũng không có ai đang trong độ tuổi đọc sách, trong tháng ba cũng không xảy ra sự kiện nào đặc biệt.

“Thuộc hạ có một người bạn tri kỉ, chính là Triệu Hi - Triệu Kí Minh, năm nay hắn cũng đi thi hội.” Lâu Cảnh cung kính nói, “Người trong kinh đều biết hai người chúng ta có quan hệ rất tốt, thuộc hạ cũng nên tránh hiềm nghi.”

Khánh Dương bá gật gật đầu, quả thật là hắn đã quên mất chuyện này. Lâu Cảnh và Triệu Hi vốn chơi chung với nhau từ nhỏ, nhóm huân quý trong kinh đều biết chuyện này, nếu lần này phái Lâu Cảnh đi, có lẽ sẽ nghe được tiếng xì xào không hay, cũng liên quan đến con đường làm quan của chất nhi nhà tả thừa tướng, đúng là không tốt, “Nếu đã như thế, chuyện này liền giao cho hữu thống lĩnh đi.”

“Thuộc hạ nhất định không làm nhục mệnh.” Hữu thống lĩnh rất mừng rỡ, ôm quyền lĩnh mệnh, quay đầu nhìn về phía Lâu Cảnh, chỉ thấy người nọ chớp chớp mắt nhìn mình, không khỏi cười khẽ, thế tử An Quốc công này, tuổi còn rất trẻ mà đã có cách giao thiệp và hành xử rất cẩn thận, lấy lòng cũng rất đúng mực. Cho đến lúc này, hữu thống lĩnh mới sinh ra vài phần nghiêm túc muốn kết bạn với Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh đem phản ứng của mọi người nhìn vào trong mắt, cũng không muốn nhiều lời. Dù Triệu Hi có định tham gia thi hội hay không thì hắn cũng đều tìm cớ để từ chối cả thôi, lần này chỉ là thuận nước giong thuyền, mà đã làm thì phải làm cho đẹp một chút.

Rời khỏi nha môn, Lâu Cảnh cưỡi ngựa chạy thẳng đến U Vân trang ở thành Tây.

U Vân thập lục vệ, ngoại trừ Vân Bát vẫn ở ngoài điều tra tin tức, mười lăm người còn lại đều ở tại thôn trang, Cao Vân gọi tất cả tập trung, hỏi Lâu Cảnh có gì sai phái.

“Đầu tháng ba tới, Mân vương sẽ đến đất phong, ta muốn các ngươi hộ tống y an toàn.” Lâu Cảnh ngồi trong thủy tạ, nhìn mười lăm thị vệ mặc hắc y đang quỳ trên mặt đất.

“Rõ!” Mười lăm người nhất tề xác nhận, U Vân thập lục vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, cơ bản là sẽ không bao giờ hỏi lại.

Nhưng Cao Nghĩa lại cảm thấy có chút không ổn, “Thế tử, mười sáu người đều được phái cả đi, vậy bên ngài thì phải làm thế nào?” Hiện giờ, Lâu Cảnh sử dụng mười sáu thị vệ này đã thành thói quen, đặc biệt là Vân Bát, nếu tất cả U Vân vệ đều theo Tiêu Thừa Quân đến Đông Nam thì bên Lâu Cảnh sẽ không còn ai có năng lực như vậy, chính hắn cũng có rất nhiều chuyện khó khăn không dễ giải quyết.

“Từ kinh thành đến Mân Châu, ít nhất cũng phải ba nghìn dặm, chỉ để những thị vệ thông thường đó hộ tống, ta thật lo lắng.” Lâu Cảnh khoát tay áo, vấn đề sinh tử là quan trọng nhất, mấy việc bên người này, hắn có thể tìm người khác thay thế cũng được, nhưng an nguy của Tiêu Thừa Quân là tuyệt đối không thể qua loa.

Lấy tính tình của Thuần Đức đế, phỏng chừng là sẽ chẳng cấp được bao nhiêu vệ binh hộ tống, thế cục trong kinh sẽ càng ngày càng loạn, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có người chó cùng dứt dậu, hơn nữa, mấy thị vệ bình thường thì so sao được với U Vân thập lục kỵ? Hắn làm sao có thể yên tâm?

“Nếu không có mười sáu thị vệ này, tương lai thế tử muốn biết tin tức của điện hạ, chỉ sợ cũng không dễ dàng.” Cao Vân có tâm tư kín đáo, vẫn nhịn không được mà khuyên nhủ, “Mười sáu người này vốn được đào tạo theo từng cặp đôi, hiện giờ vừa vặn phát huy công dụng, ngài lưu lại tám người đi, hai bên đều tiện cả mà.”

