Lâu Cảnh nhìn bàn tay kia, trong lòng lại sinh ra một chút chờ đợi ngây thơ, thật muốn biết xúc cảm khi nắm lấy nó có còn mềm mềm như bánh bao hình con thỏ năm xưa hay không. Vì thế, tay Tiêu Thừa Quân còn chưa duỗi đến đúng chỗ, Lâu Cảnh như có ma xui quỷ khiến lập tức tiến tới nắm chặt.
Tiêu Thừa Quân sửng sốt một chút, lập tức khép lại năm ngón tay, thầm nghĩ, có lẽ Thái tử phi của y đang khẩn trương quá.
Bàn tay mang đến cảm giác ấm áp và khô ráo, không giống như cảm nhận lúc bé nhưng vẫn thấy mềm mềm như trước, vì thế Lâu Cảnh rất vừa lòng, tùy ý để Tiêu Thừa Quân dắt hắn bước đi. Chỉ là vừa mới nhấc chân lên, trên đùi lập tức truyền đến cảm giác đau đớn như bị kim đâm lửa đốt, Lâu Cảnh cắn răng kiên trì đi tiếp, thầm mong thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng là tốt rồi.
Thật ra bàn tay của Thái tử điện hạ rất bình thường, khung xương rõ ràng, thon dài hữu lực. Chẳng qua trước đây Lâu Cảnh ở trong quân doanh, những bàn tay từng nắm đều dày vết chai sạn do vác nặng và luyện đao kiếm của binh sĩ. Vì thế, Lâu Cảnh cảm thấy bàn tay hàng năm cầm bút, ngẫu nhiên cầm kiếm của Thái tử điện hạ đặc biệt nhẵn nhụi và mềm mại.
Từ cửa chính Đông Cung đến điện Minh Đức được trải thảm đỏ thật dài, cẩm giày bước qua, không hề nhiễm một hạt bụi nhỏ. Mặt trời chìm dần về phía tây, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, Vũ Lâm Quân cầm đuốc đứng nghiêm chỉnh hai bên, phảng phất như ánh sáng rực rỡ của sông ngân hà kéo dài đến thiên cung. Tiếng trống, tiếng tiêu, từng đợt âm thanh réo rắt vang lên liên tiếp hòa với nhịp bước của hai người, trang nghiêm mà xa hoa.
Những người thực hiện nghi thức đều âm thầm buồn bực, Đế, Hậu và tất cả quan lại trong triều đều chờ ở điện Minh Đức đã lâu, tại sao Thái tử còn đi chậm như vậy? Bất quá, không một ai dám nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi đi theo.
Mới đi được vài bước, Tiêu Thừa Quân nhận thấy bàn tay trong tay mình chợt run lên, hơi hơi xiết chặt, liền cố ý thả chậm cước bộ. Thẳng đến khi cổ nhạc bốn phía đã tấu xong hai lần, cả hai mới bước đến bậc đá cẩm thạch.
Bậc thềm của Đông cung có cả thảy bốn mươi chín bậc, được trải thảm đỏ thêu hình rồng uốn lượn. Tiêu Thừa Quân thả bàn tay đang nắm ra, đổi thành đỡ khuỷu tay Lâu Cảnh.
Lâu Cảnh ngẩn người, lúc này mới ý thức được Thái tử điện hạ đang chiếu cố hắn. Chẳng lẽ Tiêu Thừa Quân đã nhìn ra trên người của hắn đang có thương tích? Nhớ đến việc này, Lâu Cảnh không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng chiếc khăn voan vẫn che kín mặt, hắn cố ngoảnh cổ sang hai lượt mà vẫn không nhìn thấy gì. Tiêu Thừa Quân không nhìn Lâu Cảnh, giữ nguyên tốc độ kiên định bước lên.
Sau khi bước xong bốn chín bậc, vượt qua chậu than, lại bước qua một ngưỡng cửa khá cao mới bước vào điện Minh Đức.
Điện Minh Đức là nơi Thái tử triệu kiến các quan lại của Đông cung tới nghị sự, mái hiên hình vòng cung và được trang trí hình rồng vờn mây. Bên trong điện, công hầu, hoàng thân, văn võ bá quan đều mặc triều phục đứng dọc hai bên theo thứ tự chức vụ. Hoàng đế mặc long bào, đầu đội thông thiên quan; hoàng hậu mặc phượng bào, đầu đội thiên nghi quan, ngồi nghiêm chỉnh trên chính vị. Khi nhìn thấy Thái tử mang theo Thái tử phi chậm rãi đi đến, tất cả quan viên đều nhất tề khom người.
Nghi thức của hoàng gia vốn phức tạp hơn bình thường, dân chúng thực hiện lễ kết hôn chỉ cần tam bái, Thái tử thành thân lại yêu cầu tứ bái. Nhất bái thiên địa, nhị bái quân thượng, tam bái cao đường, cuối cùng là phu phu giao bái.
Quỳ xuống và đứng lên, đối với Lâu Cảnh mà nói, hai động tác tưởng chừng rất đơn giản này lại vô cùng gian nan. Hắn chủ yếu bị thương ở thắt lưng và đùi, mà động tác quỳ xuống dập đầu đều phải dùng đến cả hai địa phương này. Nhưng quan trọng hơn, mỗi một lần cúi đầu, quan ti lễ sẽ niệm một mớ nguyện cầu dài ngoằng ngoẵng, hiệu quả của thuốc cũng theo đám lễ tiết dài dòng này mà từ từ biến mất.
“Phu thê giao bái!” Tiếng lễ quan vang vọng khắp đại điện, Lâu Cảnh chậm rãi khom người, khi ngẩng lên bỗng cảm thấy cả người mềm nhũn, thân mình không tự chủ được mà lung lay, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như suối. Hắn cố gắng quỳ thẳng thân thể, nhưng thắt lưng không sử được lực, mắt thấy sắp xảy ra sự cố đến nơi, một bàn tay ấm áp chợt vươn ra nhanh chóng đỡ cánh tay hắn, tăng thêm vài phần lực đạo chống đỡ cơ thể hắn đứng dậy.
Ấm áp mà mềm mại, đây là bàn tay của Thái tử. Lâu Cảnh rất cảm kích, nhưng tại thời điểm này lại không thể nói, chỉ có thể nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay của y.
Tiêu Thừa Quân nhận thấy hành động bất ngờ của Thái tử phi, dùng tay truyền tới tin tức hữu hảo, gương mặt nghiêm nghị xuất hiện một chút lo lắng, cũng học theo nhéo nhéo lòng bàn tay Lâu Cảnh. Hai người đứng sóng vai nhau nhìn về phía nam, bách quan quỳ bên dưới, đồng thanh nói: “Thần chờ Cung Duy Hoàng thái tử gia lễ kí thành, Ích Miên phúc chiếu ngàn năm.”
(gia lễ kí thành là lễ cưới
Ích Miên: đất nước/ dòng tộc / tông chế)
Sau khi màn quỳ lạy chấm dứt, Lâu Cảnh chỉ có thể tiếp tục than trời, từ điện Minh Đức đến tẩm điện của Thái tử phi —— điện Bát Phượng, còn một chặng đường rất dài phải đi, mà đau khổ hơn là, đoạn đường này cũng không được ngồi liễn xe, yêu cầu hắn và Tiêu Thừa Quân phải tự mình đi bộ.
Dược hiệu của thuốc gần như đã biến mất, mỗi một bước đi đều đau đớn như bước trên mũi dao, trên trán Lâu Cảnh phủ kín một tầng mồ hôi lạnh, tầm mắt cũng mơ hồ biến thành màu đen. Bởi vì Thái tử phi là nam tử, Toàn Phúc đưa hai người vào động phòng rồi khom người cáo lui, lưu lại phu phu hai người tự tiến hành lễ hợp cẩn.
Cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu Thừa Quân đưa tay muốn vén khăn voan, không ngờ người bên cạnh lại thẳng tắp ngã về phía mình, liền theo bản năng vội vàng tiếp lấy, ôm người vào lòng, cũng bởi vì động tác vừa rồi mà khăn voan trượt xuống, lộ ra một gương mặt tái nhợt nhưng vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt này, Tiêu Thừa Quân chợt ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên nhớ lại những lời đã viết trên tờ giấy kia, “Lâu Cảnh, tự Trạc Ngọc, mười lăm tuổi làm lễ đội mũ, tướng mạo diễm lệ….” Cho tới giây phút này, Tiêu Thừa Quân mới chính thức hiểu được hai chữ “diễm lệ” là như thế nào. Tròn xoe như ngọc trong dòng suối, trong sáng không tì vết, êm ái như ngọn gió lướt qua rừng tùng mùa hạ, đôi mắt ấy, như băng tuyết trên núi Ngọc.
Nguyên nhân phụ hậu kiên trì để y cưới Lâu Cảnh, dường như bây giờ Tiêu Thừa Quân đã hiểu được một chút. Phụ hoàng không thích nam sắc, chuyên sủng quý phi, cứ như vậy thì Hoàng hậu khó có thể thống lĩnh hậu cung, triều cương cũng không ổn định. Cho nên lý do phụ hậu nhìn trúng Lâu Cảnh, có lẽ không chỉ vì gia thế hiển hách của phủ An quốc công, mà càng trọng yếu hơn cả, chính là coi trọng khuôn mặt cực kỳ đẹp của Trạc Ngọc.