Lâu Cảnh trầm ngâm một khắc, hắn chỉ hận không thể đem toàn bộ những thứ tốt nhất trao cho Tiêu Thừa Quân. Nhưng mà, hắn có muốn đưa cả mười sáu thị vệ ra ngoài, chỉ sợ người nọ cũng không chịu nhận, có lẽ đem một nửa cho y chính là một chủ ý tốt, “Cũng được, đợi ta và Mân vương thương lượng xong lại nói, Vân Nhất và Vân Cửu đi theo ta vào thành.”

“Rõ!” Vân Nhất và Vân Cửu bước ra khỏi hàng, bọn họ chính là hai thống lĩnh, mỗi người phụ trách chỉ huy tám người, muốn bàn bạc việc gì cũng chỉ cần mang theo hai người họ là đủ.

Bên kia, trong phủ Tĩnh vương, Tiêu Thừa Cẩm dùng tay gõ nhẹ lên trang giấy, hơi hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu mới nói, “Như thế, đáng giá sao?”

“Tất nhiên là đáng giá!” Tiêu Thừa Quân trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Hắn đã vì ta mà trả giá quá nhiều, ta nhất định sẽ không cô phụ hắn.”

Tiêu Thừa Cẩm thở dài, khẽ gật gật đầu, cuộn tròn trang giấy trong tay, quăng vào trong bếp sưởi. Trang giấy chậm rãi uốn cong trong ánh lửa bập bùng, một chữ “Thụy” chợt hiện ra rồi nhanh chóng biến mất, ngọn lửa cũng nhỏ dần lại.

“Ngươi đừng làm việc quá vất vả, đến điểm là ngừng, mọi việc trong triều ta đều có an bài.” Tiêu Thừa Quân vỗ vỗ nhẹ vào bả vai gầy yếu của đệ đệ.

“Ta sẽ đúng mực mà.” Tiêu Thừa Cẩm ngước mắt nhìn ca ca, lẳng lặng mà chăm chú nhìn một hồi lâu, chợt nhoẻn miệng cười, “Ca ca đã tin ta, ta cũng sẽ không cô phụ ca ca!”

Tiêu Thừa Quân thấy hắn dùng chính câu nói lúc trước của mình để trêu trọc trở về, liền nhịn không được mà vươn tay búng một cái vào trán đệ đệ, chính mình cũng cười rộ lên. Đã rất nhiều năm qua, y không dám búng tay lên trán đệ đệ nữa, hiện giờ bỗng nhiên chơi lại, thật giống như trở về thuở bé, trong lòng y liền cảm thấy rất vui vẻ.

“Ha hả...” Tiêu Thừa Cẩm xoa xoa vệt hồng hồng trên trán, liếc nhìn dấu đỏ khả nghi bên gáy ca ca, chỉ cười không nói.

Buổi chiều, Lâu Cảnh đem Vân Nhất và Vân Cửu đến phủ Mân vương, quả nhiên là Tiêu Thừa Quân tỏ thái độ rất cương quyết, nhất định không đồng ý mang theo mười sáu thị vệ này.

“Hoàng Thượng cho ngươi bao nhiêu người?” Lâu Cảnh giữ chặt cánh tay của Tiêu Thừa Quân, hỏi.

Từ trước tới nay, một khi thân vương đi đến đất phong, ít nhất cũng được cấp một trăm thị vệ hộ tống. Nhưng Tiêu Thừa Quân lại chủ động trình thư lên trên mong muốn được giản lược, bởi vì y chỉ là một phế Thái tử, không nên rêu rao quá mức, kẻo có rất nhiều người, trong đó có cả Thuần Đức đế sẽ không hài lòng.

Tiêu Thừa Quân thở dài, “Hai mươi thân vệ.”

Lâu Cảnh cau mày, vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải được năm mươi người hộ tống, ai dè bây giờ chỉ có hai mươi, thế này là quá nguy hiểm rồi, “Dân chạy nạn ở Thanh Châu còn chưa giải quyết xong, cướp đường ở Giang Châu lại hoành hành ngang ngược, ngươi bảo ta yên tâm thế nào?”

“Vốn là cho sáu mươi người, nhóm ngoại quản gia đã đi trước rồi, ta mang theo hai mươi người cho gọn nhẹ, ít gây chú ý hơn, cũng sẽ sớm đến Mân Châu.” Tiêu Thừa Quân giải thích.