Thầm than một tiếng, Tiêu Thừa Quân phục hồi tinh thần, ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, chăm chú nhìn một lát, xoay người đi lấy bầu rượu hợp cẩn trên bàn, chậm rãi rót đầy hai chén rượu mừng.
Vừa mới bước vào phòng, Lâu Cảnh đã chống đỡ không nổi rồi. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, thần kinh của hắn chợt buông lỏng ra, cả người liền ngã xuống, không còn biết gì nữa. Khi mở mắt ra lần nữa, Lâu Cảnh mơ hồ nhìn thấy một vạt áo vàng bên cạnh, người đó mặc y phục tân lang, tay cầm hai nửa bầu đựng rượu bằng ngọc bích, lẳng lặng mà nhìn hắn. Không phải khuôn mặt bầu bầu nhỏ nhắn trong kí ức, người trước mắt, tuấn mỹ như ánh trăng rực rỡ trong đêm đen thu hút mọi ánh nhìn, trong vắt như dòng suối chảy ra từ núi cao, cao quý mà lãnh diễm, không giận tự uy, chỉ có đôi mắt đen kia là giống như trong trí nhớ.
“Điện hạ thứ tội, thần thất nghi.” Lâu Cảnh giật mình vội ngồi dậy, động đến vết thương trên người, nhịn không nổi mà kêu lên một tiếng đau đớn.
“Không sao.” Thanh âm của Tiêu Thừa Quân rất êm tai, trầm ổn và mạnh mẽ, làm người ta cảm thấy an tâm, “Uống rượu hợp cẩn, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, sau yến tiệc ta sẽ trở về, có chuyện gì nói sau cũng không muộn.”
Giống như xác nhận câu nói của Thái tử, ngoài cửa có một thái giám gõ cửa, nói: “Điện hạ, đại yến đã bắt đầu rồi.”
Lâu Cảnh nửa quỳ ở trên giường, tiếp nhận nửa bầu nhỏ đựng rượu trong tay Tiêu Thừa Quân. Trong lễ hợp cẩn, dân chúng thường dùng quả bầu hồ lô khô và rỗng ruột để thay thế cho cốc đựng rượu với mong muốn vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, gia đình đầm ấm trọn vẹn. Còn hoàng gia thì sử dụng ngọc bích chạm khắc thành chén lớn chén nhỏ hình quả bầu, ý muốn tôn vinh. Hai tay Lâu Cảnh nâng nửa bầu nhỏ, cùng Tiêu Thừa Quân thi lễ, chậm rãi uống cạn. (4)
Tiêu Thừa Quân không nói thêm gì nữa, buông chén rượu xoay người rời đi, phân phó với cung nhân ngoài cửa: “Các ngươi canh giữ bên ngoài, tuyệt đối không cho bất cứ ai quấy rầy Thái tử phi nghỉ ngơi.”
“Rõ.” Cung nhân, thị vệ ngoài cửa lập tức trả lời, Tiêu Thừa Quân xoay người rời đi, xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh.
Cung yến đã mở, tiếng nhạc náo nhiệt từ xa truyền tới, càng nổi rõ sự yên tĩnh của điện Bát Phượng. Lâu Cảnh mở to mắt nhìn theo dáng người cao ngất của Tiêu Thừa Quân, có chút sửng sốt. Xem ra Thái tử đã sớm biết hắn bị phụ thân đánh, như vậy, Hoàng Thượng có biết chuyện này không nhỉ? Mặc dù phụ thân hắn làm việc không có thủ đoạn, nhưng nếu Hoàng Thượng biết được chuyện này, chắc chắn Lâu gia sẽ gặp tai ương. Còn Hoàng hậu, người đã bỏ qua cháu trai mình để lựa chọn hắn làm Thái tử phi, hẳn là về sau sẽ không cho hắn gương mặt hòa nhã. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, huống hồ hắn lại trở thành Thái tử phi, đối với những người khác mà nói thì chính là vô thượng vinh sủng. Nhưng hắn lại mang lòng bất mãn, nếu rơi vào trong tai người ác ý thì đó chính là không biết phân biệt, là lòng muông dạ thú.
Sau yến tiệc ta sẽ trở về, có chuyện gì nói sau cũng không muộn… Tiêu Thừa Quân muốn cùng hắn nói chuyện gì đây?
Lâu Cảnh nhíu mày, nhìn chân cắm nến bằng bạc sáng ngời khảm hình long phượng, bởi vì hôn kỳ được định quá gần, căn bản là không đủ thời gian để đem cung điện tu sửa lại một lần, nhưng nhìn đồ đạc bày bài trí trong điện một vòng, kèo cột chạm trổ cẩn thận, bức rèm che cẩm thúy, không hề có chút dấu vết vội vàng bố trí nào. Có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, Lâu Cảnh mãnh liệt mở to hai mắt nhìn.
Nếu có một sự kiện do Hoàng Thượng ban xuống, làm người ta phải luống cuống tay chân, vậy mà Thái tử lại thực hiện vô cùng nhàn nhã, đây có nghĩa là gì? Nếu có một sự việc mà ngay cả Hoàng Thượng cũng không biết, Thái tử lại nắm rõ như lòng bàn tay, đây có nghĩa là gì?
Từ giây phút bước vào Đông cung, Tiêu Thừa Quân đều tỏ ra hảo ý với hắn, đồng thời cũng bất động thanh sắc biểu lộ thực lực, nếu hắn đủ thông minh, hắn sẽ nhanh chóng nhận ra các manh mối trong đó. Nếu hắn chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng tầm thường, lừa gạt Thánh Thượng, đem lòng bất mãn đối với hoàng gia, nhất định Tiêu Thừa Quân sẽ không chần chừ, lập tức thay lòng đổi dạ mà chèn ép hắn. Đôi môi mỏng chậm rãi nhếch lên, Lâu Cảnh kéo cái gối lớn màu đỏ sang một bên, tìm một tư thế thoải mái nhất mà nằm úp sấp, ở cùng với hổ, so với bị heo liên lụy rồi chết oan uổng thì thoải mái hơn nhiều.
Đêm đã về khuya, Tiêu Thừa Quân trở lại phòng tân hôn, đôi mắt ngà say lướt khắp phòng, dừng lại ở trên giường. Thái tử phi của y đang nằm rất thoải mái giữa lớp chăn đệm lụa đỏ mềm mại mà ngủ ngon lành. Thái tử điện hạ bật cười, thật đúng là tự nhiên quá mà, dù trời có sập xuống thì đã có chăn mềm, người này thật sự là đang bày mưu nghĩ kế, hay vẫn là thiếu dây thần kinh sợ hãi nào đây?
(1) liễn xe: xe dùng sức người kéo hoặc đẩy, xe của vua hoặc quan lại quý tộc.
(2) lễ hợp cẩn: Đây là nghi lễ kết thúc đám cưới tại nhà trai. Trước giường có bàn bày trầu rượu và một đĩa bánh phu thê (sau này ta đọc thành bánh xu xê). Ông cụ già đứng lên rót rượu vào chén rồi mời đôi vợ chồng cùng uống, phải cùng cạn chén, cùng ăn hết cái bánh không chia cho ai, không để thừa. Sau đó mọi người ra ngoài, để hai vợ chồng cùng tâm sự. Ở một số nhà khá giả, thiên về hoạt động văn hoá, thì những bạn bè văn chương chữ nghĩa với chàng rể còn mang hoa, thắp đèn sáng rực trong phòng hợp cẩn. Họ cũng ca hát, gây tiếng động, hoặc vỗ tay, đập các khúc gỗ vào nhau. Do đó mà sau có chữ động phòng hoa chúc.
(3) lễ đội mũ: Tuổi đến thời cho con trai đội mũ, con gái cài trâm là tuổi trai gái đã trưởng thành, đủ sinh lực, cha mẹ có thể định lứa đôi được. Trai gái đến tuổi ấy, ta thường gọi là tuổi dậy thì.
(4) Chiếc “cẩn” là một nửa thân vỏ quả bầu hồ lô khô (xẻ đôi) dùng thay thế cho bôi, cốc đựng rượu khi tiến hành nghi lễ. Trong tự nhiên, hồ lô quả có hai loại hình dáng đặc thù: loại có thân phình to, cuống dài và loại có hai phần thân (trên, dưới) phình ra, giữa có eo nhỏ. Cả hai loại hồ lô này được dân gian ví như hình ảnh của người phụ nữ có mang nên từ xa xưa quả hồ lô mang trên mình ý nghĩa biểu trưng của sự sinh sôi. Trong hôn nhân truyền thống, người ta rót rượu vào “cẩn” và tiến hành nghi thức “hợp cẩn giao bôi”. Như vậy, “cẩn” sẽ chỉ trở nên có ý nghĩa khi hai chiếc hợp vào thành một (thành hồ lô = hòa hợp, sinh sôi), cũng như cuộc hôn nhân chỉ có hạnh phúc và phồn sinh thật sự khi cả hai cùng hòa thành một gia đình đầm ấm, trọn vẹn.