“Không được, ngươi phải mang theo mười sáu người kia cho ta!” Tiêu Thừa Quân có nói thế nào, Lâu Cảnh cũng nhất quyết không đồng ý, phái hai mươi cao thủ đại nội hắn còn không yên tâm, huống hồ lần này chỉ là hai mươi thân vệ của Đông Cung!

Vì thế, hai người liền bắt đầu nổi lên tranh chấp, không ai chịu nhường ai. Thấy tình thế không ổn, Vân Nhất và Vân Cửu nhìn nhau, nhanh chóng rút lui trước.

“Ta đã an bài tốt cả rồi, ngươi đừng có làm rối lên nữa!” Tiêu Thừa Quân xoay người, tỏ ý không muốn nói tiếp chuyện này. Đối với Lâu Cảnh, U Vân thập lục vệ có ý nghĩa thế nào, không có ai rõ ràng hơn y, hắn đã chịu thua thiệt quá nhiều, y không thể lấy thêm bất cứ đồ vật nào nữa.

Đợi thật lâu sau, người đứng phía sau vẫn luôn yên lặng không nói câu gì, Tiêu Thừa Quân nhíu mày, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Lâu Cảnh đứng tại chỗ, cúi đầu ủ rũ, nhìn rất uể oải. Y vốn không phải là người nói nhiều, nhưng đối mặt với Lâu Cảnh, thế nào cũng không đành lòng để hắn hiểu lầm mảy may, liền thở dài nói: “Bên cạnh ta vốn có nhiều người, nhưng mà ngươi ấy, đâu có nhiều người để sử dụng như vậy, nếu bây giờ cho ta mang cả đi thì sau này ngươi sẽ làm thế nào?”

Lâu Cảnh cúi đầu, ảo não đi đến bên người Tiêu Thừa Quân, chúi đầu vào lồng ngực y, “Ta không yên tâm mà...”

“Ta biết!” Tiêu Thừa Quân đau lòng không thôi, vươn tay đem người ôm lấy, “Là ta nói sai rồi!”

“Ít nhất cũng nên mang theo tám người đi, mười sáu người bọn họ vốn được huấn luyện theo từng đôi một, ngươi mang đi tám người sẽ không e ngại ta thiếu cái gì.” Lâu Cảnh cọ cọ nhẹ vào bộ vương phục nguyệt sắc của Tiêu Thừa Quân, thanh âm nghèn nghẹn, nghe ủy khuất vô cùng.

Nhẹ nhàng cọ xát, cọ đến mức trái tim Tiêu Thừa Quân đều mềm nhũn, cái gì cũng đều đồng ý. Mân vương điện hạ ngẫm nghĩ trong lòng, thôi, vò mẻ chẳng sợ sứt, đã thiếu rồi thì cứ để thiếu tiếp đi, đằng nào thì bọn họ cũng sẽ ở cùng một chỗ cả đời, mình chậm rãi bù đắp cho hắn là được.

Lâu Cảnh vẫn chôn mặt vào trang phục mềm mại của Tiêu Thừa Quân, ở nơi y không nhìn thấy, khóe môi hắn liền chậm rãi cong lên.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng một cái đã đến đầu tháng ba, Tiêu Thừa Quân mang theo tám U Vân vệ, cùng với hai mươi thân vệ của thân vương, lên đường đi đến đất phong ở Đông Nam.

Lâu Cảnh đứng trong một trường đình cách kinh thành mười dặm, nhìn theo một mảnh bụi mù đang từ từ biến mất ở chân trời, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng đi theo tiêu thất. Lẳng lặng mà nhìn chừng nửa canh giờ, Lâu Cảnh chậm rãi nắm chặt nắm tay, trở mình lên ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua phía Nam một lần nữa rồi dứt khoát mà quay đầu ngựa lại, trở về kinh thành.

(Trường đình: trạm/quán nghỉ chân, cứ 10 dặm được xây 1 cái. Lúc đầu dùng cho những người đi đưa thư, truyền tin nghỉ chân. Sau nó được dùng làm chỗ nghỉ ngơi của những người đi ra ngoại thành chơi, sau lại dùng làm nơi tiễn biệt người đi xa. Trong thi từ, ngâm thơ có câu “mười dặm trường đình” : chỉ nơi đưa tiễn, tống biệt.)

Hắn muốn đến Triệu gia để nhận khoản tiền diêm dẫn cuối cùng, cũng tiện đường đi xem Cửu thiếu gia đang chuẩn bị thi hội thế nào.

“Cửu thiếu gia đang ở thư phòng ạ.” Quản gia cũng không ngăn đón, đưa Lâu Cảnh đến sân của Triệu Hi.

Nghe nói là từ khi ra giêng, Triệu Hi liền tự giam mình ở trong thư phòng, vùi đầu khổ đọc, cả tháng nay cũng chưa từng bước ra khỏi phòng lần nào.

Lâu Cảnh đẩy cửa thư phòng ra, liền nhìn thấy Cửu thiếu gia nhà họ Triệu đang nghiêm túc ngồi trước bàn học, thập phần cố gắng mà -- gặm gà quay.

“Ngươi học tập vất vả quá nhỉ?” Lâu Cảnh gõ gõ bàn, chờ Triệu Hi ngẩng đầu lên, liền nhanh tay lẹ mắt đoạt mất cái chân gà của hắn.

“Ê!” Triệu Hi thấy chân gà bị cướp, vội bưng cái đĩa lên bảo vệ cẩn thận, ”Liềm đã mài sắc sẽ dễ dàng đốn củi, huống chi ta còn chăm chỉ học tập suốt cả tháng qua, vậy là đủ rồi!”

Lâu Cảnh nhướng mày, nhanh chóng xử lý xong cái chân gà trong tay, hương vị cũng không tệ lắm, Triệu gia quả thật là đã bỏ ra không ít tâm tư để tạo điều kiện cho Cửu thiếu gia chăm chỉ học tập.

“Thái tử điện hạ nhà ngươi rời kinh rồi nên mới nhớ đến ta chứ gì? Đồ không có nghĩa khí!” Triệu Hi vừa ngặm một cái cánh gà vừa chỉ trích.

“Ta có hiểu bên văn nhà ngươi thi cái gì đâu, có đến cũng đâu giúp được gì!” Lâu Cảnh ngồi thẳng lên bàn, cũng không phủ nhận câu vừa rồi của Triệu Hi, “Đang chờ ngươi thi rớt để làm tiên sinh quản lý phòng thu chi cho ta đấy.”

“Biến, biến, biến!” Triệu Hi tiện tay cầm một miếng cánh gà khác, ném thẳng vào người Lâu Cảnh, “Dám xem thường ta à? Tiểu gia nhất định sẽ thi đậu tam nguyên để hù chết ngươi!”

Lâu Cảnh vươn tay tiếp miếng cánh gà, bỏ vào trong miệng gặm một hơi, “Ờ, ta đang chờ đây!”

Trong kinh còn có rất nhiều sự việc cần phải xử lý, dù tâm đã theo Tiêu Thừa Quân đi xa nhưng Lâu Cảnh vẫn không thể bỏ mặc tất cả sự vụ trong người để chạy đến Mân Châu. Đầu tiên là hắn phải đi Tấn Châu để thỉnh cả nhà thầy lang kia về kinh thành, thuận lợi chữa bệnh cho Tiêu Thừa Cẩm.

Từ lúc mới sinh ra, cơ thể Tiêu Thừa Cẩm vẫn luôn rất yếu, sau đó còn bị độc hại, lại càng gầy yếu hơn nữa, chữa trị nhiều năm như vậy mà vẫn không thấy khá hơn, các thái y cũng đều bó tay. Vì thế, một thầy lang chỉ dùng phương thuốc cổ truyền chữa bệnh cũng không thể thần kì đến mức thuốc vừa đến bệnh liền đi. Lâu Cảnh liền nghĩ ra một cách, đó là mời một nhà già trẻ của thầy lang kia đến kinh thành sinh sống, tiêu tiền mua tặng một toà nhà, còn đem tôn tử của thầy lang kia đến đọc sách ở Triệu gia.

Triệu gia có nhiều thế hệ làm quan, một nhà có năm tiến sĩ, là một danh môn thế gia cực kì nổi tiếng trong giới văn sĩ, được tới đây đọc sách chính là vinh dự vô cùng, cũng bởi thế mà lúc đầu thầy lang kia vốn không nguyện ý, nghe được Lâu Cảnh dụ dỗ như vậy mới nhả ra, mang theo thê nhi, tôn tử đến kinh thành sinh sống.

Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì cũng đã đến trung tuần tháng ba, Lâu Cảnh nhìn sổ sách Trình Tu Nho trình tới, hơi hơi vuốt cằm, “Chuyện y quán thì không cần nhúng tay đâu, nhà bọn họ toàn là bí phương tổ truyền, không thể để ngoại nhân biết được.”

“Dạ.” Trình Tu Nho nhận lại sổ sách, khom người trả lời.

Lâu Cảnh xua tay cho hắn đi xuống, thoáng nhẹ nhàng thở ra, cơ bản là bây giờ đã an bài mọi việc xong xuôi, cũng nên nghĩ kế sách để đi tìm phu quân rồi nhỉ?