(5) Lôi đình mưa móc: có thể hiểu là tai họa hay ban thưởng
Tiêu Thừa Quân sửng sốt một chút, lập tức khép lại năm ngón tay, thầm nghĩ, có lẽ Thái tử phi của y đang khẩn trương quá.
Bàn tay mang đến cảm giác ấm áp và khô ráo, không giống như cảm nhận lúc bé nhưng vẫn thấy mềm mềm như trước, vì thế Lâu Cảnh rất vừa lòng, tùy ý để Tiêu Thừa Quân dắt hắn bước đi. Chỉ là vừa mới nhấc chân lên, trên đùi lập tức truyền đến cảm giác đau đớn như bị kim đâm lửa đốt, Lâu Cảnh cắn răng kiên trì đi tiếp, thầm mong thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng là tốt rồi.
Thật ra bàn tay của Thái tử điện hạ rất bình thường, khung xương rõ ràng, thon dài hữu lực. Chẳng qua trước đây Lâu Cảnh ở trong quân doanh, những bàn tay từng nắm đều dày vết chai sạn do vác nặng và luyện đao kiếm của binh sĩ. Vì thế, Lâu Cảnh cảm thấy bàn tay hàng năm cầm bút, ngẫu nhiên cầm kiếm của Thái tử điện hạ đặc biệt nhẵn nhụi và mềm mại.
Từ cửa chính Đông Cung đến điện Minh Đức được trải thảm đỏ thật dài, cẩm giày bước qua, không hề nhiễm một hạt bụi nhỏ. Mặt trời chìm dần về phía tây, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, Vũ Lâm Quân cầm đuốc đứng nghiêm chỉnh hai bên, phảng phất như ánh sáng rực rỡ của sông ngân hà kéo dài đến thiên cung. Tiếng trống, tiếng tiêu, từng đợt âm thanh réo rắt vang lên liên tiếp hòa với nhịp bước của hai người, trang nghiêm mà xa hoa.
Những người thực hiện nghi thức đều âm thầm buồn bực, Đế, Hậu và tất cả quan lại trong triều đều chờ ở điện Minh Đức đã lâu, tại sao Thái tử còn đi chậm như vậy? Bất quá, không một ai dám nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi đi theo.
Mới đi được vài bước, Tiêu Thừa Quân nhận thấy bàn tay trong tay mình chợt run lên, hơi hơi xiết chặt, liền cố ý thả chậm cước bộ. Thẳng đến khi cổ nhạc bốn phía đã tấu xong hai lần, cả hai mới bước đến bậc đá cẩm thạch.
Bậc thềm của Đông cung có cả thảy bốn mươi chín bậc, được trải thảm đỏ thêu hình rồng uốn lượn. Tiêu Thừa Quân thả bàn tay đang nắm ra, đổi thành đỡ khuỷu tay Lâu Cảnh.
Lâu Cảnh ngẩn người, lúc này mới ý thức được Thái tử điện hạ đang chiếu cố hắn. Chẳng lẽ Tiêu Thừa Quân đã nhìn ra trên người của hắn đang có thương tích? Nhớ đến việc này, Lâu Cảnh không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng chiếc khăn voan vẫn che kín mặt, hắn cố ngoảnh cổ sang hai lượt mà vẫn không nhìn thấy gì. Tiêu Thừa Quân không nhìn Lâu Cảnh, giữ nguyên tốc độ kiên định bước lên.
Sau khi bước xong bốn chín bậc, vượt qua chậu than, lại bước qua một ngưỡng cửa khá cao mới bước vào điện Minh Đức.
Điện Minh Đức là nơi Thái tử triệu kiến các quan lại của Đông cung tới nghị sự, mái hiên hình vòng cung và được trang trí hình rồng vờn mây. Bên trong điện, công hầu, hoàng thân, văn võ bá quan đều mặc triều phục đứng dọc hai bên theo thứ tự chức vụ. Hoàng đế mặc long bào, đầu đội thông thiên quan; hoàng hậu mặc phượng bào, đầu đội thiên nghi quan, ngồi nghiêm chỉnh trên chính vị. Khi nhìn thấy Thái tử mang theo Thái tử phi chậm rãi đi đến, tất cả quan viên đều nhất tề khom người.
Nghi thức của hoàng gia vốn phức tạp hơn bình thường, dân chúng thực hiện lễ kết hôn chỉ cần tam bái, Thái tử thành thân lại yêu cầu tứ bái. Nhất bái thiên địa, nhị bái quân thượng, tam bái cao đường, cuối cùng là phu phu giao bái.
Quỳ xuống và đứng lên, đối với Lâu Cảnh mà nói, hai động tác tưởng chừng rất đơn giản này lại vô cùng gian nan. Hắn chủ yếu bị thương ở thắt lưng và đùi, mà động tác quỳ xuống dập đầu đều phải dùng đến cả hai địa phương này. Nhưng quan trọng hơn, mỗi một lần cúi đầu, quan ti lễ sẽ niệm một mớ nguyện cầu dài ngoằng ngoẵng, hiệu quả của thuốc cũng theo đám lễ tiết dài dòng này mà từ từ biến mất.
“Phu thê giao bái!” Tiếng lễ quan vang vọng khắp đại điện, Lâu Cảnh chậm rãi khom người, khi ngẩng lên bỗng cảm thấy cả người mềm nhũn, thân mình không tự chủ được mà lung lay, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như suối. Hắn cố gắng quỳ thẳng thân thể, nhưng thắt lưng không sử được lực, mắt thấy sắp xảy ra sự cố đến nơi, một bàn tay ấm áp chợt vươn ra nhanh chóng đỡ cánh tay hắn, tăng thêm vài phần lực đạo chống đỡ cơ thể hắn đứng dậy.
Ấm áp mà mềm mại, đây là bàn tay của Thái tử. Lâu Cảnh rất cảm kích, nhưng tại thời điểm này lại không thể nói, chỉ có thể nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay của y.
Tiêu Thừa Quân nhận thấy hành động bất ngờ của Thái tử phi, dùng tay truyền tới tin tức hữu hảo, gương mặt nghiêm nghị xuất hiện một chút lo lắng, cũng học theo nhéo nhéo lòng bàn tay Lâu Cảnh. Hai người đứng sóng vai nhau nhìn về phía nam, bách quan quỳ bên dưới, đồng thanh nói: “Thần chờ Cung Duy Hoàng thái tử gia lễ kí thành, Ích Miên phúc chiếu ngàn năm.”
(gia lễ kí thành là lễ cưới
Ích Miên: đất nước/ dòng tộc / tông chế)
Sau khi màn quỳ lạy chấm dứt, Lâu Cảnh chỉ có thể tiếp tục than trời, từ điện Minh Đức đến tẩm điện của Thái tử phi —— điện Bát Phượng, còn một chặng đường rất dài phải đi, mà đau khổ hơn là, đoạn đường này cũng không được ngồi liễn xe, yêu cầu hắn và Tiêu Thừa Quân phải tự mình đi bộ.
Dược hiệu của thuốc gần như đã biến mất, mỗi một bước đi đều đau đớn như bước trên mũi dao, trên trán Lâu Cảnh phủ kín một tầng mồ hôi lạnh, tầm mắt cũng mơ hồ biến thành màu đen. Bởi vì Thái tử phi là nam tử, Toàn Phúc đưa hai người vào động phòng rồi khom người cáo lui, lưu lại phu phu hai người tự tiến hành lễ hợp cẩn.
Cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu Thừa Quân đưa tay muốn vén khăn voan, không ngờ người bên cạnh lại thẳng tắp ngã về phía mình, liền theo bản năng vội vàng tiếp lấy, ôm người vào lòng, cũng bởi vì động tác vừa rồi mà khăn voan trượt xuống, lộ ra một gương mặt tái nhợt nhưng vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt này, Tiêu Thừa Quân chợt ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên nhớ lại những lời đã viết trên tờ giấy kia, “Lâu Cảnh, tự Trạc Ngọc, mười lăm tuổi làm lễ đội mũ, tướng mạo diễm lệ….” Cho tới giây phút này, Tiêu Thừa Quân mới chính thức hiểu được hai chữ “diễm lệ” là như thế nào. Tròn xoe như ngọc trong dòng suối, trong sáng không tì vết, êm ái như ngọn gió lướt qua rừng tùng mùa hạ, đôi mắt ấy, như băng tuyết trên núi Ngọc.
Nguyên nhân phụ hậu kiên trì để y cưới Lâu Cảnh, dường như bây giờ Tiêu Thừa Quân đã hiểu được một chút. Phụ hoàng không thích nam sắc, chuyên sủng quý phi, cứ như vậy thì Hoàng hậu khó có thể thống lĩnh hậu cung, triều cương cũng không ổn định. Cho nên lý do phụ hậu nhìn trúng Lâu Cảnh, có lẽ không chỉ vì gia thế hiển hách của phủ An quốc công, mà càng trọng yếu hơn cả, chính là coi trọng khuôn mặt cực kỳ đẹp của Trạc Ngọc.
Thầm than một tiếng, Tiêu Thừa Quân phục hồi tinh thần, ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, chăm chú nhìn một lát, xoay người đi lấy bầu rượu hợp cẩn trên bàn, chậm rãi rót đầy hai chén rượu mừng.
Vừa mới bước vào phòng, Lâu Cảnh đã chống đỡ không nổi rồi. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, thần kinh của hắn chợt buông lỏng ra, cả người liền ngã xuống, không còn biết gì nữa. Khi mở mắt ra lần nữa, Lâu Cảnh mơ hồ nhìn thấy một vạt áo vàng bên cạnh, người đó mặc y phục tân lang, tay cầm hai nửa bầu đựng rượu bằng ngọc bích, lẳng lặng mà nhìn hắn. Không phải khuôn mặt bầu bầu nhỏ nhắn trong kí ức, người trước mắt, tuấn mỹ như ánh trăng rực rỡ trong đêm đen thu hút mọi ánh nhìn, trong vắt như dòng suối chảy ra từ núi cao, cao quý mà lãnh diễm, không giận tự uy, chỉ có đôi mắt đen kia là giống như trong trí nhớ.
“Điện hạ thứ tội, thần thất nghi.” Lâu Cảnh giật mình vội ngồi dậy, động đến vết thương trên người, nhịn không nổi mà kêu lên một tiếng đau đớn.
“Không sao.” Thanh âm của Tiêu Thừa Quân rất êm tai, trầm ổn và mạnh mẽ, làm người ta cảm thấy an tâm, “Uống rượu hợp cẩn, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, sau yến tiệc ta sẽ trở về, có chuyện gì nói sau cũng không muộn.”
Giống như xác nhận câu nói của Thái tử, ngoài cửa có một thái giám gõ cửa, nói: “Điện hạ, đại yến đã bắt đầu rồi.”
Lâu Cảnh nửa quỳ ở trên giường, tiếp nhận nửa bầu nhỏ đựng rượu trong tay Tiêu Thừa Quân. Trong lễ hợp cẩn, dân chúng thường dùng quả bầu hồ lô khô và rỗng ruột để thay thế cho cốc đựng rượu với mong muốn vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, gia đình đầm ấm trọn vẹn. Còn hoàng gia thì sử dụng ngọc bích chạm khắc thành chén lớn chén nhỏ hình quả bầu, ý muốn tôn vinh. Hai tay Lâu Cảnh nâng nửa bầu nhỏ, cùng Tiêu Thừa Quân thi lễ, chậm rãi uống cạn. (4)
Tiêu Thừa Quân không nói thêm gì nữa, buông chén rượu xoay người rời đi, phân phó với cung nhân ngoài cửa: “Các ngươi canh giữ bên ngoài, tuyệt đối không cho bất cứ ai quấy rầy Thái tử phi nghỉ ngơi.”
“Rõ.” Cung nhân, thị vệ ngoài cửa lập tức trả lời, Tiêu Thừa Quân xoay người rời đi, xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh.
Cung yến đã mở, tiếng nhạc náo nhiệt từ xa truyền tới, càng nổi rõ sự yên tĩnh của điện Bát Phượng. Lâu Cảnh mở to mắt nhìn theo dáng người cao ngất của Tiêu Thừa Quân, có chút sửng sốt. Xem ra Thái tử đã sớm biết hắn bị phụ thân đánh, như vậy, Hoàng Thượng có biết chuyện này không nhỉ? Mặc dù phụ thân hắn làm việc không có thủ đoạn, nhưng nếu Hoàng Thượng biết được chuyện này, chắc chắn Lâu gia sẽ gặp tai ương. Còn Hoàng hậu, người đã bỏ qua cháu trai mình để lựa chọn hắn làm Thái tử phi, hẳn là về sau sẽ không cho hắn gương mặt hòa nhã. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, huống hồ hắn lại trở thành Thái tử phi, đối với những người khác mà nói thì chính là vô thượng vinh sủng. Nhưng hắn lại mang lòng bất mãn, nếu rơi vào trong tai người ác ý thì đó chính là không biết phân biệt, là lòng muông dạ thú.
Sau yến tiệc ta sẽ trở về, có chuyện gì nói sau cũng không muộn… Tiêu Thừa Quân muốn cùng hắn nói chuyện gì đây?
Lâu Cảnh nhíu mày, nhìn chân cắm nến bằng bạc sáng ngời khảm hình long phượng, bởi vì hôn kỳ được định quá gần, căn bản là không đủ thời gian để đem cung điện tu sửa lại một lần, nhưng nhìn đồ đạc bày bài trí trong điện một vòng, kèo cột chạm trổ cẩn thận, bức rèm che cẩm thúy, không hề có chút dấu vết vội vàng bố trí nào. Có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, Lâu Cảnh mãnh liệt mở to hai mắt nhìn.
Nếu có một sự kiện do Hoàng Thượng ban xuống, làm người ta phải luống cuống tay chân, vậy mà Thái tử lại thực hiện vô cùng nhàn nhã, đây có nghĩa là gì? Nếu có một sự việc mà ngay cả Hoàng Thượng cũng không biết, Thái tử lại nắm rõ như lòng bàn tay, đây có nghĩa là gì?
Từ giây phút bước vào Đông cung, Tiêu Thừa Quân đều tỏ ra hảo ý với hắn, đồng thời cũng bất động thanh sắc biểu lộ thực lực, nếu hắn đủ thông minh, hắn sẽ nhanh chóng nhận ra các manh mối trong đó. Nếu hắn chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng tầm thường, lừa gạt Thánh Thượng, đem lòng bất mãn đối với hoàng gia, nhất định Tiêu Thừa Quân sẽ không chần chừ, lập tức thay lòng đổi dạ mà chèn ép hắn. Đôi môi mỏng chậm rãi nhếch lên, Lâu Cảnh kéo cái gối lớn màu đỏ sang một bên, tìm một tư thế thoải mái nhất mà nằm úp sấp, ở cùng với hổ, so với bị heo liên lụy rồi chết oan uổng thì thoải mái hơn nhiều.
Đêm đã về khuya, Tiêu Thừa Quân trở lại phòng tân hôn, đôi mắt ngà say lướt khắp phòng, dừng lại ở trên giường. Thái tử phi của y đang nằm rất thoải mái giữa lớp chăn đệm lụa đỏ mềm mại mà ngủ ngon lành. Thái tử điện hạ bật cười, thật đúng là tự nhiên quá mà, dù trời có sập xuống thì đã có chăn mềm, người này thật sự là đang bày mưu nghĩ kế, hay vẫn là thiếu dây thần kinh sợ hãi nào đây?
(1) liễn xe: xe dùng sức người kéo hoặc đẩy, xe của vua hoặc quan lại quý tộc.
(2) lễ hợp cẩn: Đây là nghi lễ kết thúc đám cưới tại nhà trai. Trước giường có bàn bày trầu rượu và một đĩa bánh phu thê (sau này ta đọc thành bánh xu xê). Ông cụ già đứng lên rót rượu vào chén rồi mời đôi vợ chồng cùng uống, phải cùng cạn chén, cùng ăn hết cái bánh không chia cho ai, không để thừa. Sau đó mọi người ra ngoài, để hai vợ chồng cùng tâm sự. Ở một số nhà khá giả, thiên về hoạt động văn hoá, thì những bạn bè văn chương chữ nghĩa với chàng rể còn mang hoa, thắp đèn sáng rực trong phòng hợp cẩn. Họ cũng ca hát, gây tiếng động, hoặc vỗ tay, đập các khúc gỗ vào nhau. Do đó mà sau có chữ động phòng hoa chúc.
(3) lễ đội mũ: Tuổi đến thời cho con trai đội mũ, con gái cài trâm là tuổi trai gái đã trưởng thành, đủ sinh lực, cha mẹ có thể định lứa đôi được. Trai gái đến tuổi ấy, ta thường gọi là tuổi dậy thì.
(4) Chiếc “cẩn” là một nửa thân vỏ quả bầu hồ lô khô (xẻ đôi) dùng thay thế cho bôi, cốc đựng rượu khi tiến hành nghi lễ. Trong tự nhiên, hồ lô quả có hai loại hình dáng đặc thù: loại có thân phình to, cuống dài và loại có hai phần thân (trên, dưới) phình ra, giữa có eo nhỏ. Cả hai loại hồ lô này được dân gian ví như hình ảnh của người phụ nữ có mang nên từ xa xưa quả hồ lô mang trên mình ý nghĩa biểu trưng của sự sinh sôi. Trong hôn nhân truyền thống, người ta rót rượu vào “cẩn” và tiến hành nghi thức “hợp cẩn giao bôi”. Như vậy, “cẩn” sẽ chỉ trở nên có ý nghĩa khi hai chiếc hợp vào thành một (thành hồ lô = hòa hợp, sinh sôi), cũng như cuộc hôn nhân chỉ có hạnh phúc và phồn sinh thật sự khi cả hai cùng hòa thành một gia đình đầm ấm, trọn vẹn.
(5) Lôi đình mưa móc: có thể hiểu là tai họa hay ban thưởng
Danh sách chương