“Bẩm thế tử, Quốc công gia nhắn ngài đến chính viện một chuyến.” Gã sai vặt bên người Lâu Kiến Du tiến đến thông bẩm.

Qua tháng giêng, các lão gia của Lâu gia liền trừ phục, nhưng do Ngụy thị bị “bệnh nặng” chưa khỏi hẳn, nội vụ trong phủ vẫn phải nhờ nhị thẩm xử lý, bởi vậy ba nhà vẫn chưa tách ra ở riêng.

(Theo tục lệ cũ thì đại tang là ba năm, con cháu sẽ chọn ngày tốt, hợp với mọi sự bài trừ, thường là ngày trực trừ để làm lễ trừ phục, tức là lễ bỏ hết quần áo tang. Sau lễ trừ phục, con cái trở lại ăn mặc như thường, không phải mang tang nữa.)

Lâu Cảnh nhướng mày, phất tay cho gã sai vặt đi xuống. Hiện giờ, cả mười ngày nửa tháng, hắn và phụ thân cũng chẳng nói được với nhau một câu, cơ bản là giống như người xa lạ, sao đột nhiên lại muốn gọi hắn nhỉ?

Không nhanh không chậm mà thay đổi quần áo, lúc này Lâu Cảnh mới thong thả đi đến chính viện.

Bình thường, mỗi khi nhìn thấy nhi tử nhà mình, Lâu Kiến Du chẳng bao giờ cho hắn một khuôn mặt hòa nhã. Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay Quốc công gia có tâm tình rất không tồi, không có vênh mặt hất hàm như mọi bận, “Gọi ngươi đến đây là muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ta chuẩn bị nạp trắc thất, cuối tháng này sẽ nâng vào cửa.”

Lâu Cảnh sửng sốt, trắc thất á? (vợ lẽ)

Hết hiếu kì, Lâu Kiến Du có thể cưới vợ nạp thiếp, tuy rằng trắc thất cũng chỉ là thiếp nhưng trong nhóm tiểu thiếp vẫn sự có khác nhau, thiếp chung thân không thể nâng lên làm chính thê, trắc thất thì có thể. Nếu thân thể của chính thê trong nhà khó chịu, trắc thất cũng có quyền lợi tiếp quản nội vụ, ở trong phủ cũng được coi như là một nửa chủ nhân, không phải nô tỳ.

Trang Tử (tiếng Hán: 莊子; ~365-290 trước CN) là một triết gia và tác gia Đạo giáo. Tên thật của ông là Trang Chu (莊周) và tác phẩm của ông sau đều được gọi là Trang Tử. Ông còn có tên là Mông Lại (蒙吏), Mông Trang (蒙莊) hay Mông Tẩu (蒙叟). Ông sống vào thời Chiến Quốc, thời kỳ đỉnh cao của các tư tưởng triết học Trung Hoa với Bách Gia Chư Tử.

Trang Tử viết một bộ sách, sau này gọi là Nam Hoa Kinh 南 華 經 hay Nam Hoa Chân Kinh 南 華 真 經. Theo Hán thư nghệ văn chí, thì Nam Hoa Kinh thoạt kỳ thủy có 52 thiên. Sau này Quách Tượng dồn lại còn có 33 thiên. 33 thiên lại chia làm 3 phần (theo bản Quách Tượng): Nội thiên, Ngoại thiên và Tạp thiên.

Nhân Gian Thế (Sống trên đời) là thiên thứ 4 trong phần nội thiên.

Bài số 8 trong Nhân Gian Thế, dịch thơ:

Con phượng kia, con phượng kia,

Sao mà đức suy như vậy?

Không thể biết trước được tương lai,

Không thể trở lui được về dĩ vãng.

Khi thiên hạ thịnh trị

Thì thánh nhân thực hiện sứ mệnh mình.

Khi thiên hạ loạn lạc

Thì thánh nhân bảo toàn thân mình.

Như thời này thì chỉ nên cầu đừng bị hình phạt.

Hạnh phúc nhẹ hơn cái lông

Mà không biết nhận lấy nó.

Tai hoạ nặng hơn trái đất

Mà không ai biết tránh nó.

Thôi đi, thôi đi! Đừng mong lấy đức cảm hoá người nữa.

Nguy thay, nguy thay! Đừng tự làm khổ mình

Gai góc, gai góc! Đừng cản ngăn bước đường của ta .

Đi vòng, đi vòng, đừng để gai đâm vào chân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện